Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 20




"Ơ, Lộ Lộ đâu rồi?"

Đi được một lát, An Du mới phát hiện không thấy Đông Lộ đâu, kỳ quái mà nhìn xung quanh, "Không phải lạc rồi chứ?"

"Hẳn là do người nhiều quá nên mới tách khỏi chúng ta thôi, để tớ đi tìm cho." Từ Nhu tri kỷ nói, "Cậu đứng đây chờ một lát."

"Ừ." Ngữ khí An Du có chút oán trách, "Cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa, sao cậu ấy không biết theo sát chứ, cậu đi nhanh về nhanh nhé."

"Được rồi." Từ Nhu cười cười, nhẹ nhàng uyển chuyển chui vào bên trong đám người.

Đông Lộ cách hai người không quá xa, Từ Nhu đi ngược trở lại được vài phút thì nhìn thấy cô cùng một người mặc đồ thú nhồi bông đang đứng chung với nhau, người mặc đồ thú kia đã tháo mũ xuống.

Từ Nhu mở to mắt.

Thẩm Thần?

Sao cậu ấy lại ở chỗ này?

Từ Nhu nhìn bộ dáng Thẩm Thần cố gắng dỗ Đông Lộ cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lấy điện thoại mở WeChat ra, ở trong nhóm lớp tìm được một nam sinh, liền nhắn cho hắn một tin: "Tớ nhớ cậu quen biết Lục Càng đúng không? Có thể cho tớ số WeChat của anh ấy không?"

Nam sinh trả lời rất nhanh: "Cậu tìm Lục Càng làm gì? Anh ấy không thêm người lạ đâu."

Từ Nhu: "Không sao, cậu cứ gửi cho tớ đi."

Vì thế, nam sinh kia liền gửi qua một dãy số, Từ Nhu không có trực tiếp thêm bạn mà gửi qua một câu chào hỏi...

[Đông Lộ với Thẩm Thần ở bên nhau.]1

***

Thẩm Thần cởi mũ trùm đầu ra, sau đó cùng Đông Lộ ngồi nghỉ ở trên ghế dài ven đường.

Hàng mi dài của Đông Lộ hơi rũ, cái miệng nhỏ liếm liếm kem, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, vừa văn tĩnh vừa thanh lãnh.

Khuỷu tay Thẩm Thần đặt ở trên tay vịn của cái ghế, nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay cô gái nhỏ mặt một cái áo lông dê màu trắng, sườn mặt thanh tú, tóc đen mềm mại tùy ý buộc gọn sau đầu, lộ ra vành tai nhỏ nhắn trắng nõn, khuôn mặt thoải mái sạch sẽ không có chút son phấn nào.

Đầu lưỡi phấn nộn của cô hơi vươn ra để liếm kem, đôi môi đỏ ửng đặc biệt câu người.

Thẩm Thần nhìn chằm chằm hồi lâu, tâm liền ngứa ngáy khó nhịn, nhẹ nhàng ho một tiếng, như không có việc gì dời tầm mắt đi, rất hối hận vì sao mình lại mua kem cho cô, đổi cái khác trong sáng hơn không được sao.

"Nói mới nhớ, cái đó của cậu hết chưa, có thể ăn lạnh được không?" Thẩm Thần như nhớ tới cái gì, mày nhăn lại.

Da mặt Đông Lộ chưa dày tới mức cùng nam sinh nói loại chuyện tư mật này, tức giận trừng hắn một cái, cũng không có nói gì.

"Hửm?" Thẩm Thần không thuận theo, quyết không buông tha vấn đề này.

"Không có, cậu phiền quá!" Tai Đông Lộ ửng hồng, cắn một miếng kem thật to, "Cậu thì sao, sao lại ở chỗ này?"

"Nhìn là biết mà." Thẩm Thần cầm xấp tờ rơi quạt gió, "Làm thêm đó."

Đông Lộ nhíu mày: "Cả kỳ nghỉ cậu đều đi làm thêm?"

Thẩm Thần ngửa đầu nhìn trời, con ngươi trong sạch như được gột rửa qua: "Chắc thế."

Đông Lộ hơi hé môi, nhìn kem, do dự thật lâu, nói: "Nếu cậu có gì khó khăn, có thể nói cho tôi biết."

Thầm Thần cười khẽ, "Cậu cho rằng cậu là cảnh sát sao?"

"Tôi không có ý đó."

Đông Lộ nói, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Từ Nhu, mới đầu còn tưởng là mình nhìn nhầm, chờ đến khi Từ Nhu đứng trước mặt bọn họ thì mới phát hiện ra là thật.

"A, Thẩm Thần, thật trùng hợp, không nghĩ tới có thể gặp cậu ở chỗ này." Cô ta nhìn về phía Thẩm Thần đầu tiên, biểu tình vừa mừng vừa sợ, sau đó mới nhìn Đông Lộ, giận dỗi nói: "Đông Lộ, cậu đi đâu thế? Tớ với An Du tìm cậu rất lâu."

Hai người sẽ đi tìm cô sao?

Đông Lộ nửa tin nửa ngờ, thẳng đến khi nhìn thấy An Du cũng đi qua đây.

"Lộ Lộ... A, cậu là..." An Du kinh ngạc nhìn Thẩm Thần, nhận ra hắn là bạn học mới tới, "Tớ nhớ cậu tên Thẩm Thần đúng không?"

"Ừm." Thẩm Thần tùy tiện gật đầu.

An Du biết hắn là người trong lòng của Từ Nhu, tròng mắt chuyển động, cười hì gì nói: "Nếu đều đã gặp thì chúng ta cùng đi chơi đi, hôm nay tớ nghe nói mấy ngày hôm trước, bên kia có mở một cái nhà ma, hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng, vừa lúc có cậu là con trai đi cùng cho bọn tớ có thêm can đảm nha."

Nhà ma?

Sắc mặt Đông Lộ đột nhiên trắng bệch, thân thể hơi co lại về sau, cũng không có ai phát hiện.

Thẩm Thần lười biếng nói: "Xin lỗi, tôi còn tờ rơi chưa phát xong, không rảnh."

Phát tờ rơi?

Lúc này An Du mới nhìn thấy trong tay hắn cầm một cái mũ trùm đầu hình con gấu, thì ra là đang đi làm thêm.

Đáy mắt cô nàng hiện lên vẻ ghét bỏ, nhà nghèo thì có đẹp trai thì cũng chẳng có tác dụng gì.1

"Vậy bọn tớ đi trước, Tiểu Nhu, Lộ Lộ, chúng ta đi."

Từ Nhu có chút khó xử, không quá muốn đi.

Đông Lộ lại từ chối đến dứt khoát: "Tớ không đi, hai cậu đi đi."

An Du nhíu mày: "Tại sao?"

Đông Lộ gạt tóc mái vương ở bên má ra sau tai, nhàn nhạt nói một câu khiến người ta không hề nghĩ tới: "Tớ muốn ở lại giúp hắn phát tờ rơi."

Thẩm Thần nghe vậy liền nhìn qua, tầm mắt bình tĩnh rơi trên người cô.

Từ Nhu cũng nhân cơ hội nói: "Tớ cũng thế, tớ cũng muốn ở lại giúp!"

"Hai người các cậu làm sao vậy..." An Du thở dài nhìn hai người, bất đắc dĩ nói: "Thật là không có cách với hai cậu mà, vậy tớ cũng ở lại giúp."

Vì thế, tất cả mọi người đều ở lại, mỗi người cầm lấy một chút tờ đơn của Thẩm Thần, đứng ở trên phố phát ra.

Đông Lộ chưa từng làm việc này bao giờ, ban đầu còn có chút mới lạ, nhưng sau vài lần phát ra bị từ chối, hoặc là bị người ta cầm rồi ném xuống đất, cô lại cảm thấy thực khó chịu.

Trước kia cô cũng không thích nhận mấy cái tờ đơn vớ vẩn này, đều từ chối y như những người ban nãy, nhưng đến lượt mình đi phát tờ rơi thì mới rõ ràng cảm nhận được sự vất vả.

Thẩm Thần lại đội mũ gấu lên, đi tới bên cạnh Đông Lộ: "Bạn học nhỏ, sao cậu lại muốn giúp tôi?"

"Không vì cái gì." Đông Lộ phát ra một tờ.

Chỉ là so với việc ở chung với bọn An Du thì cô tình nguyện ở bên cạnh hắn.

"Nói thật, tôi không thích cậu làm cái này." Thẩm Thần ung dung thong thả nói, "Từ tận đáy lòng đều cảm thấy cậu không thích hợp làm chuyện này."

Đông Lộ hẳn là nên cao ngạo lại thanh cao, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, trở thành một nữ vương đại nhân cao cao tại thượng bễ nghễ chúng sinh mới đúng.

Cô không nên ở đây nhìn sắc mặt của người khác để rồi đè nén sự tức giận trong người, cho dù là chuyện nhỏ như phát tờ rơi cũng thế.

Nhưng Đông Lộ lại hiểu lầm, cho là hắn cảm thấy mình làm không tốt, vừa muốn phản bác thì lại nghe hắn nói: "Nhưng tôi rất vui."

Thiếu niên giấu mặt ở đằng sau mũ gấu, đôi mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, thanh âm từ tính lại hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

"Bởi vì như vậy, tôi vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cậu rồi."

Không muốn cậu chịu khổ cùng tôi, nhưng cũng không muốn cậu rời đi, thật là mâu thuẫn mà.

"... Có người tới kìa, cậu mau qua đó đi."

Hai tai Đông Lộ ửng hồng, buồn bực đẩy hắn qua bên kia, sao người này luôn có thể nói ra mấy lời làm cho người khác mặt đỏ tim đập một cách đương nhiên như vậy chứ?

Thẩm Thần cười khẽ, biết mình không thể nóng vội, cho nân nhân lúc Đông Lộ không chú ý liền rút ra một nửa số tờ rơi trong ngực cô.

"Này!"

Đông Lộ nhìn hắn trở lại cửa tiệm, bất đắc dĩ than nhẹ.

Người này thật là...

Đông Lộ phát đi số tờ rơi còn lại.

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một góc áo màu đen, cô rất tự nhiên đưa tờ rơi qua.

"Sao em lại làm cái này?" Đối phương không nhận, nén giận mở miệng.

Thanh âm có chút quen.

Đông Lộ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Lục Càng, rõ ràng là mang theo sự tức giận.

Lại gặp rồi.

Không chỉ có anh ta, Dương Tử Phàm cũng tới, cười tủm tỉm vẫy tay với cô: "Chị dâu, lại gặp rồi."

Cô thân với bọn họ như vậy sao?

Trong lòng Đông Lộ có chút kỳ quái, nhưng lại không thể hiện ra mặt, chỉ gật đầu, "Hai người tới tìm Thẩm Thần?"

"Không phải, lão đại tới tìm..." Dương Tử Phàm nói được một nửa liền bị Lục Càng đánh gãy, "Tiểu tử kia đâu?"

"Chỗ đó." Đông Lộ chỉ về phía con gấu đang phát tờ rơi trước tiệm lẩu.

"A, trùng hợp ghê." Thẩm Thần tự nhiên cũng thấy được Lục Càng, mày hơi nhướng, cà lơ phất phơ cười cười.

Sắc mặt Lục Càng đen lại, "Cậu dám nhân lúc tôi không có ở đây ở chung với cô ấy? Còn để cô ấy làm cu li cho cậu? Thẩm Thần, cậu con mẹ nó có phải nam nhân không! Trong mắt chỉ có tiền thôi sao?"

Nếu không phải có người nói cho anh ta biết thì đến bây giờ anh ta cũng chẳng hay biết gì!

"Tùy anh nói thế nào cũng được." Thẩm Thần nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Sao anh biết bọn tôi ở đây?"

"Sao tôi phải nói cho cậu?" Lục Càng cười lạnh, "Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi!"

Thẩm Thần: "Không thể."

"Để xem có thể hay không."

Lục Càng đi trở lại gần Đông Lộ, trực tiếp nói muốn đưa cô đi.

Đông Lộ cũng trực tiếp từ chối: "Không đi."

"Tại sao?"

"Tờ rơi chưa phát xong."

Thẩm Thần cũng đi tới, nghe thấy câu nói kia, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Lục Càng thoáng nhìn qua, trong lòng lại nổi trận lôi đình, hỏi: "Cửa hàng hai người làm là cái nào?"

***

Cũng không biết Lục Càng nghĩ gì mà lại chạy đi tìm chủ quán, ra một cái giá cao đem Thẩm Thần giải thoát khỏi đống tờ rơi này.

Như vậy bọn họ sẽ không cần phát tờ rơi nữa.

Ông chủ đếm tiền, vui tươi hớn hở thả Thẩm Thần đi, cũng kết toán tiền lương cho hắn.

Đông Lộ nhìn không ra dụng tâm của Lục Càng, chỉ cảm thấy anh ta là kẻ ngốc nhiều tiền, đối với Thẩm Thần quả nhiên là yêu đến điên rồi.

Lúc này, Thẩm Thần còn ở bên cạnh hư tình giả ý mà thở dài: "Tôi bán nghệ chứ không bán thân."

"Cậu cút cho tôi!" Lục Càng thấp giọng rống lên.

Đông Lộ tự động đem hành vi của anh ta coi như là ve vãn đánh yêu.

An Du với Từ Nhu tuy không quen biết bọn người Lục Càng, thế nhưng cũng đã nghe nói từ lâu, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ, đơn giản giới thiệu một chút liền quen.

An Du vừa nghe tới không cần phát tờ rơi nữa, cao hứng đến hỏng, "Vậy thì tốt quá, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhà ma đi."

Nhà ma là nơi có thể tác hợp các cặp đôi nhanh nhất.

Lục Càng không từ chối, Thẩm Thần cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến.

Đông Lộ thấy bọn họ như vậy thì cũng đem lời muốn nói nuốt trở về.

Việc này không nên chậm trễ, cả một đám người lên ngựa xuất phát, vừa mới đi tới đại sảnh ở tầng một đã thấy được cái nhà ma kia.

Trên tường dán giấy đen, bên trên khắc hình nữ quỷ mặc bạch y, đôi mắt đầy máu ác độc trừng mỗi một người đi qua.

[Trường trung học Tây Thụy]

Một nhà ma lấy bối cảnh trường học, nghe nói rất có tiếng ở trên Weibo, bên trong đều là người giả quỷ, hiệu ứng đặc biệt chân thật, nghe nói rất khủng bố.

Nhân viên công tác nói chỉ có thể ghép hai người thành một nhóm rồi đi vào, thời gian của mỗi một nhóm phải cách nhau một phút.

Đến việc ai với ai là một tổ, bởi vì vấn đề công bằng nên quyết định rút thăm.

Cuối cùng cho ra kết quả: Lục Càng Đông Lộ, Thẩm Thần Từ Nhu, Dương Tử Phàm An Du, mỗi nhóm hai người tạo thành ba nhóm khác nhau.1

Thẩm Thần có chút tiếc nuối, nhưng cũng không biểu hiện ở trên mặt.

Vẻ mặt Từ Nhu lại rất vui mừng, ngăn không được ý cười bên khóe môi.

Lục Càng với Đông Lộ là nhóm đầu tiên đi vào.

Lục Càng vừa cao hứng vừa khẩn trương, ra vẻ trấn định nói: "Nếu em sợ thì có thể nắm tay anh."

Đông Lộ không có hứng thú, hờ hững nói: "Yên tâm, sẽ không đâu."

... Là sẽ không sợ hay là sẽ không nắm tay anh ta?

Lục Càng tắc nghẽn cơ tim.

Hai người đi vào.

Phía trước là một mảnh đen nhánh, cái tường rách nát cùng cửa sổ, ngẫu nhiên còn có tiếng ma quỷ kêu rên, quỷ khóc sói gào, trong không khí cũng có mùi vị kỳ quái, giống như mùi sơn mốc meo, rất gay mũi.

Cái khác không nói chứ cái nhà ma này cũng rất có không khí đó chứ.

Bọn họ dọc theo đường đi, thong thả đi về phía trước.

Đông Lộ đi được một lát, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị nắm lấy, toàn thân cứng đờ, sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thiên địa quỷ thần của Lục Càng: "Ai chạm vào lão tử?"

Đông Lộ: "..."

Càng đi về trước thì càng khủng bố, ở trong một căn mật thất, Đông Lộ nhìn thấy trên giường có một con quỷ rụng đầu đang nằm, trên bụng còn cắm một con dao nhỏ, máu tươi xối xả chảy ra.

Nhìn y như thật. 

Hai người đều bị dọa, liều mạng chạy về phía trước.

Không biết có phải ảo giác hay không mà đằng sau còn nghe thấy tiếng bước chân, giống như quỷ tới lấy mạng người.

Phía trước có một ngã rẽ, chia làm hai con đường, cửa động đen nhánh, trông rất âm u.

Lục Càng tùy tiện chạy sang một bên, cảm thấy mình như vậy cũng quá vô dụng rồi, liền cố gắng ngừng chân lại, khẽ cắn môi, dũng cảm nắm lấy tay người bên cạnh, "Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào hoặc con quỷ nào bắt nạt em!"

Lục Càng hào hùng tuyên bố, ở một nơi duỗi tay cũng chẳng thấy năm ngón như thế này, bỗng nhiên anh ta lại có dũng khí tỏ tình.

"Có một chuyện anh vẫn luôn muốn nói với em," Anh ta hít sâu, "Kỳ thật anh thích em đã lâu rồi."

"Lão... lão đại, anh nói cái gì thế? Đệch, anh chân thành như vậy làm em..."

Đáp lại anh ta chính là một giọng nam lắp bắp.

Lục Càng biến sắc, ghê tởm hất tay cậu ta ra, "Dương Tử Phàm, sao lại là cậu?"

"Vốn dĩ là em mà, em vẫn luôn đi theo phía sau hai người, lúc anh chạy thì em cũng chạy theo." Dương Tửu Phàm vô tội gãi gãi đầu, nói với An Du ở bên cạnh: "Đúng không?"

"... Ừ." An Du đã bị đám quỷ ngoài kia dọa cho hồn vía bay ra khỏi người, gật đầu theo vô thức.

Lục Càng nhíu mày nhìn xung quanh, "Đông Lộ đâu? Cô ấy đâu rồi?"

"Không biết." Dương Tử Phàm nói, "Không phải lúc nãy tách ra khỏi chúng ta đã đi vào con đường bên kia đó chứ?"

***

Thẩm Thần với Từ Nhu đi thành một nhóm ở phía sau.

Trái tim Từ Nhu đập liên hồi, vốn dĩ định giả vờ sợ hãi để nắm tay hắn, nhưng Thẩm Thần quá không đứng đắn, hắn hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy phía trước có quan tài còn đi lên đá đá vài cái: "Cái chất lượng thủ công này tệ quá, vừa nhìn là biết mới làm, còn có loại máu này, là sơn đi? Quá giả."

Đúng lúc này, quan tài đột nhiên bị mở ra, một con quỷ mặc đồ trắng nhảy vọt ra, cái đầu lệch sang một bên, khuôn mặt dữ tợn, trên mặt toàn là máu, móng tay bén nhọn chụp sâu vào bả vai hai người.

"A!!"

Từ Nhu sợ tới mức thét chói tai, trốn ở đằng sau Thẩm Thần.

Thẩm Thần lại chẳng có tý phản ứng nào, còn rất có hứng thú vỗ vỗ vai con quỷ, "Người anh em, nơi này của các anh còn nhận người không? Bao nhiêu tiền một ngày thế?"

"..." Từ Nhu không biết nên nói gì.

Con quỷ thế mà còn trả lời hắn, thanh âm hùng hậu: "Cả ngày, bao ăn."

Thẩm Thần lắc đầu: "Ông chủ các người thật bủn xỉn."

"Cái đó, Thẩm Thần..." Từ Nhu nhìn hắn, đè nén nỗi sợ xuống, nhỏ giọng nói: "Tớ sợ quá, có thể nắm  tay cậu được không?"

Thẩm Thần liếc nhìn cô ta một cái, đang muốn giảng đạo lý rằng cái con quỷ chất lượng thấp vừa nhìn liền thấy chẳng có gì đáng sợ như thế này, cậu cũng đã trưởng thành rồi, nên độc lập mới đúng.

Thì đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng hét lớn.

Là tiếng của Đông Lộ!

Sắc mặt hắn biến đổi, không hề nghĩ ngợi, tiện tay đem con quỷ áo trắng đang muốn chui vào trong quan tài lôi ra, đẩy Từ Nhu qua cho nó, "Cậu ta giao cho anh."1

Sau đó bản thân liền chạy vào màn đêm phía trước.