Ngốc Quá Vợ À

Chương 44: Anh! em về rồi!




- Hừ, thì ra chỉ là một giấc mơ.

Hai hàng nước mắt cứ không tự chủ mà kawn dài trên má Huy.

- Linh... Nguyên Linh... Anh nhớ em...

Hai bàn tay đưa lên che mắt, vò mạnh mái tóc.

...

Bệnh viện

...

Hiền ngửi thấy mùi thuốc ê te nồng nặc.

Cô chưa chết à? Hờ, còn gì để niis giữ khi mà đã mất tất cả? Sao ông trời cứ làm khổ cô mãi vậy?

_____Thiên đường_____

(Đoạn này bá đạo qtqđ luôn)

God: Tiểu thiên sứ Nguyên Linh đâu?

God nói với giọng trầm ấm và dịu dàng. Linh bước nhanh đến bên God

- Dạ thưa God!

- Tiểu thiên sứ, hình như con còn khúc mắc ở trần gian phải không?

- Dạ...

- Con có muốn được đầu thai?

- Ơ...?

- Con muốn sao?

- Cho con suy nghĩ một chút.

- Được.

Ở trên này ngày nào Linh cũng mượn cánh của đại thiên sứ để bay xuống theo dõi Huy. Thật sự Linh thấy chút thất vọng vì Huy thất hứa. Nhưng phải làm sao? Dù gì thì cũng khôbg phải từ đầu Huy yêu Hiền, mà là Huy yêu Linh. Là do cô gắn kết hai người họ.

Mà giờ...

Đầu thai thì ai tin là Nguyên Linh chưa chết?

Hay là... tạo ra một câu chuyện?

Ừ...

Hít nhẹ một hơi, Linh ngước lên

- Thưa God, con muốn tái sinh trong hình hài của con ngày xưa, được không ạ?

- Được thôi tiểu thiên sứ.

God thấy thương cho con bé nhiều lắm. Ngày nào cũng về tìm người yêu. Quả thật, nghe con bé kể chuyện ông cũng thấy xót thay.

- Dạ.

- Nhắm mắt lại nào.

Linh nhắm mắt.