Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 29: Dò trộm tâm tư




Chương 29: Dò trộm tâm tư

Dịch Vivian Nhinhi



Long xa dừng, thị vệ mời xuống.

Theo khe hở của rèm che nhìn ra, là một tòa cung điện nhỏ hơn chính điện lúc nãy, cỏ hoa như gấm vóc, suối chảy róc rách, chẳng hề lây nhiễm chút không khí khắc nghiệt bên ngoài nào.

Tiêu Lãng che môi, hung hăng xốc rèm xe lên, hắn lại một lần nữa lôi xềnh xệch ta xuống xe dưới con mắt chằm chằm của đám đông, kéo ta đi xuyên qua hành lang gấp khúc, chuyển qua tường xây làm bình phong, vượt qua cầu nhỏ, ném ta vào một gian tiểu viện xinh đẹp sau đó oán hận xoay người rời đi.

Ta xoa xoa mông bị ném đến đau nhức, đứng lên đi dạo hai vòng, quan sát tình hình quân địch.

Viện này không lớn, ngói xanh tường trắng, trang nhã mộc mạc, nhưng nếu nhìn kí, mỗi góc của mái hiên đều treo chuông gió bằng ngọc lưu ly, cánh cửa cũng bằng gỗ đàn hương vô cùng tinh xảo, điêu khắc hai mươi tư thắng cảnh đẹp nhất chốn nhân gian, trà cụ cũng không nhiều lắm, màu sắc thanh nhã, nhìn như đơn giản nhưng lại đều là những vật có lai lịch bất phàm cả. Không ngờ tấm màn che trắng thuần trên giường cũng không khác Chức Nữ dệt ra là mấy. Trong sân trồng ba gốc hoa lê, dẫn nước từ suối nước nóng để dưỡng, cánh hoa trắng ngần rơi đầy trên mặt đất.

Ta không thể không thừa nhận, khiếu thưởng thức của Tiêu Lãng cao nhã hơn so với rất nhiều Tiên nhân.

Đi đến cửa viện, lại bị thủ vệ Ma quân khách khí mời quay về, qua thời gian nửa tuần hương, có bảy tám nha hoàn thị nữ xinh đẹp thanh tú, mang vật dụng của nữ tử đến, đi đến trước mặt ta thỉnh an rất quy củ.

Thị vệ và thị nữ ở chỗ Tiêu Lãng này, thoạt nhìn rất trung thực phúc hậu, làm ta buông lỏng không ít.

Sau khi đã tắm giặt chải đầu, thay quần áo, ta giữ các nàng lại nói chuyện vài ba câu. Thị nữ tên là Hắc Loan nhiệt tình nhất, mỗi khi cười rộ lên, trên mặt lại có hai cái lúm đồng tiền, mặc kệ ta hỏi cái gì cũng không tức giận, ngược lại trả lời còn rất tường tận: "Nơi này là trụ sở của Tiêu Lãng đại nhân, tính tình của ngài là tốt nhất, rất ít khi đánh chửi hạ nhân. Cô nương người đừng quá lo lắng, ngài ấy rất dễ dàng tha thứ cho người mình yêu thích, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng, ngài ấy sẽ đối xử với cô nương rất tốt, muốn gì được nấy."

Thị nữ tên Hồng Hạc nói: "Cô nương thiên tiên mỹ mạo, nô tỳ trông còn thấy yêu thích, trách không được Tiêu Lãng đại nhân lại động tâm."

Thị nữ tên Lục Uyên cũng phụ họa: "Tiên nữ Thiên Giới quả nhiên khí độ bất phàm, tính tình lại tốt, bọn nô tỳ có thể phục vụ người, thật sự là tam sinh hữu hạnh..."

Các nàng ta còn nói rất nhiều những lời ca ngợi khiến ta lâng lâng...

Ta đã có kinh nghiệm xương máu với Tiêu Lãng, trong lòng cũng có nghi ngờ, thấy các nàng ta đều là tiểu ma pháp lực thấp kém, liền thả ra mấy căn hồn ti, thăm dò vào trong cơ thể của các nàng, xác nhận thực hư. Đương nhiên loại hành vi dò trộm lòng người này có thể nói là rất vô sỉ, khiến ta cảm thấy thật có lỗi với các mỹ nhân, chỉ là ta thân mang trọng trách với Thiên Giới, bất kể là chuyện ma quân bố trí thế nào, Thương Quỳnh có bí mật gì hay tung tích của sư phụ ra sao, ta cũng phải tìm hiểu được ra chút gì đó...

Đáng tiếc ta không thể dò trộm tâm tư của những yêu ma pháp lực cao hơn mình quá quá nhiều, bằng không chắc chắn ngày nào ta cũng bám theo Tiêu Lãng xem trong đầu hắn có cái quỷ gì...

Rất nhanh, các tiểu mĩ nhân không cách nào chống cự ta xâm nhập, trong lúc đang cười toe toét, hoàn toàn không hay biết rằng mình đang bị ta dò xét tâm tư.

Hắc Loan: "Không phải phục vụ Thương Quỳnh là quá hạnh phúc rồi, tiếp xúc với con ngốc đến từ Thiên Giới thế này hạnh phúc hơn, không sợ nó phạt, không sợ nó mắng, còn có thể trông thấy Tiêu Lãng đại nhân hàng ngày. Tiêu Lãng trên chiến trường thật uy mãnh... Không biết trên giường có phải cũng uy mãnh như vậy không? Lần trước trên yến hội ngài ấy có nhìn ta mấy cái, không biết có..."

Hồng Hạc: "Cái đứa quái dị nào mọc ở đâu ra thế này? Mặt mũi thì ngu ngốc, ngoài ngực to một chút ra thì cái gì cũng kém. Không biết dâm đãng cỡ nào mới cấu kết được với Tiêu Lãng đại nhân đây? Không biết xấu hổ!"

Lục Uyên: "Ả hỏi xong chưa vậy, dong dài mệt cả người, sao lúc nãy không rơi vào biển rắn để rắn cắn chết con tiện nhân này đi?... Đói quá, tối nay ăn gì nhỉ? Móng heo hay là gà quay?"

Ta nhịn không được: "Tiêu Lãng sao lại phái các cô đến bên cạnh ta?"

Ba nữ nhân liếc nhau, đồng thanh kêu lên: Vì tổng quản nói chúng ta bình thường trung thực phúc hậu, trong ngoài đồng nhất, ăn ngay nói thực!"

Ta: "......."

"Bẩm, bẩm Ngọc Dao cô nương," Ngoài cửa có thị vệ đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tiêu... Tiêu Lãng đại nhân chuẩn bị đàn ngọc, sao ngọc đến để tặng... tặng..."

Đám thị nữ vội vàng nhận lấy, ta thấy đầu với mặt hắn dính bùn đất, không dám ngẩng đầu, khuôn mặt lại đỏ bừng cảm thấy là một kẻ phúc hậu, xòe thêm ngón tay thả ra căn hồn ti, xem tâm tư của hắn một chút.

"Con mẹ nó chứ! Tiêu Lãng đại nhân đúng là có diễm phúc. Mông vểnh thế kia, ngực bự thế kia, da trắng thế kia, sờ hai cái chẳng phải đã mất hồn rồi sao? Mẹ nó chứ, nếu là lão tử, không đè ngay ra đại chiến ba trăm hiệp, làm cho ả kêu chết kêu sống xem ả còn kiêu ngạo được đến đâu? Trước OOXX, sau XXOO (Lược bỏ đi một ngàn chữ khủng bố cảnh báo trẻ em không nên tưởng tượng)"

Ta: "........"

Sư phụ ơi, con có chết cũng không bao giờ tin tưởng bất cứ người ở Ma giới nào là phúc hậu nữa....

Tiêu Lãng đứng ngoài cửa ho nhẹ, vết thương ở khóe miệng hình như đã khỏi hắn, hắn lạnh lùng nhìn ta hỏi: "Nàng muốn làm gì?"

Ta tranh thủ thời gian lặng lẽ thu lại hồn ti, quy củ ngồi xuống, giống hệt như mọi người, tỏ vẻ thuần lương ngây thơ vô tội hơn cả thỏ trắng.

Tiêu Lãng vẫy lui mọi người, tỏ vẻ vô cùng đau đớn chỉ trích ta: "A Dao, nàng không phúc hậu."

Ta đỏ mặt, bối rồi vân vê đầu ngón tay, không dám lên tiếng.

Tiêu Lãng lắc đầu thờ dài: "Quả nhiên nàng đang lén dùng hồn ti."

Chẳng lẽ vừa rồi hắn không phát hiện ra ta thả hồn ti? Ta đờ người trừng mắt nhìn hắn, có chút há hốc mồm.

Tiêu Lãng tiếp tục thở dài: "Xem biểu hiện lén la lén lút của nàng là biết nàng định làm chuyện xấu. Hỏi nàng một câu, lập tức thu hồn ti lại, còn giấu tay sau lưng, hành vi này, bảo vi phu nên nói gì mới được đây?"

Ta chỉnh lại: "Ngươi không phải vi phu, hơn nữa.... Ta chỉ sợ hãi, muốn biết ngươi định làm gì với ta."

Cái cớ này có hơi sứt sẹo.

Tiêu Lãng nhíu nhíu mày, coi như chấp nhận, hắn xoa đầu ta, dạy dỗ: "Làm chuyện xấu phải làm đến cùng, không được bỏ dở giữa chúng, nếu không cả hai bên đều không thu được kết quả tốt gì. Hiểu không?"

Kinh nghiệm làm việc xấu do người xấu truyền thụ, ta thụ giáo, từ giờ cứ tiếp tục đi dò trộm suy nghĩ người khác sau lưng hắn thôi.

Tiêu Lãng tiếp tục giáo dục: "Làm chuyện xấu không được để bị phát hiệ, nếu không sẽ bị phạt đấy!"

Ta thấy hắn biểu cảm rất là tà ác, hơi chột dạ.

Tiêu Lãng hỏi: "Sư phụ nàng phạt nàng thế nào?"

Ta sững sờ một lát, nhớ tới chuyện cũ...

Khi đó, sư phụ mỗi ngày ngồi trên tảng đá lớn của Giải Ưu Phong ngẩn người, một lần cũng mấy canh giờ, hỏi hắn suy nghĩ gì, hắn nhất định không chịu nói. Những tiên tử thầm mến hắn đều đoán hắn đang tư xuân, Lục Nhụy tiên tử to gan, ôm tiểu Bạch Hổ đáng yêu nhà nàng ta đến, lấy cơ hội được sờ bàn chân mềm mềm có móng vuốt của tiểu Bạch Hổ ra làm điều kiện dụ ta, bảo ta dùng hồn ti đi thăm dò thử xem sư phụ đang nghĩ gì...

Ta tuổi nhỏ, lập trường không vững vàng, không chống cự lại điều kiện hấp dẫn ấy, hơn nữa bản thân cũng tò mò không biết sư phụ đang nghĩ tới ai, liền hăm hở ra tay. Đáng tiếc sư phụ pháp lực cao minh, hồn ti còn chưa kịp nhập vào cơ thể đã phát hiện ra ta ra tay, liền túm ta lại hung hăng giáo huấn, còn đánh vào mông ta mấy cái rất đau, đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, sau này cũng không dám nữa.

Hôm nay, Tiêu Lãng lại hào hứng bừng bừng nhìn ta.

Ta chột dạ mạnh miệng nói: "Ta... sư phụ ta mới không phạt ta đâu, nhiều lắm là nói vài lời, chép sách hơn chục lần thôi."

Tiêu Lãng không tin, cười khẩy: "Thật không? Sao chẳng giống những gì ta nghe được vậy?"

Ta biết hắn đang nói mỉa, cắn răng không nhận.

Tiêu Lãng hai tay ôm vai, bình tĩnh hỏi: "Đánh vào bàn tay à?"

Ta lắc đầu.

Tiêu Lãng hỏi lại: "Đánh vào mông?"

Mí mắt ta chột dạ giật giật hai cái, tiếp tục lắc đầu.

Tiêu Lãng cười nói: "Tiểu hài tử không nghe lời, đúng là phải bị đánh vào mông rồi."

"Không có." Ta có chết cũng không chịu nhận.

Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị Tiêu Lãng tung lên ôm lấy, mặt hướng xuống đất, eo đặt vững vàng trên đầu gối của hắn.

Ta cảm thấy không ổn, giãy giụa quay đầu lại.

Thần sắc Tiêu Lãng rất dữ tợn: "Nữ nhân chết tiệt nhà nàng, ba lần bốn lượt chọc giận ta, còn dám điều tra tin tức ở Ma Giới, lần này tính sổ hết một lần, lão tử phải đánh sưng mông nàng lên, xem lần sau còn dám hay không???"