Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 22




Gần tối, Stefan ra lệnh cho cả bọn bỏ con đường đi quanh đồn điền và tìm một địa điểm thích hợp để dựng trại. Họ vừa đi qua một đồn điền khác không xa chỗ này lắm, ở đó, họ có thể nghỉ lại một đêm nhưng không một ai đề nghị ghé vào cả, Tanya có thể hiểu cô chính là lý do buộc họ phải dừng chân nghỉ ở bên ngoài. Họ không tin cô khi có người lạ ở xung quanh. Thật ra, họ không tin cô, chắc chắn không tin chút nào, cô biết điều này khi cô yêu cầu có được vài phút riêng tư trong bụi rậm.

Một trong những món họ đã mua cùng với lương thực là một sợi dây dài, nhất định đây là sáng kiến của Stefan, vì anh là người cột nó vào cổ tay cô và giữ đầu dây kia trước khi cho phép cô rời khỏi tầm nhìn của anh. Nhưng cô còn phải nói chuyện, ca hát, hay ngâm nga liên tục, không cần biê’t cô làm cái gì, miễn là anh có thể nghe tiếng cô. Cô nghĩ anh đã cẩn thận quá mức, nhưng cô vẫn làm theo lời anh, vì biết rằng nếu không, anh sẽ nhảy bổ vào những bụi rậm để tìm cô.

Cô chọn cách đếm số và trở ra trước khi đếm đến số năm mươi. Cô không nghĩ đến việc cắt sợi dây nơi cổ tay dù có cơ hội, chỉ vì không nên làm khi bọn họ còn thức và tỉnh táo. Nhưng tối nay cô sẽ bỏ trốn, bằng cách nào đó và tuyệt nhất là dẫn theo được một con ngựa. Cô chưa biết làm cách nào và hơi lưỡng lự, vì hiển nhiên cô sẽ gây thương tích trầm trọng cho ai đó,người đến phiên canh giữ cô đúng lúc cô chuẩn bị bỏ chạy. Serge hay là Lazar? Cô không thể làm bọn họ trọng thương, vì họ chỉ là làm theo mệnh lệnh của hai gã kia. Vasili? Cô không cần phải e ngại với gã. Stefan? Cô không biết chắc mình sẽ quyết định ra sao?

Những chiếc mền được trải ra trên nền đất khi cô trở ra từ bụi rậm và chìa tay ra để Stefan có thể tháo sợi dây xuống. Serge bắt đầu đốt lửa và Lazar lấy những thức ăn nấu sẵn được họ mang theo – thịt nguội, khoai tây và một vài ổ bánh mì. Họ mang theo lương thực đủ cho một tuần cùng một vài đồ dùng nhà bếp và vài khẩu súng săn để tiêu khiển. Nhưng từ những chuyện họ nói quanh cô suốt ngày nay, cô biết rõ chẳng một ai trong bọn họ biết nấu ăn. Cô nghĩ sẽ làm khó họ trước khi cô đồng ý nấu nướng cho cả bọn. Không. Cô sẽ không còn ở đây đến bữa ăn tới, nếu cô có thể thành công trong tối nay.

Bọn họ nằm xuống nhưng tấm chăn đặt chung quanh đống lửa.Theo nhận xét của cô thì chăn của cô quá gần với chăn của Stefan, khi anh yêu cầu cô nhảy cho bọn họ xem. Tanya rất đỗi ngạc nhiên vì lời yêu cầu này, trong một thoáng, cô chẳng biết trả lời ra sao. Gã đàn ông này làm cho cô bực bội suốt cả ngày nay, từ những lời nói bóng gió bẩn thỉu lúc sáng đến những bài học ác ôn vào buổi chiều. Và những gì làm cô bị thu hút nay đã không còn, vì vậy cô không thể hiểu sao anh lại muốn xem cô nhảy. Trừ khi anh đang tìm cách làm nhục cô. Nếu cô đồng ý nhảy, liệu anh ta có đề nghị cô cởi đồ trước không?

Cô tức giận khi nghĩ đó có thể là động cơ của anh, giận đủ để trả lời, “Cho tất cả bọn anh xem hả, không được. Nhưng cho hoàng thượng của anh xem thì được, nếu anh ta muốn.”

Cô nói chỉ để chọc tức Stefan và bởi vì cô chắc chắn rằng Vasili sẽ không yêu cầu cô nhảy, ngay cả khi gã muốn bớt buồn chán. Ngược lại, gã sẽ giống như tự thú nhận gã thích nhìn cô nhảy, trong khi thật ra gã ghét mọi thứ liên quan đến cô. Nhưng cô không biết chắc câu trả lời của mình có ảnh hưởng gì đến Stefan như cô mong đợi không? Nét mặt của anh không thay đổi. Và giọng nói cũng vậy, chỉ có một chút khô khan.

“Hoàng thượng của chúng ta quá mệt mỏi để thưởng thức nó, phải vậy không, thưa Bệ hạ?”

Vasili nhìn Stefan và nói, “Nếu như tôi không mệt thì tôi cũng thích đó, nhưng bây giờ thì tôi rất mệt,” và gã xoay người lại để ngủ.

Tanya nghe tiếng chắc lưỡi của Lazar ở phía bên kia đống lửa, anh ta cũng xoay lưng lại họ. Serge, nằm bên tay trái cô cũng thế. Cả ba người đều muốn ngủ, chỉ có Stefan là người muốn xem cô nhảy mà thôi. Khi cô nhìn anh, anh đang chống tay ngả người xuống chăn và ngó cô.

“Em có thể không?” Anh hỏi, ánh mắt họ giao nhau và ngưng tụ lại và một sự căng thẳng đột nhiên xuất hiện.

Lạ lùng thay, Tanya thấy bối rối khi nghĩ đến việc chỉ nhảy cho riêng anh. Cô có thể làm cho anh muốn cô một lần nữa không, nếu như cô chịu nhảy? Cô có muốn anh lại muốn cô một lần nữa không?

Những ý nghĩ thụ động làm cô rất khó chịu trong tình trạng này. Nhưng cô không thể chối bỏ nó. Anh có thể hết ham muốn cô, nhưng cô thấy anh vẫn còn rất hấp dẫn và ngay bây giờ, còn hơn thế nữa, khi anh nằm ở đó, không còn áo khoác và ghi lê trên người, cà vạt đã được tháo bỏ từ lâu, một lọn tóc đen rũ xuống che một bên chân mày, và đôi mắt màu rượu xêrét của anh càng lúc càng dữ dội vì cô im lặng.

Khi cô nhớ ra câu hỏi của anh và cô nghĩ có lẽ cô sẽ không có dịp gặp lại anh sau tối nay nữa, cuối cùng cô lắc đầu. Và cô sẽ không hối hận vì đã từ chối không nhảy tối nay. Anh có thể là người đàn ông duy nhất làm cho cô ngây ngất, nhưng chuyện đó lại làm cho anh trở nên nguy hiểm cho cô hơn bất cứ ai khác. Anh không thích hợp trong kế hoạch tương lai của cô, không một gã đàn ông nào thích hợp cả nhưng đặc biệt là anh, với sự dối trá, bản tánh hống hách, với rất nhiều lời xúc phạm cô. Chắc là cô đã bị điên nên mới nghĩ đến chuyện lôi cuốn anh.

Anh chỉ nhún vai để đáp lại lần từ chối thứ hai của cô, nhưng chỉ một lát sau, anh ngồi dậy và nói, “Vậy thì hãy lại đây.”

Mắt cô nheo lại, nghi ngờ nhìn anh. Cô đã quá gần anh hơn là cô muốn, chăn của cô được đặt sát chăn anh.

“Tại sao?”

“Tôi chuẩn bị để cho em ngủ.” Anh kéo sợi dây lại để ngang đùi và nói thêm, “Tôi thành thật xin lỗi, nhưng không có lý do gì mà một trong chúng tôi phải thức khi bây giờ chúng ta đã có cái này.”

“Cái này” là sợi dây. Khi cô hiểu rằng anh sẽ cột cô lại, cô suýt bật cười. Tạ ơn Chúa sáng nay cô không phải đi kiếm thức ăn, nếu không, chuyện cô còn dấu được con dao đã bị tiết lộ rồị. Con dao sẽ giúp cô thoát khỏi nơi đây không chút khó khăn vì bọn họ sẽ ngủ say khi đã yên tâm vì tưởng rằng đã giữ chặt được cô tối nay.

Cô từ từ bò lại gần anh, ra vẻ miễn cưỡng. “Có cần thiết phải làm vậy không?”

“Dĩ nhiên rồi,” Anh nói, “Trừ khi em muốn nằm ngủ dưới người tôi.”

Thật là tức điên lên khi anh ta còn có thể nói những lời như thế, nhất là khi anh ta không có ý đó, rõ ràng là anh ta đang châm chọc cô, máu cô sôi lên sùng sục vì giận dữ.

Cô cố không rủa anh đi chết đi mà chỉ lạnh nhạt, “Ồ, tôi không biết nữa. Tôi quen bị đè rồi, nhưng anh có thể thiếu thoải mái khi nằm ngủ như vậy đấy.”

Hình như cô đã chọc trúng yếu điểm của anh, vì anh mím chặt môi, cằm bạnh ra và cặp mắt bắt đầu sáng rực. Thật lạ lùng. Tại sao mỗi lần cô nói đến việc cô quen thuộc với đàn ông là anh lại nổi giận nhỉ? Quỷ quái thật, thái độ của anh thật là khó hiểu, thật sự cô không hiểu nổi. Khi anh muốn cô, anh không thích nghĩ cô là một con điếm à – dĩ nhiên trừ đêm đầu tiên ra. Lúc đó, anh rất sốt sắng trả tiền để đòi cô hầu hạ anh. Thật sự mà nói, đêm đó anh còn vui mừng vì tưởng cô là một con điếm kia mà.

Cô phải nói rõ chuyện này với anh trước khi rời bỏ bọn họ. Bắt anh vểnh tai lên nghe, chứng minh cho cả bọn họ thấy rằng, họ đã đánh giá sai lầm về cô. Làm được vậy cô mới hả dạ. Những y’ nghĩ này từ đâu đến vậy nhỉ? Nói cho cùng, từ những gì cô vừa trải qua mấy ngày nay, cô đã biết được sự luyến ái giữa nam nữ. Nó có quá xấu xa không, khi cô đã hiểu được sự hấp dẫn của nụ hôn ra sao?

Cô chìa một tay ra cho anh nhưng anh không nắm lấy mà chờ thêm, cô chần chừ rồi đưa nốt tay còn lại ra. Anh vội quấn mấy vòng chung quanh cổ tay cô rồi thắt gút lại theo một kiểu mà ngay cả anh cũng sẽ không thể nào mở ra được vào sáng ngày mai. Sau đó, anh quấn đầu dây kia mấy vòng xung quanh bụng anh.

Tanya không ngờ tới điều này nhưng không ngạc nhiên lắm. Sợi dây chỉ còn lại khoảng vài insơ giữa tay cô và ngực anh, không đủ dài để cô có thể với tay xuống đầu gối mà không chạm vào người anh. Nhưng bị cột vào hông Stefan làm cô phải hướng mặt mình về phía mặt anh và nếu anh xoay người trong lúc ngủ, anh sẽ kéo tay cô theo. Chẳng sao, nếu như vậy, cô chỉ việc kéo anh lại – hay là đã biến mất trước đó.

Cô nằm xuống vì Stefan đã nằm xuống và thấy ngay sự bất lợi của cách sắp đặt này. Cô không thoải mái khi phải nằm nghiêng mà không có ít nhất là một tay để gác lên đầu. Và nếu cô muốn ngủ, cô cũng không thể ngủ khi mà Stefan đang ở quá gần, đang quan sát cô. Và anh đang quan sát cô thật. Mắt anh không còn rực sáng. Bây giờ nó hơi tối lại vì ánh sáng của đống lửa không còn phản chiếu trong mắt anh. Nhưng thật không may, cô vẫn còn có thể nhìn thấy nét mặt anh một cách rõ rệt, chỉ là cô không rõ anh đang nghĩ gì hay đang có tâm trạng nào thôi. Cô có cảm giác anh định nói gì đó hay là đang đợi cô nói gì đó. Sự sắp đặt này quá thân mật, đúng hơn là quá ấm cúng, rất riêng tư và hiển nhiên là cả hai đều không buồn ngủ chút nào cả.

Cô hỏi, “Đến khi nào anh sẽ nói thật về lý do tôi phải ở đây?”

“Khi nào em chấp nhận rằng mình là một Công chúa?”

Cô hết lời, “Ngủ ngon, Stefan.”

“Em có muốn biết tí gì về gia đình của mình không? ” Anh dịu dàng hỏi.

Cô nhắm mắt chống lại sự cám dỗ để tin rằng anh thật sự biết gì đó về gia đình của cô. Nhưng dĩ nhiên là anh ta không biết rồi. Những gì anh ta sắp sửa nói cũng chỉ là một bịa đặt có lợi cho anh.

“Không cần đâu,” Cô nói với chút cay đắng, “Iris đã từng đặt ra những chuyện để ru tôi ngủ, nhưng lão Dobbs đã cấm bà ấy. Lão không muốn tôi lớn lên thành một người dịu dàng và mơ mộng.”

“Vậy là em lớn lên rất khốn khổ và …”

“Thực dụng.”

“Tôi định nói là đa nghi thôi.”

“Cả chuyện đó nữa.”

“Và mất lòng tin?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng tôi đoán đúng là vậy,” Cô nói, “Còn anh thì sao?”

“Phách lối,” anh nói một cách do dự

Cô nhìn anh và mỉm cười. “Anh thú nhận rồi nhé.”

“Tôi biết rõ những nhược điểm của mình mà, Tanya nhỏ bé ạ.”

“Vậy thì anh có nhiều nhược điểm không?”

“Em không thấy được hả?”

“Ồ, tôi không biết. Tôi đoán là … nhưng tôi nghĩ, tôi nên tìm cách quen với chúng. Như sự nóng giận của anh chẳng hạn.”

Tại sao cô lại nói vậy lúc này chứ? Nhắc đến bản tính nóng giận của anh chỉ làm cho hai người nghĩ đến việc làm tình. Tay anh không bị cột và cô thì ngay tầm tay anh. Lạy Chúa, như là một khuyến khích.

“Ngủ ngon, Tanya.”

Giọng nói cộc lốc đủ cho cô biết là anh không thích nhắc lại chuyện này. Tanya nhắm mắt và âm thầm thở dài, “Tạm biệt, Stefan.”