Ngoại Tình

Chương 16




Tôi nhìn lại cậu ta, tất nhiên tôi chưa quen cậu ta lắm cũng không biết bình thường cậu ta như thế nào, nhưng ngẫm một hồi mới thấy so với lần trước thì hình như tinh thần hơi sa sút thì phải. Một mình cậu ta rong chơi trong chốn này, nếu muốn mau say thì sao không tìm một quán rượu luôn đi, sao phải đứng do dự trước chỗ này chứ, chắc là bình thường không có thói quen làm mấy chuyện kiểu này.

Cậu ta là bạn trai Từ Chinh, vậy Từ Chinh đâu? Hay là cũng đi xã giao rồi?

Tôi ngẫm một lát, vứt luôn suy nghĩ bỏ của chạy lấy người, bèn nói ok thôi.

Vậy nên chúng tôi đi vào trong quán rượu, nơi này cũng không hẳn là một chốn uống rượu xoàng xĩnh lặng lẽ. Chúng tôi tìm một chỗ bên quầy bar, tự mình gọi rượu với vài món đồ ăn này nọ, ban đầu còn tìm chuyện để nói chứ đoạn sau thì im luôn. Cậu ta im lặng trước, nhìn cậu ta như vậy hình như thấy hơi cô đơn. Tất nhiên tôi cũng không hỏi.

Chúng tôi cứ vậy ngồi uống rượu, cũng không biết đã uống được mấy chén rồi. Đám người xung quanh đang tranh cãi vô cùng ầm ĩ đột nhiên im lặng bởi có một người đang tiến lại gần đây, nhìn dáng là một cô gái, có lẽ ban ngày thì vô cùng xinh đẹp, ban đêm có uống mấy chén rượu nên sắc mặt đỏ ửng, vô cùng chói mắt, cũng có thể do cô nàng đã  trang điểm cho nên nhìn hơi bóng lóa.

Thấy tôi không có phản ứng gì, cô nàng lại vòng qua Quan Vĩ, những ngón tay mềm mại chọt chọt vào người cậu ta.

Một người đi rồi lại một người đến, hinhg như Quan Vĩ không chịu nữa nổi bèn bắt chuyện với tôi: “Lần trước anh Vương nói với tôi hắn quen Từ Chinh qua công việc, không biết anh Tiêu thì sao?”

Tôi đáp: “Không phải thế, là Vương Nhâm….à chính là anh Vương đó đó, tôi quen anh ta qua hắn luôn.” Trong lòng lại bắt đầu thấy rối rắm cho nên vội vàng làm rõ: “Thực ra bọn tôi cũng không hẳn là quá quen, mỗi lần gặp mặt đều có một đám người nữa.” Chuyện này cũng không hoàn toàn là nói dối, trừ mối quan hệ kia ra thì giữa tôi với Từ Chinh cũng chả mấy khi nói chuyện riêng với nhau. Tôi thì không hỏi, hắn cũng không hỏi, cả hai khăng khăng giữ mình.

Có lẽ vì như vậy nên khi hắn nói thích tôi, tôi không thể tin được.

Quan Vĩ nghe xong cũng gật đầu, lại tiếp tục uống rượu. Tôi nhìn cậu ta, không kiềm chế nổi bật hỏi: “Cậu thì sao? Cậu là bạn thân của Từ Chinh hả?”

Quan Vĩ ngập ngừng rồi lắc đầu, cậu ta nói: “Chúng tôi cũng không thể nói là bạn bè…không biết anh Vương đã nói với anh chưa.” Xong đó liếc mắt nhìn tôi: “Tôi và Từ Chinh có quan hệ không bình thường. Anh, anh có hiểu không?”

Ánh mắt rực rỡ kia khiến tôi nhất thời không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi rũ mắt xuống, nói: “Tôi hiểu.”

Quan Vĩ không nói nữa. Cậu ta nhấp thêm vài ngụm rượu, đột nhiên hỏi: “Anh Tiêu, anh có đối tượng chưa?”

Tôi sửng sốt một chút rồi thấp giọng đáp: “Có rồi.”

Quan Vĩ hỏi lại: “Bạn gái à?”

Tôi ngập ngừng, nhìn thẳng vào cậu ta: “Không phải.”

Ấy vậy mà trên mặt Quan Vĩ cũng không có nhiều nét ngạc nhiên, chỉ chậm rãi gật đầu. Hình như cậu ta đang muốn nói gì đó, nói thật là chậm: “Đối tượng của anh là người như thế nào?”

Tôi hơi mẫu thuẫn khi trả lời, cũng phải cố ý trốn tránh muốn giấu kín cho Phương Vi Chu mà là Quan Vĩ với tôi còn chưa qua lại nhiều, hôm nay chỉ ngồi chung một bàn uống rượu thôi, không cần phải nói kỹ những chuyện riêng tư như vậy.

Quan Vĩ không nghe thấy câu trả lời từ tôi, bèn nói: “Thật xin lỗi khi hỏi anh như vậy.” Liền nói tiếp: “Hay là nghe chuyện của tôi đi? Tôi thật sự không tìm được người nào để tâm sự, tôi nghĩ anh sẽ không tiết lộ mấy chuyện này đâu.”

Tôi khựng lại, không nói thêm lời nào, chẳng muốn nghe nhưng cũng chả có cách nào để rời khỏi đây.

Quan Vĩ không hề phát hiện mâu thuẫn trong tôi lúc này, cậu ta nói: “Hôm qua Từ Chinh lại đi công tác, anh ấy quên mất một chiếc điện thoại, ừm, anh ấy luôn dùng hai chiếc cơ. Bình thường tôi sẽ không xem đâu, cũng không biết có ai tồn tại trong chiếc điện thoại đó, không có ý gì…nhưng tôi cũng hơi tò mò.”

Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không mở nổi miệng mà hít thở nữa. Tôi mở miệng: “Vậy là cậu đã xem nó à?”

Quan Vĩ nói: “Có người gọi điện nên nó cứ rung mãi, thực sự quấy rầy tôi làm việc. Đúng rồi, chưa nói cho anh biết tôi làm nghề gì, tôi là kiến trúc sư, phòng làm việc và chỗ ở là một.”

Tôi cười một cái: “Vậy sao, cũng đúng mà, nhìn cậu có vẻ thích tự do.”

Quan Vĩ cũng cười: “Đôi khi rất nhàn hạ có lúc lại bận lắm, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có nữa.” Dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: “Như tôi ấy, một khi đã bận thì sẽ làm việc thâu ngày thâu đêm, người bình thường không thể chịu nổi tôi đâu, trước kia cứ hợp rồi lại tan, chỉ có Từ Chinh là không cãi nhau với tôi thôi. Cũng do trước khi quen nhau, anh ấy đã biết tính chất công việc của tôi, cũng là một khách hàng luôn, tôi giúp anh ấy thiết kế một căn hộ. Tôi không thể hình dung cảm xúc của mình khi ở cùng anh ấy, cũng phải không nói chuyện thường xuyên, nhưng vẫn cứ muốn gặp anh ấy.” Lại cười, còn ngượng ngùng nữa.

Cậu ta lại tiếp tục: “Chúng tôi đã bên nhau ba năm, chưa từng cãi nhau lần nào, khi nào có mâu thuẫn anh ấy sẽ ngay lập tức giải thích, anh ấy luôn thông cảm khi biết tôi bận rộn không thể quan tâm đến nhiều việc, cho dù anh ấy cũng rất bận rộn mà vẫn phải thu xếp rất nhiều chuyện trong nhà, anh ấy thực sự là một người tốt.”

Cậu ta ngừng lại một lát, lại nhấp vài ngụm rượu, đột nhiên nói: “Vậy mà trong lúc còn quan hệ với tôi lại có người bên ngoài.”

Thấy tôi sửng sốt, cậu ta lại lặp lại một lần nữa. Tôi nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cậu ta cũng không cần phản ứng từ tôi, bèn nói: “Anh ấy rất tốt, trừ điểm đó ra, cái gì cũng tốt hết.”

Tôi hơi khó khăn khi hỏi: “Tại sao cậu vẫn chấp nhận? Ý tôi là, cậu dường như không phải người như vậy…”

Quan Vĩ lại tiếp tục uống rượu, nói thì thì thầm: “Sao tôi lại không chấp nhận? Tôi là người như vậy đó cho nên anh ấy mới nói cho tôi hiểu, nếu tôi không đồng ý thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi phải hiểu, nếu không thì phải làm sao? Tôi yêu anh ấy, tôi thà chấp nhận còn hơn sống một nơi không có anh ấy.”

Cậu ta nói: “Dù anh ấy đi với ai thì cũng sẽ luôn quay về với tôi.”

Tôi thật sự không thể thốt nên lời. Quan Vĩ lại nói: “Hôm nay điện thoại của anh ấy kêu không ngừng, tôi vốn định tắt máy nhưng lại nhịn không nổi…Có lẽ anh ấy đoán tôi sẽ không xem đâu nên cũng không cài mật khẩu, cho nên tôi nhanh chóng tìm được nhật ký cuộc gọi gần đây của anh ấy, có lẽ là đối tượng mới, cho nên gọi rất nhiều lần. Cũng không chỉ có điểm này, đúng rồi, bình thường Từ Chinh không có thói quen xóa tin nhắn, vậy là tôi đều đọc được hết.”

Tôi cảm thấy tim mình đang đập điên cuồng, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hồi, lạnh lẽo sau gáy cũng tăng lên, lan dần xuống dưới, cả lưng đều lạnh băng.

Quan Vĩ nhìn tôi, giọng điệu vẫn như cũ: “Hôm nay không phải vừa dịp thì tôi cũng sẽ không nói mấy chuyện này với anh. Nói thẳng ra lúc vừa nhìn thấy anh, tôi thực sự đã giật mình, sao lại trùng hợp đến thế. Tôi nghĩ đây có lẽ cũng là một cơ hội, tôi không buồn bã gì cả cũng không muốn trách anh, dù sao không phải chỉ có duy nhất mình anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết điều đó thôi.”

Tôi cứng lời, không động đậy nổi.

“Nhưng tôi không ngờ được anh cũng có người yêu rồi….bọn anh lúc yêu nhau cũng như vậy sao?” Quan Vĩ thấy tôi im lặng bèn nói tiếp: “Xem ra không phải rồi.” Nói xong liền uống rượu.

Sau đó cậu ta không nói với tôi điều gì nữa, uống xong rồi đi thậm chí còn muốn mời tôi nữa, tôi cảm thấy thật xấu hổ cho nên từ chối. Cung may cậu ta cũng không kiên quyết, vẫn là nụ cười mang theo nét ngại ngùng đó.

Tôi không đi luôn mà tiếp tục ngồi tại chỗ, chẳng còn cách nào uống nốt ly rượu trong tay.

Vài giờ sau, đi động rung lên, tôi không nhìn mà nhận điện luôn. Bây giờ nghe được giọng nói phát ra từ đầu bên kia, vẫn mang theo sự thản nhiên lại vô cùng quen thuộc, không hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy ấm áp chứ không phải hoảng hốt.

Bên kia Phương Vi Chu đã xong chuyện, hắn đã đưa Lục Giang về, đang chuẩn bị về nhà. Tôi thấp giọng đáp lại, có lẽ do nghe được âm thanh ồn ào, hắn hỏi: “Em đang ở bên ngoài sao?”

Tôi đáp: “Ừm, em không lái xe.” Dừng lại rôi nói: “Chỉ có một mình em thôi.”

Phương Vi Chu đáp: “Em ở đâu?”

Tôi đọc địa chỉ cho hắn, Phương Vi Chu nói sẽ đến đây. Tôi vẫn ngồi bên quầy bar, lại muốn uống thêm một ly rượu nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại để tránh nó rung mà không phát hiện ra. Không còn tiếng chuông, đã để về chế độ yên lặng cho nên chỉ còn rung thôi, vì cái gì chứ, tôi thực sự vô liêm sỉ, thật xấu hổ.

Đột nhiên bờ vai bị đập nhẹ, tôi giật mình, suýt chút nữa thì làm đổ ly rượu. Một bàn tay vươn ra đỡ lấy ly rượu, tôi quay đầu lại nhìn thì ra là Phương Vi Chu, vẫn khuôn mặt lành lạnh đó, vẫn thân hình quen thuộc đó, thực tế vẫn là hắn đó thôi, bây giờ tôi mới cảm nhận được.

Tất nhiên Phương Vi Chu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người tôi, hắn nhíu mày, đẩy ly rượu ra sau: “Uống nhiều không?”

Tôi nói: “Quên rồi.”

Phương Vi Chu không tiếp tục truy cứu, chỉ vỗ vai tôi: “Được rồi, đi nào, tính tiền chưa?”

Tôi gật đầu rồi đứng lên. Hắn đi ở phía trước, tôi theo ngay sau. Cho dù là ngày thường thì vẫn có nhiều người đến đây chơi, tôi phải cố gắng lắm mới vượt đám người ngược chiều để bám theo hắn. Tôi cúi đầu, không kìm nổi nắm lấy bàn tay đang đặt bê hông hắn. Hắn khựng người lại nhưng không giãy ra. (đau lòng quá, tôi thật đau lòng với chi tiết này, thực sự là anh Phương đã để em ấy quá thiếu thốn tình cảm)

Đi ra đến bên ngoài rồi hắn mới rút tay ra, xe hắn đậu ở con đường phía sau, chúng tôi phải đi bộ đến đó, suốt quãng đường chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Đến nơi rồi, xung quanh không có người nào, lúc hắn rút chìa khóa ra, tôi đột nhiên nắm lấy tay hắn. Hắn nhìn tôi, tôi không nhịn nổi ôm lấy hắn.

Phương Vi Chu lập tức vòng tay qua người tôi, hắn hỏi: “Em sao vậy?”

Tôi nói: “Không sau đâu.” Dừng lại một chút: “Thật cảm ơn anh, đã muộn vậy mà còn đến đón em.”

Phương Vi Chu chỉ thở dài: “Nếu không thì sao, cũng đâu thể mặc kệ em được đúng không?”

Tôi không nói gì, chỉ ôm chầm lấy hắn. Trời càng ngày càng lạnh, tôi chôn mặt mình giữa hõm vài hắn, áo khoác hắn tràn đầy hơi lạnh khiến lỗ tai và má tôi cũng lạnh theo. Tôi có thể ngửi được mùi thuốc lá nhè nhẹ trên người hắn, còn có một mùi nước hoa ngai ngái không thuộc về hắn nữa, có thể là khi đi uống rượu trong ghế lô bị dính phải.

Cứ như vậy tôi được ôm, lưng được Phương Vi Chu vỗ nhè nhẹ, còn nghe hắn nói: “Sau này uống ít rượu thôi nhé.”

Tôi gật đầu, Phương Vi Chu thả tay ra trước. Tôi lại cười với hắn, hắn cũng cười với tôi. Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm nhận được sự rung động biến mất đã lâu, tuy rằng nụ cười kia thật ngắn ngủi.

Phương Vi Chu lấy chìa khóa ra: “Về thôi.”

Tôi đáp: “Ừm.”