Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 7: Tình Địch




Về đến nhà, mẹ tôi đã bước ra ngoài cổng chờ, cười tươi rón:

-Nhanh lên con,mình dọn dẹp cơm nước, thằng Quốc ngày mai về đây đó

Anh hai tôi về rồi, yeah

-Vâng, con vào thu dọn đây mẹ

_nói xong tôi cắp đít chạy vào

Tối

Tại quán bar

-Mày vẫn không bỏ được nó à?

Khánh ngước lên nhìn người đối diện, chẳng phải là Đăng, bạn thân cậu đây sao?

-Tao không muốn bỏ và cũng sẽ không bỏ

-Haizzz, nhiều khi tao còn tự hỏi mày vào bar làm gì, chưa bao giờ uống rượu, cũng chẳng hút thuốc lá, bao giờ mày mới bỏ được cái sở thích nhàm chán ất đây, xem đi, người ta vào đây để vui chơi, hát hò, còn mày vào đây.... để ngắm ảnh. Mà tao chả biết mày ngắm ai trong cái điện thoại của mày nữa, chắc là "hàng cấm XXX" rồi, hay là mày bị yếu sinh lí thế Khánh, có bệnh thì phải bảo tao, đừng hứng chịu một mình nghen _Đăng đùa giỡn bảo, rồi cười lớn

-Hừ, nhưng cái bệnh đấy tao không bao giờ mắc phải, mày sắp phải gọi cậu ấy là chị dâu rồi đấy _Khánh cũng đốp lại

-Móe, mày có người yêu rồi hả??? từ bao giờ thế, trộ ơi, bạn Khánh ế chổng vó mà cũng có rồi, chắc còn mỗi mình là đơn phương thôi _Đăng thở dài

-Không hẳn là người yêu, nhưng chắc sẽ sớm thôi._Khánh cười buồn.

-Mày uống rượu không? tao lấy cho _Khánh nói

Đăng gật đầu

Cậu bước về phía chỗ bán bia, đang yên lành thì

Tách

Một người nào đó làm rơi nước vào tay áo sơ mi của cậu, người con trai cao bằng cậu, đẹp trai đến mức nhiều người phảu nín thở, rối rít xin lỗi

-Xin lỗi bạn _Nói rồi chàng trai đó cầm chiếc khăn gần đấy, chuẩn bị lau cho Khánh

-Không cần đâu, tôi tự lau được

_Khánh lên tiếng

-À, vậy sao, nếu bạn có cần bồi thường gì thì cứ nói với tôi _Chàng trai e ngại

Tưởng cậu thèm tiền đến thế à? Ồ nhìn nho nhã phong độ mà nói năng kiêu căng phát gớm, tưởng có tiền thì làm gì thì làm được chắc

-Không cần _Khánh bỏ đi

Một mình chàng trai đẹp như tạc tượng ấy đứng trơ ra, mặt mày đen kịt:

-Ồ, đừng kiêu căng quá thế chứ anh bạn, gây sự chú ý à, tưởng nhận được cái xin lỗi mà làm oai sao??? Con nào mà lấy bạn chắc khổ một đời!_Chàng trai lẩm bẩm rồi cũng bỏ đi

~~~~~~~

Sáng hôm nay tôi nghỉ học để đón anh hai từ Mĩ trở về, mà có phải ba mẹ tôi nhầm không nữa,đợi cả buổi sáng mà chẳng thấy đâu cả, gọi điện thì anh không nghe máy, mong anh đừng có sảy ra chuyện gì trên máy bay, nếu không là tôi chắc chết mất thôi.

Sáng hôm qua tôi hẹn Khánh chiều nay học, thế là tôi phải lết xác đến trường với tâm trạng buồn tiu ngỉu, không hiểu sao lúc này tôi toàn nghĩ tới chuyện anh hai gặp nạn trên máy bay, rồi máy bay bị lạc, v

...v, tôi thấy lo lắng quá.

Khánh chưa đến, thế là tôi có dịp để than vãn:

-Anh Quốc ơi, anh đừng có mà có chuyện gì đó, nếu không là em chết mất

"Quốc là ai???"Khánh ngỡ ngàng, cậu nhóc đã đến lớp từ hồi nào, đang định bước vào thì nghe thấy Nhi than vãn, hẳn người này rất quan trọng đối với Nhi, nếu không con nhóc này đã không nói gở như thế, trong lòng cậu bất giác thấy có điều gì đó không ổn, bất an cứ thôi thúc trong người cậu, có chăng là "TÌNH ĐỊCH"

Một lúc sau, Khánh bước vào, mặt mày xám sịt, dạy học cho tôi cũng mặt nhăn mày nhó, cậu ấy lại bực cái gì đây???

Ra về, tôi thấy người cậu có mùi hương lạ lẫm, bất giác hỏi:

-Cậu dùng nước hoa gì mà thơm thế?

Khánh giật mình nhìn tôi, trả lời ấp úng:

-..... à, nước hoa tớ mua ở siêu thị ấy mà, không nhớ tên

Mẹ tôi rất thích dùng nước hoa, mà mùi nước hoa này.........

Không ổn

Là mùi nước hoa của...... con gái

Chẳng lẽ cậu ấy có bạn gái rồi ư????

-NHI_Một giọng nói đối diện vang lên

Tôi ngước nhìn người ấy, người mà tôi nhớ nhất, người thương tôi nhiều nhất.....

Khánh nhìn về phía chàng trai đằng xa, chẳng phải là anh chàng làm bẩn tay áo cậu trong bar tối qua hay sao?

Duy Khánh đưa mắt sang nhìn Bảo Nhi, đơ người

Cô bé, đang thẫn thờ nhìn người trước mặt

Cậu cảm thấy lòng bất an khó tả

Vụttttttt

Tôi chạy như bay đến anh, giang tay ôm lấy, giống như muốn anh chỉ là của tôi.

Quốc cũng vòng tay ôm đứa em gái sau bao nhiêu năm xa cách của mình

Khánh thẫn thờ nhìn Bảo Nhi, chưa bao giờ thấy cô bé xúc động đến thế.

-Anh Quốc

Cậu bất động tại chỗ, Quốc, chẳng phải tên người mà cô bé nhắc lúc phụ đạo sao???Chẳng lẽ.

-Ừ, anh về rồi đây

-Em nhớ anh lắm

-Kia là ai thế em?

-À, là Khánh, bạn em ạ

Quốc cũng sững sờ, anh chàng này, chẳng phải anh chàng anh đụng phải khi ở bar sao?

Tôi rướn người lên, thì thầm vào tai anh:

-Crush em đấy, đẹp trai không?

"Crush???" cái thằng đã từng vào bar chơi mấy em sexy bo đì này mà em crush nó, em nhầm rồi.....

-Ồ, chào Khánh, tôi là Quốc........ bạn trai của Bảo Nhi, chào cậu!

É, gì gì đây, sao anh hai tôi lại nói vậy nhỉ????

Cậu đơ vài giây rồi cũng gượng gạo:

-Ồ, chào bạn, tôi là Khánh, bạn "tri kỉ" của Nhi

"Tri kỉ" sao cậu ấy nói vậy nhỉ???

Quốc nhíu mày, cúi xuống thơm lên má Nhi một cái, rồi nói:

-Em ra xe chờ anh

Thấy Nhi không phản ứng lại cái hôn ấy, Khánh khó chịu, chẳng lẽ.....Quốc là bạn trai thật

.....

Giờ chỉ còn 2 người, Quốc nói luôn:

-Tốt nhất là cậu nên tránh xa Nhi ra, cô ấy có bạn trai là tôi rồi

-Ồ, cái tai nào của cậu nghe thấy Nhi thừa nhận vậy? cậu có cần khám tai lại không???_Khánh đùa giỡn

-Hừ, Nhi sẽ sớm thừa nhận thôi

-Tùy cậu, nhưng tôi sẽ KHÔNG NHƯỜNG CẬU ĐÂU, cô ấy LÀ CỦA TÔI _Khánh khẳng định chắc nịch

Quốc cười khẩy rồi bỏ đi

Ngồi trên xe ô tô, tôi hỏi anh:

-Anh Quốc, sao lại nói em là bạn gái của anh vậy????

-Anh nói em nghe này, hôm qua anh về trước để tạo cho em sự bất ngờ, vừa vào bar đã thấy crush của em ngồi chơi với mấy em xinh tươi như hoa rồi, lại nối năng hỗn láo với anh, anh khuyên em không nên crush nó nữa, Nhi à

-Anh nói gì vậy, Khánh không phải người như thế

-Em không tin anh??

-Không, em luôn tin anh vô điều kiện nhưng.....

-Anh biết là em sẽ không từ bỏ cậu ta sớm như thế, nên anh mới giả làm người yêu em để em nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ta.

-Vâng.

"Khánh à, có phải cậu là người như thế??? sao người cậu lại có mùi nước hoa của nữ vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~