Ngôi Nhà Rác

Chương 25: Thẳng thắn




“Con nói cái gì?” Tưởng mình nghe nhầm, ba Đào Lượng lộ ra vẻ mặt không thể tin, hai mắt trợn to nhìn Tần Thiên Hạo, người nói ra những lời này với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Cậu… cậu đang nói đùa phải không?”

Lúc nghe thấy những lời này, Đào Lượng cũng sững sờ.

Tuổi của cậu ta và hai anh em Quan Hử Tần Thiên Hạo cũng xấp xỉ nhau, còn cùng nhau lớn lên. Tuy hai người họ thân thiết với nhau hơn cả những anh em ruột khác trong thôn, nhưng cậu ta chưa hề nghĩ đến chuyện quan hệ của hai người sẽ biến thành thế này. Nó khiến Đào Lượng nghĩ rằng, đừng nói là căn bệnh yêu anh trai của Chuột bùng phát, thêm chuyện tình cảm của Đào Vân San với Quan Hử làm cậu ấy không vui nên bịa ra cái cớ này nha?

“Aiz! Chuột à, cho dù cậu không vui khi có người thích Quan Hử thì cũng đừng lấy chuyện này ra đùa chứ?” Cho là Tần Thiên Hạo đang nói đùa, Đào Lượng bèn lên tiếng.

Ban đầu, những cô gái tuổi xấp xỉ họ hầu hết cũng đều si mê gương mặt đẹp trai, mái tóc màu trà và hai má lúm đồng tiền của Tần Thiên Hạo. Không chỉ những thiếu nữ, mà ngay cả các bà các cụ các thím trong thôn cũng đều vô cùng yêu thích Tần Thiên Hạo khôi ngô tuấn tú lại đáng yêu, Tần Thiên Hạo đúng thật là già trẻ ăn hết.

Còn Quan Hử, người không thích giao lưu trò chuyện với người khác, tuy mọi người đều rất muốn thân thiết với y, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được cách nào. So với hồi còn nhỏ, bây giờ thỉnh thoảng Quan Hử cũng sẽ nói với mọi người vài câu, trao đổi vài chuyện với họ, không khiến các thôn dân tưởng mình đang nói chuyện với người câm nữa.

Nhưng nếu muốn trò chuyện thì mọi người đều sẽ bất giác tìm người giỏi giao tiếp là Tần Thiên Hạo. Thế nên nếu nhắc đến tính cách và vẻ ngoài, thì Tần Thiên Hạo vẫn luôn được nhiều người yêu thích hơn.

Mà giờ bỗng dưng có người thích Quan Hử có tính cách lẫn vẻ ngoài không bằng Tần Thiên Hạo, cho nên Tần Thiên Hạo mới bịa ra chuyện cười kinh dị này, Đào Lượng cũng thông cảm. Nhưng mà bịa chuyện bậy bạ như vậy cũng kinh khủng quá đấy? Ban nãy cậu ta đã nghĩ đó là thật…

“Tôi không đùa. Tôi và anh Hử đều thật lòng.” Nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi nhưng ý cười không hề tồn tại nơi đáy mắt, cảm xúc trong mắt cậu quá lạnh, nó bắn thẳng lên người ba con Đào Lượng, cậu nói với ngữ điệu nghiêm túc và kiên quyết.

“Tại sao?”

Đào Lượng ngớ người ra rồi chớp mắt vài cái, nhìn người đang rất nghiêm túc kia, nhất thời cậu ta không biết phải nói gì mới ổn. Cậu ta chợt cảm thấy, chuyện Tần Thiên Hạo nói là thật.

“Từ trước đến giờ tôi luôn thích anh Hử, anh Hử cũng thích tôi, nên chúng tôi muốn ở bên nhau.” Ngẩng đầu nhún vai, Tần Thiên Hạo trả lời như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường.

“Nhưng…” Đào Lượng vừa định nói tiếp gì đó để che lấp vẻ mặt kinh hoảng của mình, nhưng vừa thốt ra được một chữ thì đã bị Tần Thiên Hạo giơ tay ngăn lại.

“Không cần biết hai người nghĩ sao, dù sao tôi chỉ nói sự thật cho hai người thôi. Nếu sau này muốn giới thiệu cô gái nào thì khỏi cần nghĩ đến tụi tôi. ĐẶC BIỆT LÀ khỏi giới thiệu cho anh Hử.” Nhắc đến Quan Hử, Tần Thiên Hạo nhấn mạnh.

Lúc nãy khi cậu thấy Đào Vân San muốn tiếp cận Quan Hử thì đã suýt đã không kiểm soát được. Tâm lý âm u khát máu luôn bị cậu kiềm chế đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Nếu không phải vì khá thân với người trong thôn và nghĩ đến Quan Hử, không biết cậu đã làm ra chuyện gì rồi.

“Các con còn quá trẻ, phải suy nghĩ thật kỹ… trên đời này có nhiều cô gái tốt lắm, sao lại muốn ở bên tiểu Quan chứ?” Ba Đào Lượng im lặng một lúc lâu, bấy giờ mở miệng nói. Gương mặt ông không hề lộ ra chút kỳ thị hoặc khinh ghét gì, ông chỉ nghiêm mặt khuyên Tần Thiên Hạo hãy suy nghĩ cho thật kỹ về chuyện này.

“Hai người đừng lo, tình cảm của con và anh Hử giống như của Đào Tứ và Bạch Lục, tụi con đã suy nghĩ kỹ hết rồi, không thể thích ai khác nữa đâu.” Tần Thiên Hạo lắc đầu, ý bảo mình đã nghĩ kỹ lắm rồi, Quan Hử cũng sẽ mãi luôn ở bên cậu, vả lại không bao giờ có chuyện cậu cho phép Quan Hử ở bên người khác đâu, cho dù phải chết anh ấy cũng phải chết cùng với cậu…

“Con mẹ nó! Thì ra là thằng Đào Tứ dạy hư con nít! Hai đứa nó ở bên nhau thì thôi đi, bây giờ còn hại cả con nhà người khác!”

Vừa nghe thấy Tần Thiên Hạo nhắc đến cặp đôi Đào Tứ và Bạch Lục, sắc mặt ba Đào Lượng liền thay đổi ngay, ông tức giận đứng phắt dậy đập bàn, muốn lập tức đi tìm Đào Tứ mắng cho một trận. Ban đầu đối với chuyện hai người đàn ông như Đào Tứ và Bạch Lục ở bên nhau, người trong thôn tuy không hiểu nhưng vẫn không phản đối kỳ thị gì, vẫn đối xử với họ như bình thường. Suy cho cùng thì nhà Đào Tứ đã xảy ra nhiều biến cố quá rồi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đào Tứ, chỉ cần cậu sống vui vẻ thì các thôn dân cũng yên tâm phần nào.

Nhưng bây giờ, hai đứa trẻ tốt bụng lại bị ảnh hưởng bởi con đường sai lầm của họ, tạo thành thói quen thích đàn ông không thích phụ nữ, ba Đào Lượng tức giận lắm, quyết định phải đi dạy lại Đào Tứ.

“Chú Đào, không liên quan đến họ.” Tần Thiên Hạo lập tức đứng lên kéo lại ba Đào Lượng đang tức giạn, liếc mắt nhìn sang Đào Lượng đang đứng ngớ ra ý bảo cậu ta tới giúp mình ngăn cản người đàn ông cao to cường tráng này.

“Đừng cản chú! Nếu không phải do chúng nó dạy hư, hai con sẽ không trở nên như vậy!”

“Chú Đào, thật sự không phải chỉ do họ, mà còn do bản thân tụi con nữa.” Tần Thiên Hạo nhấc tay chỉ vào chỗ trái tim mình, nói: “Chỗ này, không chấp nhận được.”

Không biết có phải vì bị ám ảnh bởi chuyện lúc nhỏ hay không, càng lớn Tần Thiên Hạo càng nhận ra, những người mà cậu và Quan Hử tiếp xúc, dù cho họ có tốt nhường nào đi chăng nữa, không tổn thương hai người đi chăng nữa, hai người đều không thể thật lòng tin tưởng và chấp nhận họ, trong thâm tâm hai người luôn có nỗi ám ảnh không tài nào xóa nhòa.

Có lẽ giao tiếp trò chuyện với người khác một chút thì được. Nhưng hai người sẽ không bao giờ chấp nhận việc sống chung với một ai đó, đây là chuyện không thể nào trở thành sự thưc. Nếu ngủ với ai khác ngoài Quan Hử, có lẽ cậu còn bài xích hơn.

Và Quan Hử cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu, việc chấp nhận cho cậu ở cạnh mình đã là cực hạn của Quan Hử rồi. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng hiện giờ mỗi lần đụng chạm da thịt hoặc chỉ một đầu ngón tay với người khác thôi, Quan Hử cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, khỏi phải nói đến chuyện kết hôn và sống cùng với cô gái khác.

Những vết thương mà hai người phải chịu đựng đã tạo ra nỗi ám ảnh quá lớn trong cả hai, dù đã qua khá lâu, nhưng hai con người mang tính cách khiếm khuyết này đã không thể nào trở lại như người bình thường được rồi. Hai người không thể một lần nữa trưởng thành với tâm lý như bao người bình thường khác, sống cuộc sống lấy vợ sinh con hưởng thụ hạnh phúc gia đình như bao người bình thường khác. Tính cách u ám và lệch lạc của họ đã khắc sâu, không tài nào uốn nắn trở về được nữa, họ không thể hưởng thụ cuộc sống bình thường như bao người xung quanh.

Tuy với những người khác, điều này là bất hạnh, nhưng Tần Thiên Hạo lại không thấy thế. Cậu cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Bởi vì cậu còn có Quan Hử, dù cho không thể sống cuộc sống bình thường như bao người, nhưng cậu không hề để ý hay cảm thấy tiếc nuối gì về chuyện này. Ngược lại còn thấy đây là một việc tốt vì có thể được ở bên Quan Hử, thậm chí tận trong tâm khảm cậu còn cảm ơn những điều tốt đẹp mà vết thương ấy mang lại, để Quan Hử của cậu, anh Hử của cậu chỉ có thể thuộc về mỗi mình cậu, tiếp nhận mỗi mình cậu, anh ấy sẽ không bị bất cứ ai cướp đi.

“Chúng con không thể thích người khác, cũng không thể sống cuộc sống bình thường với người khác. Nhưng cũng may mà, anh Hử và con đều thích nhau. Chúng con ở bên nhau rất hạnh phúc.” Chậm rãi giải thích với ba Đào Lượng, Tần Thiên Hạo cho rằng đây chính là kết quả có thể đoán trước của mình và Quan Hử. Tuy nhiên, việc giác ngộ ra một phần cũng nhờ ảnh hưởng của Đào Tứ và Bạch Lục, nhờ có họ cậu mới thông suốt nhanh như vậy.

“……”

Trước những lời nói và hành động ngăn cản của Tần Thiên Hạo, tâm tình kích động trong ba Đào Lượng cũng dần lắng xuống, ông không còn xúc động như ban nãy nữa. Ông tìm lại hồi ức của mình về hai đứa trẻ này, từ ấn tượng ban đầu gặp họ, ông đã đoán ra tính cách của hai đứa trẻ này rất u ám, cả ông cũng không tài nào nào nhìn thấu.

So sánh với những đứa trẻ trong thôn, những đứa trẻ ngây thơ thò lò nước mũi với nụ cười vô tư, hai người họ dường như trở thành một tồn tại quái dị. Ông không biết trước đây hai đứa trẻ này đã phải sống như thế nào, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ chẳng tốt được bao nhiêu, cũng chính hoàn cảnh đó đã tạo ra những con người như hai đứa. Không thể gặng hỏi cặn kẽ về quá khứ của họ, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc và kiên quyết của Tần Thiên Hạo, ba Đào Lượng chỉ đành thở dài.

“Aiz – thôi bỏ đi, bỏ đi. Hai người các con aiz, chỉ cần thấy vui là được rồi.”

Dù ông muốn đứng ra ngăn cản, nhưng một là ông không có tư cách xen vào chuyện đời tư của người ta, hai là ông không biết việc mình ép hai đứa trẻ sống những ngày tháng giống với người bình thường có gây ra thêm đau khổ gì cho chúng không, nghĩ thế ba Đào Lượng chỉ còn biết chúc phúc. Mong là hai đứa Quan Hử và Tần Thiên Hạo sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, thế là đủ rồi.

“Ba? Vậy là xong sao?”

Không ngờ người cha đang vô cùng tức giận của mình lại bình tĩnh lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Điều này khiến Đào Lượng đang đứng bên cạnh ngạc nhiên, cậu ta vội nói: “Chuột và Quan Hử ở bên nhau, ba cứ chấp nhận như vậy sao?!” Nhớ lại lúc cậu ta đi học trong thành phố, thấy người ta luôn tỏ ra kỳ thị và khinh ghét mỗi khi bắt gặp hai đứa con trai ở bên nhau, chắc chuyện hai đứa con trai ở bên nhau là chuyện đại đa số mọi người không thể chấp nhận nhỉ?

“Thằng nhóc hư! Nghĩ nhiều quá làm gì!” Một bạt tay đáp thẳng lên cái ót Đào Lượng, ba Đào Lượng mắng: “Người ta sống tốt là được rồi, mày nghĩ nhiều như vậy làm gì hả? Mày xem Đào Tứ và tên Bạch gì đó của thôn chúng ta đi, chẳng phải cũng sống với nhau bao nhiều năm rồi mà cũng có chuyện gì xảy ra đâu, có gì mà không thể chấp nhận hả?”

“Úi! Ba, đau! Ba có cần phải đánh mạnh vậy không?” Nghiêng đầu nâng tay che lại chỗ vừa bị đánh, Đào Lượng nhăn mặt nói.

“Không nói nhiều với các con nữa, chiều nay còn quá trời việc phải làm, đám con nít các con muốn đi đâu chơi thì đi đi.” Huơ tay, ba Đào Lượng xoay người đi vào nhà. Hôm nay vốn là một ngày bận rộn, ông cũng chẳng có nhiều thời gian để trò chuyện với đám nhóc.

Lời ‘thú tội’ can đảm của Tần Thiên Hạo đã được người ta chấp nhận một cách bình tĩnh như vậy đấy, cũng có thể xem đây là một lời chúc phúc.

“Không ngờ cậu và Quan Hử lại trở thành quan hệ này đó.” Chỉ còn lại mình mình đối mặt với người vừa can đảm tuyên bố là Tần Thiên Hạo. Đào Lượng ngượng ngùng nâng tay gãi đầu, nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói với Tần Thiên Hạo, “Uổng quá, có nhiều cô gái thích cậu vậy mà, đúng là lãng phí tình cảm của người ta mà, chi bằng họ thích tôi là được rồi! Tiếc ghê tiếc ghê. Mà nè, cậu vốn thích con trai à, đừng nói là… cậu từng thích tớ nha? Ha ha…”

Câu cuối cùng, Đào Lượng nói mang chút ý bông đùa.

Tiếc là Tần Thiên Hạo không hề hùa theo lời của Đào Lượng, cậu chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ nhìn chằm chằm Đào Lượng, nụ cười ấy khiến lông tơ toàn thân Đào Lượng dựng đứng cả lên.

“Thôi được rồi… tớ, tớ chỉ nói giỡn thôi mà, cậu đừng nghiêm túc vậy chứ. Tớ, tớ đi tìm ba tớ đây, cậu cứ làm việc của cậu đi ha ha.” Cười gượng vài tiếng, Đào Lượng lùi về sau vài bước rồi xoay người chạy ngay vào nhà, chủ động đi giúp đỡ ba mình.

Tần Thiên Hạo vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, nhìn Đào Lượng chạy vào chỗ ban nãy ba cậu ta vừa đi vào, vừa chạy vừa hét lớn: “Ba, ba! Con tới giúp ba đây!”

“Nhóc quỷ, con chỉ biết quậy phá thôi! Ra ngoài ra ngoài.”

“Aiz! Ba à, ba đừng nói vậy chứ…”

Không ở lại đây nữa, Tần Thiên Hạo ôm cái bình thủy tinh trong tay, tâm tình vui vẻ xoay người đi tìm Quan Hử.

Ban nãy nói vậy, có lẽ ngày mai mọi người trong thôn đều sẽ biết chuyện của cậu và Quan Hử. Lúc đó chắc sẽ không còn ai nhớ mong anh Hử của cậu đâu nhỉ. Mọi người nên biết một điều, Quan Hử chỉ thuộc về mỗi mình cậu mà thôi. Mấy ả phụ nữ kia cũng nên biết tự giác đi, tránh xa họ ra một chút. Để tốt cho họ, cũng là để an toàn cho mấy ả…

.