Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 4: Phế Vật




Ngoài việc bị sặc khói trong miệng, Lục Duyên còn bị ống xả của chiếc xe đã cải tạo của họ Tiêu kia trả thù.

Vòng vàng và Lục Duyên cùng nhau đuổi theo một đoạn, đứng ở cổng khu bảy nhìn theo chiếc xe đã nhanh chóng đi xa, hai bên đuôi xe trông như một đôi cánh, gã dùng khuỷu tay chọt chọt Lục Duyên: “Sao lại thế này lão đệ, cậu bắt nhầm người rồi?”

Lục Duyên cũng rất khó chịu.

Bắt nhầm người?

Thực sự là hiểu lầm?

“Anh Vĩ.” Lục Duyên nhớ lại cuộc tranh chấp ở hành lang vừa rồi, cảm thấy xấu hổ và hơi bị có lỗi với người vô tội, mặc dù cái người vô tội kia rất không lễ độ, cứ mở miệng ra là lại HKT.

Hắn dập tắt điếu thuốc trên tay, thở dài nói với Vòng vàng, “Cho em mượn xe anh đi, em đuổi theo nói lời xin lỗi với người ta.”

Nếu trên người anh Vĩ có gai thì chắc chắn lúc nghe thấy từ ‘xe’ đã bum hết ra rồi, mỗi cái lông đều căng thẳng đến mức dựng đứng cả lên: “Chuyện gì khác anh cũng có thể đồng ý, xe thì không!”

Chiếc xe mà Lục Duyên nói là một chiếc mô tô.

Anh Vĩ là đại ca trong khu nhà, làm ở công ty đòi nợ thuê, thường làm ăn hút máu bằng mũi dao, cánh tay phải xăm bốn chữ ngay ngắn “Thiếu nợ thì trả”. Gã còn có chức vụ trong Hội liên hiệp phụ nữ do người dân tự tổ chức, một người đàn ông vừa cương vừa nhu, khá có uy tín trong tòa nhà.

Chiếc mô tô kia là thứ có giá trị nhất trong số ít tài sản của anh Vĩ.

Màu đen, bên ngoài có đường vân, động cơ bốn xi-lanh, bình thường gã đều thương xe như thương con trai.

Lục Duyên nói: “Còn có phải là anh em nữa không?”

Anh Vĩ nghe mà tức: “Lần trước chú suýt làm hỏng xe của anh luôn đó!”

“Suýt thôi, đâu đã hỏng đâu.”

“Đợi đến lúc đâm rồi thì còn làm được gì nữa! Nếu đâm thật thì bây giờ chú không đứng đây nổi đâu, cỏ trên mộ chắc cũng phải cao đến hai thước rồi ấy.”

Lục Duyên trực tiếp rút lấy cái chìa khóa bên hông anh Vĩ: “Lần này em chắc chắn sẽ lái thật vững, tâm niệm rằng sinh mệnh là quý giá, xe của anh Vĩ giá rất cao… Cảm ơn nha.”

“Nói thật,” Anh Vĩ nhớ lại cái ‘tai nạn xe cộ’ lần đó, “Chuyện gì xảy ra với chú hôm đó, anh đã nhìn thấy chú suýt tông vào tường đó.”

Lục Duyên nhất thời không nói được gì.

Hắn cụp mắt xuống, tập trung ánh mắt vào chùm chìa khóa, một lúc sau mới cười nói: “Trượt tay thôi.”

Anh Vĩ không có cách nào với hắn, nói thêm: “Chú có biết bọn họ đi hướng nào không mà đuổi theo.”

“Chỉ có vài con đường đến nội thành thôi.” Lục Duyên dùng ngón tay móc móc tròn chìa khóa, vừa đi vừa xoay xoay, “Thử vận may.”

Sự thật chứng minh vận khí của Lục Duyên không tồi.

Vị thiếu gia kia chắc hẳn mới đến đây lần đầu, tám chín phần mười sẽ mở chỉ đường trên xe, hắn vốn định đi theo tuyến đường của máy chỉ đường, kết quả chưa đi được bao xa đã nhìn thấy chiếc xe cải tạo rất quen mắt đó… Cả biển cảnh báo hình tam giác phía sau xe 50 mét.

Tiêu Hành cảm thấy hôm nay mình ra ngoài nhất định chưa xem hoàng lịch, bằng không thì sao chỉ trong vòng mười phút anh có thể gặp được nhiều bất ngờ như vậy.

“Lão đại,” Trạch Trang Chí cẩn thận nói, “Chiếc xe này thực sự bị hỏng rồi á?”

Tiêu Hành: “Có thể chỉ chạy mệt thôi, nghỉ ngơi một chút.”

Trạch Trang Chí sờ sờ mũi, tự biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc: “Vậy bao giờ xe kéo mới tới?”

“Nửa giờ.” Tiêu Hành giơ tay ấn huyệt thái dương.

Nơi này trước không có thôn sau cũng chẳng có quán, phía tay trái là khu dân cư cũ, bên tay phải là vườn cây bỏ hoang.

Thời tiết nóng bức, bên đầu gió thổi nắng phơi.

Hai người anh em hoạn nạn chỉ có thể ngồi trong xe giết thời gian.

“Em thực sự không biết có một nơi như vậy trong thành phố của chúng ta luôn đó”, Trạch Trang Chí nói, “Đi lòng vòng một lúc lâu mới tìm thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Anh có biết cái cửa hàng bán gì không — đây là lần đầu tiên em nhìn thấy sữa Vượng Tử đấy.”

Trong lòng Tiêu Hành nói, đây là lần đâu tiên tôi thấy một người có thể chơi ghi-ta tệ hại đến như vậy.

Lần đầu tiên thấy HKT.

Cũng là lần đầu tiên đánh nhau với người khác trong hành lang.

“Đúng rồi, anh đã tìm được người chưa?” Trạch Trang Chí nhớ ra mục đích chuyến đi lần này họ đến Hạ thành, “Còn người phụ nữ thì sao, cô ta không thể không biết bố anh không định nuôi đứa trẻ này, còn ném cho nhà các anh… Cốt nhục của mình, thực sự nhẫn tâm như vậy sao? “

Ngay khi Trạch Trang Chí vừa nói xong, màn hình điện thoại Tiêu Hành bắt đầu nhấp nháy.

Trên màn hình điện thoại có ba chữ: Tiêu Khải Sơn.

Tiêu Hành không nhận.

Trạch Trang Chí muốn hỏi sao lại không nhận, ánh mắt liếc đến màn hình thì liền biết vì sao.

Tiêu Khải Sơn.

Ba chữ này giống như có ma lực, cảm xúc mà Tiêu Hành dồn nén từ khi bước ra đến giờ cuối cùng cũng không thể nào kìm lại được nữa mà gần như nuốt chửng cả người anh, toàn bộ không khí trong lồng ngực anh lập tức bị ép ra ngoài.

Lời nói nghiêm túc không chút biểu tình của người đàn ông như có thể xuyên qua màn hình— Tiêu Hành, sao tao có thể sinh ra một thứ phế vật đi như mày.

Phế vật.

Anh dần dần cảm thấy không thể thở được, đầu ngón tay trở nên đặc biệt khó chịu, cảm giác khó chịu này giống như bị bỏng vậy.

Khô và nóng.

Cơn nghiện thuốc lại ập tới.

Không ai lên tiếng, trong xe yên lặng trong vài phút, sau đó có người gõ cửa kính xe của họ từ bên ngoài, dùng tiếng phổ thông mang theo một chút khẩu âm không chuẩn nói với bọn họ một cách thân thiết: “Người anh em, xe hỏng hử? Phía trước có tiệm sửa xe, có cần tôi gọi giúp một cú điện thoại không?”

Tiêu Hành hạ cửa kính xe xuống.

Cúi xuống cửa kính ô tô để nói chuyện là một người đàn ông lạ mặt, mặc chiếc quần yếm màu xám, trên mặt có một vết sẹo dài.

“Cám ơn, chúng tôi đã gọi rồi,” Tiêu Hành hiện tại không muốn nói chuyện với ai, nhưng đối phương cũng không có ý định rời đi, vì thế anh lại hỏi: “Còn có chuyện gì không?

Mặt sẹo chăm chú nhìn đồng hồ trên cái tay mà Tiêu Hành dùng hạ cửa kính xe, bình tĩnh nhìn hoàn cảnh trong xe, sau đó cười nói: “Nhìn chiếc xe này từ xa tôi cảm thấy rất quen. Tôi đã từng có một cái gần giống vậy. “

Mặt sẹo bắt đầu kể về chiếc xe của mình, gã đã lái nó đi khắp mọi miền đất nước như thế nào, rồi đột nhiên đổi giọng, hơi có chút thổn thức: “Nhưng chiếc xe đó đã không còn nữa rồi, bị tôi mang đi quyên góp rồi. Đừng nhìn tôi thế này mà lầm, hồi trước tôi có mở công xưởng gia công chế biến thực phẩm đó, cũng được coi là đã từng có một thời huy hoàng… Tuy nhiên sau này tôi mới nhận ra, tiền tài ấy mà, chỉ là vật ngoài thân thôi.”

Ở giữa đã lược bỏ một đoạn diễn thuyết dài về việc từ hai bàn tay trắng dựng nghiệp đến sự nghiệp huy hoàng.

“Giàu có thì sao? Nhiều tiền sẽ chỉ khiến con người ta cảm thấy trống rỗng, không thể tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống, chìm đắm trong dòng chảy của ham muốn vật chất.”

“Cho nên, anh đây bây giờ đang dồn hết sức tập trung cho hoạt động từ thiện, giúp những vùng sa mạc xanh tươi, trợ cấp cho trẻ em nghèo ở miền núi được đến trường.” Mặt sẹo móc điện thoại ra, nhấp vào Baidu liên tục để tìm ảnh. Phòng học dột nát không chống chọi được với mưa gió “Cậu nhìn coi đây là môi trường học tập của trẻ em nghèo đó, cậu có cảm thấy khó chịu không, có đau lòng không?”

Trạch Trang Chí sững sờ một lúc, dán mắt vào tấm ảnh gật đầu: “Môi trường học tập này thực sự rất khắc nghiệt.”

Tiêu Hành: “…”

“Đúng vậy đó, mắt thấy từng đôi cách ôm ấp ước mơ của các em bị nước mưa thấm ướt, mang theo gánh nặng mà tiến về phía trước.”

Mặt sẹo vỗ lên bả vai Trạch Trang Chí, nói đến đoạn cảm động, giọng điệu gã trở nên da diết: “Vậy nên tôi càng quyết tâm tiếp tục con đường từ thiện này! Điều quan trọng nhất đối với con người là sống đúng với giá trị của mình, trong thế giới này có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc, em trai, anh đây bây giờ đã có trong tay ba dự án từ thiện… “

Mặt sẹo vừa nói vừa giơ ba ngón tay ra.

Mặt sẹo đang định giới thiệu chi tiết về những dự án từ thiện đó, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng sau cất lên: “Mấy ngón tay vẫn chưa bị bẻ đủ hả?”

Lục Duyên ngồi trên con xe mô tô, một chân đáp trên đất, vừa vặn dừng lại sau Mặt sẹo.

Hắn có đôi chân dài, tư thế này như thể đứng trước ống kính điện ảnh cố ý tìm góc đẹp vậy.

“Ai không có tiền thì nói muốn đem người ta kiếm tiền, gặp được người không thiếu tiền thì đổi thành từ thiện”, nhân vật trung tâm của ống kính nói, “Suy nghĩ thật là linh hoạt, rất đáng khen.”

Trạch Trang Chí còn đang đắm chìm trong không khí từ thiện trẻ em nghèo bị mưa làm ướt cánh, lúc này mới phản ứng lại: “Anh là kẻ lừa đảo?”

Mặt sẹo cảm thấy cái tên Lục Duyên này có thể là lời nguyền không thể tránh khỏi trong kiếp sống lừa lọc của mình.

Một rào cản không thể vượt qua.

Một bức tường không thể bị lật đổ.

……….

Giọng Mặt sẹo bắt đầu run rẩy: “Sao lại là cậu nữa, cậu không thể để yên hả? Không phải kiếp trước tôi đào mộ cậu đấy chứ?!”

Lục Duyên tỏ vẻ đồng ý với những lời này: “Có lẽ là duyên phận đặc biệt.”

Mặt sẹo thế nào cũng không cam lòng, nhưng cũng không dám lấy một chọi ba, gã nhìn trái ngó phải, cuối cùng mới quay người đi qua một con đường khác.

Lục Duyên đi tới nhìn người trong xe: “Tiêu …” Hắn không nổi tên người này, cứ Tiêu mãi mà không tiếp tục được.

Tiêu Hành xuống xe, trực tiếp đưa tay ấn cái người cũng muốn xuống xem náo nhiệt Trạch Trang Chí kia vào trong xe.

Đầu Trạch Trang Chí trực tiếp đập vào cửa xe: “Tôi đệt!”

Tiêu Hành: “Cậu đợi trong xe đi.”

“Vừa rồi thật ngại quá,” Lục Duyên nhìn anh nói, “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

Lục Duyên nhìn vẻ mặt ‘ Tôi không muốn để ý tới anh ‘ của người trước mặt, liền cảm thấy vị thiếu gia bạo lực này hẳn là không cảm kích.

Lục Duyên chờ ba giây.

Hắn nhận ra đối phương thực sự không cảm kích chút nào hết.

Bầu không khí có chút khó xử, Lục Duyên sờ sờ mũi nói: “601 hôm nay thật sự không có ở nhà. Nếu anh có việc gấp, đợi cô ấy quay lại tôi sẽ báo cô ấy một tiếng..”

Cảnh này đúng là chỉ có hắn tự biên tự diễn, đằng kia có lẽ là lười để ý đến hắn, Lục Duyên đang định rời đi thì không ngờ lại nghe thấy người trước mặt nói hai chữ: “Không cần.”

Lục Duyên cảm thấy ấn tượng đầu tiên của mình đối với người này không sai chút nào, khí chất và tính cách không tốt lắm, lại vô cùng lạnh lùng.

Dù sao hai người cũng không quen nhau, cho nên Lục Duyên cũng không định hỏi thêm: “Vậy được … Xe của anh có sao không?”

Đang nói chuyện thì xuất hiện âm thanh chấn động không biết từ đâu vang tới.

Ong.

Ong ong ong.

Tiêu Hành theo âm thanh này mà nhìn xuống đôi chân đang đạp trên đất của Lục Duyên.

Hôm nay hắn mặc một cái quần jean, hẳn là tiếng điện thoại di động, điện thoại kề sát đùi hắn, chấn động khi có tin nhắn khi đặc biệt rõ ràng.

Lục Duyên phải mất một lúc lâu mới lấy điện thoại ra.

Là anh Vĩ.

Hắn vừa lái xe đi ra ngoài chưa tới năm phút, anh Vĩ trong điện thoại đã gấp đến mức không chịu nổi nữa: “Tiểu tử đuổi kịp không đó? Nếu không đuổi kịp thì bỏ đi. Đã năm phút đồng hồ rồi, xe của anh không sao đó chứ?”

“Đuổi kịp, có thể xảy ra chuyện gì được chứ,” Lục Duyên nói “Con trai anh cũng là con trai em, đến chân ga em cũng không dám dẫm, xe điện bên cạnh chạy còn nhanh hơn… Được rồi, về ngay đây.”

Anh Vĩ lại cằn nhằn một hồi rồi mới cúp máy.

Lục Duyên nhét điện thoại về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hành, lại lặp lại lần nữa: “Tóm lại là việc hôm nay rất xin lỗi anh.”

Nói xong,hắn nhấn ga, rồ ga chạy ngược về phía khu bảy.