Ngỡ

Chương 4: Tranh giành tình cảm




Đôi mắt cô gái ươn ướt khiến cho người khác phải cảm thấy thương tiếc. Động tác vung tay của Tống Ngạn Thành tạm ngưng.

Khi Lê Chi vừa cảm thấy có chút hi vọng thì anh lại không chút do dự, dùng sức gỡ tay cô ra, giọng điệu tựa như đang ra lệnh, bảo cô phải xuống xe.

Lê Chi đứng trong màn đêm đầy gió lạnh hít khói xe. Cô nhìn theo chiếc Bentley cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ mơ hồ. Lê Chi đi dọc bờ sông, sóng lớn ào ạt đánh lên bờ từng đợt từng đợt. Lê Chi rùng mình, rốt cuộc cũng nhớ ra rằng mình nên bắt taxi.

Đã hơn mười giờ tối, khoa điều trị nội trú cũng dần yên ắng.

Phòng bệnh của bà nội cô là phòng ở chung của ba bệnh nhân. Đầu tuần bà nội cô đã làm phẫu thuật, giờ đã được tháo giá đỡ, khí sắc cũng dần tốt lên.

Lê Chi dẫn dì giúp việc đi ăn bữa khuya, cảm tạ bà ấy đã chăm sóc bà nội cô.

Bà cô đã gần bảy mươi rồi, dáng người phúc hậu, tóc cắt ngắn ngang tai, vì bị bệnh mà trên mặt bà xuất hiện rất nhiều đốm đồi mồi.

“Bé con, gần đây bận lắm sao? Nhìn con gầy quá” Bà nắm lấy tay cô.

Lê Chi cũng cầm lấy tay bà, cười cười: “Đúng đó ạ, con vừa mới hơ khô thẻ tre* một bộ hí kịch cổ trang thôi mà lại sắp phải tham gia quay một bộ phim truyền hình hiện đại rồi… Mao Phi Du còn thay con nhận mấy cái chương trình truyền hình nữa cơ, con còn đang phân vân đây”

(*hơ khô thẻ tre: chỉ việc vừa hoàn thành một công việc, tác phẩm nào đó)

Bà nội cảm thấy vui mừng, “Tốt, tốt. Con cứ làm việc cho giỏi nha, để cho bà ra viện đi rồi mời Tiểu Mao đến nhà ăn cơm”

Lê Chi cất tiếng, “Bà cứ việc nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu, con có rất nhiều tiền mà”

Bà nội lắc đầu, “Chỗ này quá đắt, chỉ trách bà yếu đuối mà thôi”

Lê Chi an ủi bà: “Là người ai chẳng có lúc đổ bệnh, bà lớn tuổi rồi, chuyện này rất bình thường, không phải sao?”

Cô nói rất khẽ, các bệnh nhân khác đều đã nghỉ ngơi. Đèn ngủ được thắp sáng, làm cho đôi mắt đang cong cong tựa trăng non của cô sáng lóe lên. Bà nội nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói: “Bé ở bên ngoài vất vả lắm phải không con?”

Lê Chi cười xán lạn, “Bà yên tâm, con không thấy khổ chút nào hết”

Trước khi về, cô lại đi gia hạn viện phí. Số dư tài khoản ngân hàng vẫn còn có chút thừa lại, tuy rằng không có tiếp tục làm ăn với bên Tống Ngạn Thành nữa, cô cũng không đến nỗi chết đói.

Lê Chi hít một hơi thật sâu, dù sao thì cô cũng phải bước tiếp.

Cô nhắn tin cho Mao Phi Du, quyết định rằng muốn nhận quảng cáo kia.

“Tống Ngạn Thành hết muốn cô rồi à?” Ngồi trên xe, Mao Phi Du nghe vậy liền chế nhạo.

Hai mắt Lê Chi nhắm nghiền, quay đầu đi, vờ như không nghe thấy.

“Nào, cô nói thử xem, tại sao cô lại động tâm với loại đàn ông này vậy?”

Lê Chi rất xinh đẹp, sở hữu loại khí chất trong sáng. Lúc mới vào giới, cũng không phải không có người âm thầm thăm dò. Có một lần, chị Phong dứt khoát mở hẳn một bữa tiệc giá trị lên tới hai mươi vạn, nhưng cô cũng không đồng ý đến.

Lê Chi khi đó, không gì có thể bì được, hết sức chân thành, hết sức dũng cảm.

Tới tận bây giờ, Mao Phi Du vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này.

“Anh đừng có nói lung tung” Lê Chi bình tĩnh nói: “Chỉ là tôi không muốn phải ở cùng một chỗ với Thời Chỉ Nhược thôi”

Mao Phi Du lạnh nhạt, “Vậy đừng làm”

Lúc đến nơi, Lê Chi phải đứng chen chúc cùng một nhóm biểu diễn tại phòng chờ. Kế bên là một phòng thay đồ riêng biệt. Mọi người kích động, muốn đi tìm Thời Chỉ Nhược xin chữ kí. Có người mạnh dạn đi tìm, năm phút sau liền trở về, vô cùng phấn khởi, “A a a! Thời lão sư rất tốt luôn nhé! Không ngạo mạn chút nào hết! Mặt mộc của cô ấy vô cùng xinh!”

“Trời ạ, cô ấy không ngại để cho mọi người nhìn thấy mặt mộc của mình sao?”

“Đúng vậy! Xinh đẹp tột đỉnh!”

Có nguồn khuyến khích, mọi người bắt đầu nhao nhao đi xin chữ kí.

Một người trong nhóm còn thuận tay dắt Lê Chi theo, “Chúng ta cùng đi nào”

Quá đông người, Lê Chi không có đường để rút, thụ động mà để người ta dẫn vào căn phòng kế bên.

Thời Chỉ Nhược đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V đơn giản, đường cong ở vai và cổ mềm mại cân xứng. Cô ta đang dặm phấn nền, nhẹ nhàng nâng cằm, góc nghiêng thần thánh 100% thành công hạ gục con dân.

Vệ sĩ ngăn người khác không cho vào, ngoài cửa bắt đầu ồn ào.

Thời Chỉ Nhược quay đầu, nhìn về phía cửa phòng, cười cười, “Không việc gì đâu anh Lý”

Lê Chi cố gắng chui ra phía sau, cúi đầu xuống thấp, dường như làm thế có thể giúp cô giảm được cảm giác tồn tại của bản thân.

Thời Chỉ Nhược tận lực tương tác cùng người hâm mộ, lần lượt kí tên, thỉnh thoảng còn vang tới tiếng cười, cuối cùng còn chụp hình chung cùng mọi người.

“Hello, có thể làm phiền bạn đưa mình ly nước được không?” Thời Chỉ Nhược tiến hai bước, Lê Chi có thể cảm nhận giọng nói cô ta đang vang lên gần bên mình.

Tinh thần Lê Chi còn đang mơ mơ màng màng, người khác nhắc nhở thì cô mới hoàn hồn, “Hả?”

Thời Chỉ Nhược nhìn cô, trên miệng vẫn còn treo nụ cười, “Phiền bạn, ly nước kia ạ”

Ở bên phải mặt bàn có đặt một ly nước thủy tinh, nhiệt còn đang bốc lên từ miệng cốc chứ không hề lạnh.

Lê Chi bưng lên, rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn cô ta.

Thời Chỉ Nhược vươn tay, mỉm cười nói: “Cảm ơn”

Khách khí lễ độ, giống như là đang tiếp xúc với một người lần đầu tiên gặp vậy.

Lê Chi đưa ly nước tới, đảm bảo rằng cô ta đã cầm chắc rồi mới buông tay ra.

Thời Chỉ Nhược nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó thả hờ tay, làm cho ly nước rơi xuống đất, dùng tiểu xảo để cho toàn bộ nước nóng đều đổ hết lên mu bàn tay Lê Chi.

Lê Chi bị bỏng, theo phản xạ liền rụt tay lại, nhưng kẻ kêu đau đầu tiên lại là Thời Chỉ Nhược, “A!”

Trong chốc lát, mọi người đều vây quanh, căng thẳng hỏi han Thời Chỉ Nhược: “Không sao chứ Thời lão sư?”

“Mau đến bệnh viện kiểm tra đi lão sư. Ơ kìa, cô bị làm sao đấy, sao bất cẩn thế hả?” Nửa vế sau là đang trách móc Lê Chi đấy.

Lê Chi đau không thể chịu được, vừa rồi toàn bộ nước trong ly đều đổ vào tay cô, Thời Chỉ Nhược vốn đâu có bỏng gì.

Cô làm sao có thể giải thích? Làm sao để làm sáng tỏ vấn đề đây?

Liệu có ai tin cô chứ?

Tiến độ quảng cáo được đặt ở bên kia, thời gian quay là lúc nửa đêm.

Lê Chi làm gì còn thời gian để ý tới vết bỏng trên tay. Một lát sau, mu bàn tay cô bắt đầu nổi lên vết phồng rộp.

“Nhẹ thôi, đau!”

Mao Phi Du cầm chai cồn iot khử trùng cho cô, tức tối, “Biết là đau mà còn làm việc thiếu suy nghĩ như vậy hả, đáng đời!”

Lê Chi nhe răng hít không khí, “Nếu tôi nói là do cô ấy cố ý, anh có tin không?”

Mao Phi Du không nói không tin, mà cũng chẳng nói là tin.

Băng vải gạc cho cô xong, anh ta đột nhiên hỏi: “Quan hệ của cô với Thời Chỉ Nhược bắn đại bác còn không tới, sao người ta lại đối phó cô chứ?”

Lê Chi: “Lúc còn học cấp ba, cô ấy thích một nam sinh, nhưng không theo đuổi người ta”

Mao Phi Du trợn mắt, “Cái này thì liên quan cái rắm gì đến cô”

“Nam sinh kia sau này trở thành mối tình đầu của tôi” Lê Chi tí tởn.

Mao Phi Du phân tích vấn đề mất vài giây, im lặng, “Con mẹ nó chứ, tôi không ngờ cô ác đến vậy luôn!”

Trong lòng anh ta bắt đầu tính toán, quảng cáo này sau khi hoàn thành sẽ bắt đầu phát sóng, cũng có thể sẽ đánh bóng tên tuổi cho Lê Chi, nhân cơ hội đấy mà đi giành thêm mấy cái quảng cáo nữa cũng được. Thời buổi khó khăn, ai mà chẳng phải lăn lộn kiếm cơm. Hai năm trước anh đã có thể đưa một người trở thành minh tinh nổi tiếng như thế thì không có lí gì mà không thể tạo thêm một tên tuổi thứ hai cả.

Cái nồi súp gà cho tâm hồn* vừa mới được ra lò thì điện thoại của Mao Phi Du vang lên. Anh ta nghe xong vài câu, liền mỉm cười ngượng ngùng — —

(*Ý là Mao ca vừa nghĩ ra được mấy điều an ủi tinh thần, truyền cảm hứng với cả có tác dụng làm động lực cổ vũ ấy ạ)

Nhà sản xuất nói rằng, đã có quá nhiều phân đoạn của nhóm diễn, cho nên phân cảnh của Lê Chi bị xóa.

“Được rồi, cô cũng đừng cảm thấy thất vọng nhé, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên”

Lê Chi trở lại căn hộ cho thuê của mình, trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói lúc nãy của Mao Phi Du. Cô ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, cho đến khi bị ánh đèn sáng rọi vào mắt thì mới hoàn hồn.

Quen rồi quen rồi, không phải chỉ là một công việc thôi sao.

Lê Chi ổn định lại tâm trạng của mình. Cô đang chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Cô liếc mắt nhìn màn hình, ba chữ “Thư kí Quý” hiện sáng khiến cô đang nghĩ mình nhìn lầm. Hơi do dự, cô đưa tay nhấn nút nghe.

“Lê tiểu thư, thật có lỗi, muộn thế này rồi mà vẫn còn phải làm phiền cô” Quý Tả nói.

Mười một giờ đêm.

Lê Chi đứng một mình ở đầu ngõ. Gió lạnh thổi qua làm đầu óc cô tỉnh táo thêm một chút, cảm giác hối hận bắt đầu rục rịch trong lòng.

Đầu cô chắc bệnh rồi, hợp đồng cũng đã ngừng, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt hảo tâm đi trợ giúp cái gì?

Rất nhanh, chiếc xe Bentley đen đến đón đúng giờ. Quý Tả xuống xe, “Lê tiểu thư, xin lỗi cô, muộn như vậy rồi mà vẫn phải bắt cô đi cùng một chuyến”

Vừa rồi khi nói chuyện trong điện thoại, Lê Chi cũng đã biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện rồi.

Ông cụ lần trước cô gặp kia hình như lại phát bệnh rồi, dỗ dành không nổi, cứ luôn ầm ĩ đòi gặp “Hồng Dao”. Chứng sa sút trí tuệ là thế, tâm trạng bất ổn định, lắm lúc sẽ kêu la om sòm giống như trẻ con ba tuổi vậy.

Quý Tả mở cửa xe giúp cô, “Cô lên xe đi”

Ngọn đèn trong xe vì mở cửa mà sáng lên, quả nhiên thấy được cái phần tử hại nước hại dân đang ngồi bên trong.

Tống ‘Độc Hại’ vẫn ngồi ở bên trái như cũ, chân vắt chéo, mặt mày nghiêm túc.

Nhiều lần lúng túng, giờ cũng đã tập thành quen.

Lê Chi ngồi vào chỗ, ngồi yên tự mình nghịch di động.

Trái lại, lúc này Quý Tả lại nói nhiều lên, “Lê tiểu thư, tôi đã xem qua cái chương trình《Tẩu thoát ngoạn mục》 của cô. Cảnh góp mặt của cô rất nhiều, khâu sắp xếp thiết kế chương trình cũng rất thú vị, cô sẽ tiếp tục tham gia mùa hai chứ?”

Lê Chi nói: “Ngay cả mùa đầu tôi còn chưa tham gia nữa là”

Quý Tả: “…”

Cô còn sợ bầu không khí chưa đủ ngượng ngùng à.

Quý thư kí cuối cùng cũng không cố kéo dài cuộc trò chuyện về lĩnh vực mà bản thân không rõ nữa.

Xe đi khỏi khu vực nội thành, tầm 40 phút sau thì đến trước cổng của khu nhà cũ. Xe còn chưa dừng hẳn, Lê Chi đã thấy một chiếc Lincoln đen đang đỗ trong sân.

Quý Tả quay đầu, thấp giọng báo cáo: “Là anh trai anh”

Tống Ngạn Thành “ừ” một tiếng.

Thời điểm xuống xe của hai người giống như là đã hẹn trước vậy. Lúc Tống Duệ Nghiêu theo Lâm Khẳng xuống xe, hai con mắt của Lê Chi sáng rỡ lên, cái nhà này thừa thãi trai đẹp đến thế luôn sao? Tống Duệ Nghiêu nhìn không ra tuổi tác, nhưng chắc hẳn là hơn Tống Ngạn Thành mấy tuổi.

“Ngạn Thành à, chú cũng thật hiếu thảo nha. Trời lạnh như vầy mà vẫn có thể chạy xe từ thành Đông đến đây được” Tống Duệ Nghiêu tỏ ra vui vẻ.

Tống Ngạn Thành cũng ôn hòa mở miệng, “Thân thể ông nội không được khỏe, thân làm con cháu trong nhà, nhất định phải cố gắng hết sức làm cho ông vui vẻ. Về điểm này thì anh và em đều như nhau thôi”

Tống Duệ Nghiêu thu lại dần cái điệu cười nhàn nhạt của mình, đi lên phía trước một bước, “Đã gọi anh một tiếng anh trai, thì anh cũng có vài lời muốn nói với chú”

Tống Ngạn Thành không lên tiếng, chỉ khách sáo gật đầu.

Tống Duệ Nghiêu nghiêng đầu, ra kiểu gần gũi, thoạt nhìn rất giống cảnh anh em một nhà hòa ái. Hắn nói: “Trên tay ông nội cũng chỉ có 10% cổ phần, dù là chú có dùng thủ đoạn mà đoạt được đi chăng nữa, cũng không thể bằng được định mức trong tay anh. Hà cớ làm sao mà phải tốn công tốn sức như vậy? Chi bằng chú xin nghỉ phép ra nước ngoài du lịch đi thôi, những năm nay anh sẽ chu cấp tiền cho chú, như vậy cũng đủ để chú thành phú nhị đại tự do tự tại một đời rồi”

Lê Chi đóng vai “bạn gái”, hiển nhiên là phải đứng cạnh Tống Ngạn Thành. Những lời châm chọc mỉa mai rõ mồn một này làm cho thiện cảm của cô đối với anh chàng đẹp trai Tống Duệ Nghiêu kia giảm đi một nửa.

Lê Chi vô thức đưa mắt nhìn Tống Ngạn Thành, vẫn còn ổn lắm, vẫn còn ra dáng cao lãnh chi hoa* cơ mà.

(*cao lãnh chi hoa: hoa trên núi cao, rất đẹp, rất thu hút, nhưng lại không thể hái)

Tống Duệ Nghiêu cười cười, nói tiếp: “Lúc trước cha cố tình đưa chú trở lại Tống gia, làm cho ông nội tức đến mức lâm bệnh nặng. Làm người thì phải nên biết chừng mực, điểm này thì chú nhất định phải học mẹ chú rồi, không cần thiết phải biến mình thành phượng hoàng, bất chấp mà đẩy chú về đây”

Sau đó, Lê Chi lờ mờ nghe được mấy chữ “con hoang”, “mặt mũi”, “nhận tổ quy tông”.

Cô đột nhiên giác ngộ ra, rốt cuộc cũng biết được việc mà cái quý ngài hại dân này đang làm là gì — —

Tranh giành tình cảm.

Lê Chi còn chưa dứt được cơn than thở “mấy nhà quyền thế hỗn loạn thật” trong lòng thì Tống Duệ Nghiêu bỗng nhìn về phía cô. Hắn ngừng tay thu lại phần ngoan độc sắc bén của mình lại, chỉ hòa nhã mỉm cười, nói: “Số đào hoa của Ngạn Thành luôn tốt như thế, bạn gái của chú cô nào cũng xinh xắn đẹp đẽ”

Lê Chi một chút cũng không thấy vui sướng khi được khen ngợi.

“Chỉ là anh cũng muốn nhắc nhở em gái nhỏ đây một chút, em trai anh còn trẻ tuổi, nên nhỡ ngày nào đó em mà có phải chịu uất ức, như là bị bỏ rơi, hay bị vứt bỏ chẳng hạn, thì thôi, mong em rộng lượng bỏ quá cho” Tống Duệ Nghiêu nói một cách ân cần, ý cười dạt dào, rồi lại vô cùng lạnh lẽo như khí thu.

Không ai dám hó hé nửa lời.

Tống Ngạn Thành đứng ở phía trước cô, bóng hình màu đen như muốn hòa mình vào đêm thu.

Tống Duệ Nghiêu chiếm được thế thượng phong, nở nụ cười mỉa mai, định rời đi.

Lê Chi cô nhìn không chịu nổi, nghe cũng không chịu nổi. Bỗng cô tiến bước lên phía trước, kéo tay Tống Ngạn Thành vô cùng thân mật tự nhiên, dáng vẻ tươi cười xán lạn, lớn tiếng hỏi: “Anh đừng có mà “vứt bỏ” em nha!”

Cô hơi nâng cằm lên, giọng điệu nhỏ nhẹ nho nhã, ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng.

Tống Ngạn Thành cũng quay sang đối mặt với cô, bàn tay mang theo ấm áp bao lấy đôi tay nhỏ đang bám lấy anh, vỗ nhè nhẹ, rồi tình nồng ý mật mà đáp rằng: “Sẽ không”

———

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Chi: Chuyện xấu của Tổng giám đốc này cũng thật nhiều. (vẻ mặt ghét bỏ)