Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 50: Truy vấn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 50: Truy vấn

Dịch: Vivian Nhinhi


Đến Ma giới nhiều ngày như vậy rồi, ta phát hiện Thương Quỳnh luôn coi mình là nhất, duy ngã độc tôn, tôn sùng vũ lực, Tiêu Lãng lại thích dùng tâm cơ thủ đoạn, am hiểu đấu trí, điều này khiến hai người bọn chúng có phần bằng mặt mà chẳng bằng lòng.

Từ khi xảy ra chuyện ở Bất Quy Nham kia, cho dù là Phượng Hoàng nói Tiêu Lãng đã giải thích đó là một cái kế sách do hắn bày ra thì thái độ của Thương Quỳnh thì vẫn lúc nóng lúc lạnh như thế, tựa hồ cũng không hài lòng hay ưng thuận. Hôm nay lại xuất hiện vụ Nguyệt Đồng và Chu Thiều đề ra điều kiện, ả ra lệnh bắt buộc Tiêu Lãng tốc chiến tốc thắng, từ bỏ kẻ không phối hợp là ta đây, dùng ta đi đổi đầu lâu của Nguyên Ma Thiên Quân về. Tiêu Lãng lại tham niệm cố chấp, từ khi ta thỏa hiệp, quan hệ giữa ta và hắn cũng chuyển biến tốt đẹp hơn, trên giường cũng không phản kháng nữa thì hắn hàng đêm triền miên, đòi hỏi không ngừng, dù thế nào cũng không chịu buông ra món đồ chơi đã được đến tay, vì thế mà quan hệ tỷ đệ ngày càng căng thẳng.

Sau khi Nguyệt Đồng lại phái người, à không mèo đi đàm phán điều kiện đầu hàng với Thiên Giới, Thương Quỳnh giận dữ, xung đột với Tiêu Lãng, thậm chí còn động đến cả đao kiếm rồi.

Ta không có Thiên Lý Nhẫn, Thuần Phong Nhĩ, nhưng có thể từ trong miệng hạ nhân và Phượng Hoàng dò xét được vài câu. Cho nên mặc dù không biết tình hình cụ thể lúc bấy giờ nhưng đại khái cũng đoán được là vô cùng kịch tính đặc sắc.

Dù sao khi ta nhìn thấy Tiêu Lãng vào mỗi tối, mặt hắn đen lại, cánh tay dùng dây buộc lên cổ, sắc mặt khó coi đến mức toàn bộ thị nữ nam phó trong viện không dám tới gần hắn nửa bước, lúc dâng thuốc trị thương lên đều là run bận bật, sợ xui xẻo bị trừng phạt.

Ta mỗi khi nhìn thấy hắn gặp xui xẻo thì tâm tình cực kì tốt nhưng vẫn phải cố kiếm chế khóe miệng muốn nhếch lên, từ trong tay Hồng Hạc đang phát run kia nhận lấy thuốc trị thương, "ôn nhu hiền thục" dùng dao nhỏ cắt tay áo bê bết máu của hắn xuống, tay chân vụng về cực kì dùng sức bôi thuốc lên vết thương. Đến khi mí mắt hắn run rẩy vẫn cố gắng chống đỡ chịu đựng...

Loay hoay láo nháo một hồi, quấn vào tháo ra bảy tám lần mới quấn xong cả vết thương.

Ta tiếc nuối ngừng tay, bỗng nhiên lại nghĩ đến sư phụ cũng phải chịu đau đớn cùng hắn thì cảm thấy không đành lòng, thế nhưng nghĩ lại, hắn lén vứt bỏ ta lại nhiều năm như vậy, còn làm những chuyện này, trả thù nho nhỏ cũng là cần thiết, vì vậy một lần nữa tháo nơ bướm đã thắt xong ra, nghiến răng nghiến lợi xiết lại một lần nữa, dùng sức hơn ba phần so với bình thường.

"Nữ nhân này!" Tiêu Lãng khẽ thở hắt ra, lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào...

Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bày ra bộ dáng tiêu chuẩn: Chờ gia chỉ thị.

Tiêu Lãng ném quần áo cũ đi, phủ thêm cái áo choàng, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta hỏi: "A Dao, nàng muốn theo chân bọn họ đi không? Nếu giao dịch thành công, từ nay về sau liền như con chuột trốn chui trốn lủi trong thiên địa."

Ta không muốn ở cùng Tiêu Lãng, cũng không muốn làm con chuột.

Ta không biết lựa chọn thế nào, vùi đầu khổ sở suy tư.

"Này!" Tiêu Lãng đại khái là đã cảm thấy ta đem hắn so ra ngang hàng với mấy con chuột để cân nhắc rồi, cảm thấy rất bất mãn, mí mắt giật đùng đùng rất muốn nuốt sống ta.

Ta vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, yếu ớt hỏi lại: "Có muốn ta nói thật không?"

Tiêu Lãng chần chờ một lát, tựa hồ là hồi tưởng lại kinh nghiệm không hay ho trước đó, nói như chém đinh chặt sắt: "Không!"

Không cần phải nói thật làm hắn tức giận lại quay sang xử lý ta, ta thở phào một cái, dù sao bị đè ở đầu giường, hoặc là đặt trên mặt bàn rồi dùng tư thế kì quái làm cái chuyện đáng ghét này cả một đêm thì cho dù thân thể quen rồi thì trong lòng cũng không thể dễ chịu được.

Ta xoa xoa góc áo, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi. Ngẫu nhiên lại vụng trộm liếc qua ánh mắt của hắn, vẫn chờ mong màu đỏ sậm kia biến thành màu đen, đoán rằng sư phụ trông thấy ta từ tối đến giờ làm nhiều loại hành vi vô liêm sỉ như vậy, biết đâu lại muốn nói cái gì...

Nhớ khi ta còn bé, khi đọc Liệt nữ truyện, đọc đến phần mà phụ nhân bị cướp cưỡng bức xong về nhà tự sát, sư phụ nói như thế là không có đạo lý, hắn cho rằng nếu tự sát trước khi bị cưỡng bức - đây là phản kháng, hi sinh để bảo vệ trinh tiết, đáng khâm phục. Nếu như bị cưỡng bức rồi mới tự sát, thế là không cần thiết. Phụng dưỡng báo đáp cha mẹ - trách nhiệm này trọng đại, có xử tội thì cũng xử kẻ cướp, rồi đến nam nhân mà ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được, chứ tuyệt đối không thể có cái đạo lý đi đổ tội cho nữ nhân yếu đuối được. Nếu xét ra như vậy thì thấy, buộc đối phương đi tự sát cũng chỉ là hành vi của kẻ nam nhân cảm thấy mất mặt vì mình vô năng lại đi đổ tội cho nữ nhân chịu thay mà thôi.

Hắn nói thì có vẻ rất đơn giản, ta không biết cưỡng bức là ý gì, còn tưởng là hành hung đánh đập, liền hỏi sư phụ: "Chẳng lẽ nữ nhân trong thiên hạ đều không hiểu rõ đạo lý này hay sao ạ?"

Sư phụ thở dài: "Lời đồn đãi rất đáng sợ."

Ta nhớ tới con Hoàng Cẩu Yêu (Thực ra là một con chó vàng thành tinh :cuoichet:) )hôm trước dám dọa dẫm cắn ta trước đó vài ngày, cẩn thận hỏi sư phụ: "Nếu như A Dao bị cưỡng bức thì phải làm sao bây giờ?"

Sư phụ trừng mắt nhìn ta: "Kẻ nào dám có ý nghĩ ấy với con, ta đánh gãy chân kẻ đó!"

Ta hỏi: "Nếu như tất cả mọi người đều đồn đại về A Dao, buộc con tự vẫn thì sao?"

Sư phụ nói: "Quay trở lại Giải Ưu Phong, có sư phụ sủng ái con là được."

Ta lập tức nắm lấy cơ hội, tố cáo mấy tội trạng của con Hoàng Cẩu Yêu kia, nói là hắn muốn cưỡng bức ta. :cuoichet:

Vài ngày sau đó, ta thấy Hoàng Cẩu Yêu đi khập khiễng, nhìn thấy ta lập tức cúp đuôi chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Bản Liệt nữ truyện cũng bị sư phụ xé đi nhiều trang, nói có vài chương nội dung hại người. Sau đó hắn lại rà soát thư phòng một lần, quăng hết những sách vở không phù hợp với nữ hài tử đi, điều này khiến ta trong rất nhiều năm qua vẫn một mực ngu xuẩn cực kì ở... ở....cái phương diện kia...

Tiêu Lãng háo sắc thành tính ôm ý đồ khai sáng cho ta nên dùng không ít thủ đoạn, tất cả sách vở tặng cho ta đều là xuân cung đồ, còn vụng trộm để thị nữ lén dạy ta rất nhiều lần, thậm chí Hồ Điệp cũng để đó không đuổi đi, chính là hi vọng ta một ngày nào đó có thể thông suốt, hiểu rõ tác dụng của mấy thứ này, cùng hắn cá nước thân mật...

Ánh sáng dưới Ma giới yếu như vậy, tối như vậy, hắn lấy đâu ra hoàn cảnh mà mơ giữa ban ngày vậy hả???

Tiêu Lãng thấy ta nhìn lén hắn, trong lòng cũng rất ưng thuận, không so đo quá nhiều với ta.

Trên thực tế gần đây ta cũng phát hiện, nếu như trước lúc hắn tâm trạng không tốt muốn nổi giận mà ta liếc hắn, nhìn trộm hắn vài lần, sắc mặt hắn chắc chắn sẽ từ âm trầm chuyển thành sáng sủa, lúc khi dễ ta cũng không ra tay quá độc ác, chiêu này là bách phát bách trúng.

Hắn lấy lí do là thân thể hắn hành động bất tiện, bắt ta phục vụ hắn tắm rửa.

Ta chấp nhận, nhân tiện không cẩn thận chà đạp vết thương của hắn thật hung hãn nhiều lần, trong lòng lại thầm nhủ.

Sư phụ à, sư phụ, người cũng kiên nhẫn một chút đi, để con xả giận đã, nếu không khoảng thời gian này con không cách nào mà vượt qua được, đợi khi người đi ra rồi A Dao nhất định sẽ thổi thổi cho...

Tắm rửa xong, ta lấy lí do là thân thế hắn hành động bất tiện, yêu cầu trực tiếp tắt đèn đi ngủ.

Hắn trừng ta rất lâu, chấp nhận rồi.

Tiêu Lãng ngủ rất tỉnh, hơi có tí gió thổi cỏ lay hắn cũng sẽ phát hiện được. Khi hắn ở bên cạnh ta, luôn không ngừng làm mấy chuyện tà ác giày vò ta, đợi ta ngủ rồi thì hắn lại đi. Cho nên hồn phách của sư phụ vẫn luôn bị nhốt trong cơ thể hắn lại không cách nào tới gần được.

Ta vẫn luôn nghĩ cách xem làm thế nào có thể khiến hắn ngủ say.

Đáng tiếc pháp lực của hai người chênh lệch quá xa, không dám sử dụng pháp thuật với hắn, khó được cơ hội hôm nay hắn hôm nay không làm chuyện tà ác, liền rất xun xoe vuốt vuốt đầu hắn, mát xa huyệt đạo, còn thả hương an thần, yên lặng cầu nguyện.

May mắn thay, hắn bị thương, cần điều dưỡng, cuối cùng cũng ngủ yên.

Ta đã đợi lại đợi, rốt cục đợi đến lúc sư phụ mở to mắt, nhào tới, không dám quá dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ tay hắn.

Sư phụ lại đẩy ra, hắn chán ghét nhìn hai tay của mình, chậm rãi lắc đầu: "Ta không muốn dùng thân thể này chạm vào con, nó đã làm quá nhiều chuyện dâm loạn với con rồi."

Ta biết ý tứ trong lời nói của hắn, rất khổ sở.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua, ta luôn miệng nói yêu con, lại hại con biến thành bộ dáng này." Sư phụ chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Không cần biết mọi chuyện sẽ có kết cục như thế nào, sư phụ chắc chắn sẽ cứu con ra ngoài, ta không xóa đi được tổn thương trong lòng con, chỉ có thể cho con trở lại khoảng thời gian yên bình trước kia. Ta thề sẽ không có kẻ nào dám thương tổn con, hại con nữa... Vĩnh viễn không có..."

Ta vui mừng hỏi: "Là chúng ta cùng nhau trở về sao?"

Sư phụ nhìn ta cười cười, thật lâu sau mới gật đầu một cái vô cùng nhẹ.

Đêm chưa sâu, mưa phùn như tơ sợi giăng kín cả lòng người.