Ngọc Quan Âm

Chương 6




Trong suy nghĩ ban đầu của tôi, An Tâm là một cô gái thuần khiết, giản dị, cả ngày chăm chỉ làm việc rồi đi học thêm, luôn ôm ấp một ước mơ giản dị. Nhưng khi đứng trong góc khuất gần cổng trường, nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh em khi em đang khóc, tôi mới thực sự cảm thấy An Tâm trong thực tế là một người phức tạp hơn nhiều. Em không những từng có quan hệ mật thiết với anh chàng tên Trương Thiết Quân kia mà sau đó, bên cạnh em còn xuất hiện một người đàn ông mờ ám. Em là một người có quá khứ phức tạp, lai lịch bất minh, một cô gái bí hiểm. Thật nực cười khi tôi luôn nghĩ em là một cô gái ngoan. Tôi thấy so với em, tôi còn thuần khiết hơn nhiều.

Tôi chẳng khác gì một thằng ngốc!

Tôi lái xe về nhà. Mặc dù thời gian đó, tôi không còn say mê em như lúc đầu nữa, thậm chí có thể bình thản suy nghĩ về việc em có hợp với tôi không, nhưng lần bắt gặp tình cờ đó đã để lại sự thất vọng rất lớn trong tôi. Tôi có cảm giác mình bị lừa, và đau đớn khi bị tổn thương. Tôi nghĩ sau khi gặp người đàn ông kia, không chừng An Tâm sẽ lại gọi điện cho tôi, trách tôi sao không quan tâm đến em. Xem ra, việc tôi không gọi lại cho em và không quan tâm đến em là đúng, chẳng oan ức cho em chút nào. Bên cạnh em có nhiều đàn ông thế, em còn tư cách gì mà giả oan với tôi?

Tôi nhớ lại thật kĩ gương mặt người đàn ông đó, dù là dưới ngọn đèn đường mờ tối nhưng trong ông ta cũng phải bốn, năm mươi tuổi là ít. An Tâm cặp kè với người nhiều tuổi như thế, chắc ông ta phải là đại gia! Tại sao em lại khóc trước mặt ông ta? Ông ta muốn “đá” em sao? Đàn ông lắm tiền đều vậy cả. Em tưởng em đẹp thì người ta sẽ quấn lấy em cả đời ư? Đừng có mơ! Đối với loại đàn ông đó, người đàn bà tốt nhất là người đàn bà mới quen. Cái đàn ông ham muốn chẳng phải chỉ là hai chữ “tươi mới” thôi sao?

Hôm đó, An Tâm không gọi điện cho tôi. Tôi cứ thấp thỏm không yên, lên giường nằm rồi mà không sao ngủ được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chuẩn bị đi làm, tôi vừa thắt cà vạt vừa đắn đo không biết có nên gọi cho An Tâm không. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định gọi điện. Tôi rất muốn biết lý do vì sao em cứ tìm tôi mãi. Trước đó, em luôn né tránh sự “tấn công” của tôi, chắc là vì còn ôm chân lão đại gia kia. Nhưng giờ lão ta đã bỏ em, phải chăng vì thế mà em muốn bám lấy tôi?

An Tâm nhanh chóng nghe điện thoại, không để tôi nói bèn vội vàng hỏi tôi, hơn nữa giọng điều đầy vẻ trách móc “Dương Thụy, mấy hôm nay anh đi đâu vậy, không có chuyện gì chứ? Mấy hôm rồi anh không về nhà phải không?”

Tôi lạnh lùng đáp: “À, anh bận quá ấy mà.”

“Em gọi cho anh mấy lần rồi, anh đều không có nhà. Em để lại lời nhắn, anh cũng không trả lời.”

“Vậy à, em có chuyện gì à? “

“Nếu có thời gian, anh đến chỗ em được không?”

“Có chuyện gì, nói qua điện thoại không được à?” Tôi hờ hững nói.

Dường như An Tâm đã nhận ra sự lạnh nhạt khác thường của tôi. Em dừng lại giây lát rồi nói một cách bình thản: “Khi nào anh thấy tiện thì em đến gặp anh cũng được. Không mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Giọng nói của em ngay lập tức trở nên nghiêm túc, không giống muốn nói chuyện yêu đương chút nào. Tôi chợt thấy lòng mình lạnh giá, suy nghĩ giây lát, tôi hẹn gặp em ở cung văn hóa tối hôm đó. Cúp máy rồi, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ thô thiển: “Chắc không phải mới lên giường với mình một lần đã nhờ vả mình đấy chứ?”

Trước khi tan ca, Lưu Minh Hạo gọi điện cho tôi. Cậu ta biết Chung Ninh đi vắng nên hẹn tôi buổi tối đến quán bar chơi, còn nói có mấy em ở Học viện Múa cũng đến, muốn giới thiệu cho tôi. Nhưng do đã hẹn với An Tâm nên tôi từ chối Lưu Minh Hạo.

Tôi cười, nói: “Hăng quá nhỉ! Đi làm về mệt, tôi chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Mấy em ở Học viện Múa, cậu tự hưởng đi, nhớ đừng cố sức mà hại thân đấy nhé.”

Tối hôm đó, áng chừng lớp kế toán sắp tan học, tôi lái xe tới cung văn hóa, đến nơi đã thấy An Tâm đứng đợi ở bên đường. Em không nói gì mà bước ngay lên xe của tôi, tôi cũng không nói gì mà lái xe đi.

Đi được một đoạn, không ai nói với ai câu nào. Lòng tôi cực kỳ rối bời, không kìm được mở lời trước bằng một câu hỏi hết sức vô duyên: “Sao hôm nay em tan học sớm thế?”

An Tâm chỉ trả lời một tiếng nặng nề: “Vâng.”

Sau đó, dường như chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa, chỉ trong mấy ngày mà đã trở nên rất xa lạ. Đi tiếp một đoạn, sự im lặng khiến tôi càng cảm thấy vô vị, thế là tôi lại miễn cưỡng hỏi: “Em tìm anh có việc gì, nói đi!”

An Tâm vẫn cúi đầu không nói. Tôi bực bội hỏi tiếp: “Tối nay anh còn có hẹn. Rốt cuộc là có chuyện gì không?”

Hình như An Tâm hơi bất ngờ về thái độ của tôi, vội ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi quay mặt nhìn về phía trước, nghe thấy em nói: “Em… không có việc gì. Anh bận thì cứ đi đi, để em xuống xe ở đây được rồi.”

Tôi cảm nhận được sự tức giận của em, và nhiều hơn nữa là sự thất vọng. Tôi biết mình luôn tỏ ra nhiệt tình trước mặt em, bao nhiêu phép lịch sự, chu đáo, ga lăng… tôi đều đã thể hiện hết. Đó là lần đầu, em thấy ở tôi sự lạnh lùng.

Tôi không dừng xe, dù biết như thế là không nên, điều đó sẽ khiến em cảm thấy tôi thay đổi quá nhanh và quá nhiều. Tôi bèn mềm giọng, nói:

“Gần đây anh bận quá, không đến tìm em được. Em giận anh à?”

“Không.”

Tôi nghe giọng em có chút không thật lòng, liền giải thích:”Anh đã gọi lại cho em, đã tìm em, nhưng em không có ở trong phòng. Không tin em cứ hỏi bác Trương ấy. Tối qua, anh còn đến tìm em mà.”

Lời giải thích của tôi nghe có vẻ rất thật, thái độ của em quả nhiên tốt lên hẳn.

“Em biết anh rất bận, thật sự em cũng không muốn làm phiền anh…”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói đi, giúp được anh sẽ giúp, không giúp được anh sẽ nói thẳng.”

An Tâm nhìn ra ngoài cửa xe, hơi thở trở nên gấp gáp, hỏi : ”Anh có thể cho em vay ít tiền không ? Em đang cần gấp.”

Lòng tôi chùng xuống. Cuối cùng em cũng mở miệng hỏi vay tiền của tôi, giống như những người đàn bà mà bọn đàn ông hay dè bỉu. Mặc dù tôi biết trong quá khứ em đã có một người đàn ông, sau đó lại có thêm một người đàn ông khác, nhưng khi em hỏi vay tiền tôi, những thiện cảm, những ảo tưởng tốt đẹp về em liền giống như chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất… vỡ vụn. Tôi khó chịu vô cùng, nhưng không biểu lộ ra mặt mà hỏi: “Em cần bao nhiêu?”

“Ba nghìn, có được không?”

Tôi không do dự: “Được, em muốn mua đồ, muốn về quê hay phải đóng học phí? Ba nghìn có đủ không?”

An Tâm lảng tránh ánh mắt của tôi, nói: “Thật sự là bất đắc dĩ em mới vay tiền anh.”

Tôi nghĩ tối hôm trước, em đi tìm người đàn ông kia, khóc lóc trước mặt ông ta chắc cũng vì tiền. Có lẽ ông ta không cho em đủ tiền…

“Khi nào em cần?” Tôi hỏi, ngữ điệu giống như đang làm một vụ giao dịch.

“Nhanh được không? Em cần gấp.” Em trả lời.

Tôi không nói không rằng, quay xe về nhà. Hai mươi nghìn tệ tiền hoa hồng của Lưu Minh Hạo, tôi còn chưa động đến.

Vào nhà, tôi mở tủ lấy tiền, thấy An Tâm đứng chôn chân ở phòng khách, nhìn vào. Tôi đưa tiền cho em. Em cầm lấy rồi nghi ngờ hỏi: “Ba nghìn đây sao?”

Tôi nói: “Năm nghìn.”

Em chần chừ một lát, không tỏ ý chối từ, cúi đầu nói: “Cám ơn anh, Dương Thụy.”

Thời khắc tôi rút năm nghìn tệ đưa cho em, trong lòng tôi chợt có cảm giác như đang trả nợ, trả cho cái lần tôi cùng em lên giường, một lần giao dịch, một cái kết.

An Tâm đứng đối diện với tôi, vẫn không dám ngẩng đầu lên, dường như hổ thẹn với lương tâm của mình. Em đút tiền vào túi, sau đó liếc nhìn tôi một cái, thấp giọng nói: “Dương Thụy, mấy hôm nữa nếu có thời gian, em nghĩ mình nên nói cho anh biết một số chuyện…”

“Chuyện của em và Trương Thiết Quân à?” Tôi cố ý bình thản tiếp lời em.

An Tâm ngây ra một lát rồi đáp: “Không, không phải chuyện của anh ấy.”

“Vậy là chuyện của em với người đàn ông khác?” Tôi dùng ánh mắt sắc như dao, không khách khí nhìn thẳng vào mặt em.

An Tâm cũng nhìn tôi, lộ vẻ vừa hoài nghi vừa khó hiểu.

“Chuyện đó làm anh thấy khó chịu à?”

Tôi thu lại ánh mắt sắc nhọn của mình, hờ hững nói: “Còn phải xem em muốn nói chuyện gì với anh đã, tùy em thôi.”

Giọng nói của An Tâm hơi run rẩy, hình như em đang cố hết sức để kìm nén cảm xúc của mình, một lúc lâu sau em mới nói: “Dương Thụy, em… em cứ tưởng anh muốn nghe cơ đấy. Em luôn cho rằng anh không giống như những người đàn ông khác…”

Tôi cũng không kìm được mà nói thẳng ra nỗi thất vọng của mình: “An Tâm, quả thực anh rất thích em, thích em ở chỗ em không giống những người con gái khác. Nhưng em phải biết là con người anh có một cái tật, nếu biết người phụ nữ nào qua lại với anh chỉ vì tiền thì anh không muốn dính líu tới họ nữa. Bởi anh không biết được rốt cuộc họ đến với anh là vì tiền hay vì tình cảm. Tình cảm là một thứ thiêng liêng, phải thuần khiết, không nhuốm màu tiền bạc, một khi có tiền dính vào, nó sẽ bị ô uế.”

An Tâm đứng như trời trồng. Em muốn nói, muốn giải thích hoặc biện hộ điều gì đó, nhưng những lời nói của tôi giống như cây gậy giáng xuống người em, khiến em vô cùng đau đớn, khuôn mặt tái nhợt đi, không thốt lên lời. Nhìn em như vậy, tôi vừa có chút hả hê vừa có phần không đành lòng, thương xót. Không hiểu sao, khi đứng trước An Tâm, tôi luôn mềm lòng, khác hẳn khi đứng trước những người con gái khác. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của em, tôi liền đau xót, thấy em đau khổ, cơn tức giận của tôi liền tan biến.

Tôi mỉm cười, xua bớt bầu không khí căng thẳng, nói: “Được rồi, khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau ở Gia Lăng Các nhé. Em muốn nói với anh chuyện gì, anh sẽ rửa tai nghe em nói.”

Mắt em ngân ngấn nước, nhưng những giọt nước mắt không chảy xuống. Em cũng cười, như tự an ủi mình.

“Em sẽ đến tìm anh, sẽ trả lại tiền cho anh.” Em bình tĩnh nói.

Em chào tôi rồi quay người đi ra cửa. Tôi đứng sau lưng em, nói: “Em về trường à, để anh đưa em về nhé?”

Em vừa đi vừa nói không cần, thậm chí còn không quay lại nhìn tôi. Ra khỏi nhà, em khẽ khàng đóng cửa lại. Và em biến mất một cách nhanh chóng và âm thầm như thế. Còn lại một mình ở phòng khách, tôi cảm thấy màn chia tay của chúng tôi thật bi thảm, thật khiến người ta không dám nhớ lại. Em đi một cách dứt khoát, không hề có chút lưu luyến, khiến tim tôi trống rỗng, chỉ còn lại một cảm giác hụt hẫng không thể miêu tả thành lời.

Sau khi An Tâm đi, dù đã rất muộn nhưng tôi vẫn lái xe tới quán bar Lưu Minh Hạo nói. Tôi không muốn ở nhà một mình vào một đêm như thế này. Tôi cần sự ồn ào, kích thích, tôi cần được ở cạnh những người xa lạ, chìm trong thuốc lắc và men rượu. Lúc tôi đến, Lưu Minh Hạo và nhóm bạn làm ăn của cậu ta đã uống kha khá rồi, ngồi bên cạnh là mấy cô em nhìn đã biết là dân múa. Cô nào cô nấy mặc một chiếc váy bó sát, ngắn cũn cỡn, có điều tôi không còn hứng thú với những gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn và thân hình nóng bỏng ấy nữa. Tôi không them để ý đến bọn họ mà chỉ uống rồi nhảy như điên cuồng, tiếng nhạc Disco ầm ĩ khiến tôi choáng váng, buồn nôn.

Lưu Minh Hạo và tôi nốc rượu ừng ực, cậu ta nửa tỉnh nửa say, hét lên nói: “Thế nào, sao trông cậu chán đời thế, cãi nhau với Chung Ninh hả? Cẩn thận kẻo bị người ta đá đấy. Người đẹp trai như cậu đầy ra đấy. Nhìn kia kìa…” Cậu ta chỉ tay ra xung quanh, nói tiếp: “Toàn trai đẹp gái xinh, đừng có tưởng mình là nhất!”

Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, vẫn uống như điên, đầu lắc lư theo điệu nhạc, cứ như thế đã uống tận mấy viên thuốc lắc. Lưu Minh Hạo lại ghé sát tai tôi, hỏi: “Chẳng lẽ là giận nhau với An Tâm? Cậu với cô ta là thế nào vậy?”

Tôi dừng phắt lại, quay sang, chau mày hỏi: “Ai?”

“An Tâm, cô tạp vụ ở trường võ đó. Rốt cuộc cậu với cô ta sao rồi?”

Tôi không biết phải nói sao, lại tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc, chỉ trả lời qua quýt: “Haizz, chẳng qua cũng chỉ thế thôi.”

Lưu Minh Hạo cười cười. “Phải rồi, gái đẹp đầy rẫy, đừng có si tình quá.”

Không sai! Chỉ có thể thôi mà. Đừng có si tình quá. Đây là quy tắc đối xử với phụ nữ của Lưu Minh Hạo, cũng là quy tắc của tôi và bọn đàn ông nói chung.

Mấy năm nay, tôi vẫn luôn yêu em, việc đó khiến ngay cả bản thân tôi cũng thấy kì lạ. Có lẽ vì lúc đầu tôi quá say mê nên dù muốn bỏ em, tôi cũng không sao bỏ được; dù trong lòng hận em nhưng tôi vẫn nhớ em, giống như một kẻ loạn trí vậy.

Đêm đó, tôi uống nhiều đến nỗi mấy hôm sau vẫn còn thấy đau đầu, hồn như lìa khỏi xác, mọi suy nghĩ dường như đều bị An Tâm trấn giữ. Tôi rất muốn gặp em, cho dù là để mắng cho em một trận, khiến em bật khóc hay xấu hổ, áy náy tới mức không còn mặt mũi nào nhìn tôi, thế còn dễ chịu hơn!

Nhưng càng ngày, tôi lại càng nhớ ra nhiều điểm tốt ở em, những điểm khiến em không giống những người con gái khác, và bỗng nhiên tôi lại muốn tha thứ cho em. Những người con gái mà trong cuộc đời có hơn một người đàn ông giống như em, thời buổi này không phải là hiếm. Ngày trước, chẳng phải tôi cũng có rất nhiều phụ nữ vây quanh đấy thôi, tôi còn giấu em về sự tồn tại của Chung Ninh nữa kìa. Nếu bản thân mình không làm được thì có tư cách gì đòi hỏi người khác. Tôi nghĩ sự bực tức của tôi bắt nguồn từ một quan niệm đã thành thói quen: Rất nhiều phụ nữ không thích đàn ông quá chín chắn nghiêm túc, nhưng không có gã đàn ông nào không hi vọng người đàn bà của mình thanh cao như ngọc. Cho nên đàn ông lăng nhăng không đáng trách bằng phụ nữ lăng loàn. Quan niệm này cũng ảnh hưởng đến tôi, nếu người con gái tôi yêu một lòng hai dạ, tôi quyết không chấp nhận, nhưng nếu bản thân có người phụ nữ khác, tôi sẽ không coi đó là tội lỗi.

Một khi đã có cái nhìn thoáng hơn, tôi lại muốn gặp An Tâm.

Chung Ninh trở về từ Nam Kinh, dẫn theo người chị họ và chồng mới cưới của chị ta, còn chuẩn bị theo họ đến Nội Mông nghỉ tuần trăng mật. Có lẽ nhìn thấy chị họ mình hạnh phúc nên khi nhìn thấy tôi, Chung Ninh liền nói một câu không đầu không cuối: “Dương Thụy, chúng mình cũng đừng chần chừ nữa, kết hôn đi. Người ta đều nói, đàn ông lập gia đình rồi mới có trách nhiệm, em thấy câu này rất đúng.”

Lúc đầu, tôi cứ tưởng cô ta nói đùa nên cũng không để ý, hơn nữa tôi không muốn kết hôn vội, vì chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống gia đình, thậm chí tôi còn chưa xác định sẽ sống với Chung Ninh suốt quãng đời còn lại, mặc dù cô ta là một người đàn bà giàu có.

Tôi nói với Chung Ninh: “Sao em vội vàng thế, chị họ em bảo em lấy chồng luôn một thể hả?”

“Này, bình thường đều là đàn ông cầu hôn phụ nữ, thế mà người ta còn ra vẻ kiêu ngạo, sao đến lượt anh lại ngược lại thế hả?”

“Còn trẻ như này đã kết hôn, người trong công ty họ cười cho đấy.”

“Người ta nói, đàn ông chưa lập gia đình sẽ chưa thể trưởng thành. Kết hôn rồi, anh sẽ trưởng thành hơn, chứ anh lúc nào cũng như trẻ con ấy. Anh không nghe người trong công ty nói anh như em trai của em à?”

Tôi nhăn mặt, nói: “Bọn họ đố kị nên mới nói như vậy.”

Tôi ghét nhất bị người trong công ty chê nhỏ tuổi, bọn họ còn nói, dựa vào kinh nghiệm của tôi, nếu không núp bóng Chung Ninh thì còn lâu mới ngồi được vào vị trí giám đốc hạng mục và phó tổng chỉ huy công trình. Chung Ninh chắc cũng đoán ra nên mới cười cười, nói với tôi: “Chúng mình kết hôn rồi, người ta sẽ không đố kị, soi mói nữa.”

Tôi dứt khoát nói: “Anh không muốn bị em quản thúc sớm thế đâu, anh muốn tự do thêm hai năm nữa.”

Chung Ninh hoài nghi hỏi: “Anh còn muốn tự do thế nào nữa, hay là anh đang có bồ?”

Tôi hơi chột dạ, cười giả lả: “Không có, không có.”

Chung Ninh nheo mắt, ném ánh nhìn sắc lẹm về phía tôi, hậm hực nói: “Dương Thụy, em nói cho anh biết, anh đừng tưởng em không biết gì nhé. Lưu Minh Hạo nói với em hết rồi đấy.”

Mồ hôi lạnh toát ra sau lung tôi, lưỡi tôi líu lại, khó khăn lắm mới thốt được một câu: “Em đừng có nghe Lưu Minh Hạo nói lung tung.”

Chung Ninh thấy tôi căng thẳng liền cười khẩy, nói một câu sắc như dao: “Được, em hỏi anh, anh có quen cô gái nào tên Bội Bội không? Đừng nói anh không quen đấy!”

Bội Bội? Tôi thầm thở phào, giả vờ tức giận, nói: “Cái thằng Lưu Minh Hạo chết tiệt, độc mồm độc miệng thế không biết. Đó là em họ của người yêu cậu ta, bọn anh từng đi bar uống rượu, còn cùng nhau đi chơi một lần, chỉ có một lần thôi! Lần trước cũng gặp cô ta ở quán bar nhưng anh đâu có để ý.”

Chung Ninh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chậm rãi nói: “Dương Thụy, rốt cuộc anh có yêu em không? Từ trước đến giờ, anh chưa từng nói yêu em.”

Tôi thu lại bộ dạng oan ức, thay bằng một nụ cười ngốc nghếch, cốt để né tránh vấn đề nhạy cảm đó. “Phụ nữ bọn em hay có cái tật này nhỉ, chỉ thích nghe mấy câu thề non hẹn biển sáo rỗng. Thế mà anh cứ tưởng em khác bọn họ đấy.”

Chung Ninh chớp chớp mắt, không nói được gì, một lúc sau mới hậm hực nói: “Dương Thụy, em đối xử với anh thế nào, với bố anh thế nào, trong lòng anh biết rõ. Anh đừng làm chuyện gì có lỗi với em, đừng để em bắt được!”

Tôi không lên tiếng, ghét cái kiểu cứ lấy đại ân đại đức đối với bố con tôi ra mà nói của cô ta. Tôi thừa nhận, cô ta đối đãi với bố con tôi rất tốt, nhưng cứ treo mãi bên miệng việc đó thì thật là khó chịu. Suy cho cùng, tôi vẫn là đàn ông, mà đàn ông thì luôn có lòng tự trọng.

Chỉ dựa vào điểm này thôi, tôi đã muốn sống cùng với An Tâm. Dù sao khi ở bên em, tôi cũng cảm thấy tự tin, độc lập, cảm thấy mình đúng là một người đàn ông.

Hôm sau, bố tôi gọi điện, bảo tôi về nhà. Lâu rồi tôi không gặp bố nên tan ca liền về nhà ngay. Vừa mở cửa ra, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Bố tôi được mẹ tôi chăm sóc cả đời nên khi mẹ tôi mất, bố tôi hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân. Từ khi làm ở Quốc Ninh, lương tháng ba nghìn tệ, bố tôi mới thuê một người giúp việc nấu ăn rất ngon.

Trên bàn bày đầy những món ngon, tôi đi xuống bếp, thấy bố đang chuẩn bị thịt, cá để nấu, liền cười, nói: “Cuối cùng thì bố cũng nghĩ thông suốt rồi, món nào ngon phải ăn món đó mới được.”

Bố tôi không cười, chỉ nghiêm túc hỏi tôi: “Lại mới cãi nhau với Chung Ninh hả?”

Tôi chợt hiểu ra lý do bố tìm tôi, bèn chau mày, hỏi: “Chung Ninh nói gì với bố ạ?”

“Nó nói gần đây con rất lạnh nhạt với nó. Vì lý do gì hả?”

“Ai lạnh nhạt với cô ta!” Tôi bực bội nói. Một lát sau, tôi dịu giọng: “Gần đây công việc làm con đủ mệt rồi, ai mà có tinh thần để hầu cô ta bất cứ lúc nào chứ!”

Bố tôi nhẹ nhàng nói: “Tuy nó là chủ công ty nhưng suy cho cùng vẫn là phụ nữ, lại trẻ tuổi, mới có hai mươi hai, con nên quan tâm chăm sóc nó mới phải, có đúng không? Tuy con không lớn hơn nó là bao, nhưng con là đàn ông, đàn ông phải chủ động quan tâm đến phụ nữ chứ. Bố với mẹ sống với nhau bao năm…”

Tôi liền ngắt lời ông: “Khi cả nhà còn ở bên nhau, con chỉ thấy mẹ chăm sóc cho bố, chứ có thấy bố quan tâm đến mẹ bao giờ! Bố đừng can dự vào việc của con, dù sao con cũng lớn bằng ngần này rồi.”

“Không có bố thì làm sao con lớn bằng này được! Từ nhỏ tới giờ, con gây ra không biết bao nhiêu chuyện, toàn là bố phải đi dọn!” Bố tôi lập tức quát ầm lên.

Tôi không thích tranh cãi với ông, đành tránh sang phòng khách ngồi, vừa đi vừa nói: “Thôi được, bố thích thì cứ tham gia vào việc của con đi. Con xem bố quản được đến bao giờ.”

Bố tôi theo sau, nói: “Lát nữa Chung Ninh đến đấy. Trước mặt bố, con đừng có tỏ ra không quan tâm đến nó, con mà không nghe lời thì đừng có trách bố.”

Tôi ngạc nhiên: “Chung Ninh cũng đến? Bố gọi cô ta đến sao?”

Bố tôi dõng dạc nói: “Đúng, sao bố lại không được gọi nó đến chứ? Đây là bố tạo cơ hội cho hai đứa làm lành với nhau. Con nghĩ xem, con lớn thế này rồi còn để bố phải lo lắng, bố chết đi rồi thì con sẽ thế nào hả?”

“Chẳng phải hôm nay Chung Ninh cùng chị họ đến Nội Mông ư, lại không đi nữa à?”

“Đi chứ. Ăn cơm xong, con đưa mấy đứa nó ra sân bay, chuyến bay lúc chín giờ.”

Tôi trách bố: “Công ty có xe, việc gì phải bảo con đưa đi! Lần sau bố đừng quản mấy việc linh tinh này nữa. Tối nay con có việc rồi.”

Bố tôi trợn mắt, mắng: “Cái thằng này, sao mà dốt thế hả con! Bố bỏ tiền, bỏ công sức ra làm mâm cơm thật ngon, để con có cơ hội lấy lòng Chung Ninh, sao con cứ không chịu hiểu hả?”

Tôi và bố đang tranh cãi thì Chung Ninh đến, thế là hai bố con đều im bặt. Bố tôi mở cửa, nói với Chung Ninh mấy câu, nét mặt hơi thiếu tự nhiên. Không biết Chung Ninh có nhận ra điều đó không nhưng cô ta chào tôi rất thân mật: “Dương Thụy, anh lại làm bố giận nữa à?”

Tôi đáp “không phải”, rồi cũng không nói gì thêm. Bố tôi hùa theo Chung Ninh, nói: “Cái thằng này ngang bướng lắm, phải từ từ dạy bảo mới được. Nhưng thực ra nó là đứa tốt bụng, nếu con đối xử tốt với nó, nó sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là nó không biết nói những lời dễ nghe, từ nhỏ đã vậy rồi. Hồi trẻ bác sống với mẹ nó, toàn nói những lời đường mật cho bà ấy nghe, chỉ tiếc là Dương Thụy không được di truyền điểm đó từ bác.”

Chung Ninh tiếp lời bố tôi, nhưng nói chủ yếu để cho tôi nghe. “Tính khí Dương Thụy, con biết, con không để bụng đâu ạ. Đàn ông mà, ít nhiều cũng có tính gia trưởng. Thực ra, con ghét nhất là loại đàn ông suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, đứng núi này trông núi nọ, thấy gái đẹp là xáp vào. Loại đàn ông đó, tất thảy phụ nữ đều ghét.”

Bố tôi lập tức đỡ lời: “Dương Thụy nhà bác không có cái tính đó đâu. Bác là bố nó, bác biết mà. Con gái theo nó nhiều không đếm xuể, nhưng mà nó không phải là đứa lăng nhăng.”

Chung Ninh nhìn tôi, cười khẩy một cái rồi nói: “Nghe rõ chưa, lời bố nói anh phải ghi nhớ đấy. Em sẽ từ từ kiểm nghiệm lại.”

Hai người họ kẻ tung người hứng, câu nào câu nấy đều như giấu một lưỡi dao sắc nhọn. Tôi cúi đầu bê thức ăn ra bàn, im lặng không nói. Chung Ninh thấy tôi không vui thì không nói nhiều nữa, lúc ăn cơm chỉ tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới bể và chuyện công việc. Cô ta hỏi hai bố con tôi về tiến độ công việc, hễ nói đến chuyện này là thái độ của chúng tôi lại trở nên vô cùng nghiêm túc, giống như báo cáo với cấp trên vậy, bữa cơm gia đình ngay lập tức trở nên khô cứng.

Ăn cơm xong, tôi tiễn Chung Ninh ra sân bay. Trên đường, tôi dặn dò mấy câu đại loại như chú ý an toàn, cẩn thận kẻo bị cảm. Lúc đó, Chung Ninh mới vui vẻ cười, nói: “Dương Thụy, em quen anh hơn một năm nay, giờ mới phát hiện khi anh nói những lời này trông mới đáng yêu làm sao. Sau này, anh hãy giống như một người đàn ông trưởng thành, biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh nhé, được không?”

Tôi không cười, cũng không trả lời cô ta, tay vẫn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng, nói: “Em về sớm nhé, đừng để anh lo lắng cho em. Em sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho vợ chồng chị ấy xong là về được rồi, người ta đi nghỉ tuần trăng mật, chẳng lẽ em cứ kè kè bên cạnh à?”

Chung Ninh cười: “Ha ha, hôm nay đúng là mặt trời lặn ở đằng đông rồi, nghe được câu nói này của anh thật không dễ chút nào.”

Tôi rất ít khi nói với Chung Ninh những lời ngọt ngào như vậy, cho nên chúng mang lại hiệu quả vô cùng thần kì, cả quãng đường Chung Ninh hớn hở ra mặt, nói cũng nhiều hơn. Tôi tiễn Chung Ninh ra sân bay, nhìn theo bóng dáng bọn họ cho tới khi khuất sau cánh cửa an toàn, còn vẫy tay tạm biệt nữa.

Ra khỏi sân bay, tôi không về nhà mà cho xe chạy thẳng lên đường cao tốc, tới cung văn hóa Đông Thành.

Mười phút sau, tôi nhìn thấy An Tâm đi ra cổng, đến bên đường. Tôi nháy đèn pha ô tô, em quay đầu nhìn hồi lâu mới nhận ra tôi, do dự một lát rồi cũng lên xe.

Vừa lên xe, tôi thấy thái độ của em không tự nhiên lắm, thậm chí là căng thẳng. Câu đầu tiên em nói là: “Xin lỗi anh, số tiền đó phải mấy hôm nữa… em mới trả lại cho anh được. Em nhất định sẽ trả mà, anh yên tâm.”

Tôi không biết phải nói gì. Em nghĩ tôi đến để đòi nợ em, điều này khiến tôi rất buồn, lẽ nào sự hiểu lầm giữa tôi và em mỗi lúc một sâu hơn?

Tôi im lặng, sự im lặng đó thể hiện nỗi ân hận từ tận đáy lòng. Lát sau tôi nói: “Đừng nhắc đến khoản tiền đó nữa. Anh chỉ muốn gặp em thôi, anh nhớ em.”

An Tâm ngẩn ra một lát, sau đó cúi đầu, nói: “Ờ.”

“Em có nhớ anh không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn em. Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt em, khiến nó toát lên vẻ đẹp ưu tư và bình lặng, đôi khi nét ưu tư đó còn đẹp hơn nhiều một vẻ đẹp rực rỡ.

Tôi hỏi rất khẽ, không thấy em trả lời, liền hỏi lại, going nói không hiểu sao lại trở nên khàn đục, chắc là do quá xúc động và lo lắng.

“Em có nhớ anh không?”

Lần này, tôi đã phải thất vọng, vì An Tâm lắc đầu, nói: “Không nhớ, dạo này em bận quá.”

Tôi nhìn em rất lâu rồi nói: “Nhưng anh nhớ em.”

Em khẽ lắc đầu. “Dương Thụy, anh không hiểu em. Những điều anh nhìn thấy lâu nay đều không phải là sự thật. Em không phải người con gái thuần khiết mà anh cần. Con người em rất phức tạp, em đã làm rất nhiều việc sai lầm, cuộc sống của em có quá nhiều phiền phức. Những thứ đó anh đều không muốn dính tới đâu.”

Tôi nổ máy, lái xe về nhà em. Suốt quãng đường, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Xe dừng lại dưới lầu, tôi kìm nén cảm xúc, không nói một lời. An Tâm bèn lên tiếng: “Dương Thụy…”

Tôi nhìn em.

An Tâm né tránh ánh mắt của tôi, nhìn ra ngoài cửa xe, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng em nói:

“Muộn rồi, em phải về. Ngày mai trường mở lớp mới, em phải dậy sớm dọn dẹp.”

Tôi đặt một tay lên tay em, bàn tay kia nắm lấy tay còn lại của em, cảm nhận hơi ấm từ hai bàn tay áp sát vào nhau. Dần dần, ngón tay em khẽ cử động, đó là một sự thấu hiểu ít ỏi, mang đến một cảm giác ấm áp và rung động. Cảm giác đó chính là hai chúng tôi đều hấp dẫn nhau và đều cần nhau.

“An Tâm, hãy đồng ý với anh một việc, đó là kể hết cho anh chuyện của em. Em bằng lòng kể cho anh nghe chứ?”

An Tâm quay đầu lại, khuôn mặt em tĩnh lặng đến nỗi tôi không biết em đang nghĩ gì.

Nhưng từ giọng nói của em, tôi cảm nhận được sự tha thứ và thân thiết. Em nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn biết điều gì?”

Tôi mỉm cười: “Anh muốn biết quá khứ của em, muốn biết tất cả.”