Ngôi Nhà Rác

Chương 50: Trừng phạt




“Những thứ này…”

Đi đến bên cạnh Quan Hử, Tần Thiên Hạo cũng nhìn thấy những tấm ảnh đáng sợ được dán sau lưng chiếc tủ gỗ, nụ cười đang hiện hữu trên mặt dần biến mất. Những bé trong tấm ảnh đều bị đối xử bằng các thủ đoạn toàn nhẫn đáng sợ, chúng lìa khỏi thế gian này bởi những màn tra tấn đau đớn, và chính tấm ảnh đã khắc ghi mãi khoảnh khắc ấy, khiến Tần Thiên Hạo cảm thấy hơi khó chịu và buồn nôn, cậu quay đầy nhìn Chu Châu Dụ vẫn đang vùng vẫy điên cuồng trên giường, hỏi: “Những tấm ảnh này đều do anh chụp à?”

Muốn vùng dậy nhưng bị giá nến cố định hai tay, mỗi một động tác đều sẽ tác động lên vết thương khiến nó đau đớn dữ dội hơn, ban nãy giãy mạnh quá ảnh hưởng đến vết thương trên tay, làm Chu Châu Dụ lần nữa nằm trở về giường. Hắn thấy hai người kia phát hiện bí mật mà mình giấy sau tủ gỗ để ngắm nghía hưởng thụ một mình thì giận dữ, sợ rằng Quan Hử và Tần Thiên Hạo sẽ làm vấy bẩn những tấm ảnh mà mình cất giữ nhiều năm qua, hắn ngước cổ lên hô to: “Tụi bây đừng dùng cái tay bẩn đó chạm vào chúng!”

“Tay bẩn? Không biết ai bẩn đây… anh đúng là đồ súc sinh, ồ! Không, còn không bằng thứ súc sinh nữa. Anh thật sự xuống tay được với những đứa bé này sao?” Xé thẳng một đống ảnh trên tường ra, cầm trên nay vừa xem vừa đi đến gần chỗ Chu Châu Dụ, Tần Thiên Hạo ném hết lên mặt hắn, nói với giọng lạnh lùng.

“Mày đừng làm nhục tình cảm của tao và các cục cưng!” Vừa nghe thấy những lời ‘hiểu lầm và không rõ tình hình’ của người ngoài, Chu Châu Dụ tức giận không thôi, cảm thấy những kẻ đó hoàn toàn không rõ chuyện của mình.

“Các cục cưng đều tự nguyện ở bên tao, chúng đều thích tao, tao cũng thích chúng.”

“Thích? Tôi không thấy chúng thích anh ở điểm nào cả. Hơn nữa, yêu thích của anh? Nghĩa là hiếp dâm chúng rồi giết chết, sau đó biến chúng thành những con búp bê bằng xác người đặt trong phòng sao?” Nhìn những cái xác búp bê trẻ con quái dị trong phòng, Tần Thiên Hạo đi ngang qua cái bàn bên cạnh, tiện tay cầm thêm một giá nến, nắm chắc trong tay.

“Mày thì biết gì?!! Bọn chúng mày, thứ rác rưởi chúng mày làm sao mà hiểu được tình cảm và hạnh phúc của tao và các cục cưng? Là các cục cưng… chính các cục cưng đã dụ dỗ tao… dùng đôi mắt ngây thơ của chúng, ánh nhìn long lanh của chúng để nhìn tao… còn nói chuyện với tao bằng đôi môi mềm mại đỏ hồng, nói chúng tự nguyện muốn ở bên tao! Còn nữa, cũng chính chúng đã lén nói với tao, muốn được chết đi trong niềm hạnh phúc khi đang triền miên. Như vậy thì chúng mới mãi giữ được dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của bây giờ, luôn xinh đẹp ngây thơ, cũng có thể luôn bầu bạn bên cạnh tao…” Dường như sự nghe hiểu của Chu Châu Dụ chệch hẳn với người thường, hắn kiên quyết cho rằng mấy đứa bé và hắn đều yêu nhau, một mình đắm chìm và điên cuồng trong thế giới biến thái mà mình đã ảo tưởng ra.

Trong mắt hắn, dường như những đứa bé chỉ liếc nhìn hắn đầy ngây thơ một lần thôi thì tiềm thức sẽ mách hắn rằng chúng đang ‘dụ dỗ’ hắn; tiếng khóc hô cầu cứu của những đứa bé tựa như những lời mật ngọt tình tứ rót vào tai hắn; bất kể phản ứng của những đứa bé ấy thế nào, thì trong đầu Chu Châu Dụ hắn cũng sẽ tự động chuyển thành cảnh tượng tốt đẹp nhất lãng mạn nhất khắc sâu vào hồi ức.

Nhưng hiện thực lại không phải như thế. Những đứa bé vô tội, dù được đưa đến cùng người nhà hay những đứa trẻ bị dụ dỗ hoặc bị bắt cóc đến, chúng đều hoảng hốt và sợ hãi tột độ, bị một kẻ điên biến thái thích tự ảo tưởng thực hiện những hành vi dâm ô cưỡng ép rồi cướp đi sinh mệnh mình, trở thành những cái xác chết, không thể sống tiếp những ngày tháng tương lai nữa.

“Đám rác rưởi tụi bây đừng làm hỏng những tấm ảnh này của tao! Đây là báu vật…”

Chưa dứt lời, Chu Châu Dụ đang há mồm nói thì đã bị Quan Hử nhét thẳng cây nến vào miệng vì không tài nào chịu đựng những lời tra tấn biến thái không thể tha thứ của hắn nữa. Ngọn nến màu trắng hình trụ to bị nhét thẳng vào, hàm răng cắn trúng một ít bột được bôi bên trên khiến miệng Chu Châu Dụ bị nhét cứng, chỉ nếm được toàn mùi cỏ thơm.

“Ư! Ư!!” Không nói được, Chu Châu Dụ tiếp tục vùng vẫy hai chân, nhưng chẳng mấy chốc, hai chân của hắn đã bị Quan Hử và Tần Thiên Hạo nắm lại hai bên, đè xuống cố định hai bên giường.

Một kẻ súc sinh như thế khiến Tần Thiên Hạo và Quan Hử ăn ý nghĩ đến cùng một cách trừng phạt. Mỗi người cầm một giá nến trong tay ghim lên mu bàn chân Chu Châu Dụ, có lẽ vì chọn vị trí khá chính xác và sự sắc nhọn của vũ khí nên giá nến dài đâm xuyên qua hai chân Chu Châu Dụ một cách thuận lợi, cố định luôn chân của hắn lên giường.

Hai tay và hai chân đều bị giá nến đâm xuyên, tuy không ghim trúng ván giường, nhưng bấy giờ tay chân gần như không thể cử động được nữa, chỉ cần giãy nhẹ thôi sẽ chịu cơn đau thấu tim gan. Tay và chân bị ép giữ tư thế dang rộng, cố định trên giường. Chu Châu Dụ trợn to đôi mắt đầy tơ máu, nhìn Tần Thiên Hạo đứng trước mặt mình cầm hết những giá nến còn lại trong phòng, nhếch mép cười nhìn chằm chằm hắn.

“Ư!!!” Muốn lớn tiếng chất vấn hai người họ muốn gì, nhưng trong miệng bị nhét ngọn nến to, Chu Châu Dụ nhả không ra, miệng thì bị tắc đầy, chỉ có thể phát ra những tiếng rầm rì trong cổ họng.

“Này, đồ khốn nạn, anh cứ hưởng thụ cho sung sướng nhé, chắc cuộc đời này của anh chưa từng hưởng thụ ‘hạnh phúc’ cực khoái nhỉ. Đây chính là ‘hạnh phúc’ mà anh đã đối đãi với những đứa bé đấy, à mà còn ‘hạnh phúc’ hơn nữa.”

Cầm trong tay ít nhất cũng năm, sáu giá nến, Tần Thiên Hạo điều chỉnh tư thế cầm, nắm chắc những giá nến nọ hơn. Sau đó, cậu đến trước người Chu Châu Dụ, nâng hai tay lên cao rồi cắm mạnh xuống, mũi nhọn sắc dài ở phần đầu những giá nến bằng sắt ghim thẳng lên bộ phận trí mạng bên dưới của Chu Châu Dụ.

“Ú ứ!!!” Chu Châu Dụ hét thảm, cây nến trong miệng bị cắn thành nhiều miếng, dù tay chân có đau đớn đến mấy chăng nữa cũng chẳng bằng cơn đau khi những giá nến sắc nhọn kia đồng loạt đâm lên thứ ở dưới người hắn. Tay và chân hắn co giật và nhổm lên bởi sự kích thích mãnh liệt của cơn đau này, giá nến đã được rút khỏi đệm nhưng vẫn còn cắm xuyên qua da thịt, khiến tứ chi đầm đìa máu tươi.

Nhưng Tần Thiên Hạo và Quan Hử vẫn không bỏ qua cho Chu Châu Dụ, họ đá thẳng lại cơ thể đang cuộn lại vì cơn đau cạn kiệt sức lực của Chu Châu Dụ, Tần Thiên Hạo hất cằm, ý bảo Quan Hử tiếp tục.

Quan Hử nhìn Chu Châu Dụ đang muốn xoay người giãy giụa trên giường với ánh mắt vô cảm, bấy giờ phần háng của hắn đã bị giá nến đâm thủng chảy ra mảng máu lớn, lần đầu tiên y mở miệng nói với Chu Châu Dụ: “Đồ khốn nạn.”

Vừa dứt lời, Quan Hử nâng chân, một lần nữa giẫm mạnh lên bộ phận đã bị những giá nến kia đâm xuyên. Chẳng những khiến giá nến đâm càng sâu hơn, mà còn khiến diện tích vết thương mở rộng hơn.

Bấy giờ Chu Châu Dụ chỉ còn cắn vài sáp nến trong miệng, chưa kịp hét to lần nữa đã bị Tần Thiên Hạo đang kìm chặt người hắn không cho động đậy nhanh tay nhét thêm một ngọn nến trắng to vào miệng.

“Ầm!”

“Ầm ầm!!”

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm!!!”

Dường như chỉ cố chấp với mỗi một vị trí ấy và cứ thế giẫm đi giẫm lại vài chục lần, thậm chí còn đè mũi giày xuống nghiền qua nghiền lại nhiều lần, gần như muốn khiến bộ phận dưới người Chu Châu Dụ hóa thành bãi thịt nát, bấy giờ Quan Hử mới dừng động tác lại, lau chiếc giày vừa giẫm người của mình lên phần đất phía sau, y quay đầu nhìn Tần Thiên Hạo, nói: “Đi thôi.”

“Ừ.” Không có thời gian tra tấn tên khốn nạn buồn nôn này nữa, Tần Thiên Hạo gật đầu đáp. Thả cánh tay đã hoàn toàn kiệt sức do cơn đau từ tứ chi của Chu Châu Dụ ra, Tần Thiên Hạo nhảy xuống giường, cùng Quan Hử rời khỏi căn phòng này. Trông có vẻ như mỗi người ở đây đều có súng, vậy thì họ không cần phải ẩn nấp ở đây nữa, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ rời khỏi chỗ này nhanh thôi.



Sau khi quan sát thấy ngoài cửa không có vấn đề gì, Quan Hử và Tần Thiên Hạo rời khỏi phòng, bấy giờ Chu Châu Dụ với cơ thể đầy máu nằm trên chiếc giường công chúa như đã ngất đi chợt hơi động đậy.

“Khụ khụ!!”

Cơn ho sặc sụa dâng lên, nhả ra những mảnh sáp nến đã bị cắn nát trong miệng, Chu Châu Dụ ngọ nguậy nhổm người dậy, hắn biết vết thương hiện giờ của mình quá nặng, muốn bò sang bên kia lấy hòm y tế trong phòng ra để cấp cứu tạm. Bây giờ không có sức để bò xa hơn gọi người bên ngoài, chỉ đành tự cứu mình trước rồi cầu cho những người khác đến cứu.

“Ầm!”

Ngã từ trên giường xuống, vết thương trên người lại nhói lên đau buốt tra tấn khiến Chu Châu Dụ gần như sắp ngất đi. Song, hắn vẫn cố chịu đựng, dùng đôi tay đang bị giá nến đâm xuyên của mình cố gắng bò về trước, định nhích người đến gần nơi mà hắn muốn đến. Những chỗ Chu Châu Dụ lết ngang qua đều để lại một vệt máu.

Miễn cưỡng đến cạnh tủ, Chu Châu Dụ dừng động tác, thở dốc vài hơi thật mạnh, suýt đã không còn gắng gượng nổi nữa. Hắn ngước đầu nhìn những đứa bé búp bê bị ngã lung tung trên tủ do cú va chạm mạnh ban nãy, góc độ của những cái đầu đang cúi xuống ấy lại đúng lúc đang hướng sang nhìn chằm chằm hắn.

Chu Châu Dụ chợt nở nụ cười mê mẩn hạnh phúc, hắn cười lẩm bẩm: “Cục cưng, em đang lo cho anh sao? Anh…”

Chưa dứt lời, không biết do ban nãy va chạm mạnh làm bị hỏng hoặc do quá lâu năm khiến chất liệu bị mục, bấy giờ tiếc tủ gỗ bỗng dưng ngã thẳng lên người Chu Châu Dụ đang bò bên dưới. Chiếc tủ gỗ với trọng lượng không hề nhẹ đập mạnh lên người Chu Châu Dụ, xác chết của những con búp bê trên tủ cũng rơi thẳng xuống cạnh hắn. Những con búp bê với các loại tư thế vặn vẹo mà con người không tài nào làm được, nhưng tất cả những cái đầu với hốc mắt tối om là đồng loạt nhìn sang chỗ Chu Châu Dụ đang bị đè.

Nôn ra một búng máu, toàn thân Chu Châu Dụ bấy giờ chỉ còn mỗi một cánh tay là không bị đè, cánh tay bên ngoài giãy nhẹ nâng lên được một khoảng thì ngay sau đó, “phịch”, lại rơi thẳng xuống.

Máu tươi tuôn ồ ạt từ chỗ kẻ bị đè dưới chiếc tủ gỗ rồi lan dần, chậm rãi khuếch tán ra xung quanh…

***

Lời tác giả:

Gieo nhân nào gặt quả nấy, với một vài người trong thế giới hiện thực thì câu nói đó hoặc là bị che giấu rất kỹ, không ai nhận ra bản tính của họ cả.

Hoặc có kẻ dùng tiền để một tay che trời, dù mắc lỗi hay phạm tội đều có thể tự do cười nhạo những con người đang tức giận nhưng đành bất lực như chúng ta…

Nên, ít ra trong câu chuyện của tôi, tôi mong những kẻ đó đều phải hứng chịu những quả báo mà họ đáng phải chịu…