Ngoại Truyện Sam Sam: Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn

Chương 4: Sam Sam họp lớp




Editor: Vân Hy 

Mấy ngày nay Sam Sam đã không còn thường xuyên chơi game online, đã chuyển sang chiến trường khác, mỗi ngày chạy tới phòng tập thể hình, thẩm mỹ viện. Phong Đằng cảm thấy cực kỳ vui  mừng, hỏi nguyên nhân. Sam Sam  trả lời rằng tuần sau có buổi họp lớp đại học, giáo thảo* mình thầm mến lúc xưa cũng ở đó. Phong Đằng hận không thể xé nát khuôn mặt của vị giáo thảo chưa từng gặp kia.

[*Giáo thảo -  校草: được dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường được mọi người công nhận, từ ngữ này bắt nguồn từ học sinh Đài Loan và lưu hành. Từ “Giáo thảo” tiếng Hoa có tên nước ngoài là College Hunk. Giáo thảo là người phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ đại chúng của người Châu Á, gương mặt đẹp, khí chất trong sạch phù hợp với trường học, có tài hoa.] 

Phong Đằng cái gì đều giỏi chỉ là mới bắt đầu chơi game online thì hoàn toàn “Tiểu Bạch”, đi dạo rất lâu ở thôn tân thủ, vẫn mãi lởn vởn ở đó, bèn lén lút hỏi em gái cách chơi. Phong Nguyệt trả lời: Tìm một sư phụ. 

"Truyện được đăng tại dd."

Vì thế, mỗi buổi trưa từ thứ hai đến thứ sáu, Phong Đằng đều đắm mình trong trò chơi chờ đợi bóng dáng Sam Sam, nhưng mà, không có kết quả. Sam Sam đang ngồi trước bàn trang điểm gảy gảy mái tóc mới của mình, hết sức vừa lòng.

Từ trong gương nhìn thấy hình dáng đại boss bước ra khỏi phòng tắm, nước chảy qua thân thể rắn rỏi, cơ ngực, bụng....Oa oa oa, Sam Sam cũng cảm thấy mình bị nướng cháy... 

Phong Đằng nhìn Sam Sam, vẻ mặt trêu ghẹo, đến gần, “Sam Sam, em đang nhìn gì thế?” 

Sam Sam rối loạn lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác “Ơ? Cái gì? Em không có nhìn gì hết á!”

“Sam Sam, sao em lại chảy máu mũi?” 

Sam Sam sờ sờ mũi, “Ha ha, nóng quá nóng quá.” Nhìn tay một cái, cái gì cũng không có hết!! Cô ngẩng đầu nhìn Phong Đằng giận dữ.

“Sao? Bất mãn à?” 

Lập tức Sam Sam cúi đầu như nàng dâu nhỏ, “Làm sao, làm sao có thể chứ.” Trong lòng xót xa, chính mày ngưỡng 135⁰ lên nhìn người khác, cũng đừng trách người khác cúi 45⁰ nhìn xuống mày, chân lý đó! 

Giọng nói dịu dàng của Phong Đằng  nhả ra, liên tục xoa  trên lưng Sam Sam, vuốt ve nhẹ nhàng: “Sao gần đây không chơi game nữa, anh nói chơi ít chút, không phải không cho chơi.” Mau chơi game nhanh xíu, làm sư phụ của anh chứ.

“Không, không, em nghe lời anh nói, không chơi, sẽ không chơi nữa.” Ngón tay Sam Sam làm dấu tuyên thệ.

Phong Đằng: “........” (nghe lời ngoài dự đoán) #Hy#ddLQD

“Boss, em đi nhé!” Sam Sam mặc một chiếc váy ngắn thoải mái vẫy tay tạm biệt với Phong Đằng. 

“Đi đi, về sớm một chút.”

“Vâng.” 

Thật ra, Sam Sam muốn để Boss đi cùng, chớ nói cô có lòng hư vinh nho nhỏ, ai bảo Boss nhà cô rất ngưu bức (ngưu = trâu bò, bức = bức bách, uy hiếp), cô muốn cho cô nàng Diệp Dung Dung kia biết sự lợi hại của cô. 

“Chào mừng quý khách, mấy vị?” Người phụ vụ lễ phép hỏi.

Sam Sam vuốt mái tóc bị gió thổi rối xuống, “Có hẹn trước, Diệp Dung Dung.” 

“Được rồi, mời cô lên lầu ba.” 

Sam sam một bên leo cầu thang, một bên cảm khái, khách sạn này thật là xa xỉ nha. Mỗi bậc cầu thang tất cả dùng thủy tinh tạo thành, đi trên đây thật sự là đau lòng quá đi.

“Cốc cốc.” 

“Mời vào.”

“Cám ơn.”

“Sam Sam, cậu đã đến rồi!” Diệp Dung Dung cực kỳ thân thiết kéo tay Sam Sam. 

“Mọi người đừng đùa, Sam Sam tới đây.”

“Sam Sam, gần đây thế nào?”

“Sam Sam, công việc thì sao?”

Sam Sam bị một đống câu hỏi hình thức làm cho lúng túng.

“Mình ở nhà thôi, ha ha.” Một tháng trước, Sam Sam bị ng ãquẹo chân, mặc dù không có gãy xương, nhưng cũng có một ít xương bị vỡ, cho nên dẫn đến chuyện trầm mê game online sau này.

Diệp Dung Dung giả vờ kinh ngạc, “Sam Sam thật là may mắn nha, hẳn là có  người bao nuôi cậu chứ hả, ha ha ” Nói xong kéo kéo bộ quần áo đắt tiền một cái, “Tuy rằng bạn trai của mình sẵn lòng nuôi mình, nhưng mình vẫn cảm thấy tự đi làm tốt hơn.”

Mấy người bạn trước kia có quan hệ tốt với Diệp Dung Dung thì phụ họa ở một bên, làm Sam Sam tức giận muốn hộc máu.

“Mọi người ăn hết mình đi, tìm đặt được khách sạn này tốn một phen công sức lắm 

đó.” 

"Truyện được đăng tại dd."

Ban đầu dự tính là sẽ chia theo kiểu A-A, nhưng Diệp Dung Dung để thể hiện mình tóm được người giàu có có nhiều tiền, nên kiên quyết giàng trả tiền, chắc chắn bữa cơm này sẽ làm cô ta chảy nhiều máu, nhưng lại không thấy vẻ mặt cô ta lo lắng chút nào, xem ra hậu đài của Diệp Dung Dung rất cứng nha.  

Khách sạn lớn không hổ là khách sạn lớn, Karaoke*, đánh bài không thiếu thứ gì, chỉ có thứ bạn không thể tưởng được, chứ không có gì không lấy ra được.

(*Nguyên văn: K ca)

Sam Sam vừa hát vừa nhảy, hơn nữa thử thách giày cao gót tám cm, đã tê liệt ngã trên sô pha không đứng dậy nổi, bất kể là bạn trai Diệp Dung Dung hay ông xã đến, tất cả đều xem như không thấy!! 

“Sam Sam, sao cậu còn nằm trên sô pha, mau lại đây đi.” 

Sam Sam rất không tình nguyện bị Diệp Dung Dung thúc giục đứng lên, từ từ di chuyển tới trước mặt cô ta. “Xin chào, người đàn ông của Diệp Dung Dung.” 

Khi Sam Sam ngước khuôn mặt say ngất lên thì người đàn ông đối diện hoàn toàn hóa đá. “Phu, phu nhân!!”

“Tổng thanh tra Diệp.”

Diệp Vĩ Hoành là tổng thanh tra cao cấp của Phong Đằng.

“Vĩ Hoành, hai người biết nhau sao?” Diệp Dung Dung nhỏ giọng hỏi. 

Sam Sam vội vàng ngắt lời Diệp Vĩ Hoành muốn nói, “Không phải, đồng nghiệp thôi! Mình là nhân viên của Phong Đằng.”

Lúc này Diệp Dung đã bắt đầu hứng thú, không ngờ Sam Sam như vậy lại có thể tiến vào Phong Đằng. “Ô? Thật không? Chức vụ gì thế?”

“Ặc, kế toán.” 

Diệp Dung Dung cười giễu cợt, nhưng không nói gì thêm, nghĩ rằng ngay cả một nhân viên nhỏ cũng dám xưng đồng nghiệp với Darling (cục cưng) của cô ta, thật sự là không biết xấu hổ.

Sam Sam cũng phát hiện câu trả lời này có chút không ổn, ngượng ngùng nở nụ cười. 

Trong buổi họp lớp này,  bởi vì có phu nhân tổng giám đốc xuất hiện, Diệp Vĩ Hoành trở nên hết sức thận trọng, ngẫm lại mình cực kỳ điêu luyện trên tiệc rượu thương nghiệp, trong lòng không nhịn được mà thở dài, làm sao có thể mất hết khí thế trước một người phụ nữ, nói đến cùng, vẫn là uy lực của đại Boss vô cùng lớn. 

Sam Sam nhẹ giọng hỏi bạn học bên cạnh, “Cái này, sao giáo thảo còn chưa tới nữa?”

Nếu tình huống bình thường tuyệt đối Sam Sam sẽ không hỏi như vậy, nhất định là ngại ngùng mắc cỡ, dù muốn lắm cũng không dám hỏi thăm, nhưng hiện tại Sam Sam đã không phải Sam Sam lúc đầu nữa, mà là Sam Sam uống hết một chai rượu trắng. 

Nữ sinh bên cạnh cười duyên, “Thì ra cậu cũng vì giáo thảo mà tới giống mình. Ha ha.”

Nói xong lấy ra một quyển sổ luôn mang bên người, “Khoảng nửa tiếng nữa,  anh ấy sẽ tới.”

Sam Sam nghi ngờ, “Làm sao cậu biết?”

Bạn học nữ cười gian nói, “Cậu không biết tôi là phóng viên kinh tế tài chính à? Muốn tìm hiểu tư liệu của giáo thảo dễ như trở bàn tay.”

Không đợi Sam Sam hỏi, cô nàng đã tự cao giọng nói tiếp, “Hứa Dịch Châu, đang là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Hoa Châu Á. Yêu thích: máy tính....... Sở thích: máy tính......... Sở trường: máy tính.......”

Sam Sam:........

“Quan trọng nhất là, nhũ danh (tên mẹ) là Chúc Chúc.” (Chúc Chúc = ngại ngùng, rụt rè)

“Cạch.”

“Ôi, tại sao giáo thảo của chúng ta giờ này mới tới vậy?”

Hứa Dịch Châu mỉm cười thối lỗi: “Có việc trì hoãn, thật xin lỗi.”

“Chỉ xin lỗi là xong rồi à? Phải phạt rượu, phạt rượu.”

Lúc này, Sam Sam – một người từng biết tới tiếng tăm và dung mạo của giáo thảo cũng chạy tới trước người Hứa Dịch Châu. Ở bên này, trong khoảnh khắc Hứa Dịch Châu nhìn thấy Sam Sam, ánh mắt liền sáng lên, Sam Sam phía bên kia lại cảm thấy nghi vấn.

Bất quá Sam Sam là kiểu học sinh có vấn đề thắc mắc thì phải tìm cho bằng được đáp án. “Ơ? Trước kia bộ dạng của giáo thảo cũng như thế này hả? Mình nhớ anh ta luôn để kiểu tóc húi cua cơ, với lại  sao mình cảm thấy không phải dài  như thế mà?”

Bạn học ký giả kinh tế và tài chính: 冏!!! “Sam Sam, mình nghĩ cậu nhầm rồi, cái người luôn để tóc húi cua kia là người luôn đi theo bên cạnh giáo thảo lúc trước. 

Sam Sam:.....

Hứa Dịch Châu mỉm cười với Sam Sam đã đờ đẫn: “Xin chào, Sam Sam.” Sam Sam, lưu loát biết bao, tuyệt không phải làm bộ làm tịch, giọng nói có chút quen thuộc.

“Xin chào, bạn học Hứa.”

Diệp Dung Dung thấy Hứa Dịch Châu gọi Sam Sam thân mật, trong lòng rất là ghen tị, giọng điệu cũng trở thành chói tai: “Sam Sam, lúc nào thì cậu trở nên quen thuộc với giáo thảo của chúng ta vậy? Nhìn coi, giáo thảo của chúng ta gọi Sam Sam thật thân thiết nha."

Sam Sam:....... [Thật ra tôi không biết anh ta mà]

Kế tiếp trong buổi họp lớp, Hứa Dịch Châu luôn cố làm mọi cách thể thân thiết với Sam Sam hơn, nhưng Diệp Dung Dung ở bên cạnh luôn quấy phá. Sau một lúc đấu đá, Sam Sam đã bị oanh tạc thương tích đầy mình*.

[*Thương tích đầy mình: thể vô hoàn phu -体无完肤 là một câu thành ngữ Trung quốc, cả người không có một chỗ lành, hình dung cả người đều bị thương. Ngoài ra, còn dùng để hình dung tất cả lý do bị bác bỏ, hoặc bị phê bình, quở trách gay gắt. 

Xuất phát từ Ngụy Thư – Đặng Ngải truyện – Tam quốc chí.]

“Sam Sam, thì ra cậu đã lập gia đình rồi, haha,  nhẫn cậu cũng không mang làm mình tưởng cậu còn độc thân đó chứ.” Lời này nói ra vừa vang dội vừa khí thế, làm cho các bạn học vốn tán gẫu ở chỗ khác cũng túm tụm lại đây. Nên biết rằng, phụ nữ thích nhất là  hỏi thăm chuyện một nửa kia của người phụ nữ khác, sau đó ngoài mặt không có việc gì nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng người đàn ông của mình lợi hại hơn của cô gái khác.

Sam Sam nghĩ thầm, nếu thật sự đeo chiếc nhẫn to bực kia tới thì tôi còn sống thế nào đây?

“Ông xã của cậu làm việc ở đâu thế?”

Phụt, công việc cũng hỏi. “Nhân viên nhỏ của Phong Đằng thôi.”

Vẻ mặt Diệp Dung Dung sáng tỏ, mà vẻ mặt của Diệp Vĩ Hoành ở bên cạnh cô ta thì co giật, sao phu nhân tổng giám đốc có thể nói chủ tịch là nhân viên nhỏ? Tổng giám đốc là nhân viên nhỏ, vậy chúng tôi là cái gì?

Kết thúc buổi tiệc, mọi người đều ăn uống no say, cả đám người cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị về nhà.

Hôm nay Phong Nguyệt cùng gia đình Ngôn Thanh đến đây ăn cơm, ngày hôm nay là sinh nhật mẹ Ngôn Thanh, bà cụ vất vả hơn nửa đời người, cũng đã đến lúc hưởng thụ an nhàn hạnh phúc. Lúc ăn xong đi ra ngoài thì lại thấy Sam Sam đi đến từ hướng đối diện.

“Chị dâu?”

Sam Sam nghe vậy ngẩng đầu, “Phong Nguyệt?”

“Chị dâu, sao chị lại ở đây?”

“Chị tham gia họp lớp.” 

“Vị này là ai?” Diệp Dung Dung đi phía sau Sam Sam hỏi.

“Tôi là em chồng của Sam Sam.” 

Diệp Vĩ Hoành nghĩ thầm hôm nay là cái ngày gì đây, ngày hôm qua em gái bà xã mình đến nhà, nhờ ông đóng kịch giúp, kết quả đã phải trả tiền, còn gặp phải phu nhân chủ tịch, rồi lại còn chạm mặt đại tiểu thư!!!

Trong lòng Diệp Vĩ Hoành chảy nước mắt không ngừng, Hứa Dịch Châu thì lại biểu lộ nghi hoặc, đại tiểu thư nhà Phong Đằng sao có thể gọi Sam Sam là chị dâu, chẳng lẽ…

“Thì ra là thế, vậy cùng nhau đi xuống đi.” Diệp Dung Dung hữu hảo đề nghị, nhưng trong giọng nói lại mang theo cảm giác bố thí.

Phong Nguyệt khó chịu cau mày, Sam Sam cười xòa. 

Tối đêm nay thật là lạnh quá đi!

“Chị dâu, đi cùng không?”

“Không cần, chị còn muốn mua chút quà tặng Boss, tháng sau sinh nhật anh ấy.”

“Ôi đúng rồi!” Sắc mặt Phong Nguyệt bừng tỉnh, “Đi cùng nhé?”

“Được thôi.”

Diệp Dung Dung đứng bên cạnh không nói gì, trong lòng đã chấn động, nhà cô em chồng Sam Sam đi trên chiếc xe Mercedes-Benz số lượng giới hạn trên toàn cầu, được thiết kế chuyên biệt cho những gia đình thương nhân.

Sam Sam rốt cuộc là người như thế nào?!!

Thấy bóng dáng Sam Sam cùng Phong Nguyệt ngày càng mờ dần, Diệp Vĩ Hoành đứng một bên lên tiếng, “Sau này đừng có bắt nạt cô Tiết Sam Sam.”

Nhất thời khuôn mặt Diệp Dung Dung trở nên vặn vẹo, “Em có bắt nạt hồi nào đâu.”

“Em đừng tưởng anh không biết trong lòng em nghĩ cái gì, cô Tiết Sam Sam không phải người em có thể trêu chọc.”

Cuối cùng Boss cũng không giống nhân vật trong tiểu thuyết, tới đón Sam Sam hoành tráng, sau đó giúp Sam Sam sảng khoái một phen, mà lại rúc mình nằm trên sofa đợi Sam Sam cả đêm. @Hy@ddLQD

“Boss ơi? Em về rồi đây.” Không có tiếng động.

Sam Sam thấy Phong Đằng co rúc ở trên chiếc sofa nhỏ, tấm chăn đã rơi xuống đất, bởi vì lạnh, hai tay Phong Đằng tự vòng ôm lấy chính mình. Trong lòng Sam Sam vốn dĩ có chút khó chịu vào giờ phút này bỗng tan biến…

“Muaaah” Sam Sam hôn trộm môi Boss.

“Tôi thích tắm rửa thiệt nhiều bong bóng, la la la la*…” Sam Sam ở trong phòng tắm vui vẻ tắm rửa, Phong Đằng ở trong phòng khách tươi cười vì gian kế thành công.

[*Hình như là bài hát I Love Bath của Mavis Fan ý, nhưng mình không tìm được vietsub nên không biết phải không nữa.]