Ngợi Ca Người Giữ Tủ

Chương 2-2




Lần đầu tiên trong đời Dương Duy đi xe vượt đèn đỏ, liên tục đụng phải hàng cây bên đường, trên đường đi nguy hiểm muôn phần, hai tiếng sau, anh đứng trước mặt Thiện Khả Vi, nói rõ không sót một chữ mối liên quan của anh với tủ Gỗ sưa và ý đồ đến đây hôm nay.

Chẳng ngờ anh tới không đúng lúc, điện thoại của Paul Pador vang lên không dứt, một bên chờ đợi hàng hóa lấy ra chồng chất như núi, máy fax còn không ngừng nhảy ra đơn đặt hàng mới, gần như buốn bao phủ toàn bộ không gian, mặc dù Thiện Khả Vi mặc một bộ âu phục Valentina được cắt may rất xinh đẹp, lúc này cũng khó tránh khỏi việc chật vật như một công nhân, không thể nhìn ra vẻ duyên dáng quen có của bà chủ Paul Pador.

“Bà chủ Thiện, tôi thật tâm đưa ra đề nghị với cô, xin hãy trả tủ Gỗ sưa lại cho tôi đi!” Dương Duy phong độ nhẹ nhàng đứng trong cung điện chính của Paul Pador, ánh mắt lộ vẻ thành khẩn.

Một tay Thiện Khả Vi cầm cái khăn chưa kịp lau mồ hôi trên người, nghe đối phương đưa ra đề nghị, đưa đến một ánh mắt nghiêm nghị khiến người ta phát run.

Thiện Khả Vi cô đã chọc vào ai vậy? Đầu tiên là Sophie bị Liên Hạo Diên ép cưới phải nghỉ việc, tiếp đó trợ thủ đắc lực Patricia của cô cũng như phát điên đi theo phong trào kết hôn, không hề báo trước vứt bỏ công việc lại đi làm vợ người ta, hại cô trong khoảng thời gian ngắn trở tay không kịp, không tìm được ai đáng tin giúp cô xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ của Paul Pador.

Ác mộng liên tiếp một tuần, cơn nóng giận trong người đã sôi sục đến tận cùng, bây giờ cô đang phải loay hoay đến nỗi người đầy mồ hôi, từ đâu lại có người đàn ông ngu ngốc muốn cô trả lại tủ Gỗ sưa vừa mới mua vào!

Này, có nhầm không đấy? Cô là Thiện Khả Vi, công việc là mua bán hàng loạt đồ dùng đã sử dụng, nhưng không phải là Hội chữ thập đỏ, Hội cứu tế, vô duyên vô cớ muốn cô trả lại, được thôi, đưa tiền chuộc đây!

Ánh mắt nhìn Dương Duy lạnh lùng không xen chút ấm áp. Người này họ Dương, anh ta nói tủ Gỗ sưa là của anh ta? Vậy không phải anh ta là ông chủ cũ của tập đoàn Kael bị đuổi đi đó à?

Chậc chậc, thật không nhìn ra, xem bộ dạng đen đúa kìa, so với những ông chủ cả ngày ngồi trong văn phòng sống an nhàn sung sướng thật khác quá nhiều, thần kỳ!

Dương Duy chính trực lớn mật đón lấy ánh mắt của Thiện Khả Vi nhưng không đoán được tâm tư của cô, “Bà chủ Thiện, ý của cô là?” Anh uyển chuyển hỏi.

Chặn toàn bộ đường dây điện thoại máy fax, để căn phòng ầm ỹ tạm nghỉ. Kéo cái ghế ra, Thiện Khả Vi chuyển động, ngồi xuống chiếc ghế mạ vàng hoa hồng với tiêu chuẩn châu Âu dành riêng cho cô, ánh mắt nghiêm nghị từ đầu đến cuối không rời khỏi Dương Duy.

Một lúc lâu sau, cánh môi đỏ tươi mới thốt ra câu nói, “Được chứ! Muốn lấy lại tủ Gỗ sưa, anh có thể ra giá bao nhiêu?”

“Ra giá?” Anh không hiểu.

Cán quạt nháy mắt thu lại, đập lên lòng bàn tay, “Tất nhiên, muốn đưa đồ gì ra khỏi Paul Pador, anh phải lấy tiền của mình để mua nó!”

Xì - người thô lỗ ở đâu ra không biết, ngay cả giao dịch thị trường cơ bản nhất cũng không biết? Đần độn! Thảo nào tập đoàn Kael biến thành của người khác, chẳng có gì làm người ta bất ngờ.

“Nhưng mà, trên người tôi không có tiền...” Dương Duy lộ vẻ quẫn bách.

Ban nãy vội ra ngoài, anh không mang theo thứ gì cả chớ nói chi là tiền, huống hồ, chỉ một chiều anh đã mắc nợ hơn tỷ, tài khoản ngân hàng chỉ sợ cũng bị đóng băng, bản thân anh một nghèo hai trắng vốn chẳng còn dư tiền mà mua tủ Gỗ sưa về, nhưng nó lại rất quan trọng.

Vẻ tao nhã của Thiện Khả Vi gần như sụp đổ, giọng nói đột ngột lên cao: “Không có tiền? Tôi nói anh này, anh đang đùa tôi đấy à? Không có tiền đến Paul Pador dạo cũng thôi, xem như tôi mở cửa tham quan miễn phí, nhưng nếu anh muốn lấy cái gì đi, xin mời trả tiền!”

“Bà chủ Thiện, tôi thật sự có nỗi khổ tâm, vì tập đoàn bị thành viên ban giám đốc hợp mưu chiếm đoạt, mọi đồ đạc trong nhà đều bị ngân hàng chụp lấy, ngay cả nhà tôi còn không có, làm sao có tiền mua được đồ ở đây? Thế nhưng, cái tủ Gỗ sưa này thực sự rất quan trọng với tôi, nó là do một người bạn cũ nhờ tôi bảo quản hộ, người quân tử coi trọng lời hứa, sao tôi có thể vì nguyên nhân của chính mình mà bán đồ của cô ấy? Điểm này, xin cô hãy thông cảm cho.”

Quân tử coi trọng lời hứa? Đầu năm nay còn quân tử à? Thiện Khả Vi nghi ngờ quan sát trên dưới anh hơn chục lần.

“Tôi thông cảm cho anh, vậy ai thông cảm cho tôi?” Cô còn lâu mới làm người tốt gì đó nhé! Cô có lòng tốt, kết quả mấy con bé kia chạy hết, lần lượt lấy chồng, có ai thông cảm cho cô chưa?

“Bà chủ Thiện, tôi thật sự không có tiền, cô rốt cuộc muốn tôi làm thế nào mới bằng lòng trả tủ Gỗ sưa lại cho tôi?” Dương Duy bền bỉ hỏi.

Bây giờ anh ta đang hỏi thái độ của cô đấy à? Vậy là quyền khống chế nằm trên tay Thiện Khả Vi cô ư? Cô không nói gì nhìn Dương Duy, trong lòng không ngừng tính toán.

Ừm, người này gầy yếu hơn so với mấy công nhân khuân vác, nhưng cũng xem là người cao ngựa lớn, tất nhiên nếu so sánh về độ linh hoạt, anh ta không thể bằng được Patricia rồi, có điều nếu so với con bé ngốc Sophie, miễn cưỡng có thể làm chút chuyện nhỉ? Dù sao thời gian này Paul Pador đang thiếu lao động, trước cứ thử anh ta trong lúc cấp bách này đã rồi nói!

“Tôi hỏi này, trước kia anh làm gì?”

“Tôi là tình nguyện viên của Tổ chức Viện trợ Nhân đạo Quốc tế, mới từ Châu Phi trở về.”

“Tình nguyện viên? Châu Phi?” Anh ta điên rồi, hay cô nghe nhầm? Đầu năm nay còn có chàng trai tốt bụng đến mức chạy đến Châu Phi làm tình nguyện viên? Vậy chắc hẳn rất biết nhẫn nại nhỉ? Thiện Khả Vi không nhịn được lại nhìn anh thêm mấy lần.

“Bà chủ Thiện, có gì không đúng ư?” Bị cô nhìn đến mức anh không nhịn được phải cúi xuống nhìn lại bản thân.

“Tủ Gỗ sưa rất quan trọng à?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu.

“Không có tiền mua nó?”

“Xin lỗi, đúng là vậy.” Anh xấu hổ.

“Quét dọn đơn giản, nghe điện thoại, ghi hóa đơn có biết không?”

“Biết, tôi biết quét dọn, cũng biết nghe điện thoại, còn ghi hóa đơn chỉ cần biết chữ chắc không khó hiểu lắm.”

“Vậy cứ quyết định như thế.” Khuôn mặt căng cứng biến mất thay bằng vẻ tươi cười, Thiện Khả Vi thở phào nhẹ nhõm, vẩy quạt, trở lại dáng vẻ uyển chuyển như cũ.

“Quyết định thế nào?” Dương Duy hoàn toàn không hiểu hướng đi của sự việc.

Đần! Thiện Khả Vi xem thường, “Không phải anh muốn có tủ Gỗ sưa sao?”

“Tôi đương nhiên muốn.”

“Nhưng anh lại không có tiền đúng chứ! Đã từng nghe thua nợ trả thịt chưa? Muốn lấy lại tủ cũng được, anh ở đây làm việc, dùng sức lao động đổi lấy tiền, đến lúc đó tôi sẽ trả tủ Gỗ sưa cho anh, thế nào?”

“Có thật không? Cô thật sự để tôi dùng sức lao động đổi lấy tủ Gỗ sưa? Vậy chừng nào tôi bắt đầu đi làm? Ngày mai được không?” Anh nghe được sự việc có thể dàn xếp, không nhịn nổi khoa tay múa chân.

“Phải, không cần quá cảm kích tôi.” Lần đầu tiên thấy có người bị giữ lại làm công nhân mà còn vui vẻ như thế.

“Cám ơn cô, bà chủ Thiện, lần này cuối cùng tôi đã có thể giữ đúng lời hứa không thất tín nữa.”

Kẻ lỗ mãng! “Tôi nói này Dương...” Anh ta là Dương gì nhỉ?

“Dương Duy, tôi tên là Dương Duy.”

“Ừ, Dương Duy, tôi thấy anh rất có nghĩa khí coi trọng chữ tín, sao còn có thể bị người ta hãm hại?”

Anh không trả lời, chỉ gãi đầu cười.

Có điều, vấn đề này hôm sau Thiện Khả Vi mất nửa ngày tìm hiểu đã hoàn toàn hiểu rõ.

Tính cách con người Dương Duy này tốt bụng đến mức không thể tưởng, khờ khạo cho rằng thế giới không có kẻ xấu, khi làm việc còn xem trọng tác phong quý ông cứng nhắc, không hề biết rằng, muốn sinh tồn trong thế giới hiện thực này, ngang tàng bạo ngược mới là quy tắc tốt nhất, rõ là ngốc đến mức không chịu nổi!

Trái quyền của ngân hàng có hiệu suất xử lý quả nhiên đủ để so sánh với sài lang hổ báo, luôn là nhanh, độc, chuẩn.

Tập đoàn Kael thay đổi chỉ mới mấy tiếng, trái quyền của ngân hàng hôm sau lập tức đem cả căn nhà họ Dương to lớn như thế bán đấu giá không chừa lại thứ gì, ngay cả cây cỏ trong góc nhà cũng không tha, càng đừng nói đến tủ Gỗ sưa mà Hạng Bội Tâm bận tâm.

Thông qua quan hệ hỏi thăm, Hạng Bội Tâm mới biết được nội thất trong nhà họ Dương đều bị bán cho công ty thu mua nội thất Paul Pador nổi tiếng nhất bang Virginia, kể cả tủ Gỗ sưa của cô.

Vì giành lại cái tủ trước khi nó bị bán ra, mới sáng sớm cô đã đến Paul Pador, trong lòng nôn nóng muốn lập tức được thấy chiếc tủ Gỗ sưa đã chia xa hơn hai mươi năm, cho dù hôm nay là Chủ nhật khó có được, cô cũng phải hi sinh ngày nghỉ và thời gian hẹn hò.

Trong cung điện chính, một đứa bé tám tuổi đang vừa ăn Hamburger vừa đọc bá, sự tập trung, giơ tay nhấc chân của cô bé trông hệt như người lớn, cứ như đang thông báo với mọi người, cô bé chính là chủ nhân của nơi này.

“Xin chào, xin hỏi bà chủ Thiện của Paul Pador có ở đây không?”

Thiện Tỉ ung dung ngẩng đầu lên, giọng nói đã sớm vỡ giọng phát ra: “Người từ xa tới, xin hỏi có chuyện gì?”

“Em chính là bà chủ Thiện?” Hạng Bội Tâm vô cùng kinh ngạc.

“Phải, tôi là bà chủ Thiện.” Cô bé gật đầu đồng ý, lại chợt nhếch môi cười,“ Chẳng qua là tương lai sau này, nhanh nhất, có lẽ là mười năm sau!” Thu tờ báo lại nhảy xuống ghế, để hai tay ra sau lưng, “Nói đi, tìm mẹ tôi có chuyện gì? Có lẽ tôi giúp được chị.”

“Chị muốn tìm một món đồ, hi vọng có thể mua nó.”

“Món đồ gì?” Giọng nói của phụ nữ thành thục từ xa truyền đến.

Hạng Bội Tâm quay sang một hướng khác, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục Blumarine màu vàng phấn, bên hông đeo chiếc đai lưng đính đá, bước từng bước uyển chuyển đến trước mặt cô.

“Mẹ, chào buổi sáng ---” Cô bé ban nãy còn tỏ ra từng trải, bây giờ nũng nịu chạy đến.

Thiện Khả Vi ôm chặt con gái, sau đó xoay người đối mặt với Hạng Bội Tâm, “Thiện Khả Vi, xin chào.” Cô ấy tự nhiên chìa tay ra.

“Xin chào, tôi là Hạng Bội Tâm.”

“Cô Hạng muốn tìm đồ nội thất thế nào?”

Hạng Bội Tâm cũng không quanh co lòng vòng, “Một cái tủ Gỗ sưa từ thế kỷ 17.”

Lông mày cô ấy nhíu lại, “Tủ Gỗ sưa?” Bán chạy thật đấy.

“Đúng, nó là một trong số đồ đạc mà bà chủ Thiện mới mua vào mấy hôm trước, hơn nữa còn là thông qua trái quyền của ngân hàng, vốn là vật của nhà họ Dương.” Hạng Bội Tâm gợi ý cho cô ấy.

“À, tôi nhớ ra rồi, nghe nói chính là ông chủ trước của tập đoàn Kael.”

“Đúng vậy.” Sự kiện động trời của tập đoàn Kael gây ra sóng to gió lớn, là chuyện mà ai cũng biết, “Bà chủ Thiện, tôi muốn mua tủ Gỗ sưa đó.” Hạng Bội Tâm trực tiếp vào thẳng chủ đề.

“Cô còn chưa thấy nó mà đã muốn mua?”

Kỳ lạ, tủ Gỗ sưa tròn hay dẹt cô ta còn chưa thấy, không biết chừng cái tủ còn bị bung ra rồi, cô ta lại trực tiếp lên tiếng muốn mua, còn với giọng điệu nhất định phải như thế, chẳng lẽ... cô ta chính là người bạn cũ trong miệng Dương Duy?

“Đúng vậy, tôi muốn mua.” Giọng điệu Hạng Bội Tâm chắc chắn.

Thiện Khả Vi lắc đầu, “Nhưng nó đã có người mua rồi.”

Trong nháy mắt, Hạng Bội Tâm hoa dung thất sắc, “Là ai?” Sao nhanh như thế? Trực giác của cô không thể tưởng tượng nổi.

Thiện Khả Vi quay người ra ngoài, giơ cán quạt chỉ sang ly cung bên cạnh, “Có thấy cái tên mặc áo sơ mi sọc, quần bò lam, màu da rám nắng đó không? Anh ta chính là người mua.”

Một công nhân trẻ? Vì sao một công nhân trẻ lại muốn mua tủ Gỗ sưa? Hạng Bội Tâm rất nghi hoặc.

“Bà chủ Thiện, không dối gạt cô, cái tủ này từng là di vật của mẹ tôi, có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi cũng phải mua được nó.”

“Haizz, lần này hay rồi, sao ai cũng nói tủ Gỗ sưa có ý nghĩa quan trọng với mình như thế?”

“Người công nhân khuân vác kia ư? Anh ta tên là gì? Tôi bằng lòng đền bù, đề nghị anh ta nhượng lại tủ Gỗ sưa cho tôi, tôi có thể nói chuyện với anh ta chứ?”

“Dương Duy, anh ta tên là Dương Duy.” Thiện Khả Vi nhìn vào mắt Hạng Bội Tâm.

“Dương Duy?” Là Dương Duy của tập đoàn Kael đó ư? Dấu chấm hỏi trong đáy lòng Hạng Bội Tâm nhanh chóng bành trướng.

“Đúng thế! Tên ngốc đó cả ngày nói đến Tổ chức Viện trợ Nhân đạo Quốc tế, nhưng anh ta dùng hết sức cứu người khác, lại quên mất chính mình, trên người anh ta không có đồng nào chạy đến Paul Pador, muốn tôi trả lại tủ Gỗ sưa của anh ta, anh ta nói đó là vật mà một người bạn cũ muốn anh ta giữ hộ, anh ta nhất định phải giữ tủ Gỗ sưa lại chờ đối phương lấy lại, đúng lúc tôi đang thiếu nhân công trầm trọng, liền bắt chẹt anh ta bỏ sức lao động đổi lại tủ, cô nói tôi còn có thể bán đồ cho cô sao?”

Người bạn cũ muốn nhờ anh giữ hộ? Người bạn trong miệng Dương Duy là cô sao?

“Tôi có thể nói mấy câu với anh ấy được không?” Hạng Bội Tâm đề nghị.

“Được, nhưng đừng lâu quá, vì thời gian nói chuyện với cô cũng tính cả vào tiền lương.”

Hạng Bội Tâm không để ý tới Thiện Khả Vi, bước về phía Dương Duy ở trước ly cung.

Cách mấy bước xa, “Dương Duy”, cô gọi.

Dương Duy đầu đầy mồ hôi ngừng tay, nhìn cô gái xa lạ trước mặt, “Chào cô, cô cần tôi giúp gì sao?” Nụ cười ngốc nghếch hiện ra trên gương mặt, rực rỡ như mặt trời.

“Tôi nghe nói anh đã mua tủ Gỗ sưa.”

“Không phải mua, trên người tôi đến một xu cũng không có, tủ Gỗ sưa vốn là đồ trong nhà tôi, bà chủ Thiện chẳng qua muốn tôi dùng sức lao động để đổi lấy tủ.”

“Nếu tôi trả giá cao thì sao? Anh có bằng lòng bán cho tôi không?”

Dương Duy sửng sốt, tiếp đó cười xin lỗi, “Xin lỗi, tủ Gỗ sưa không bán, tôi đã có ước định với người ta, phải bảo quản cái tủ, cho đến khi đối phương đứng ra lấy lại.”

“Là ai? Người anh đã ước định đấy là ai?”

Anh lắc đầu, “Nói thật, tôi cũng không biết tên cô ấy, đó là chuyện từ lúc nhỏ, có điều tôi tin, cô ấy nhất định sẽ tới lấy lại tủ, vì đó là di vật của mẹ cô ấy, tôi không thể thất tín với cô ấy.”

“Có lẽ đối phương đã sớm quên chuyện này rồi, anh cũng nói đó là chuyện lúc nhỏ mà, đúng không?” Giọng nói của Hạng Bội Tâm có chút vội vã.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đã nói là phải làm được! Cho dù đối phương có nhớ hay không, chí ít tôi không thẹn với lời hứa của tôi. Rất xin lỗi, tôi không thể từ bỏ.”

“Nhưng nhà anh đã sa sút, anh nên mặc kệ lời hứa đó chứ.” Dưới tình thế cấp bách, cô cũng không sợ anh bị tổn thương, nói thẳng những lời đó.

Trong giây lát, Dương Duy nghiêm túc chính trực nói: “Tôi biết, nhưng mà, nhà tôi sa sút là chuyện của cá nhân tôi, không liên quan đến người bạn kia, sao tôi có thể vì gia đình mình thay đổi mà liên lụy tới cô ấy? Đó không phải hành vi mà người đàn ông nên có, con người phải giữ chữ tín.” Anh kết thúc cuộc nói chuyện, xoay người tiếp tục công việc.

Hạng Bội Tâm không nói một câu nhìn theo bóng lưng anh, không biết thế nào, trái tim nhảy lên dữ dội.

Dương Duy trước mắt rốt cuộc là con người thế nào?

Cô đứng trước mặt anh, nhưng anh đã không nhận ra cô, thế mà anh lại vì một người đã quên từ lâu giữ khư khư lấy lời hứa đó, nếu là chuyện hồi nhỏ tám năm trước, đổi lại người khác, sợ đã quên hết sạch, chớ nói đến việc dùng sức lao động để đổi lại tủ Gỗ sưa.

Đáy lòng cô rung động, yên lặng rời khỏi Paul Pador, trước khi đi ánh mắt nhìn Dương Duy như suy nghĩ sâu xa.

“Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?” Thiện Tỉ hỏi.

“Tiểu Tỉ, con nói xem Dương Duy có phải tên ngốc không?”

“Đúng thế ạ! Chỉ từ việc chú ấy sẵn lòng chấp nhận sự bắt chẹt của mẹ, quyết định dùng sức lao động đổi lại tủ Gỗ sưa, chú Duy hiển nhiên chính là một kẻ ngốc!”

Lông mày Thiện Khả Vi nhíu lại, “Tiểu Tỉ, sao mẹ cảm thấy lời con có ý gì đó nhỉ?” Cô nheo mắt nhìn con gái.

“Dạ? Không có đâu! Con chẳng có ý gì cả, mẹ nghĩ nhiều quá, con còn bài tập chưa làm xong, lên gác trước đây ạ!” Ngay cả một giây chần chừ cũng không có, lòng bàn chân Thiện Tỉ như bôi mỡ, nháy mắt thoát khỏi Thiện Khả Vi.

Hết chương 2