Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 35: Mất ngủ




Trong đêm hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Gia Văn, không hiểu sao, trong lòng Lâm Khanh cũng bất chợt nổi lên sự lo lắng, sốt ruột bất thường. Từ giữa đêm đến gần sáng, anh gọi cho cậu hơn mười cuộc, cả mười cuộc đều chỉ nghe ra tiếng tò tí te. Lúc chưa biết gì, anh vẫn còn tự trấn an rằng do cậu say mà ngủ quên. Nhưng đến ngày hôm sau, khi một người khác trong đoàn gọi về, liền báo tin cho anh rằng đêm qua Gia Văn đã một phen suýt chết.

Người đó kể rằng lúc ấy cậu say, không hiểu ngơ ngác thế nào lại ngã xuống hồ bơi trong khu resort, một hồi vùng vẫy xong lại lại cứ thế ôm nguyên một thân ướt sũng quay về phòng ngủ. Có sẵn hơi men trong người, lại thêm nước lạnh đêm khuya, hậu quả tất yếu là cậu trúng gió, đến hôm sau thì lên cơn sốt cao. Suốt cả buổi sáng, người trong đoàn không thấy Gia Văn đâu, còn tưởng là cậu ngủ quên. Ai dè khi giám đốc nhờ nhân viên đi gõ cửa đã thấy bạn trẻ nằm thẳng cẳng như chó thui trên giường ngủ, vạch đỏ trên chiếc cắp nhiệt độ lên cao đến không thể nhích thêm. Hai mắt cũng đã thiếu điều trắng dã.


Cậu dọa cho cả đoàn một vố đau tim, bác sĩ của khu nghỉ dưỡng khi đi tới còn bị thúc giục đến rơi mất một chiếc dép. Sau một chai nước và hai mũi tiêm, cậu mới từ từ hồi tỉnh, một lúc sau thì có thể bắt đầu ngồi dậy và húp cháo. Đã thế, lúc mọi người thi nhau gặng hỏi sự tình ra sao thì cậu tuyệt nhiên cắn chặt răng, coi như câm điếc mà chẳng thèm đáp lấy một lời.

Người kia vừa kể lại chi tiết mọi chuyện cho Lâm Khanh, vừa chép miệng nhỏ giọng cảm thán. Nghe nói, dù đang bệnh, nhưng Gia Văn cuối cùng vẫn được vị giám đốc đại diện nổi tiếng nóng tính của C&M có mặt ở đó giáo huấn một trận cho ra trò. Việc này, ít nhiều cũng coi như ảnh hưởng đến hình tượng chuyên nghiệp hoàn mĩ của công ty. Sếp vừa gọi bác sĩ cho Gia Văn, vừa luôn miệng nói khi về sẽ đề nghị chủ tịch phạt vào thu nhập của cậu thật nặng. Chỉ đáng thương thay cho Gia Văn, vừa mới ốm dậy, sức khỏe còn chưa thực sự bình phục, chỉ có cách ngồi yên giơ tai ra nghe. Thời gian truyền nước và tiêm thuốc khoảng hơn hai tiếng, cũng là hai tiếng đồng hồ sếp tra tấn tinh thần cậu bằng ngôn ngữ. Người đứng ngoài cửa nghe còn bị hoa mắt ù tai. Có kẻ đùa rằng sau khi vị sếp kia đi, Gia Văn cũng một lưng áo thấm đầy mồ hôi hột, không cần đến thuốc men mà cứ thế hạ sốt một cách thần kì.


Lâm Khanh khi nghe hết câu chuyện, cũng đã hoảng loạn đến độ nhịp tim rầm rập tăng nhanh. Anh gác hết công việc lúc đó lại, việc đầu tiên là gọi cho Hoài Nam để hỏi thăm tình hình Gia Văn. Khi biết rằng cậu đã lại sức thì mới gọi điện trực tiếp dặn dò dỗ dành cậu. Bé con nhận điện thoại của anh, không hiểu sao nghe giọng cứ nghèn nghẹn như sắp khóc. Anh càng nghe càng lo lắng, lồng ngực phập phồng thấp thỏm không thôi. Mãi đến khi biết cậu bệnh đã dứt cơn, bắt đầu xuống giường sinh hoạt được thì cảm giác nôn nóng sốt sắng ấy mới từ từ dịu xuống.

"Anh....."

Giọng của Gia Văn khàn khàn yếu ớt, xen lẫn là tiếng khịt mũi rất nhỏ, nghe vô cùng đáng thương. Lâm Khanh thở dài, lắc đầu khẽ chép miệng.

"Em thấy chưa, đó là hậu quả của việc không nghe lời tôi đó."


"Nhưng, rõ ràng em....."

"Chỉ uống có một chút? Tôi còn lạ gì em ư? Nếu chủ có một chút thì sao lại say đến độ ngã xuống hồ bơi như vậy? Đã thế, lại còn để ướt đến đổ bệnh."

Gia Văn cứng họng, cuối cùng chỉ biết cụp tai nói nhỏ.

"Em xin lỗi....."

"A, bé con! Bao giờ mới để tôi hết lo lắng cho em đây?"

Lời nói như vậy nhưng giọng Lâm Khanh lại chẳng chút giận dỗi. Âm thanh âu yếm nghe ngọt lịm đầy yêu thương. Gia Văn ngồi nói chuyện với anh. Càng nói, lòng càng thấy thẹn đến độ tay cầm điện thoại cũng run run. Nói cho người anh ấy biết người anh yêu đã động lòng với kẻ khác ra sao, sẽ là điều tàn nhẫn vô cùng.

"Gia Văn này, tôi nói thật, hay là còn ít ngày tới, em chuyển sang ở cùng phòng với người nào đó tin cậy một chút đi. Nếu em không thích Hoài Nam thì ai khác cũng được. Nghe nói, em cũng thân với mấy đứa nhỏ thực tập sinh lắm. Hay là thử ngỏ ý với chúng nó xem. Có hai người ở chung, nhỡ có điều gì bất trắc, tôi cũng sẽ bớt lo hơn."
Gia Văn chột dạ, hai hàm răng lập cập va vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy, đáp.

"Không....Không....Em thề với anh là mấy hôm nay em chỉ ở có một mình. Như đêm qua, vì không ai biết nên mới bị như thế...em...Em cũng không thực sự thân với ai ở đây đâu....em....anh...."

"Văn, em sao vậy? Thì chính vì thế nên tới mới khuyên em như vậy chứ. Này, nghe thấy tôi không đó? Văn..."

Tiếng lắp bắp bên kia điện thoại vừa dứt, Lâm Khanh liền nhận ra có điều gì không ổn. Gia Văn mất một giây để bình tĩnh lại, ngập ngừng đáp.

"Em....Em đang nghe. Anh đừng để ý, chỉ là trong người em không khỏe nên tai nghe cũng không được rõ."

"Gia Văn, em khỏe thật không? Đừng làm cho tôi sợ. Nếu có gì thì gọi bác sĩ nhanh lên. Em...."

"Anh Khanh, cho em hỏi thật nhé! Anh yêu em không?"

Sau một khoảng câm lặng thật dài. Đầu dây bên kia, bất chợt vang lên câu hỏi kia. Dây đàn trong đầu Lâm Khanh đứt phựt, âm vang một tiếng chói tai. Nỗi lo lắng trong lòng, không biết từ đâu đâu thi nhau ùn ùn kéo tới. Liệu cái đêm say kia, có thật sự đơn giản như người ta kể thôi không?
"Gia Văn, em có ổn không, bên người lúc này có ai túc trực không vậy? Hay để tôi giúp em gọi một cuộc cho cậu Nam xem nhé!"

"Anh cứ trả lời em trước đi. Anh Khanh, anh yêu em không?"

Gia Văn vẫn cố chấp gặng hỏi, trong giọng nói toát lên vẻ kiên định sắt đá. Lâm Khanh lấy làm lạ, nhưng lại chẳng thể giải thích nổi lí do. Lúc bình thường, dù người kia cũng rất thích nói mấy lời yêu đương tâm sự, như chưa khi nào cậu biểu lộ ra vẻ khẩn thiết, thấp thỏm lo âu như lúc này.

"Gia Văn, tất nhiên, tôi yêu em."

Gia Văn nhẹ nhõm thở dài một tiếng, một nửa tảng đá nặng đã được trút xuống khỏi vai. Cậu nhìn ra bóng đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu vô thức ra khuôn mặt thân thuộc của Lâm Khanh. Những đêm má ấp môi kề, chung gối chung chăn, anh luôn là người ngủ sau cùng, cẩn thận tắt điện, giém chăn. Cậu cũng nhớ lại đêm ấy, khi bọn họ ngồi cùng nhau trong hang tối, Lâm Khanh đã vì cơn sốt của cậu mà trằn trọc rất lâu. Sau đó, bọn họ hôn nhau. Cậu không kể cho anh biết rằng trong bóng tối sâu thẳm của rừng cây hôm ấy, cậu đã tựa trên vai anh, vô thức mỉm cười mà đi vào giấc ngủ như thế nào.
Gia Văn cắn môi, kí ức đáng thẹn đêm qua lại hiện về, u ám như đám mây mù vần vũ ngày đông.

"Gia Văn, em gặp chuyện gì, đau ở đâu thì cứ nói ra đi. Có gì mà em không kể cho tôi được chứ? Nào, ngoan...Tôi đang nghe đây. Em có chuyện gì đúng không?"

Sau một khoảng lặng dài ấy, Lâm Khanh là người lên tiếng trước tiên. Anh nhận ra Gia Văn như có điều gì khác thường, bèn cố gắng đưa đẩy hỏi han. Sau câu nói đó, cậu đã muốn nói ra tất cả, nhưng trong cổ họng lại cứ như thể bị thứ gì chặn ngang. Ngần ngừ hồi lâu, cậu cũng chỉ có thể lắc đầu, đáp.

"Em không sao, anh yên tâm đi. Chỉ là em nhớ anh quá thôi. Khi nào xong việc ở đây, em sẽ về với anh."

Lâm Khanh thở dài, cũng thôi không gặng hỏi cậu nữa, chỉ nhẹ giọng căn dặn.

"Công việc em quan trọng, sức khỏe càng quan trọng hơn. Không cần quá vội, khi nào mọi thứ xong xuôi hẵng quay trở về. Giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào. Không cần lo cho tôi. Lát nữa, tôi sẽ gọi cho Hoài Nam, dặn dò cậu ấy một chút giúp em."
Gia Văn trong đầu hơi đau nhức, cũng vì ngồi lâu mà toàn thân mệt mỏi rã rời. Cậu ôm điện thoại trong tay, ngoan ngoãn tỏ ý nghe lời Lâm Khanh.

"Vâng. Em sẽ, cảm ơn anh."

"Ừ. Thôi đi nghỉ đi, đừng để cho bản thân mình mỏi mệt. Chúc em ngủ ngon."

Gia Văn luyến tiếc buông máy. Trước khi màn hình điện thoại tối hẳn, cậu còn cố gắng thầm thì, thỏ thẻ với anh thêm một câu.

"Anh Khanh, em thích anh."

"Gia Văn, em đúng là cậu bé của tôi."

Dù không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng của người kia, Lâm Khanh cũng đã đủ vui sướng. Anh buông máy, tắt đèn. Nỗi phân vân trong lòng nhất thời cũng tan biến đi. Nơi ngón tay anh vừa cầm vào trên điện thoại, đến lúc này vẫn còn vương lại xúc cảm ấm áp.

Gia Văn đặt máy xuống, thở dài, ngả người lên giường dõi mắt ra xa.

Đêm trong khách sạn yên ắng. Ánh đèn bên ngoài thềm cửa chiếu xuống phiến gạch trắng thành một mảng loang lổ tảng sáng. Gió đêm hiu hắt, sóng biển rì rào xô vào bờ cát êm ả như lời ru. Tuy vậy, rất lâu sau, cậu vẫn mãi vẫn chẳng thể đi vào giấc ngủ.
Một đêm ấy, thực sự là dài đến độ tưởng như biến thành hàng năm. Một mình Gia Văn nằm trên giường, lặng lẽ gặm nhấm cái cô đơn khi trải qua cảm giác một mình không ngủ được.

Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng, cậu quyết định xuống giường đi đến bên giá sách. Trên đó, để sẵn một tờ chép nhạc đã ghi hết một nửa. Phần đoạn kết vẫn để trống, tựa như những ô cửa sổ trống hoác lặng thinh. Mấy hôm nay, cậu không động đến nó, bây giờ mới có dịp lấy ra xem lại. Cậu cầm lấy cây bút chì để bên cạnh, ngẫm nghĩ một hồi, rồi từ tốn đặt bút viết lên.

Kì thực, cậu cũng cảm thấy không vui. Vì những dòng cuối này viết ra, hoàn toàn từ những cảm xúc vụиɠ ŧяộʍ không chính đáng.

Bản nhạc nhiều ngày không viết xong, vậy mà giờ đây chỉ qua mười phút đã thực sự hoàn chỉnh. Gia Văn thực lòng không biết nên buồn hay nên vui. Cậu cầm nó lên, ngâm nga thử một chút. Nhưng sau cùng lại không chút tiếc nuối mà cất lại vào trong túi. Lời nhạc vốn là tiếng lòng, nốt nhạc viết ra, cũng nói lên tâm trạng cậu lúc này không tốt. Vốn dĩ ngày trở về, Gia Văn đã muốn mang ngay nó đến cho Lâm Khanh xem. Ca khúc này, cậu đã từng vô cùng tự hào tâm đắc. Nhưng xem ra bây giờ, có lẽ không cần thiết nữa rồi.
Gia Văn bỏ bút xuống, chán chường đi ra đứng trước cửa hiên. Cửa sổ mở hé, lộ ra một mảng không gian mơ hồ đen tối. Cậu uống một chút nước, ngẩng lên ngắm nhìn những chiếc lá xao động trên cao. Cây tầm xuân trong sân vắng lúc này đang mùa nở hoa. Hương thơm nồng theo gió thoang thoảng đưa vào cánh mũi. Đêm bên bờ biển hôm ấy, không hiểu sao lại có chút khô hanh. Gia Văn đứng đó rất lâu. Cho đến lúc gần sáng thì bắt gặp cơn mưa mát dịu rơi xuống.

Cậu đã định bước ra ngoài, hứng thử một chút nước mưa, nhưng lại chợt nhớ ra là cơ thể mình còn vừa mới ốm dậy. Vậy là cứ thế, có một người buồn ngơ ngác nghe tiếng nước nhỏ tí tách bên hiên.

Đến lúc mưa tan, cũng là khi chân trời xa tít đằng khơi bắt đầu hiện lên hình ảnh một khối cầu rực rỡ ửng hồng.
Gia Văn đóng cửa phòng lại, đi đến bên chiếc giường trống không. Đến lúc này, cậu mới tựa đầu lên gối, tưởng tượng ra bàn tay mềm mại vuốt tóc mình của Lâm Khanh, mơ màng chợp mắt được một chút.

End chap 35