Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 88: Họp mặt




"Tôi nghĩ chắc mọi người cũng biết rồi. Sức khỏe mẹ bị như vậy, tương lai không biết chắc ra sao. Là phận con dâu, tôi lo lắng nhưng cũng không thể không nghĩ cho gia đình. Cho nên, chúng tôi mới quyết định tổ chức cuộc họp ngày hôm nay."

Lời nói dứt khoát của bà cả khiến cho sắc mặt ông cả sa sầm xuống. Cả căn phòng đồng thời cũng rơi vào lặng im. Một người cô của Gia Văn chau mày, trầm giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em nghe nói mấy hôm trước chị còn đòi hoãn lại chuyện di chúc. Sao bây giờ lại là người sốt sắng đầu tiên như vậy? Theo em thấy, dù sức khỏe của mẹ bây giờ quả thực rất xấu nhưng chưa đến nỗi là mất hết vai trò trong gia đình. Chị gọi cả nhà xuống vội như thế, để một mình mẹ trong phòng không hay không biết. Chị nghĩ có nên hay không?"

Bà cả quắc mắt, lạnh giọng đáp.


"Cô tư, cô không cảm thấy cô nói như vậy là rất không nên với chị dâu cô hay sao? Chị vì lo cho gia đình nên cũng mới quyết định làm như vậy. Bây giờ bà nằm đó rồi, đi không đi, nói không nói được, làm sao mà đủ minh mẫn để quyết định những vấn đề như vậy. Theo ý chị, chúng ta vẫn nê là nhìn xa trông rộng, nhanh tay thu xếp một chút là tốt nhất."

Bà hai vốn cùng phe bà cả, lúc này cũng nhẹ cong lên đôi môi xăm son đỏ thắm. Bà ta nhìn về phía hai cô em chồng, cao giọng nói.

"Chị cũng cảm thấy bác cả làm vậy rất phải. Các cô không ở nhà nên không nắm hết tình hình đang diễn ra gần đây. Con cháu nhà chúng ta đông đúc, phức tạp như vậy. Nếu không sớm quyết định, không phải là tạo cơ hội cho phiền hà về sau ư?"

Bà tư hậm hực cắn môi, bà năm nhìn sang, cũng thầm cảm thấy bực bội thay cho người chị gái song sinh của mình. Một người phụ nữ dâu con lại tự cho mình cái quyền sai bảo chèn ép con gái ruột như bọn họ, thực sự là rất khó coi. Ông hai nhận ta sự thể căng thẳng liền che miệng ho khan nhắc nhở vợ mình im lặng lại. Ông quay đầu về phía bà cả, bắt đầu lên tiếng.


"Ý kiến của chị, nói như vậy là bọn em hiểu rồi. Bây giờ đi vào vấn đề chính đi. Tóm lại trong buổi họp mặt hôm nay, chị muốn công bố cái gì?"

Bà cả cười thầm trong lòng, nét cười bí hiểm nhẹ nhàng như gió lướt qua trên môi. Bà vừa phất tay, cô con dâu đã lấy từ đằng sau ra một xấp giấy đánh may ngay ngắn, cẩn thận đặt lên trước mặt mọi người. Cả anh cả lẫn bác cả của Gia Văn cũng vốn không biết đến sự có mặt của văn bản này. Khi cầm nó trên tay, ai nấy đều bất ngờ. Nội dung của tất cả giấy trên bàn đều giống nhau, đại khái là nói về việc phân chia quyền lợi và tài sản khi bà mất. Dù vậy, khi đi vào chi tiết từng điều khoản, ai nấy đều không kìm được mà đen xì mặt mày nhìn nhau.

"Dám mạnh tay như vậy! Có lẽ lần này có người không kìm chế được nữa rồi."


Gia Văn cầm giấy trên tay, trong miệng lẩm bẩm mấy từ. Lâm Khanh ngồi cạnh cậu cũng loáng thoánh nghe được, gót giày bên chân cậu lập tức đá đá ý bảo cậu ngồi yên. Gia Văn cũng không biểu lộ thêm điều gì, nghiêm túc đọc kĩ từng dòng chữ in trên giấy. Từng câu từng chữ đều khoa trương dứt khoát đến đau lòng.

Nói đau lòng là vì dù cùng một gia đình, chỉ một tờ giấy phân chia gia sản này cũng đã nói lên hết cơ sự bên trong. Tính ra, cơ ngơi của ông bà bị chia năm xẻ bảy, một phần đất đai chia cho ông Lâm, hai phần lớn hơn chia cho ông hai và ông cả. Vì anh cả đã lớn nên được đặt cách cắt ra một phần riêng. Cái đáng nói nhất chính là hai cô út gần như bị lãng quên, ngoài một số trang sức và tiền gửi trong nhà băng ra, họ không được chia một chút đất đai nào.

Gia Văn thở dài, vừa nhìn qua đã biết tờ giấy này nhất định không phải theo ý của bà nội mình viết ra. Bà lâu nay vẫn áy náy vì không có cơ hội chăm sóc hai cô út, chắc chắn không thể viết ra một bản chia chác bất công như vậy. Gia Văn nhìn ra bên ngoài, nhận thấy sắc mặt của đa số mọi người cũng đang rất không vui.
Bà năm thiếu chút tức đến phát khóc, khuôn mặt thanh lịch trắng trẻo phút chốc đỏ hết lên. Bà tư nắm tay em mình, trong mắt cũng lộ ra sắc dao bén nhọn. Ông cả bị vợ mình qua mặt như vậy, danh dự lẫn tiếng nói trong mắt mấy đứa em cũng biến thành hổ giấy trước gió. Uất ức trong lòng đã gần như lên đến đỉnh điểm, ông lạnh giọng lên tiếng.

"Bản di chúc này là do ai viết?"

Bà cả cười cười, giọng nói nghe ra vẻ tự hào, đắc chí.

"Chủ ý là của em, nhưng đều đã hỏi qua ý kiến của cô hai và lũ nhỏ. Anh thấy sao, có được không?"

Gia Văn cười khẩy, ngón tay thon dài đã gần như vò nát một góc tờ giấy trước mặt. Cảm giác bị gạt sang một bên này, không phải ai cũng có thể dễ dàng kìm chế. Lũ nhỏ ở đây, chắc chắn chỉ xoay quanh mỗi cô con dâu khác họ mới về chưa được mấy năm kia. Còn lại những con cháu, trai gái ruột thịt, hầu như đều bị qua mặt không thương tiếc.
"Được cái gì mà được? Em có suy nghĩ không vậy? Mảnh đất mà em định dành cho nhà chúng ta kia chính là đất thờ cúng chung của cả họ. Mấy đời cụ kị đều chôn cất, hương khói ở đấy, làm sao có ai có quyền gì mà đem nó thành của mình. Còn nữa, chưa nói đến phần của chú ba quá ít thì hai cô út em cũng định gạt đi luôn. Gia đình này, từ bao giờ lại có cái kiểu phân biệt đối xử như thế. Em nói rõ cho anh xem!"

Chất giọng giận dữ vang vang của ông cả đã gần như phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng lúc ấy. Ông đứng lên khỏi ghế, nét mặt như bị bão tố mưa sa kết lên. Bà hai thấy tình hình không ổn, liền đứng lên mở lời can gián.

"Anh cả, anh bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, anh không nên nặng lời như vậy với chị cả."

Bà cả bị chồng mắng, tất nhiên cũng không vừa, mới đấy đã bù lu bù loa lên. Vẻ mặt bà ta gần như sắp khóc, gân xanh trên trán nổi lên thành từng đường mảnh vắt ngang. Dáng vẻ bố mẹ như vậy khiến cho anh con trai của hai người lúc ấy nhất thời không biết chui đầu vào đâu.
"Em làm tất cả cũng là vì anh, vì cái nhà này. Con trai cả trước nay luôn phải lo hương khói tổ tiên, con mình lại là cháu đích tôn, điều đó có gì sai? Vì cô chú hai chỉ có một đứa con gái nên em cũng có lòng chiếu cố hơn. Chú ba đã có điều kiện kinh tế rồi, chia chác như vậy cũng không sai. Còn hai cô út đi lấy chồng xa, lúc về nhà chồng đã có của hồi môn là cả một khu đất trên thị xã rồi. Giờ em cho họ như vậy, không phải giúp tất cả các anh em đều có phần như nhau sao?"

Bà năm càng nghe càng thấy bất mãn, lúc này đã trực tiếp đứng lên khỏi chỗ, lớn tiếng nói.

"Chị cả. Chị quá đáng lắm! Cái em uất là chị gạt bọn em đi, coi bọn em như người ngoài chứ không phải vì vụ đất đai kia. Chị qua mặt mọi người, tự mình quyết định như vậy, hỏi có nên không? Bà đang bệnh mà chị dám tự ý chia chác như vậy, thậm chí còn không thèm báo trước cho các anh em và các cháu. Chị nghĩ sau này, các cháu sẽ nhìn bà, nhìn bác, nhìn mẹ nó như thế nào? Rồi còn hàng xóm láng giềng, họ rồi sẽ nhìn gia đình chúng ta ra sao?"
"Cô nói hay lắm! Cô hỏi chuyện mặt mũi gia đình hả? Vậy chị hỏi cô bây giờ chúng ta còn cái gọi là thể thống, mặt mũi không? Cháu trai trong nhà không dưng đem một thằng đàn ông về đòi lấy làm vợ. Đã thế, còn định ghi tên vào gia phả, hưởng quyền lợi tế lễ như con cháu. Cô nghĩ xem, chỉ chuyện đó thôi, đã đủ cho hàng xóm chỉ vào chúng ta mà chê cười rồi."

Câu này của bà cả rất lợi hại. Chỉ một chút ẩn ý như vậy liền khiến cho dao kiếm trong phòng đồng loạt hướng về Gia Văn và Lâm Khanh. Máu trong người Gia Văn lúc ấy sôi lên sùng sục. Uất ức tích tụ bao lâu, lúc này vỡ òa ra như dung nham phun trào trên miệng núi lửa. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng kiềm chế để không làm ra chuyện mất mặt. Tiếng nói lúc này, tựa như tiếng rít khẽ ken két qua kẽ răng.

"Thưa bác, cháu xin có lời. Cháu nghĩ bác định ám chỉ điều gì, cũng nên nói thẳng ra đi. Tại sao còn cứ thằng đó thằng đấy, rồi cháu trai cháu gái làm gì? Chúng ta là người một nhà, cái gì cũng nên nói thẳng ra. Cháu không hiểu trong thời gian qua bọn cháu đã làm gì không phải để khiến mọi người ngứa mắt như vậy cả?"
Chị dâu Gia Văn nhìn thấy thế cờ đã vào trận, liền sung sức cũng muốn tham gia. Chồng cô lúc ấy nhận ra, quắc mắt nhìn sang cảnh cáo, nhưng đã không còn kịp nữa.

"Chú Văn, sao chú dám ăn nói hỗn láo với bề trên như vậy. Mẹ tôi dù gì cũng là bác dâu chú, sắp tới còn sẽ là nữ chủ nhân của gia đình này. Tôi biết bà nội luôn thiên vị chú nhưng con mắt của chú cũng không nên đặt trên đầu người khác như vậy. Mà thật sự, mẹ tôi nói có gì sai? Mấy nghìn năm nay, người mình vẫn là nam nữ môn đăng hộ đối lấy nhau về cùng sinh con đẻ cái. Giờ chú đem một thằng đàn ông về đòi ăn ở sống chung, còn gì là mặt mũi gia đình nữa. Hơn nữa, tôi nghe nói cái người ngồi bên chú kia còn đáng tuổi cha chú của chú nữa kìa. Bà thương chú mà chú lại tự tay chặt đi đường con cháu của mình như vậy. Huống chi..."
"Dừng lại đi! Em..."

"Anh để yên cho em nói! Em phải nói để cho sau này, trong nhà không còn ai dám khinh thường anh nữa."

Cô ta nhếch môi cười cợt, dáng vẻ đầy ám chỉ và kiêu ngạo. Anh cả của Gia Văn ngồi ngay đó, dù giận dữ lên tiếng nhưng cũng không ngăn nổi hành vi lúc này của cô ta. Gia Văn nhìn về phía anh mình, nửa như thương cảm, nửa như oán trách. Tất nhiên, chị dâu không thèm để ý đến ánh mắt của cậu, vẫn tiếp tục lời nói còn dang dở. Từng câu từng chữ ấy nói ra, đối với người trong gia đình, đều tựa như lưỡi dao đâm vào lòng làm nhỏ xuống từng giọt máu đau xót.

"Huống chi, những ngày bà lâm bệnh, nghe nói đều là hai cậu thay phiên chăm sóc. Cậu vẫn tự hào rằng người yêu cậu mới đến đã thân thiết với bà mà, sao không nói to ra đi? Bệnh tình của bà đột nhiẻn trở nặng như vậy. Không biết chừng...À, tôi định nói gì thì cậu tự hiểu mà, đúng không?"
Lâm Khanh nghe thấy câu này, bản thân cũng bị kích động theo. Mặc dù vậy, tay anh vẫn nắm chặt vạt áo Gia Văn, hết sức cẩn thận không cho phép cậu làm bậy. Anh nhìn lên trước, nhận ra sắc mặt ông Lâm ở hàng ghế bên kia cũng đang rất không vui. Sau đó, anh quắc mắt nhìn vào khuôn mặt chị dâu Gia Văn đang ngồi ở phía trên, lạnh giọng nói.

"Xin chị, chớ ngậm máu phun người!"

"Ai ngậm máu phun người, tất cả mọi người trong phòng đều biết. Cậu ý kiến làm gì? Phải chăng cậu đây có tật giật mình cho nên mới sợ những điều tôi nói ra?"

Lâm Khanh nét mặt trở nên lạnh lẽo, dù dáng vẻ bình tĩnh nhưng đã gần như vò nát tờ giấy trên tay. Một tay khác của anh vẫn giữ lấy Gia Văn, năm ngón tay thon mảnh mà vô cùng mạnh mẽ. Anh nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cái nhìn sắc bén như phóng ra tia điện.
"Xin lỗi chị! Tôi có làm ra điều gì, ắt sẽ có người làm chứng cho tôi. Chị đã nghi ngờ như vậy, tôi cũng đành chịu, chỉ biết một lòng nói lên sự thật ra thôi. Những ngày qua, sự thể thế nào, chắc chắn mọi người ở đây cũng đều thấy rõ."

Gia Văn nhận được tín hiệu này, không cần người chỉ điểm cũng lập tức nhanh chóng nhịp nhàng tiếp lời Lâm Khanh.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Chân tướng sự thật rõ ràng như vậy, còn phải lo lắng ư? Ít ra những ngày cuối đời, chúng tôi còn thực hiện được chút nghĩa vụ của con cháu, ở bên cạnh săn sóc và bầu bạn với bà. Theo tôi nhớ, chị là cháu dâu, đáng lẽ phải lo toan việc này nhiều nhất mới phải. Vậy nếu vì chúng tôi thân cận bà mà vu oan cho chúng tôi, chúng tôi hẳn cũng có thể nói rằng do chị bỏ bê không trông khiến cho bệnh tình của bà thành ra như vậy, đúng không?"
"Chú..."

Hai bên nhìn nhau gườm gườm, ánh mắt tỏa ra sát khí sắc lạnh như dao. Gia Văn đã chuyển sang xưng hô như vậy, cho thấy rằng mọi việc đã không thể dĩ hòa vi quý được nữa. Mấy người trong phòng nhìn cảnh này, ai nấy đều ngán ngẩm không thôi. Vậy nhưng thái độ cứng rắn của Gia Văn và Lâm Khanh thật sự là có tác dụng. Bà cả vì chuyện này mà phải xuống nước, nhỏ giọng nhắc nhở con dâu.

"Con ngồi xuống đi, có gì từ từ rồi nói. Cả hai cháu nữa, đừng có sừng sộ lên như thế, người ngoài trông thấy được sẽ không hay ho gì."

End chap 88