Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 12




Bên tay trái của Thẩm Thần vừa lúc có hình vẽ bát cơm do bạn học nào đó vô tình vẽ lên, bên cạnh viết: "Cày lúa giữa ban trưa/ Mồ hôi ngoài ruộng đổ*".

*Đây là hai trong bốn câu thơ trích trong bài Mẫn Nông của nhà thơ Lý Thân người Trung Quốc (Bản dịch là của NXB Thuận Hòa). 

Phấn cầm trong tay vẫn giữ nguyên ở trên phần trống của bảng, chậm chạp chưa động.

Ánh mắt của cô gái trong trẻo mà sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn, có một loại áp lực vô hình lập tức đè nặng lên không khí trong lớp học.

Giằng co một lát, bàn tay trắng nõn của Thẩm Thần như không hề có chuyện gì mà dịch phấn sang bên trái một chút, ở dưới cái bát cơm kia vẽ vài nét, bình tĩnh nói: "Cậu xem cái bát cơm này có phải to quá rồi không? Để tôi sửa cho nó nhỏ lại."

Đông Lộ: "..."

Nó to thì nó to, mắc mớ gì phải sửa lại chứ?

Sau khi nói xong Thẩm Thần cũng thấy không thích hợp, lại trầm mặc xuống, hắn chỉ muốn điều hòa bầu không khí mà thôi, nhưng cảm giác như là càng ngày càng xấu hổ hơn thì phải.

Hắn cũng không làm chuyện gì không thể gặp người, bị cô phát hiện cũng chẳng sao cả, nhưng mà... vẫn cứ có cảm giác chột dạ.

Cô sẽ tức giận sao?

Hẳn là sẽ đi.

Mạch não của Đông Lộ không giống với những nữ sinh khác, hắn tuy là giúp cô chuyện này, nhưng có lẽ cô sẽ hiểu thành hắn đang cố ý lừa gạt cô.

Thẩm Thần trộm liếc cô một cái.

Biểu tình của cô một lời khó nói hết, khóe miệng hơi hé, giống như là đang nói ~ Sao tôi lại quen biết một bệnh nhân tâm thần như cậu ta.

Thẩm Thần: "..." Cậu không hài hước còn không cho người khác hài hước à?

Hắn vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy khóe miệng Đông Lộ chậm rãi cong lên, rất nhẹ nhàng mà cười một cái.

Ánh mắt Thẩm Thần dừng lại, nhìn cô.

Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười.

Tính cách của Đông Lộ có chút lạnh lùng, đối với ai cũng đều chỉ có một biểu cảm, bốn bỏ năm lên chính là không có biểu cảm gì, cho nên tuy cô rất xinh đẹp nhưng lại làm người ta kính nhi viễn chi*, nhân duyên trong lớp học còn không tốt bằng một nửa của Từ Nhu.

*Kính nhi viễn chi: Bên ngoài thì kính trọng nhưng thực ra thì không dám lại gần.

Nhưng cô vừa cười lên, lại giống như ngày xuân hòa tan cả băng tuyết, tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách, làm cho khí chất của cô trở nên nhu hòa hơn, kinh diễm mà mỹ lệ.

Suy nghĩ của Thẩm Thần đã lệch ra khỏi quỹ đạo, lời nói phát ra từ tận trong nội tâm bỗng nhiên bật lên: "Cậu cười lên rất đẹp, phải cười nhiều thêm một chút."

Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Đông Lộ trong nháy mắt lại trở về vị trí cũ, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không phục lại biểu tình không cảm xúc như lúc đầu.

"..."

Tốc độ biến sắc này làm cho Thẩm Thần hơi kinh ngạc.

"Bài ngày hôm qua là cậu làm?" Cuối cùng Đông Lộ cũng mở miệng.

"Ừ." Thẩm Thần đáp một tiếng, chuyện cho tới nước này rồi thì cũng không có gì phải giấu giếm.

Đông Lộ trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Thẩm Thần đợi nửa ngày cũng không có lời tiếp theo: "Hết rồi?"

Đông Lộ: "Không thì sao?"

Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ bảo tôi đừng xen vào việc của người khác."

Đông Lộ híp mắt: "Ở trong lòng cậu, tôi là người không nói lý như vậy?"

Thẩm Thần nghĩ nghĩ, "Hình như... có chút."

"Vậy câu cảm ơn kia coi như tôi chưa nói." Đông Lộ lạnh nhạt nói, "Mong cậu về sau đừng xen vào chuyện của người khác."

Nói rồi xoay người rời đi.

"~ A từ từ, tôi sai rồi được chưa?"

Thẩm Thần dùng hai ba bước đã đuổi kịp cô, nhịn cười nắm lấy cổ tay của cô, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nói: "Bất quá một câu cảm ơn thì quá hời hợt rồi, chẳng có tính khen thưởng gì cả?"

"..."

Đông Lộ cảm thấy loại người Như Thẩm Thần, với nhan sắc này của hắn không chỉ có thể mở tiệm bán đồ ăn mà còn có thể mở mấy trăm chuỗi cửa hàng trên cả nước nữa.

"Cậu muốn thế nào?" Cô có chút bất đắc dĩ.

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Thần khẽ nhếch, cười rất tà mị lại vô cùng ôn nhu.

"Đi ăn cơm với tôi đi."

***

Đông Lộ đồng ý, tự động đem việc đi ăn cơm lý giải thành "mời cơm", trước kia cô còn nợ tiền hắn, nhân cơ hội này trả hết một lần là được.

Thẩm Thần không nghĩ là cô sẽ thật sự đồng ý, dường như sợ cô sẽ lật lọng, bèn chạy nhanh về chỗ xách cặp đeo lên vai, "Vậy chúng ta đi thôi."

Đông Lộ nhẹ gật đầu, "Ừm."

Ra đến cổng trường, lúc đang đi trên đường thì Thẩm Thần nghiêng đầu hỏi cô.

"Cậu muốn ăn gì?"

Hắn nhìn sườn mặt thanh lãnh của cô gái nhỏ, làn da trắng nõn, có thể thấy được lông tơ rất nhỏ, lông mi mảnh dài hơi rũ xuống, làm cho ngũ quan của cô trở nên nhu mì hơn.

Khóe môi Thẩm Thần nhịn không được mà cong lên.

Đông Lộ có chút không được tự nhiên, "Không biết, cậu quyết định đi, không quá cay là được."

Đây là lần đầu tiên cô đi cùng hắn, bây giờ mới phát hiện hắn thực sự rất cao, cao hơn cô cả cáu đầu, cô vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy cái cằm trắng nõn của hắn, lại như có như không ngửi được mùi chanh.

Đông Lộ cho là người luôn sinh hoạt trong các quán bar thì sẽ rất loạn, nhất định là trên người toàn mùi thuốc lá với rượu, tựa như cha cô chẳng hạn.

Nhưng hương vị trên người Thẩm Thần lại rất sạch sẽ, giống như là tấm chăn vừa mới được phơi ngoài nắng, ấm áp lại dễ chịu, thoải mái an tâm.

Cô không chán ghét nó.

Thẩm Thần đang suy nghĩ xem nên đưa cô đi ăn ở đâu thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Đông Lộ nhìn hắn nghe điện thoại, không biết bên kia nói gì mà nụ cười trên mặt hắn nhạt đi một chút, cuối cùng liền biến mất không thấy đâu.

"Sao vậy?" Đông Lộ chờ hắn nói chuyện xong liền hỏi.

"Ông chủ có việc bận, nhờ tôi chở về trông cửa hàng." Thẩm Thần thở dài.

"Quán bar?"

"Không phải, là một cửa hàng khác, là một cửa tiệm bánh ngọt." Thẩm Thần nói tới đây liền nhìn cô, "Cậu có muốn đi cùng không? Rất gần thôi."

Đông Lộ không nghĩ tới hắn còn đi làm thêm ở chỗ khác, hơi hơi sửng sốt, tiếp đó liền nghe được lời mời của hắn, liền không tự chủ được mà gật đầu, "Được."

Thẩm Thần cười, đưa cô quẹo vào một con hẻm nhỏ hẹp.

Tiệm bánh ngọt cách đây không xa, đi năm phút là tới, nằm ở một góc không ai để ý tới, cửa kính có dây thường xuân màu xanh lục cuốn quanh, xanh um tươi tốt, nhìn qua vừa u tĩnh lại độc đáo.

Đông Lộ ngẩng đầu nhìn tên cửa tiệm, trên cái biển hiệu bằng cỗ khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ~ [Lời thề cổ xưa]

Thoạt nhìn thì có vẻ đã khắc rất lâu rồi, chữ mờ đi không thấy rõ nữa, vô cùng tồi tàn.

"Có phải rất tồi tàn không?" Thẩm Thần nhìn theo ánh mắt của cô, thuận miệng hỏi.

"Còn được." Đông Lộ uyển chuyển nói.

Thẩm Thần: "Cứ nói thẳng, không có vấn đề gì đâu, ông chủ cũng không nghe thấy."

"..."

Thẩm Thần đưa cô vào bên trong, Đông Lộ nhìn quanh một vòng, không khác so với bên ngoài lắm, xung quanh rất yên tĩnh, không gian rộng, bàn ghế cũng rất sạch sẽ, trong không khí có mùi cafe nhàn nhạt.

Nhưng làm ăn tựa như không tốt lắm, không có một vị khách nào cả.

Đông Lộ tìm một vị trí ngồi xuống.

Cách đó không xa, Thẩm Thần đang nói chuyện cùng với một người đàn ông trung niên, không lâu sau, người đàn ông trung niên vội vã rời đi, Thẩm Thần lại thay đồng phục ra, mặc quần áo của tiệm vào, là áo sơ mi màu đen cùng quần dài cũng màu đen, làm nổi lên dáng người thon gầy, cao lớn tuấn dật.

Động tác của hắn rất thành thục, uyển chuyển.

Rất đẹp trai.

Hắn cầm thực đơn đi tới, bên môi treo một nụ cười, miệng lưỡi rất ngọt, "Mỹ nữ, xin hỏi muốn gọi gì ạ?"

Quyển thực đơn rất lớn, nhưng chỉ có một vài tờ ít ỏi, đều là giấy cứng, giống như được làm thủ công, nhưng lại rất đặc sắc.

Ngón tay Đông Lộ vuốt ve nếp nhăn trên giấy, không có lập tức mở ra, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Thần hỏi: "Sao thế?"

Đông Lộ ngẩng đầu nhìn hắn, "Bình thường lúc trốn học... cậu đều tới đây làm thêm?"

Thẩm Thần rất tự nhiên "ừ" một tiếng, "Có đôi lúc tôi phải trực."

Nhưng không hề giải thích nguyên nhân đi làm thêm.

Đông Lộ nhớ tới cô từng hỏi Tiền Hạo, Thẩm Thần đi đâu.

Tiền Hạo nói hắn đi net.

Cô vẫn luôn tin cho tới bây giờ.

Hiện tại xem ra, đều là hắn tùy tiện tìm một cái cớ.

Cô vẫn luôn nhìn không thấu được Thẩm Thần, hắn giống như cà lơ phất phơ cái gì cũng không để bụng, thế nhưng tâm tư của hắn rất sâu, người ngoài nhìn vào sẽ rất khó nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Trên người hắn có quá nhiều bí mật, giống như một cái động không đáy, sâu không thấy điểm dừng.

Nhưng mà hiện tại, cô phát hiện dường như mình đã gần hắn hơn một chút, ít nhất thì hiểu biết đối với hắn đã không dừng lại ở vẻ bề ngoài nữa.

Hắn hẳn rất thiếu tiền, ngày đêm đều đi làm thêm kiếm tiền, cho nên lúc tới trường mới luôn ngủ gật như vậy.1

Giờ khắc này, hình tượng Thẩm Thần trong lòng cô bỗng nhiên cao lớn hẳn lên, từ một tên quỷ tùy tiện lang thang ngoài đường biến thành học sinh ba tốt vừa đi học vừa đi làm.

Thực chất là một bước nhảy vọt.

Đông Lộ lật thực đơn, trà sữa bánh kem cái gì cũng có, đủ loại, rất phong phú.

Cô thấy được một cái tên bánh chưa từng thấy qua bao giờ, pancake, bánh hoa quả tươi được bọc một lớp gì đó màu vàng ở bên ngoài, cô không khỏi hỏi: "Pancake là cái gì?"

"Nói theo cách thông thường thì chính là trái cây với bơ quậy với nhau thành một cái bánh." Thẩm Thần nói, "Chưa ăn bao giờ?"

Đông Lộ thành thật lắc đầu, "Ừ."

Đâu chỉ là chưa ăn qua, nghe cũng chưa nghe qua.

"Vậy chọn cái này đi." Thẩm Thần cong môi, "Muốn ăn vị gì?"

Đông Lộ nhìn qua, có vị xoài, chuối với sầu riêng.

"Vị xoài đi, lấy hai phần." Đông Lộ lấy điện thoại ra, "Trả tiền bằng WeChat được không?"

"Không cần, coi như tôi mời cậu." Thẩm Thần thu thực đơn lại, cười với cô một cái.

Cái này sao có thể?

Đông Lộ hé miệng, nhìn đến mã QR WeChat ở góc bàn, lời nói đến bên miệng lại sửa thành: "Cậu đóng gói giúp tôi đi."

Nụ cười Thẩm Thần đột nhiên thu lại, "Cậu không ở đây ăn?"

"Ừ." Đông Lộ gật đầu, "Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà."

Thẩm Thần không nói chuyện, chỉ gật đầu, xoay người đi ra quầy.

Đông Lộ nhìn bóng dáng hắn, cứ có cảm giác hắn không vui lắm.

Qua gần mười phút.

Thẩm Thần cầm theo một cái túi nhỏ đi về, bên trong có hai cái hộp trong suốt.

Cái hộp hình vuông hơi phình ra, có thể nhìn thấy được bánh kem với hoa quả tươi ở bên trong, trông rất đáng yêu.

Đông Lộ cảm giác thèm ăn hơn một chút, kỳ thật cô cũng rất thích đồ ngọt, chỉ là sợ béo nên rất ít ăn.

"Tôi đi đây." Cô nhận túi, đứng lên nói.

"Ừ." Thẩm Thần nhìn chằm chằm cô hồi lâu, một lúc sau lại buông tiếng thở dài, "Có rảnh thì tới đây chơi nhé, một mình tôi rất nhàm chán."

Tâm Đông Lộ khẽ run lên, lại nghe thấy hắn nói: "Bất quá lần sau nếu cậu tới thì tôi sẽ không dễ dàng thả cậu đi thế này đâu."

Bên tai Đông Lộ nóng lên, banh mặt nói: "Cậu đứng đắn chút đi."

Cô đeo cặp sách lên, "Đi đây."

Thẩm Thần nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất ở cửa, con ngươi u ám thâm tr ầm, những lời hắn vừa nói ban nãy đều là thật.

Điện thoại đột nhiên vang lên, WeChat của tiệm nhắc nhở có tiền được chuyển đến.

Vừa đúng số tiền của cái bánh kem với hai cái pancake.

Nhìn cũng biết là ai trả.

Thẩm Thần bất đắc dĩ cười, lại bại dưới tay cô nữa rồi.

WeChat lại vang lên lần nữa, lần này là WeChat của hắn, là Đông Lộ gửi.

"Cái ở trên sofa, mời cậu."

Thẩm Thần ngẩn ra, chậm rãi đi qua đó, nhìn thấy trên ghế sofa màu vàng nhạt có để một cái bánh pancake, để ở trên cái ghế trống không nhìn có vẻ rất bắt mắt.

Đó là cái hắn vừa đóng gói cho cô.

Thì ra cái còn lại là mua cho hắn.

***

Đông Lộ không mời được Thẩm Thần ăn cơm nên chỉ có thể mời hắn ăn bánh ngọt, tuy là không thể trả hết số tiền cô thiếu nợ hắn lúc trước, nhưng cũng trả được một ít rồi.

Lúc về tới nhà, phòng khách đen như mực, không có người ở.

Đông Kỳ thì khỏi phải nói, mỗi ngày sau khi tan học đều đi tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu của nó, đến khuya mới về nhà.

Thế nhưng Hoàng Kiến Hoa cũng không ở nhà.

"Cha?" Đông Lộ thay giày đi vào bên trong gọi một tiếng, cũng không có ai trả lời.

Không phải lại ra ngoài uống rượu đấy chứ?

Đông Lộ nhíu mày bật điện lên, đi vào phòng ông thì thật sự là không có ai.

Một người lớn bằng từng ấy rồi, chắc không phải bị bắt cóc đi đâu nhỉ.

Đông Lộ lười quản, buông cặp sách xuống, lấy cái hộp nhựa đựng bánh pancake ra, bày lên một cái đĩa sạch rồi đặt ở trên bàn.

Nhìn qua rất ngon miệng, lại còn bắt mắt.

Đông Lộ cảm giác được nước miếng đang chảy ra, cô cầm lấy cái đũa muốn ăn một miếng, ngẫm lại lại cảm thấy thiếu thiếu.

Nhấm nháp mỹ thực thì phải phối với đồ uống ngon và một bộ phim đặc sắc thì mới tuyệt.

Vì thế cô buông đũa xuống, đi tới tủ lạnh cầm một hộp sữa bò ra, sau đó lấy điện thoại mở ra, nghĩ tới mấy ngày hôm trước có lưu một bộ phim khoa học viễn tưởng chưa kịp xem, lại nhớ tới lần trước lúc ăn sinh nhật Đông Kỳ còn thừa rất nhiều nĩa, liền chạy vào phòng tìm.

"Chị, em đói rồi, có gì ăn chưa?"

Chân trước Đông Lộ vừa mới vào phòng thì chân sau Đông Kỳ đã quay trở lại, thằng bé chơi ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồi, đói đến da bụng dính vào da lưng.

Nó liếc một cái liền thấy được pancake trên bàn, nhỏ nhỏ như cái bánh màn thầu, nhìn vừa ngon vừa tinh tế.

Nước miếng Đông Kỳ chảy ra, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng tay bốc cho vào mồm.

Mềm mềm lại ngọt ngọt, vị siêu tuyệt.

Sau đó nó lại ăn thêm một cái, lại thêm một cái nữa, hoàn toàn không dừng được.

Đông Lộ cầm nĩa đi ra, liền thấy Đông Kỳ đang ngồi ở bàn ăn, cái tay nhỏ bẩn thỉu đang cầm bánh pancake của cô nhét vào trong miệng, híp mắt tỏ vẻ rất hưởng thụ.

Trên đĩa đã không còn cái bánh nào.

Miệng Đông Kỳ dính đầy bơ, quai hàm phình ra, vừa ăn vừa chậc lưỡi: "Chị, đây là cái gì thế? Ăn ngon thật."

Nói xong liền nhét cái miếng pancake cuối cùng vào trong miệng.

"..."

Đông Lộ chậm rãi siết chặt nĩa, mặt không biểu cảm nhìn nó.

Mày chết chắc rồi thằng oắt con.