Ngoan Vương Kĩ Phi

Chương 61: Ba năm sau: Cảm giác quen thuộc?




Ngư Nhi chạy vui vẻ ở phía trước, nhảy chân sáo. Hai thủ hạ ở đằng sau cũng đi theo vui vẻ... Bọn họ sớm đã quá rõ biểu tiểu thư nghịch ngợm như thế nào, tốt nhất là không nên chọc vào!

“Tạch tạch tạch....” Ngư Nhi vừa chạy vừa nhảy, miệng cười toe toét...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quán rượu Dịch Nhiên.

Một nam tử tinh tuấn* và một nam tử tuấn mỹ đang ngồi chung bàn, cùng nhau phẩm (bình phẩm) rượu. Xung quanh họ không có một ai, mà người ở xa cũng chẳng dám nói chuyện lớn tiếng, sợ chọc vào họ.

*Tinh anh và anh tuấn

Nam tử tinh tuấn khẽ liếc qua mọi người trong quán, sau đó liền lạnh lùng, nói: “Yêu có đáng sợ không?”

“Ôi ôi, thân hoàng huynh* à, huynh có thể đừng lạnh lùng như thế được không? Từ sau khi hoàng tẩu mất, huynh cứ lạnh lùng như vậy, thậm chí còn lạnh hơn lúc hoàng tẩu chưa được gả nữa.” Nam tử tuấn mỹ bất mãn, hoàng tẩu đã chết rồi... Hắn ta khổ sở không kém thân hoàng huynh, nhưng vẫn phải sống như bình thường, không phải sao?

*Thân hoàng huynh: Hoàng huynh ruột thịt

“Nàng ấy không chết!” Nam tử tinh tuấn nói rất kiên quyết. Ba năm qua, hắn luôn tin rằng nàng không chết, nàng sẽ không ác độc như vậy, sẽ không buông bỏ hắn... Bởi vì hắn yêu nàng, hắn chỉ cần nàng!

“Thân hoàng huynh, đệ biết huynh luôn không tin vào sự thật rằng hoàng tẩu đã chết, nhưng mà... Nếu tẩu ấy còn sống, tại sao lại không tới tìm chúng ta?” Nam tử tuấn mỹ cất tiếng hỏi, thân hoàng huynh luôn tin vào hiện thực, chỉ có sự thật hoàng tẩu đã chết là hắn không chịu tiếp nhận mà thôi.

“...” Hắn không trả lời, hắn không tin, hắn không tin! Nàng sẽ không chết... Sẽ không...

“Tiểu nhị! Cho ta một bình rượu tốt nhất!”

Giọng nói của một đứa nhỏ chợt vang lên...

Nam tử tuấn mỹ nhìn qua, đó là một tiểu cô nương khoảng ba tuổi là cùng, theo sau là hai bảo tiêu. Tiểu cô nương này nhỏ như vậy mà dám uống rượu? Lại còn lớn tiếng... Người lớn trong nhà không dạy nó sao, đây đâu phải là nơi có thể làm càn? Nam tử tuấn mỹ nghiền ngẫm một hồi, khóe môi cong lên. Hắn ta quan sát tiểu cô nương rất cẩn thận. Đứa nhỏ này có một đôi mắt vừa to vừa trong suốt, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi mỏng tang, làn da trắng nõn như trẻ con mới sinh; hơn nữa, trên người nó lại có một cảm giác quen thuộc. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao nó lại khiến hắn ta có cảm giác yêu thương...

“Nhiên Nhi, đệ nhìn gì thế?” Nam tử tinh tuấn thấy kỳ quái liền hỏi, sao đệ đệ hắn lại xuất thần như vậy?

Nam tử tuấn mỹ lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương. Hắn ta lay lay cánh tay của nam tử tinh tuấn, nói: “Thân hoàng huynh, huynh xem đứa nhỏ kia, sao đệ cứ thấy nó giống một người...”

Nam tử tinh tuấn thản nhiên, nói: “Một tiểu cô nương thì có gì đẹp mắt chứ?”

“Huynh nhìn đi, nhìn đi!” Nam tử tuấn mỹ khuyên lấy khuyên để.

Nam tử tinh tuấn hết cách với hắn ta, đành phải trông qua...

Hắn hoàn toàn sửng sốt, tại sao tiểu cô nương này lại giống nàng như vậy? Hoàn toàn như một bản thể thu nhỏ của nàng...