Ngộ Xà

Quyển 1 - Chương 13




Editor: Phác Hồng

Cảnh báo: Những đoạn văn dưới đây toàn bộ đều miêu tả cảnh quan hệ nam nam chi tiết, hãy chắc rằng bạn đủ 18 tuổi và chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Bạn đã được cảnh báo!


Cảm thụ lúc này quá sức tưởng tượng với Trầm Thanh Hiên. Thân thể như bị thiêu đốt, mỗi lần va chạm sẽ kéo theo một phần da thịt trơn mịn không phân rõ của ai, khoái cảm dâng lên như từng cơn sóng triều. Hạnh phúc bất tận,lại khiến người ta khát cầu càng nhiều. Vòng eo đã sớm mềm nhũn ở dưới thân Y Mặc không tự chủ được mà đong đưa theo tần suất của hắn, cổ họng phát ra nhữngtiếng rên đứt quãng, đường ruột bị ma sát không ngừng xuất ra dịch thể xoa dịu chỗ giao hợp. Tiếng vang thấm ướt phát ra theo mỗi luật động, thời gian càng dài, tiếng nước sềnh sệch ngày càng vang dội, dâm mỹ tràn đầy. Dùng ánh mắt mê ly nhìn lên trên, Trầm Thanh Hiên theo bản năng cong thắt lưng, nâng lên cái mông cao cao, lắc lư đưa đến đối phương. Chỗ kia bình thường bị xem nhẹ giờ phút này lại bị liên tục va chạm đến tê dại,xúc cảm tán ra truyền khắp tứ chi, toàn thân đều thư sướng.

“Thoải mái đến vậy?” Y Mặc từ trên cao nhìn xuống, nhìn đến vẻ mặt tan rã của Trầm Thanh Hiên,lại ở hai điểm nho nhỏ nhô lên trước ngựctrêu đùa nhéo nhẹ một cái: “Tự mình nghe thử, thật là ẩm ướt.”

“Ưm…” một tiếng, Trầm Thanh Hiên ôm sát đầu vai hắn, tinh thần đã sớm phục hồi cũng không muốn để ý tới hắn. Vẻ mặt y xấu hổ đỏ bừng, thế nào lại ẩm ướt lợi hại đến như vậy. Chỗ kia vốn không phải để làm chuyện này, nhưng hiện tại lại cực kỳ ẩm ướt, thật khó tin.

Không đợi Trầm Thanh Hiênphản ứng, Y Mặc chợt ngừng lại, ở trong cơ thể không chịu nhúc nhích, hưng trí chờ y xuất ra đáp án thập phần ngượng ngùng kia.

Trầm Thanh Hiêngần tiến tới điểm sảng khoái, lại bị ép dừng lại, thân thể gần như điên lên. Vòng eo theo bản năng đong đưa, cọ xát làm nũng, trong miệng lầm bầm không muốn thỏa nguyện trả lời câu hỏi của hắn, lại nhịn không được dục ái đang dâng lên như thủy triều. Thân thể nếm qua ngon ngọt không ngừng đòi hỏi, chỗ kia vốn bị động chịu đựng giờ đây lại chủ động co rút, giống như cái miệng nhỏ nhắn ướt đẫm liên tục hé ra khép lại, mềm mịn bao vây gốc rễ Y Mặc không ngừng táp mút.

Thần thái mị dâm như vậy khiến Y Mặc phía trênhơi nhăn lại lông mày, nhưng vẫn bất động như trước. Đối với hắn, loại tình dục như có như không này so với việc trêu chọc Trầm Thanh Hiên còn không thú vị bằng.

Trầm Thanh Hiên biết điểm ấy, liền oán giận, lập tức ngẩng đầu cắn mạnh một ngụm trên cổ hắn, hung hăng như vậy suýt nữa khiến hắn đổ máu: “Ngươi động một tí?” Trầm Thanh Hiên hỏi, đầu óc mụ mị bị tình dục lấp đầy, y căn bản không ý thức được chính mình lúc này đã làm ra chuyện kinh thế hãi tục dường nào. Y Mặc nhướng mi, nhìn chính mình đang “cưỡng gian”đại công tử Trầm gia, trong giọng nói pha chút sung sướng: “Muốn động như thế nào?”

“Ngươi…” Trầm Thanh Hiên há miệng, lại nói không ra lời, tình dục cùng tâm tình vì “Bị báo ân” thi nhau cuộn trào, cảm thấy trên ngực như bị cự thạch đè nén, tức giận chẳng biết làm sao, đỏ mắt oán hận nói: “Ngươi… đủ rồi!”

Y Mặc nhìn bộ dáng này của y, cũng biết tới lúc thu hồi cợt nhã, sát nhẹ hai khỏa thù du đơn bạc trước ngực, ngón tay dán đến trên mặt vuốt ve, thở dài: “Lần này quả thật là ta hầu hạ ngươi.”

Trầm Thanh Hiên nghe vậy xoay mặt qua một bên, nhìn màn lụa xanh lam phất phơ bên góc giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Y Mặc một lần nữa lại di chuyển, cũng không trêu chọc y nữa, động thắt lưng, chen vào mật động mềm mại ẩm ướt, luồn ra một khe hở, hung hăng xỏ xuyên ở giữa, một lần lại một lần đâm sâu, một lần lại một lần mãnh liệt. Thủy thanh trầm thấp vang lên, làm phiếm hồng không gian nho nhỏ bên trong màn giường.

Trầm Thanh Hiên bị chọc cho tức giận, không chịu để ý đến hắn, Y Mặc bèn cúi thấp thân, một tay cố định hai chân không thể cử động của y, một tay vòng qua cổ y, đem người ôm vào trong ngực, lại như cũ hỏi một câu: “Ta khiến ngươi thoải mái?”

Làm loại chuyện này mà còn sinh khí, Trầm Thanh Hiên tự thấy buồn cười, y vốn muốn quay lạithời điểm ngọt ngào lúc nãy, hảo hảo làm cho xong chuyện. Không ngờ Y Mặc lại dụ dỗ, đem câu kia trực tiếp hỏi lại. Trầm Thanh Hiên trên mặt cũng không biết nên hồng hay nên hắc.

Thật sự là hồng cũng không được, hắc cũng chẳng xong. Từ lúc y gặp gỡ xà yêu ngàn năm này, giở thủ đoạn gì cũng đều hỏng cả. Thực khó khăn mới nuốt trôi được loại ý niệm này, Trầm Thanh Hiên nhắm hai mắt, nghiến răng đáp: “Thật sự thoải mái!”

“Thoải mái như vậy, sao nơi này còn không phản ứng? ” Y Mặc vươn tay tiến tới nơi kết hợp giữa hai người, bắt lấy tiểu Hiên nhỏ bé chậm rãi đùa nghịch: “Dám gạt ta?”

“… Chọc ngươi sinh khí?” Trầm Thanh Hiên nói xong liền cười, hai tay vòng qua gáy hắn, bên tai Y Mặc nho nhỏ: “Đợi ngươi làm cho nó phản ứng.”

“Làm ở đây?” Y Mặc xoa nắn vật phẩm mềm mại không ngừng chảy ra dịch thể, lại kéo lên thắt lưng, không ngừng mạnh mẽ đi vào, hỏi: “Hay là ở đây?”

Trầm Thanh Hiên “A” một tiếng, giọng mũi ngân lên ngọt nị, phóng đãng đến ngay cả chính y cũng chấn kinh, vội cắn môi dưới tận lực áp chế, mới run run nâng thắt lưng, dùng thanh âm như tiếng muỗi vo ve “Đều phải.” Ngừng một lát, y cọ mặt mình vào gò má của Y Mặc, giọng điệu ấp úng, khàn khàn nói “Hôn ta.”

Trầm Thanh Hiên lúc này xiêm áo tẫn cởi, chân mở rộng lại không ngừng nâng mông, giữa hai đùi d*m thủyróc rách, thắt lưng cong cong như nguyệt lạc trích thế,hoàn hảo tận tình hầu hạ. Y nằm đó, tóc rơi tán loạn, mặt ửng hồng lộ rõ xuân tình, diện mạo rõ ràng là chịu không nổi, lại còn ấp úng nói ra lời này. Trong lời nói là uyển chuyển ẩn đau, miên miên lạc ái, so với hồng bài kỹ nữ suốt ngày trong câu lan viện còn phóng đãng hơn vài phần. Y cũng không hề ra vẻ, phóng đãng cũng phóng đãng đến chân thành.

Y Mặc không chút do dự, cúi đầu hôn lên. Môi vừa chạm vào liền đón phải gấp vội của Trầm Thanh Hiên, tựa hồ phải leo đến tột cùng, đầu lưỡi kịch liệt khiến lòng người rối bời, hơi thở hỗn loạn ngẫu nhiênphát ra vài tiếng than nhẹ, miệng lưỡi điên cuồng dây dưa, nước bọt tích tụ không kịp nuốt vào theo khe miệng rót ra vẽ thành một dòng nước lấp lánh trong suốt. Vòng eo trong ngựcliên tục lắc lư như tiểu ngư nhi chỉ một khắc sau sẽ được đắm chìm trong biển, không ngừng đòi hỏi cùng tiếp nhận.

Trên dưới cùng lúc bị hai cái miệng nhỏ ẩm ướt hút lấy hút để, Y Mặc cho dùbình tĩnh, cũng sinh ra một loại ảo giác sa vào đầm lầy, dẫm trên một lớp bông mịn, không tự chủ được liền bị hấp thụ, cuốn vào trầm luân, giãy không ra.

Cuối cùng nhịn không được, Y Mặc dời môi, trên mặt lộ ra vài phần cảm xúc, giọng căm hận nói: “Phóng túng thành như vậy, thì ralà thích bị ta làm?” Lời vừa nói ra, ẩn chứaít nhiều tức giận không thể kiềm chế khiến Y Mặc nghe xong không khỏi kinh hãi. Hắn thanh tu ngàn năm, cũng từng đi vào hồng trần ngoạn mấy trăm năm, khi nào lại sinh ra loại cảm xúc chính mình không thể điều khiển này? Đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, Y Mặc cúi đầu nhìn kĩ gương mặt kia,rõ ràng là khắc sâu từng dáng vẻ, lại như chưa từng được hắn vướng bận trong lòng. May mà Trầm Thanh Hiên lúc này ý loạn tình mê, cũng không phát hiện, thậm chí còn “Ngô ngô” hừ khẽ, phảng phất còn là đồng tình với câu hỏi kia của hắn.

Như là đang nói, đúng, là thích.

Trên mặt nhanh chóng khôi phục biểu tình đạm mạc, Y Mặc động thắt lưng, liên tiếp đỉnh thêm mấy chục cái, tay cũng phối hợp cầm lên tiểu Hiên nhỏ bé vốn đã sưng đỏ từ lâu nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được, dùng kỹ xảo xoa vuốt trên dưới. Trầm Thanh Hiên lập tức ngâm lên một tiếng, gần như mang theo khóc âm, cả người đều ửng một tầng hồng sắc, thân thể run lên như diệp tử trong gió, thắt lưng ưỡn lên, đem thân thể căng ra thành một đạo hình cung, tiết trong tay hắn. Cùng lúc đó, Y Mặc mở mắt.

Trong một thoáng ánh mắt chạm nhau, phảng phất như là băng hà ngàn năm gặp phải núi lửa mãnh liệt phun trào, kịch liệt nổ vang. Rồi sau đó, băng sơn như cũ, bùn đất tản mạn khắp nơi. Hết thảy trở về nguyên dạng.

Y Mặc bứt trở ra.

Ánh nến lờ mờ phản chiếu đôi con ngươi thâm sâu, lạnh lẽo như băng kia. Là ai không muốn vô tình, nói một tiếng cáo từ, rồi như khói nhẹ mất hút trong tầm mắtcủa Trầm Thanh Hiên.

Y nằm một mình ởđó thật lâu, rồi chậm rãi kéo chăn bị vứt lung tung một bên đắp lên, trong lòng nghĩ, lần sau hẵng không cần đốt nến. Không cần phải sáng lên như vậy, cũng không cần phải đem cặp mắt thủy chung lạnh lùng kia xem đến rõ ràng như vậy.

Nghĩ vậy y liền cười rộ lên, ha hả ha hả bật cười một trận tiếp một trận. Chẳng qua là mở miệng, lại vô thanh vô tức.

Giống như toàn bộ thế giới mất thanh.