Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 43




“Anh có thể nào hôn tôi không?”

Vasili đứng thẳng người cứng đơ, không tin những gì mình vừa nghe, “Cô vừa nói gì?”

Tanya đỏ ửng mặt nhưng vẫn không bỏ cuộc. Họ đã đến rất gần Cardinia. Cô được họ cho biết là chỉ còn ba hay bốn ngày nữa thôi. Nhưng kể từ khi rời khỏi Danzig, Stefan lại cố tình lẩn tránh cô, không phải là hoàn toàn như khi ở trên tàu Carpathia, mà gần giống như vậy.

Hầu như là ngay lập tức anh không đi chung xe với cô nữa mà nhờ Serge hay Lazar, có khi cả hai, đi chung với cô thay cho anh, trong khi anh đi chung xe với Vasili và những người lính gác bên ngoài. Bây giờ cô may mắn lắm mới thấy được dáng anh qua cửa sổ. Anh cũng không nói chuyện với cô khi bọn họ ngừng chân tại những ngôi làng để ăn uống hay ngủ qua đêm. Có một lần bọn họ dựng trại ngủ ngoài trời, nhưng cô cũng chẳng biết anh ngủ ở đâu.

Khi họ rời khỏi Danzig, giống như là họ đã để lại sau lưng nền văn minh. Vùng quê rất hoang vắng và cằn cỗi vì đang là mùa đông. Nhà cửa hay nông trại rất khó nhìn thấy, những thị phố lại còn khó gặp hơn.Thỉnh thoảng, một vài toà lâu đài hiện ra làm cho Tanya thấy thích thú, nhưng không được lâu. Những đám sương mù thỉnh thoảng bao bọc họ hoàn toàn, rất khó nhìn ra đường đi cho dù chỉ vài thước trước mặt. Cô chưa hưởng được một ngày nắng đẹp nào. Trời mưa thường xuyên và ngày hôm qua còn có tuyết rơi thưa thớt, dù sau đó cơn gió lạnh lẽo đã thổi chúng đi hướng khác. Khí hậu không thôi cũng làm cho cô có tâm trạng bực bội, đã thế còn thêm tình trạng giữa cô với Stefan.

Cô thấy hối hận vì lối cư xử nông nổi của mình vào lần họ nói chuyện sau cùng với nhau. Cô đã để cho tâm trạng điều khiển lý trí của cô như thường lệ, lần này bởi vì cô ghen, thế là cô và Stefan lại trở thành hai người xa lạ một lần nữa. Và chỉ khi cô phát hiện anh không phải là không quan tâm đến cô, tuy bây giờ đúng là anh đang phớt lờ cô, sau lời chế nhạo của anh là cô không cần quan tâm đến ai là người hôn và chạm vào cô, làm cho cô thật sự bực bội và đã phản ứng lại một cách khiêu khích. Bởi vì anh ám chỉ rằng cô có thể chống cự lúc ban đầu nhưng sau đó lại dễ dàng bị thu phục khi đã vào cuộc.

Đó là một lời sỉ nhục, không tệ hại bằng những lời sỉ nhục khác của anh về chuyện cô không cần biết là cô ngủ với ai, nhưng lời sỉ nhục vẫn là một lời sỉ nhục. Cô không sao bài bác được, chỉ tại cô không thể biết điều đó đúng hay là không? Cô chưa bao giờ tạo cơ hội cho bất cứ người đàn ông nào khác có dịp hôn cô, cô luôn ngăn chặn họ lại kịp thời trước khi họ hôn cô thực sự như Stefan đã hôn. Nếu anh nói đúng thì sao? Cô không muốn bất cứ người đàn ông nào khác hôn cô, ngoài anh ra. Có vài chục đàn ông trong nhóm của bọn họ nhưng cô không muốn bất cứ ai, cô chỉ muốn Stefan hôn thôi, nhưng nếu một người trong số họ hôn cô, thật sự hôn cô … thì sao nhỉ?

Cô quyết định tự mình tìm hiểu. Nếu cô là một người phóng đãng và không chung thủy giống như Sefan đã nhận xét, thì cô cũng rất muốn biết sự thật này. Và Vasili là lựa chọn thích hợp nhất để giúp cô tìm hiểu vấn đề. Ngay lúc này, có lẽ anh cũng muốn có dịp để chuộc lỗi với cô, anh thật sự đã cư xử như một kẻ chuộc lỗi, kể từ khi anh tin việc cô còn trong trắng là sự thật. Vì vậy, anh phải vui lòng giúp cô một tay để chứng minh rằng, tuy cô không phải là một con điếm nhưng có thể là một người có bản tánh phóng đãng, hay là ngược lại.

Anh cũng là người đẹp trai nhất mà cô từng biết, nếu cô muốn thử nghiệm để chứng minh điều cô đang nghi ngờ, và thực sự là cô rất muốn, vậy thì cô nên sử dụng phương tiện tốt nhất và khó có thể vượt qua nhất, đó là người đàn ông này. Một khi cô chứng minh được là cô vô tội – cô tự tin đó sẽ là kết quả của cuộc thử nghiệm – thì cô sẽ có đầy đủ lý lẽ để đối chất với Stefan. Cô nhất định đối diện với Stefan để giải quyết khúc mắc này, cho dù kết quả có thế nào đi nữa, trước khi bọn họ đặt chân đến Cardinia.

Stefan đã nói, cô phải sống chung với anh, nhưng cô sẽ từ chối anh nếu tình trạng này không chấm dứt. Khi chưa khẳng định được là một ngày nào đó, Stefan sẽ yêu cô, thì cô sẽ lập tức bỏ đi trước khi họ đến Cardinia và trước khi cả nước biết đến sự hiện diện của cô.

Bây giờ cô nhìn thẳng vào mắt Vasili và lập lại lời đề nghị bằng một giọng làm anh tin là cô không đùa,” Tôi hỏi rằng, anh có thể hôn tôi không?”

“Thật ra là tôi không thể,” Anh trả lời, rồi nhìn khắp doanh trại, nơi bọn họ đã căng lều một tiếng đồng hồ trước đó, để tìm Stefan.

Tanya đoán được ý của anh, “Anh ấy đã đi với Serge vào ngôi làng cách đây vài dặm. Ít ra, đó là những gì Lazar nói với tôi.”

Vasili nheo mắt nhìn lại cô, “Cho dù là anh ấy không có ở đây, cô đang nhờ một chuyện điên rồ gì thế? Có phải là để làm cho anh ấy ghen không?”

Anh ta sẽ ghen à,” Cô khịt mũi, “Không, tôi nhờ anh là vì bản thân tôi thôi. Stefan nói rằng, tôi không cần biết ai hôn tôi, họ đều được tôi hưởng ứng như nhau. Tôi muốn biết có phải thật như vậy không?”

“Cô đang giỡn chơi à?” Anh la lên.

“Bộ tôi nhìn giống như đang giỡn chơi lắm à?”

“Nhưng tôi nghĩ Stefan không có ý đó đâu. Anh ấy mấy lúc này có tâm trạng không được tốt lắm, nếu cô còn chưa biết. Và khi anh ấy có tâm trạng như vậy …”

“Anh nói vậy trước khi chúng ta rời khỏi Danzig kìa.”

Đuối lý, Vasili kiếm cớ khác, anh nói như là đang than thở, “Cô không nên nhờ một người đàn ông hôn cô, Công chúa ạ.”

Câu nói đó làm cho cô đỏ mặt, “Nếu chuyện này không quan trọng thì tôi sẽ không phải nhờ ai hết. Nhưng tôi có lý do để nhờ anh chứ không phải một ai khác, để giữ kín chuyện trong nhà, ấy là nói như vậy. Bây giờ, anh có thể nào hôn tôi liền rồi quên ngay không?”

“Không, tôi sẽ không làm đâu,” Anh từ chối thẳng thừng.

“Tại sao không?”

“Vì Stefan sẽ giết tôi nếu như anh ấy biết được.”

“Anh ấy sẽ không như vậy đâu,” Cô thuyết phục.

“Tôi không muốn thử đâu, cám ơn nhé.”

Cô ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ là anh sẽ giúp cô, “Cũng được, vậy thì tôi sẽ nhờ người khác.”

Cô xoay người định đi nhưng anh nhào tới và kéo cánh tay cô lại. Lúc này mặt anh đỏ bừng.

“Cô phải có chút ít kinh nghiệm trong quá khứ để đem ra so sánh chứ. Ít nhất cũng phải có một người đàn ông nào đó hôn cô trước Stefan chứ. Ráng nhớ đi, lạy Chúa.”

“Tôi đã cố nhớ rồi. Cũng có một vài lần nhưng lúc đó tôi đều bị cưỡng bách thôi và tất cả xảy ra rất nhanh, vì tôi luôn rút dao ra ngay tức khắc.”

Vasili đầu hàng, nhưng vẫn miễn cưỡng, “Vậy thì được rồi,” Anh nghiêng người về phía trước, áp môi mình vào môi cô khoảng năm giây.

Khi anh đứng thẳng lại, Tanya lắc đầu bực bội, “Anh biết là tôi muốn được hôn như thế nào mà, Vasili. Không phải như vậy đâu.”

Lúc này anh đỏ mặt giận dữ, nắm tay cô kéo cô đi theo anh. “Chúng ta đi đâu vậy?” Cô thắc mắc.

“Nếu tôi làm đúng theo lời cô yêu cầu thì tôi sẽ không chọn nơi công cộng để bị nhìn thấy đâu, để rồi Stefan sẽ biết được.” Và anh nhìn cô nghi ngờ, “Cô không định nói với anh ấy chứ?”

“Nếu tôi có nói, tôi sẽ không nói tên anh đâu.”

Điều đó có thể làm anh an tâm vì anh không phản đối nữa. Nơi anh định đến là bên hông xe của cô, nơi cô ngủ mỗi khi họ dựng lều ngoài trời như vậy. Hiện giờ không có ai ở gần đó cả, nhưng khi cô đi ngủ thì có ít nhất là bốn người canh gác ở trước mỗi cánh cửa, gồm hai người phụ nữ hầu hạ cô và một số lính gác, để canh chừng chiếc xe suốt đêm. Cô không còn cảm giác như một vị cô Công chúa khi bọn họ còn ở Châu Âu, nhưng cô được đối đãi như một vị Công chúa trong chuyến đi này, với vài người hầu để cô khỏi động đến cả một ngón tay trong bất cứ việc gì.

Vasili dừng lại khi anh chắc chắn là không có ai có thể nhìn thấy họ và lập tức ôm lấy Tanya. Nụ hôn lúc đầu có hơi do dự, nhưng anh lập tức thay đổi nó. Và Tanya đã chủ định là hưởng ứng theo, cô thả lỏng người để cảm giác được nụ hôn thử nghiệm. Không khó lắm vì cô đã rất thuần thục trong chuyện này. Vasili lại là người có thừa kinh nghiệm, không khác gì Stefan. Nhưng tất cả các điều đó đều là những gì cô hy vọng để thật sự thử thách được cô.

Cuộc thử nghiệm chấm dứt khoảng sau năm phút khi cô đập nhẹ lên vai Vasili. Anh thả cô ra và lùi lại, bối rối đưa tay lên vuốt tóc.

Mắt anh ánh lên tia nhìn âu yếm nhưng lập tức biến mất khi anh nhìn cô thắc mắc, “Cô có câu trả lời chưa?”

Cô cười toe toét, “Có rồi.”

“Ra sao?”

“Anh không muốn biết đâu, Vasili, phải không?”

Cô nhìn anh chòng chọc đủ cho anh biết câu trả lời là anh đã thất bại trong việc quyến rũ cô. Anh phì cười.

“Cô chưa bao giờ nghĩ tốt về tôi cả, Công chúa, vì vậy, từ bây giờ hãy tha hẳn tôi đi nhé.”