Ngoan, Hôn Anh

Chương 51




Editor: Milana

Bữa tiệc cuối năm được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 như dự kiến.

Đây là lần đầu tiên Sơ Nịnh tham gia vào dịp có quy mô lớn như vậy nên rất kích động, trong lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc trang điểm, chị Hồng vỗ vỗ vai cô: “Đừng khẩn trương, không phải lúc luyện tập và tổng duyệt em đã phát huy rất tốt sao.”

Nói xong nhìn về phía cửa lại cười nhìn Sơ Nịnh: “Nhìn bên kia, có người đến thăm em.”

Sơ Nịnh nghe vậy nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào Tần Hi đã đến, anh mặc một bộ âu phục được may khéo léo, khí chất kiêu ngạo, thành thục, mọi người nhìn thấy anh đều chào hỏi.

Tần Hi nhìn xung quanh một vòng, khi nhìn thấy Sơ Nịnh mới nhướng mày.

Sơ Nịnh mặc bộ lễ phục trễ vai màu đỏ, làm tôn xương quai xanh xinh đẹp, gương mặt trang điểm cũng hết sức tinh xảo, chỉ cần nhíu mày thôi cũng trông thật long lanh, rung động.

Tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ, Sơ Nịnh cũng không cần kiêng kị nhấc làn váy cười đi đến gần anh: “Sao anh lại đến đây?”

“Tới thăm em một chút.” 

Nhìn sợi tóc mắc ở trên khuyên tai của cô, Tần Hi khom lưng gỡ xuống giúp cô hỏi: “Căng thẳng sao?”

Sơ Nịnh mím môi, ăn ngay nói thật: “Có chút.”

Từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo chanh, xé vỏ ra: “Há miệng.”

Sơ Nịnh ngậm viên kẹo vào, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng, Tần Hi nói: “Một lúc nữa anh ở bên dưới sân khấu, nếu cảm thấy căng thẳng thì nhìn anh.”

Hai người nói chuyện, Sơ Nịnh cảm làn váy mình bị ai đó kéo, cô theo bản năng nhìn sang thấy Đậu Đậu ngẩng mặt lên nhìn cô: “Cô cô, cô đừng căng thẳng, con và bố mẹ đều ở đây.”

Sơ Nịnh cười sờ đầu cậu nhóc, nhìn Kiều Kế Hằng đứng đằng sau có chút kinh ngạc: “Anh và Liễu Phương làm hòa rồi?”

Gần đây cô bận chuyện làm MC cho bữa tiệc nên không để ý nhiều đến những việc khác.

Kiều Kế Hằng nói: “Vẫn chưa, có điều cô ấy cũng không bài xích việc anh tiếp xúc với Đậu Đậu, sau này sẽ tốt thôi. Đêm nay cô ấy cũng tới nói muốn xem em, biểu hiện cho tốt.”

Kiều Kế Hằng và Đậu Đậu nói hai câu liền rời đi, Tần Hi tiếp tục động viên Sơ Nịnh.

Gần đến lúc lên sân khấu, anh nhẹ nhàng hôn trán cô: “Không phải em nói sau khi quay lại với anh em vẫn sẽ làm được rất tốt sao. Hôm nay tặng em một nụ hôn may mắn.”

Sơ Nịnh không tiện tránh né: “Ở đây có rất nhiều người, bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”

“Không sao, đều đã nhìn thấy.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Không biết ai hô lên một tiếng, mọi người ở hậu trường cũng hoan hô theo.

Sơ Nịnh: “…”

Bữa tiệc Nguyên Đán dùng hiệu ứng ánh đèn đặc biệt có cảm giác thanh xuân và ca múa để mở màn.

Tần Hi là người có tên tuổi lớn nên ngồi ở chỗ dành cho khách quý, anh nhìn Sơ Nịnh đang đứng chính giữa sân khấu cùng với một nhóm MC.

Khí chất của cô rất tốt, khi đứng dưới ánh đèn sân khấu lại càng nổi bật hơn, cả người giống như đang phát sáng.

Khi cô nói, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, gần gũi, vô cùng cuốn hút.

Trong nháy mắt, Tần Hi đột nhiên hối hận khi đồng ý cho cô đứng ở đây, xuất hiện trước tầm mắt của khán giả.

Anh nên lén lút giấu đi, không cho bất kì người nào phát hiện ra vẻ đẹp của cô.

Sau khi MC giới thiệu xong, chương trình chính thức bắt đầu.

MC cũng có chỗ ngồi riêng nên vị trí của Sơ Nịnh cách anh hơi xa. Tần Hi lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn: 【Vừa rồi biểu hiện rất tốt】

Sơ Nịnh nhận được tin nhắn, quay đầu nhìn về phía Tần Hi đang ngồi. Đúng lúc, Tần Hi cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, anh chỉ chỗ bên cạnh không có ai, ra hiệu cho cô lại đây ngồi.

Sau vài tiết mục nữa mới đến chương trình cô dẫn nên nói nhỏ với chị hồng, lặng lẽ đến bên cạnh Tần Hi.

Cô không trực tiếp ngồi xuống, chỉ khom người xuống: “Chỗ này không có người sao?”

“Tạm thời có việc rời đi rồi.” Tần Hi kéo cô ngồi xuống, nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Sơ Nịnh nhìn lên sân khấu, nhịp tim vẫn đang tăng lên: “Vừa nãy căng thẳng, em suýt chút nữa đã đọc sai từ.”

Tần Hi cười cô: “Là em đã yêu cầu quá cao với bản thân, anh cảm thấy em phát huy rất tốt. Chỉ là…”

Anh ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói: “Em bị nhiều người nhìn như vậy làm cho chồng chưa cưới của em có chút ghen.”

Mặt Sơ Nịnh đỏ lên, đẩy anh ra: “Xem chương trình đi.”

Ngoại trừ lúc lên sân khấu dẫn chương trình thì phần lớn thời gian Sơ Nịnh đều ngồi bên cạnh Tần Hi.

Giữa chương trình sẽ có phần rút thăm trúng thưởng, chị Hồng và một người hợp tác khác lên sân khấu khuấy động bầu không khí.

Sơ Nịnh cảm khái nói với Tần hi: “Vẫn là chị Hồng làm tốt hơn, trường hợp như này vẫn thong thả như thường, không biết lúc nào em mới có thể giống chị ấy.”

Tần Hi nghịch ngón tay của cô: “Chị Hồng là người đã có kinh nghiệm lâu năm, em mới vào nghề này mấy năm? Sau này sẽ càng ngày càng tốt thôi.”

“Cũng đúng.” Sơ Nịnh nghiêng về bên cạnh, tựa lên bả vai Tần Hi.

Trên sân khấu chính đang nhận thưởng, một vị khán giả nào đó đã may mắn trúng được một đôi khuyên tai mới ra mắt của Whole Life.

Lúc chị Hồng đang nói đến đây, ánh đèn sau lưng đúng lúc chiếu đến chỗ ngồi của Tần Hi. Sơ Nịnh đang mỉm cười tựa vào vai Tần Hi, còn Tần Hi dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Trong lúc nhất thời, cả hội trường sục sôi, thậm chí một số fan CP còn gọi tên hai người.

Sơ Nịnh bi gọi liền giật mình đỏ mình, ngồi thẳng người lại, khán giả ngồi phía sau cười ồ lên.

Tần Hi nói vào micro gắn ở viền áo Sơ Nịnh: “Mọi người đừng cười, vợ chưa cưới của tôi da mặt mỏng. Hôm nay tôi mời mọi người ăn kẹo chanh, yên tâm ai cũng có phần.”

Khán giả càng cười vui vẻ hơn, có người lớn tiếng nói: “Mỗi người một viên hay là một thùng.”

Tần Hi nói: “Hai thùng!!”

Mọi người: “!!!”

Sơ Nịnh: “…”

Buổi tối hôm đó, hai người cùng lên hot search: 

#Tần Hi, Sơ Nịnh thân mật với nhau ở bữa tiệc cuối năm.

#Tần Hi hào phóng tặng mỗi người có mặt ở hiện trường hai thùng kẹo chanh.

Bữa tiệc kết thúc lúc rạng sáng, Sơ Nịnh thay quần áo đi ra, Tần Hi đã chờ cô ở cửa.

Hai người cùng đi vào gara, Sơ Nịnh ngồi trên xe Tần Hi thắt dây an toàn nhìn anh: “Đêm nay ở đây nhiều người như vậy, còn có cả nhân viên làm việc, anh tặng mỗi người hai thùng kẹo chanh không phải là lỗ vốn sao?”

Tần Hi bóp mặt cô: “Vốn dĩ làm kẹo chanh cũng không phải để kiếm tiền.”

Về đến nhà, Sơ Nịnh vào bếp rót cốc nước hỏi anh: “Anh có đói bụng không? Em rất muốn ăn khuya.”

“Trong tủ lạnh có bánh trôi, nếu không luộc một ít nhé?” Tần Hi nói.

“Được.” 

Sơ Nịnh cười: “Năm mới ăn một bát canh hình tròn mới viên mãn.”

Tần Hi đi vào nhà bếp lấy nước, bật bếp, lại mở tủ lạnh đem bánh trôi lấy ra, xé vỏ ngoài. Sơ Nịnh đứng từ phía sau ôm eo anh, không nhịn được sờ hai cái: “Anh là đàn ông sao eo lại nhỏ như thế chứ?”

Tần Hi đặt bánh trôi sang bên cạnh, khẽ cười: “Còn có thể nhỏ hơn em?”

Sơ Nịnh cúi đầu nhìn của chính mình, bỗng nhiên kéo anh quay người lại, cố gắng kiễng chân để eo mình sát vào với eo anh: “Vậy chúng ta so với nhau đi.”

Tần Hi ôm người ngồi lên kệ bếp, mút môi trên của cô, đầu lưỡi cạy hàm răng xông vào, tìm được lưỡi cô cực kỳ dịu dàng mà mút hôn.

Sơ Nịnh vẫn ý thức được nơi này là nhà bếp, kháng cự đẩy bờ vai của anh.

Tần Hi buông cô ra, nhìn đôi mắt ướt nhẹp mê ly của cô dưới ánh đèn càng ngày càng mê người.

Ngón tay khẽ xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, lười biếng hỏi: “Muốn cùng anh so xem eo ai nhỏ hơn?”

Anh vòng tay qua eo cô, một tay khác cởi cà vạt, ung dung cởi mấy nút áo, lộ ra hầu kết khiêu gợi và xương quanh xanh tinh xảo.

Dừng lại một chút rũ mắt nhìn cô: “Mặc quần áo làm sao so được.”

Tay bắt đầu cởi bỏ áo khoác của cô: “Đến đây, cởi ra rồi so.”

Sơ Nịnh: “…”

Thấy cô không cử động, Tần Hi kéo mép quần áo cô lên, Sơ Nịnh giật mình, sợ đến mức ôm lấy cánh tay của anh: “Không muốn.”

“Làm sao vậy?” Tần Hi buông quần áo cô ra, tay tìm vào trong, giọng nói khàn khàn: “Không được so sánh?”

“…”

Bàn tay có vết chai nhẹ nhàng lướt qua da thịt nhẵn nhụi, hai chân Sơ Nịnh không chạm đất ngồi trên kệ bếp, không nhịn được run một cái, thấp giọng nhắc nhở anh: “Nước sôi rồi.”

Tần Hi liếc nhìn bên kia, tắt bếp: “Bánh trôi ăn muộn một chút cũng được, hiện tại anh đói bụng.”

Anh hôn cô, tay luồn qua áo mà xoa tấm lưng mịn màng, đầu ngón tay dùng lực đem móc áo phía sau mở ra.

Phía trước đột nhiên buông lỏng, có chút gió mát chui vào.

Sơ Nịnh còn chưa kịp nói gì đã bị nụ hôn của anh nuốt xuống tất cả.

Sơ Nịnh dần dần mất đi lý trí, bị anh dẫn dắt, tay đặt ở trước người anh, theo sự dụ dỗ của anh mà cởi cúc áo sơ mi, cuối cùng dừng lại ở eo. Tần Hi kéo tay cô về chỗ anh: “Muốn chạm chỗ nào?”

Cô giãy dụa, Tần Hi cười thành tiếng, đem người ôm lấy, Sơ Nịnh vòng tay qua ôm lấy cổ anh mới ổn định lại cơ thể của mình, chân thuận tiện vòng qua eo anh.

Thấy anh muốn ôm mình về phòng, Sơ Nịnh vội hỏi: “Em còn chưa tháo trang sức, cũng chưa tắm.”

Tần Hi đi một vòng, ôm cô đến phòng tắm, đem người đặt trên bồn rửa tay, anh tháo trang sức và tẩy trang giúp cô.

Sợ anh tẩy trang không sạch nên tự Sơ Nịnh làm. 

Khóe môi Tần Hi khẽ câu, vô cùng vui vẻ, rảnh tay cởi quần áo cô.

Cô còn chưa tẩy trang xong, người đã bị anh lột sạch sẽ, ôm cô đi tới phía dưới vòi hoa sen, thử nhiệt độ của nước mới cầm vòi hoa sen xối lên người cô.

Đưa tay lấy bông tẩy trang của cô vứt vào thùng rác, Sơ Nịnh nhìn anh: “Quần áo anh ướt.”

Tần Hi trực tiếp cởi quần áo trên người ra: “Như này được chưa? Chúng ta cùng nhau tắm.”

“…”

Sợ cô bị cảm nên Tần Hi không làm loạn ở nhà tắm, cẩn thận giúp cô tắm rồi ôm về phòng mới bắt đầu bước vào công việc chính.

Dày vò đến nửa đêm, cả người Sơ Nịnh bủn rủn, tâm trạng muốn ăn bánh trôi đã không còn, đầu óc mông lung chỉ muốn ngủ.

Sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc, cô có một kỳ nghỉ nên ngày hôm sau không cần dậy sớm, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

Lúc mở mắt ra, Tần Hi vẫn còn ở đó.

Anh nằm nghiêng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, cũng không biết là nhìn bao lâu.

Sơ Nịnh mở mắt ra anh cũng không phản ứng, hình như đang ngẩn người. Sơ Nịnh khẽ kéo chăn, lúc này anh mới chậm rãi hoàn hồn. Quá lâu không nói lời nào nên giọng nói Tần Hi có chút khàn: “Tỉnh rồi?”

Sơ Nịnh tiến vào trong lòng anh, ôm lấy anh: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Tần Hi ngửi mùi thơm ngọt ngào trên tóc cô, yên lặng một chút nói: “Đang nghĩ trong vòng bảy năm chúng ta xa cách nếu như em ở cùng một chỗ với người khác thì sao?”

Trong bảy năm qua, anh có lén lút trở về nhìn cô nhưng dù sao cũng đã lâu không ở cùng một chỗ, ngoại trừ biết cô vào Hoàn Vệ làm MC, biết sau khi cô tốt nghiệp đã chuyển đến Tinh Lan Loan.

Ngoài ra, anh không biết cái gì khác.

Anh không biết cô có yêu đương, không biết cô có thích ai hay không.

Chỉ là cố chấp hàng năm đều gửi quà sinh nhật cho cô, ở trong đó viết những lời chúc phúc, anh hi vọng cô có thể nhìn thấy nhưng lại sợ cô thấy được, sợ bên cạnh cô đã có người khác, sớm đã không để anh trong lòng nữa rồi.

Vẻ mặt Sơ Nịnh cứng ngắc, ngẩng đầu lên nhìn anh, dựa theo lời của anh hỏi: “Nếu như em ở cùng một chỗ với người khác thì anh sẽ làm thế nào?”

Tần Hi cũng nhìn sang, chạm phải ánh mắt của cô, anh trầm ngâm, ôm người trong lòng càng chặt hơn, từng câu từng chữ nói: “Anh sẽ cướp lại.”

Lúc trước bố anh muốn anh ở lại Anh, đem xí nghiệp ở bên đó giao cho anh.

Tần Hi lựa chọn thu mua Whole Life, tận dụng cơ hội đem Whole Life tiến vào thị trường châu báu của Trung Quốc. 

Anh đã sớm nghĩ đến vấn đề này.

Nếu như cô ở cùng một chỗ với người khác thì anh sẽ buông tay sao?

Đáp án là không.

Vì thế suốt bảy năm qua anh chưa từng từ bỏ, đời này đã định là cô thì sẽ không bao giờ buông tay!

Dù cho phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào!

“Sơ Nịnh.” 

Anh nắm lấy tay cô để lên ngực mình, vẻ mặt có sự cố chấp: “Em là của anh, chỉ có thể là của anh.”

Sơ Nịnh cười hôn lên gò má anh: “Không phải ở ngay bên cạnh anh sao.”

“Tần Hi.”

Cô ôm lấy cổ anh, nhớ tới cái gì đó, vui vẻ hỏi: “Anh nói, anh thích em mười năm, vậy anh thích em từ lúc nào?”

“Cái này hả.”

Nhớ đến trước đây, đôi mắt hoa đào của Tần Hi trở nên dịu dàng, khóe môi cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Là từ lúc em dạy anh xếp những vì sao, không phải em nói với anh tặng một ngôi cho sớm chiều chung đụng là đại diện cho sự thích sao. Lúc đó anh đưa em một ngôi sao, em lại ngốc nghếch không phát hiện ra.”

Anh nhắc đến Sơ Nịnh mới nhớ tới có chuyện này.

Lúc đó cần có số lượng cụ thể của những ngôi sao để làm chuông gió, đến cuối cùng lại phát hiện thừa một cái.

Tần Hi đưa những ngôi sao kia sang chỗ cô, cà lơ phất phơ nói: “Môn toán của em là do giáo viên thể dục dạy sao, thừa một cái cũng không biết, tự mình giữ lấy đi.”

Suy nghĩ trở về thực tại, Sơ Nịnh lườm một cái, đánh anh: “Với cái giọng điệu kia của anh thì ai biết anh đưa cho em có ý gì chứ?”

Tần Hi cũng cười: “Hình như là không quá rõ ràng.”

“Thế nhưng ngôi sao kia vẫn còn.” Bỗng nhiên Sơ Nịnh nói.

Tần Hi ngạc nhiên chớp mắt, nhìn về phía cô: “Hả?”

Sơ Nịnh nói: “Ở thư phòng.”

Tần Hi nhướng mày, vuốt chóp mũi cô, hứng thú hỏi: “Đã không biết là anh đưa, vậy sao còn giữ lại?”

Đôi mắt Sơ Nịnh khẽ đảo, chợt cúi người nằm nhoài lên ngực anh, xoắn xuýt lúc lâu mới nói: “Em sẽ nói cho anh biết một bí mật.”

Cô ngẩng mặt, khuỷu tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, lắc lư chân: “Lúc đó học cấp ba, mỗi lần nộp bài tập anh đều không viết tên, thế nhưng anh không phát hiện ra sao, lúc trả lại bài tập phía trên lại có tên anh.”

Cô chỉ chính mình: “Do em viết.”

“Ồ.” Tần Hi không tập trung, tùy ý đáp.

Sơ Nịnh bất mãn lắc anh: “Anh không thấy em viết rất đẹp sao, em đều…”

Âm thanh của cô nhỏ dần: “Lén lút tập viết rất nhiều lần rồi mới viết cho anh.”

Tần Hi bỗng nhiên lật người, đè cô ở phía dưới: “Thật sao?”

“Vì thế anh nói anh thích em mười năm cũng không thiệt thòi.”

Đôi mắt của Sơ Nịnh như sóng nước mênh mông nhìn anh, chậm chạp nói: “Em cũng vậy, đã thích từ lâu.”

Tần Hi hôn cô một cái: “Thích từ lúc nào?”

“Cái này hả?” 

Hôm nay, lúc nói với anh những chuyện này lỗ tai cô đã sớm đỏ, vén chăn chui vào, học theo giọng điệu nói chuyện của anh, mập mờ không rõ nói: “Chắc cũng là lúc em dạy anh xếp những ngôi sao đi.”

Tần Hi nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn cô, khóe môi giương lên một độ cong vô cùng đẹp đẽ.

Trong lòng đột nhiên có thứ gì đó mềm mại lấp kín, bọc trong mật ngọt, từ đầu đến cuối đều rất ngọt.

Sơ Nịnh, bởi vì là em nên tất cả những cố chấp và kiên trì bao nhiêu năm qua anh đều cam tâm tình nguyện.

Hôm nay em đã cho anh biết tất cả những thứ này đều đáng giá!

– HOÀN CHÍNH VĂN –