Ngôi Nhà Rác

Chương 44: Báo ứng




Quan Hử nhìn Lưu Quản đang khom người bò bên mép tường, tóc mái dài thượt rũ trước trán, khi cô ngẩng đầu nhìn thấy y thì nở nụ cười miễn cưỡng, khóe miệng run rẩy vì sợ, sau đó cất tiếng van xin.

“Chàng trai, tôi xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý làm như vậy đâu. Thật ra… tôi cũng bị họ ép cả thôi. Tôi vô tội, cậu có thể thả tôi đi không? Xin cậu đó…” Tỏ vẻ vô tội hơn ai hết, Lưu Quản muốn lợi dụng bộ mặt đáng thương này để khiến Quan Hử mềm lòng.

Nhưng tiếc rằng Quan Hử chẳng hề để ý đến vẻ mặt của Lưu Quản, dù cô có giả vờ đáng thương nhường nào chăng nữa y cũng chẳng thèm nhìn, càng khỏi phải nói đến việc đột ngột nảy sinh lòng từ bi hay thả lỏng cảnh giác. Y bước sang đó định kéo Lưu Quản đang quỳ bò trên mặt đất dậy.

Nào ngờ Lưu Quản vốn đang quỳ rạp trên đất đột nhiên ra hết sức đẩy ngã hàng giá gỗ bên cạnh.

Ngay lập tức, những dàn giá có treo da người lẫn giá không đều đổ ầm về vị trí mà Quan Hử đang đứng. Quan Hử tức thì phản ứng lại, y nhanh chân lùi ra sau tránh đi những chiếc giá gỗ đột nhiên ngã xuống.

Còn Lưu Quản cũng nhân cơ hội rối ren này, nhờ vào việc quen thuộc cách bày trí trong phòng, né tránh linh hoạt tiếp tục chạy ra cửa.

Không thể để cô ta chạy thoát được, Quan Hử vừa tránh né những giá gỗ đang liên tục ngã xuống, vừa đuổi sát theo Lưu Quản.

Bên kia, Tần Thiên Hạo đang đánh nhau với Phùng Trù trông có vẻ mập mạp nặng nề nhưng thật ra cơ thịt rất săn chắc, trông cậu chẳng những không thua kém gì tên mập kia về mặt sức lực, thậm chí còn có thể liên tiếp tránh né mũi dao nhọn hoắc trong tay gã. Chỉ cần sơ sót chút thôi cũng sẽ bị mũi dao đâm phập vào người.

Những kỹ năng đánh nhau mà Bạch Lục dạy cho cậu giờ đây chẳng chiếm được chút ưu thế nào ở chỗ tên mập cả. Đấm một cú sang, tất cả đều bị thân hình da dày thịt béo kia cản gần hết, mỗi lần muốn đánh vào bộ phận yếu ớt cũng đều bị lớp da núc ních kia ngăn chặn.

Điều quan trọng nhất là…

Tần Thiên Hạo ra sức đẩy mạnh cánh tay gã ra sau, gương mặt trở nên dữ tợn. Mỗi lần tên đầu bếp mập chết tiệt này vận động thì mồ hôi toàn thân cứ tuôn xối xả, vẩy đầy ra đó. Tần Thiên Hạo chạm trúng chỗ nào trên người Phùng Trù cũng sẽ bị mồ hôi ướt làm trơn tay, chẳng những không đánh thẳng vào chỗ hiểm được mà còn bị mồ hôi thấm ướt hết mu bàn tay, khiến cậu cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Cứ tiếp tục như vậy e là mình sẽ bị dính đầy mồ hôi của tên mập đang lao đến mất… Sau khi xoay người tránh né một nhát dao của Phùng Trù, Tần Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào khớp gối của gã, nâng chân đá mạnh vào đó.

“Bịch!” một tiếng, Phùng Trù đứng không vững ngã sõng soài ra đất, đồng thời còn bị mảnh gỗ văng ra từ những cái giá xung quanh đâm vào ngực, tức thì máu tươi tràn ra từ miệng vết thương. Phùng Trù hoảng hốt nâng tay bụm lại chỗ bị đâm, kêu la thảm thiết. Một tay đặt trên mảnh gỗ đang ghim vào ngực, một tay chống người dậy, Phùng Trù cũng chẳng biết có nên rút mảnh gỗ ra không, bấy giờ gã đau đến mức kêu rên không ngừng.

Thấy tên mập nọ sẽ không thể bò dậy chống cự trong thời gian ngắn, Tần Thiên Hạo vội quay đầu tìm Quan Hử. Thấy lúc này Quan Hử đang chạy về phía cửa, kéo lại Lưu Quản vừa mở cánh cửa được một khe nhỏ về.

Khó khăn lắm mới đến được và mở cửa, song lại bị Quan Hử đuổi kịp cản đường. Lưu Quản vội hét to một tiếng ra ngoài, mong rằng bọn đại ca Giang đi lấy đồ đã ra khỏi phòng sẽ nghe thấy tiếng hô của mình.

“Mau đến đây!…”

Lưu Quản vừa há mồm hét được vài chữ, Quan Hử thấy cô hét như thế bèn vươn tay túm lấy cánh tay cô. Tay còn lại của Lưu Quản vẫn được tự do huơ múa loạn xạ, bắt được một cái bình hình tròn bên cạnh bèn luồn nó qua khe cửa ném ra ngoài. Cô mong rằng ném ra sẽ gây tiếng động lớn hơn thu hút sự chú ý.

Quan Hử không kịp ngăn chiếc bình bị ném đi, đành nâng chân đá cho cánh cửa đóng sầm lại. Người phụ nữ bị y bắt đang giãy giụa, không biết lại vớ được thứ gì bên cạnh rồi muốn tấn công y. Quan Hử nghiêng đầu tránh đi, nhíu mày tỏ vẻ không thích hành vi điên khùng của người phụ nữ trước mặt.

Cuối cùng cũng bắt lại được cánh tay còn lại đang cầm hung khí huơ lung tung, Quan Hử dùng một tay túm chặt hai tay Lưu Quản. Sau đó y lùi vài bước đến gần chiếc bàn gỗ gần nhất, rút sợi dây thừng trên bàn trói chặt Lưu Quản đang định cắn mình vào một cây cột trong phòng, để cô không chạy lung tung nữa.

Người phụ nữ nọ cứ la hét không ngừng khiến đầu Quan Hử nhức bưng bưng cả lên. Y nhíu mày vò đoạn dây thừng còn lại thành một nắm to nhét vào miệng người phụ nữ để cô không thể kêu la gì được nữa, chỉ có thể phát ra vài tiếng hừ dưới mũi. Sau khi Lưu Quản bị bịt miệng, tiếng hét của cô cũng biến mất, Quan Hử có cảm giác như thế giới bỗng chốc yên ắng trở lại…

Sau khi trói chặt Lưu Quản, Quan Hử lập tức đi ra cửa, cẩn thận mở ra một khe nhỏ, rướn đầu nhìn quanh. Bốn phía không có tiếng động gì, có vẻ như những người ra ngoài không nghe thấy. Bây giờ rất thích hợp để chạy trốn, Quan Hử quay đầu, chạm mắt với Tần Thiên Hạo, y huơ tay ý bảo có thể đi được rồi.

Thấy cuối cùng Quan Hử cũng trị được người phụ nữ gầy nhom nọ, bấy giờ Tần Thiên Hạo mới quay đầu nhìn tên mập đang đánh với mình. Nào ngờ dưới đất lại chỉ còn vết máu, còn người thì biến mất rồi? Đang khó hiểu, trực giác nhạy bén được rèn luyện thường xuyên của Tần Thiên Hạo đã giúp cậu cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, cậu tức thì tránh đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phùng Trù bị đâm mảnh gỗ trước ngực đã lén lút bò dậy lao thẳng đến rồi vồ hụt, không có mục tiêu ở phía trước, cơ thể khổng lồ của gã húc mạnh về phía trước không dừng lại được. Mà thứ đang đón lấy gã là thùng gỗ lớn chứa nước thuốc lớn nhất trong phòng Lưu Quản…

Chỉ thoắt chốc, bụng Phùng Trù đã va vào cạnh thùng, ngay sau đó thì cơ thể lật lại ngã lộn nhào vào trong. Trong thùng chứa đầy nước thuốc làm Phùng Trù bị chìm xuống. Gã giãy giụa định bò ra ngoài, nhưng bề mặt gỗ trong thùng chứa nước thuốc một thời gian dài bấy giờ trở nên cực kỳ trơn trượt. Tay Phùng Trù vịn mấy lần nhưng vừa ra sức một chút đã trượt, thế là đầu càng lún sâu hơn, gã hoảng hốt thở ra một chuỗi bong bóng òng ọc dưới mũi.

Còn Tần Thiên Hạo vừa nhanh nhẹn tránh khỏi đòn tấn công của Phùng Trù, thấy tên mập với thân hình khổng lồ không phanh kịp tự ngã vào thùng, cảm thấy rất buồn cười. Cậu ung dung bước sang, nụ cười nở rộ trên gương mặt, đoạn đá một cú thật mạnh lên cái mông đang trôi nổi trong nước. Sau đó, cậu quay sang ra hiệu với Quan Hử đang đứng ở cửa rồi ngoảnh đầu rời đi.

Dù sao thì chuyện quan trọng nhất cần làm hiện giờ là ra ngoài, không có thời gian dây dưa với những kẻ này.

Khi Tần Thiên Hạo và Quan Hử thuận lợi ra ngoài và khóa lại cánh cửa căn phòng bừa bộn đầy vụn gỗ của Lưu Quản, bấy giờ cuối cùng Phùng Trù trong thùng nước thuốc cũng giãy giụa nhô đầu khỏi mặt nước bò ra được. Hít thật sâu, Phùng Trù cảm thấy mình đại nạn không chết, bèn thả lỏng người bước ra sau một bước.

Nhưng nào ngờ Phùng Trù lại giẫm lên chiếc mặt nạ da người bị rơi từ trên giá gỗ xuống. Da người vốn đã được ngâm trong nước thuốc, sau khi bị Phùng Trù giẫm lên lập tức gây ra hiệu ứng như trượt vỏ chuối.

Người Phùng Trù ngả ngửa rồi “ầm”, một lần nữa rơi lại vào trong thùng gỗ. Từng chuỗi bong bóng nước xuất hiện phía trên. Phùng Trù hoảng hốt muốn bò lại ra khỏi thùng nước thuốc, nhưng gã sợ sệt nhận ra hình như người gã đã bị kẹt cứng trong thùng gỗ rồi?! Lúc này mỡ trên bụng trở thành chướng ngại vật của gã, khiến Phùng Trù bị kẹt bên trong, không tài nào ngoi lên được.

Hai mắt mở trừng, Phùng Trù vỗ mạnh lên cạnh thùng gỗ định cố sức giãy giụa đẩy thùng gỗ ngã ngang. Nhưng những thùng gỗ này vốn đã chẳng nhẹ nhàng gì, bấy giờ còn có thêm nước thuốc nên cực nặng, không thể dễ dàng bị đẩy nghiêng được. Cơ thể Phùng Trù cứ thế bị kẹt bên trong không ra nổi, nước thuốc đắng nghét mang vị máu đang cuồn cuộn tràn vào mũi và miệng gã.

Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy có hai cái chân đang đá loạn xạ ra sau, ban đầu động tác rất mạnh rồi yếu dần, những tiếng vỗ và tiếng nước bên trong thùng gỗ cũng ngày càng nhỏ đi. Dần dà thì không còn tiếng động nào nữa, hai cái chân bên ngoài thùng gỗ của Phùng Trù cũng bị cong oặt xuống, không động đậy gì…

Còn chiếc mặt nạ da người bị cuộn thành một nhúm dơ khiến Phùng Trù bất cẩn bị ngã lần hai và toi mạng, bấy giờ vẫn lặng lẽ nằm trên mặt đất, đó là một trong những thứ từng có sinh mệnh, cũng từng bị Phùng Trù giết hại một cách tàn nhẫn…