Ngoan, Đừng Chạy

Chương 100: Ngoại truyện: Vĩ thanh




Nhiều năm sau.

Trước Quốc khánh một ngày, Cố Tần mang Mục Sở đi bệnh viện khám thai, gọi điện thoại nhờ Doãn Lê Hân lúc đi đón tiểu Doãn Doãn, thuận tiện đón luôn tiểu tiểu Hoa về.

Ngày đó đúng lúc Cố Tích được nghỉ, nên cùng đi tới nhà trẻ với Doãn Lê Hân.

Còn chưa tới giờ tan học, ngoài cổng có không ít phụ huynh đang đứng chờ, Cố Tích vừa xuống xe đã bị người khác đụng phải, ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt quen thuộc.

Người đàn ông dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo jacket màu đen, vài sợi tóc nhỏ vụn lòa xòa trên trán, mặt rất trắng, mang theo nét kiêu căng tự phụ bẩm sinh.

Cố Tích bị đâm có chút đau, nhíu mày: "Tần Hoài Sơ, cậu không có mắt sao?"

Tần Hoài Sơ miễn cưỡng liếc cô một cái, không nói gì.

Cố Tích tức giận định đạp anh ta một đạp cho bõ ghét.

Vừa lúc nhà trẻ tan học, các cô giáo dẫn từng hàng học sinh từ bên trong ra.

Lúc đón lấy tiểu tiểu Hoa và tiểu Doãn Doãn, Cố Tích nhịn không được nói mát vài câu với Doãn Lê Hân: "Thấy không, đây mới đúng là anh em họ thật sự này."

Nói rồi còn chậc chậc hai tiếng, "Thằng chó Tần Hoài Sơ kia, nể tình nó bé hơn em mấy tháng, Tích tỷ đây không thèm chấp."

Vừa dứt lời, cô liền nghe được tiếng cười nhạo của Tần Hoài Sơ.

Cố Tích quay đầu, nhìn thấy anh ta rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, cầm bật lửa định châm.

Bỗng một cậu nhóc có quả đầu củ cải chạy tới, nắm lấy góc áo anh ta lảnh lót nói: "Ba ơi, mẹ bảo không cho ba hút thuốc!"

Tần Hoài Sơ liền giật mình, thu điếu thuốc khom lưng ôm lấy thằng bé: "Là bác Doãn của con bắt ba hút, về nhà đừng nói lung tung, nhớ chưa."

Doãn Lê Hân: "..."

- -

Đón hai bạn nhỏ xong, Doãn Lê Hân lái xe tới Cố gia, đưa tiểu tiểu Hoa về nhà.

Tiểu tiểu Hoa cùng tiểu Doãn Doãn hai đứa bé ngồi ở ghế sau, Cố Tích ở bên cạnh xem anh em bọn nó.

Tiểu tiểu Hoa ngửa mặt lên hỏi: "Cô ơi, mẹ con đâu ạ?"

Tiểu tiểu Hoa rất giống với Mục Sở, đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, giống như một cô búp bê nhỏ.

Cố Tích bế cô bé ngồi lên chân mình, giải thích: "Mẹ con đi bệnh viện kiểm tra em bé ở trong bụng."

"Thế ba đâu ạ?"

"Ba đưa mẹ đi đấy."

Tiểu tiểu Hoa cúi đầu nhìn bụng của mình, kéo kéo tay của Tích Tích đặt lên: "Cô ơi, chỗ này của con cũng có em bé."

Cố Tích nhíu mày: "Sao con biết?"

Tiểu tiểu Hoa: "Ba mẹ nói trong bụng có âm thanh, là tiếng em bé đang động, bụng con vừa rồi cũng có âm thanh, chắc chắn là em bé đang động. Cô ơi, con có cần tới bệnh viện kiểm tra không?"

Cố Tích: "..."

Tiểu Doãn Doãn ngồi một bên cũng nói tiếp: "Vậy con cũng có!"

Cố Tích chọc chọc trán con trai, dở khóc dở cười: "Con còn có thể có em bé sao?"

Tiểu Doãn Doãn nhớ tới lời cô giáo dạy, con trai sẽ không thể có em bé.

Cậu nhóc có hơi thất vọng, lại nhìn về phía bụng tiểu tiểu Hoa, thương lượng với cô nhóc: "Cố Mạt, sau khi sinh em bé trong bụng chị, có thể lại sinh cho em một em bé để chơi không? Em có thể bỏ tiền mua, toàn bộ tiền của ba mẹ em kiếm được đều cho chị."

Cố Tích vỗ một cái vào đầu con trai: "Tiền của mẹ mà con hào phóng như vậy?"

Tiểu Doãn Doãn tội nghiệp ôm lấy đầu, nhoài người về trước gọi: "Ba ơi, mẹ đánh con!"

Doãn Lê Hân cầm tay lái, ung dung hỏi: "Đánh đau không?"

Tiểu Doãn Doãn lắc đầu: "Không ạ, rất nhẹ."

Doãn Lê Hân: "Vậy về nhà đánh thêm một trận nữa, đánh thật đau."

Tiểu Doãn Doãn: "..."

- -

Lúc Cố Tần và Mục Sở về nhà, hai người phát hiện tiểu tiểu Hoa lúc đi cứ khom lưng, sờ lấy bụng, vô cùng buồn cười.

Cố Tần ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, đem con gái ôm vào trong ngực: "Sao thế con?"

Tiểu tiểu Hoa chỉ vào bụng mình: "Ba ơi, chỗ này của con cũng có em bé."

"..."

Thấy Cố Tần không tin, tiểu tiểu Hoa nói: "Thật đấy, nơi này có âm thanh, là em bé đang động, ùng ục ùng ục."

Cố Tần nín cười: "Về nhà con đã ăn gì chưa?"

Tiểu tiểu Hoa lắc đầu: "Cô bảo là ăn xong sẽ không có âm thanh kia nữa, nên con không ăn."

"..."

"Ba ơi, em bé này của con, có phải đi bệnh viện kiểm tra một chút không?" Cô nhóc vô cùng nghiêm túc hỏi.

Cố Tần đưa tay bóp mặt cô bé: "Bé ngốc, người lớn mới có em bé, con đây là đang đói bụng."

"A?" Tiểu tiểu Hoa không quá tin tưởng, cắn cắn môi, mày nhíu lại thành một đường.

Cố Tần mỉm cười chọc chóp mũi cô bé: "Đi bảo thím An chuẩn bị đồ ăn cho con đi."

Thấy con gái còn băn khoăn về âm thanh trong bụng, Cố Tần nói thêm, "Ăn no rồi mới có thể lớn lên làm người lớn."

Tiểu tiểu Hoa tụt xuống khỏi đùi Cố Tần, vui vẻ chạy vào phòng bếp lanh lảnh gọi: "Thím An ơi, con đói!"

Cố Tần lên lầu đi vào phòng ngủ.

Lúc đẩy cửa ra, Mục Sở vừa tắm rửa xong đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Nhìn mái tóc cô còn đang ướt sũng, Cố Tần nhíu mày cầm máy sấy qua: "Sao lại không sấy khô đi rồi nằm?"

Mục Sở ngoan ngoãn di chuyển, tự nhiên gối lên đùi anh, vô cùng thành thật: "Đang chờ anh đó."

Cố Tần bất đắc dĩ sấy tóc giúp cô.

Sấy xong cất máy để qua một bên, anh vuốt vuốt đỉnh đầu cô thở dài: "Lớn vậy rồi mà sao vẫn còn như trẻ con."

Mục Sở hoàn toàn không thèm để ý, hỏi anh: "Tiểu hoa nhài đâu anh?"

"Thím An đang cho con bé ăn cơm."

Nhắc đến chuyện này, Cố Tần kể lại chuyện tiểu nha đầu vừa nãy nói trong bụng mình có em bé cho Mục Sở, cô nghe xong liền nhíu mày: "Sao con bé ngốc thế nhỉ, em thông minh như vậy, tiểu Cố Mạt chắc chắn là giống anh."

"Thật sao?" Cố Tần nhíu mày, lo lắng nói, "Sao anh lại nhớ rõ, khi bé em cũng nào quá thông minh lắm?"

Mục Sở hơi giật mình, hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện ngày trước.

Khi đó cô còn nhỏ tuổi, không hiểu sao lại ngây ngốc tin rằng, chỉ cần hai người hôn nhau thì sẽ mang thai.

Sau đó còn rất có duyên, cô còn học được một từ mới, gọi là hôn gián tiếp.

Có lần ở Cố gia, cô cảm thấy khát nước, mới cầm lấy cốc nước trên bàn trực tiếp uống.

Uống xong lúc thả xuống, Cố Tần vừa vặn đi tới, rủ mắt nhìn cô: "Hoa Hoa, sao em lại uống hết nước của anh rồi?"

Lúc này Mục Sở mới ý thức được, cô uống phải cốc nước Cố Tần đã uống qua.

Hai người, hình như là hôn gián tiếp rồi.

Cố Tần vốn chỉ đùa cô một chút, cũng không để chuyện này trong lòng.

Kết quả buổi chiều hôm ấy, cô chạy tới phòng anh, vừa đáng thương vừa nghiêm túc nói: "Anh ơi, hôn nhau sẽ có em bé đấy, thế hôn gián tiếp thì có có không ạ?"

Lúc ấy Cố Tần nghe cô hỏi xong liền sửng sốt, nửa ngày không kịp phản ứng lại.

Bộ dáng Mục Sở còn rất gấp gáp: "Anh ơi, vậy nếu như thật sự có, thì anh có cần em bé này không? Nếu không muốn, thì em liền bỏ đi nhé."

Thấy Cố Tần không nói lời nào, cô có chút tức giận: "Em bỏ thật đấy?"

Cố Tần vẫn không nói lời nào.

Cô tức đến dậm chân bình bịch: "Tra nam!"

Cuối cùng, Cố Tần chỉ hỏi cô: "Hoa Hoa, năm nay em mấy tuổi?"

Mục Sở: "Bốn tuổi."

Cố Tần cười nhạo: "Anh thấy em giống đứa trẻ bốn tháng thì đúng hơn."

"Mới bốn tháng làm gì đã biết nói chuyện."

"..."

Cố Tần cũng không nhớ rõ cuối cùng làm sao giảng giải chủ đề này với cô.

Anh chỉ nhớ rõ lúc ấy kiến thức của mình cũng nửa vời, giảng lúc được lúc không, nhưng lại giả bộ chính mình rất hiểu.

Thế mà cuối cùng Mục Sở nói cho anh biết, cô một chữ cũng nghe không hiểu.

Sau đó Cố Tần hết cách nói với cô: "Em không có mang thai, sau này lớn lên anh sẽ giảng thêm cho."

Lúc thu lại suy nghĩ, khóe môi Cố Tần cong lên, anh vuốt ve bụng Mục Sở, lười biếng hỏi: "Bây giờ anh đây đích thân dạy dỗ em xong rồi, học được chưa?"

Mục Sở khẽ giật mình, đỏ mặt đẩy anh.

Cô lại nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên ngồi dậy, đối diện với anh.

Mục Sở ngẩng mặt lên, mềm giọng gọi: "Chồng ơi, quốc khánh sắp tới, em thương lượng với anh một vấn đề."

Cô níu lấy lỗ tai Cố Tần nhéo nhéo, lại bị anh không chút lưu tình giật xuống, thái độ cự tuyệt rất rõ ràng.

Mục Sở tiếp tục ngồi lên người anh, đổi xưng hô, giọng càng mềm hơn so với lúc này: "Anh à ~"

"Hoa Hoa." Thanh âm Cố Tần có chút khàn, bất đắc dĩ dỗ dành cô, "Ngày kỷ niệm thành lập trường có rất nhiều người, em còn mang thai đấy, đi rồi chẳng may có việc gì thì sao?"

Quốc khánh năm nay, trường trung học Gia Hưng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Cố Tần và Mục Sở đều nhận được thư mời.

Thư mời được gửi từ nửa năm trước, lúc đầu kế hoạch là hai người đều đi, Cố Tích và Doãn Lê Hân cũng đi.

Nhưng hai tháng trước Mục Sở phát hiện mình mang thai, Cố Tần liền thay đổi chủ ý, nói gì cũng không chịu cho cô đi cùng.

Thấy thái độ anh kiên quyết như vậy, Mục Sở nhíu mày, đánh anh vài cái: "Đều tại anh hết, ai bảo anh không mang bao làm gì!"

Cố Tần bắt được ngón tay của cô, nhíu mày: "Sao lại bắt đầu không nói lý rồi? Rõ ràng là em bảo muốn sinh thêm một đứa nữa, anh chỉ thỏa mãn em thôi mà."

"..."

"Nhưng em cũng được ba tháng rồi, hôm nay kiểm tra cũng không có vấn đề gì." Mục Sở dựa vào ngực anh, tiếp tục nài nỉ, "Chồng ơi, em muốn đi."

Đã rất lâu rồi chưa trở lại trường, cô muốn tới xem.

Cố Tần bị cô quấn lấy không buông, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng.

- -

Ngày kỷ niệm thành lập trường, Cố Tần được trường học mời tới diễn thuyết, từ đầu đến cuối Cố Tích đều ở bên người Mục Sở, một tấc cũng không rời.

Đến buổi chiều, Mục Sở bảo Cố Tích đi tìm Doãn Lê Hân, tự mình một người tản bộ trên sân trường.

Đây là nơi lưu giữ sáu năm thanh xuân của cô, cũng là nơi chớm nở tình cảm đầu đời.

Thật ra cô đã từng có ý nghĩ muốn chuyển trường, chuyển tới trung học trực thuộc đại học C, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nơi này.

Có lẽ, trước đây bất luận cô đau lòng thế nào, thì bản thân vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Cố Tần.

Chấp nhất đi theo con đường của anh, từ tiểu học, đến cấp hai, rồi lên cấp ba.

Nếu như không phải không muốn học quá xa ba mẹ, nói không chừng cô cũng gửi đơn vào Stanford học giống như Cố Tần.

Thật ra bản thân cũng không biết kiên trì vì cái gì, có lẽ chỉ đơn giản là muốn mình gần anh thêm một chút, rồi một chút nữa.

Trước kia vốn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai.

Bây giờ, cô đã có thể cho bản thân một đáp án rõ ràng, vì người đàn ông này, tất cả đều đáng giá.

Trên đời này không có người nào thứ hai, từ lúc mới ra đời đã che chở cô, trông coi cô, yêu cô, đặt cô ở trong lòng, chính vị trí quan trọng nhất.

Điện thoại trong túi khẽ rung lên, cô cầm lên nhìn, là Cố Tần nhắn tin đến.

Cố tiểu thảo: [Em đang ở đâu? Sao anh chỉ thấy mỗi Cố Tích với Doãn Lê Hân?]

Mục Sở trả lời: [Trên sân trường, em muốn đi bộ một mình nên bảo Tích Tích đi tìm Doãn Lê Hân."

Cố tiểu thảo: [Ở chỗ nào, anh đi tìm em.]

Mục Sở: [Anh cứ bận việc của mình đi, không cần để ý tới em.]

Cố tiểu thảo: [Không vội, đang chơi bóng rổ với mấy thầy, để anh qua chỗ em.]

Mục Sở: [Anh đang ở sân bóng rổ à?]

Cô nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện thân ảnh hao hao Cố Tần trước mắt, trả lời lại: [Em đi tìm anh.]

Mục Sở tới sân bóng rổ liền thấy khát nước, cô tới máy bán hàng tự động gần đó, nhìn thấy chai trà hoa nhài trên đấy, tay vô thức ấn chọn.

Lúc cầm đồ uống đi tới sân thể dục, liền phát hiện Cố Tần đang chơi bóng, anh mặc đồng phục bóng rổ, ngũ quan rõ ràng anh tuấn, ở trong đám người vô cùng chói mắt.

Bốn phía có không ít người đứng xem, Cố Tần vừa ghi bàn, xung quanh vang lên tiếng hoan hô.

Mục Sở vừa đứng vững, anh tựa hồ cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn qua.

Buổi chiều, mặt trời ngả về tây, ráng mây cuối trời phác hoạ ra bức tranh màu nước rực rỡ, chút nắng chiều còn sót lại vương nơi tóc anh, khuôn mặt cương nghị nhiễm lên vài phần nhu hòa, khóe môi anh dần cong lên, mang theo nụ cười mờ nhạt.

Chào hỏi với mấy người xung quanh, anh cất bước đi tới, ánh mắt quét nhìn chai trà hoa nhài trên tay cô.

Đứng trước mặt Mục Sở, hai tay anh chống lấy đầu gối, khom người nhìn thẳng vào cô, cười như không cười hỏi: "Chạy đến chỗ này làm gì, nhìn lén anh?"

Lời này, Mục Sở thấy có chút quen tai.

Trong vô thức, cô nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Hôm nay bạn cùng bàn Thiệu Lâm Lâm của cô không ở đây, nhưng cô vẫn trả lời y đúc ngày đó: "Anh có khát không? Bạn của em thấy anh đáng thương nên muốn bố thí cho anh chai nước."

Cố Tần cười nhẹ, trực tiếp đoạt lấy chai nước trong ngực cô: "Anh muốn uống cái này."

Anh đứng thẳng người, vặn nắp ra uống mấy ngụm.

Mục Sở ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không giơ tay đoạt lấy như năm ấy.

Cố Tần vặn nắp lại, mí mắt nâng lên, miễn cưỡng nói: "Trà hoa nhài sao? Còn rất ngọt."

Đem chai kia nhét lại vào ngực cô, Cố Tần đưa tay nhéo má cô gái nhỏ một cái, Mục Sở có thể ngửi được mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, giống hệt năm đó.

Cô còn nhớ rất kỹ, đấy là vùng ký ức sâu thẳm nhất, hương vị của những rung động đầu đời.

Mục Sở ngẩng đầu, liền đụng phải cặp mắt ôn nhu như nước của Cố Tần.

TOÀN VĂN HOÀN.