Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 49




Lần đầu tiên trong đời Từ Vãn Tinh làm một việc trái với lương tâm.

Mà có lẽ không chỉ một việc, nói chính xác thì cô đã liên tiếp làm vài việc như thế.

Phó Ý Tuyết tích cóp lại tự tin sau khi bị Từ Vãn Tinh đả kích và lại lần nữa xuất hiện xinh đẹp ở lớp số 3. Lúc Từ Vãn Tinh đang ngồi ở bàn nói chuyện phiếm với Mập Mạp thì nhìn thoáng qua cửa và thấy thiếu nữ xinh đẹp đủ để lóe mù mắt người ta thế là trong đầu cô lập tức ong một cái, không kịp nghĩ gì.

Trong lúc đầu óc bản thân còn chưa kịp phản ứng lại cô đã đột nhiên quay đầu nhìn. Kiều Dã đang cúi đầu giúp cô kiểm tra bài tập đã giao hôm qua nên hiển nhiên vẫn chưa để ý thấy cái kẻ đang đứng ở cửa chuẩn bị đi vào.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo cô duỗi tay ôm lấy mặt Kiều Dã, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai cái chóp mũi đại khái cũng cỡ cục tẩy là cùng.

Kiều Dã: “?”

Từ Vãn Tinh nhìn cậu không chớp mắt, đầu óc lướt nhanh xem mình nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ một giây sau đó cô nói: “Có dám cùng tôi chơi trò cá cược xem ai có thể mở mắt lâu mà không nháy mắt không?”

Kiều Dã: “Lúc cậu ra khỏi cửa không mang theo đầu óc hả?”

“Vậy so xem trong một phút ai nháy mắt nhiều nhất.”

“Buông tay.”

“Nếu không cậu nói xem so cái gì, tôi chơi hết. Tự nhiên tôi rất muốn ganh đua cái gì đó với cậu.” Ánh mắt cô chân thành tha thiết.

“Tôi đếm đến ba cậu mà không buông tay thì tự gánh lấy hậu quả.” Kiều Dã đã hạ áp suất xuống điểm gần âm.

Lực chú ý của Từ Vãn Tinh lại chỉ có một phần ở đây, còn lại đều đặt ở cái kẻ đang đứng ở bên ngoài phòng học. Cô dùng khóe mắt thoáng nhìn thì thấy bóng dáng kia đờ ra, không thể tin được mà nhìn vào một màn ở trong góc lớp sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Từ tốc độ rời đi không màng tất cả kia thì hẳn là công chúa đã thương tâm lắm rồi. Trái tim treo giữa không trung của Từ Vãn Tinh lập tức rơi cái bẹp xuống. Cô nhẹ buông tay, thoải mái hào phóng nói: “Không so thì thôi, cậu tưởng tôi muốn so với cậu lắm à? Ấu trĩ.”

Nói xong cô quay người để lại một bóng dáng cao thâm khó đoán.

Mập Mạp không thấy người trên hành lang nhưng lại thấy hết toàn bộ trò mèo của Từ Vãn Tinh nên lập tức há hốc mồm hoảng hốt hỏi, “Đại ca, cậu đang làm gì thế?”

Từ Vãn Tinh: “Cậu không hiểu đâu.”

“Chính vì không hiểu nên tôi mới không ngại học hỏi, đến tột cùng là cậu nhàn quá tới mức đau cả trứng rồi phát điên hay thật sự muốn so tài với cậu ta, hay cậu chỉ đơn giản muốn sàm sỡ khuôn mặt nhỏ của học bá?”

“Cậu dám nói câu nữa là tôi sẽ ra tay với cái mặt mâm của cậu đó.”

Mập Mạp lập tức kéo khóa miệng sau đó ngồi nghiêm chỉnh, trầm mặc.

Kỳ thật trong nháy mắt quay đầu lại Từ Vãn Tinh đã hối hận. Có vẻ cô đã làm một việc thực khó lường, nhìn như cực kỳ tự tin nhưng hiện tại nghĩ lại thì thấy hoàn toàn vô lý, thậm chí còn có chút chột dạ.

Cái này tính là gì? Giúp học bá chắn vận hoa đào à?

Nhưng hoa đào này có phải của cô đâu, dù có là hoa đào nát thì cô dựa vào cái gì đơn phương làm chuyện trộm cắp, lại còn dưới tình huống đương sự không biết tí gì nữa chứ?

Từ từ, cô lấy đâu ra cảm giác mình ưu việt hơn người khác vậy? Lại còn dám quyết định đây là một đóa hoa đào nát nữa chứ?

Một lần lạ, hai lần quen, lúc cô phát hiện ra mình rắp tâm bất lương thì loại chuyện tương tự cứ ùn ùn tới.

Lần tiếp theo gặp được Phó công chúa thì cô và Kiều Dã đang một trước một sau đi vào quầy bán quà vặt.

Tân Ý dùng khuỷu tay huých cô nói: “Này, Phó Ý Tuyết kìa.”

Từ Vãn Tinh quay đầu nhìn lại thì thấy công chúa điện hạ buộc tóc hai bên, trên người mặc một cái váy xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kiều Dã sau đó bước nhanh qua.

Cô cũng chỉ mất 0.05 giây là đại não đã nhanh chóng phát ra tín hiệu cảnh báo. Từ Vãn Tinh bước vọt tới chỗ Kiều Dã sau đó thuận tay lấy từ tủ đông một cái kem, một tay khác kéo tay cậu ta nói, “Tôi muốn ăn cái này.”

Công chúa điện hạ mới vừa bước vào quầy bán quà vặt lập tức dừng bước. Còn Kiều Dã thì nhìn chằm chằm cái tay đang kéo tay mình, “…… Muốn ăn thì mua.”

Ý là cậu túm tay tôi làm cái gì?

Từ Vãn Tinh lại như không nghe thấy lời cậu ta mà chỉ cười mặt mày hớn hở nói, “Tôi biết ngay cậu là tốt nhất.”

Kiều Dã: “?”

Ai nói muốn mua cho cậu sao?

Nhưng không đợi cậu mở miệng, Từ Vãn Tinh đã nắm chặt tay cậu thò mặt tới như con chó con mà cọ cọ nói, “Cảm ơn nhé.”

Chỗ cửa lớn có người tức giận đến dậm chân sau đó che mặt chạy đi.

Kiều Dã giật tay lại hỏi, “Từ Vãn Tinh, đầu cậu bị kẹp cửa hả?”

Thoáng nhìn thấy công chúa điện hạ đã chạy xa thế là Từ Vãn Tinh lập tức thở ra sau đó lùi một bước vỗ vỗ đầu mình, “Còn không phải thế sao? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Đột nhiên tôi giống như bị mộng du, toàn làm chuyện kỳ quái. Nhất định là do tối hôm qua cậu giao quá nhiều bài nên tôi ngủ muộn, sáng nay tinh thần uể oải, thân bất do kỷ.”

Nói xong cô ném cái kem kia vào tủ đông sau đó kéo Tân Ý đi luôn. Cô nàng Tân Ý thì như lọt vào đám sương mù nào đó, cả người bị lôi ra cửa và đi được một lúc mới hoàn hồn, “Vãn Tinh, vừa rồi cậu ——”

“Đừng hỏi mình, có hỏi mình cũng không biết.” Cô đáp cực kỳ kiên quyết.

Tân Ý yên lặng tiêu hóa một lát sau đó rất muốn nói: Nếu cậu không biết thì mình có thể nói cho cậu biết.

Nhưng thấy vẻ mặt ngây ngô của Từ Vãn Tinh thì cô ấy lại chần chừ. Ơi giời, sắp lớp 12 rồi, lúc này mà nói toẹt ra thì hình như cũng không phải chuyện tốt lắm?

Sau khi những chuyện quỷ dị liên tiếp diễn ra thì công chúa điện hạ cuối cùng cũng không nhịn được mà đến phòng học của lớp số 3 sau đó lặng yên đứng trước mặt Từ Vãn Tinh.

Từ Vãn Tinh theo bản năng quay đầu lại nhìn chỗ ngồi trống không phía sau rồi cười nói: “Tìm Kiều Dã hả? Cậu ta không ở đây.”

Công chúa điện hạ lại nhìn thẳng cô nói, “Tôi tìm cậu đó Từ Vãn Tinh.”

Phòng học không phải nơi nói chuyện tốt nên hai người đi tới cuối hành lang. Nơi đó vốn có mấy vị đầu gấu đang đứng hút thuốc bị Từ Vãn Tinh lừ mắt một cái thế là tự giác nhường, “Xin mời, xin mời.”

Từ Vãn Tinh ngửi được mùi thuốc còn sót lại trong không khí mới bỗng nhiên ngẩn ra và phát hiện một việc ——

Hình như đã lâu Kiều Dã không hút thuốc.

Ít nhất ở trong phạm vi có cô thì cô chưa từng thấy cậu lấy thuốc ra, thậm chí kẹo bạc hà vốn chuẩn bị để che mùi thuốc lá cũng không hề thấy.

Còn không kịp nghĩ kỹ thì công chúa điện hạ đã lên tiếng.

“Từ Vãn Tinh, không biết có thể mạo muội hỏi cậu một câu này không. Cậu và Kiều Dã có quan hệ gì?” Cô gái nhỏ chịu hỏi ra một câu này chứng tỏ phải lấy dũng khí thật lớn, lúc ngước mắt nhìn đối phương trong mắt cô nàng còn mang theo khẩn trương và chần chừ.

Không phải mở đầu đầy khói thuốc như trong phán đoán nên Từ Vãn Tinh hơi ngây ra. Dù sao trước giờ người tới cửa tìm cô nói “đi ra ngoài nói nói chuyện” đều là đám đầu gấu, khẳng định sau đó sẽ đánh nhau. Đằng này đối phương lại là một cô gái dịu dàng, vừa nói một câu mắt đã đỏ.

Cô ngây ra, trong lòng không biết nên làm thế nào nên dứt khoát hỏi lại: “Cậu cảm thấy chúng tôi có quan hệ gì?”

“Tôi không biết.” Công chúa điện hạ chính là công chúa điện hạ, bộ dạng thương tâm cũng cực kỳ xinh đẹp, mắt nghiêng đi nhìn chỗ khác nói, “Tôi có nghe nói về lời đồn giữa hai người, nhưng mọi người đều nói đó là giả, nói cậu vì trả thù mới tuyên bố thích cậu ấy.”

Từ Vãn Tinh không lên tiếng chỉ thầm nghĩ cậu cũng thông minh đó.

“Tôi biết hành động của mình hiện tại thực ngu ngốc, rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy hai người thân mật nhưng kết quả vẫn trông mong tới tìm cậu, hy vọng có thể có một đáp án. Nhưng tôi thật sự thích Kiều Dã, nếu hai người không phải quan hệ đó thì có phải tôi cũng có chút ít cơ hội tới gần cậu ấy không?” Hiển nhiên Phó Ý Tuyết không ngốc, dù ánh mắt nhìn cô đầy vẻ đáng thương nhưng miệng lại nói, “Tôi biết cậu cố ý, dù xuất phát từ tình bạn hay cái gì khác thì rõ ràng cậu không hề muốn tôi tiếp cận cậu ấy.”

Từ Vãn Tinh: “Không, cậu không ngốc chút nào. Nếu không vì sao cậu không trực tiếp đi tìm Kiều Dã mà tìm tôi làm gì?”

Phó Ý Tuyết ngẩn ra.

“Nếu cậu ta chịu để cậu tới gần thì mặc kệ tôi làm gì cũng đâu có canh được 24/7, cậu sẽ luôn có cơ hội. Nếu cậu ta không chịu để cậu tới gần thì mặc kệ có tôi hay không cậu cũng chẳng có tí cơ hội nào.”

“……”

“Bây giờ cậu tìm tôi chứ không phải Kiều Dã, quả là lẫn lộn đầu đuôi. Tôi là Từ Vãn Tinh chứ không phải mẹ Kiều Dã, cậu ta quen ai, muốn yêu sớm hay không tôi quản sao được.”

Từ Vãn Tinh muốn chạy lại bị Phó Ý Tuyết gọi lại.

“Cậu cũng không trong sáng rành mạch như cậu nói đâu Từ Vãn Tinh.” Cô nhóc kia đã thu lại bộ dạng lã chã chực khóc vừa nãy và lạnh lùng nói, “Cố ý bày ra tư thế đó ở trước mặt tôi còn không phải muốn tôi biết khó mà lui sao? Còn ôm cánh tay, ôm mặt, lại muốn cậu ta mua kem cho cậu. Cậu có dám nói mình không thích Kiều Dã không?”

Từ Vãn Tinh lập tức dừng bức quay đầu nhìn.

Ây da, thật không hổ là công chúa điện hạ, không biết ai cho cô ta lá gan dám nói nghênh ngang thế này với một Từ Vãn Tinh mà đến đám đầu gấu còn ngán nhỉ?

“Thích cậu ta thì sao?” Từ Vãn Tinh vẫn ung dung, “Tôi ôm tay, ôm mặt cũng đâu có thấy cậu ta không vui hoặc kháng cự đâu.”

Chút chột dạ và áy náy đã hoàn toàn biến mất khi hai người bắt đầu giương cung bạt kiếm. Thậm chí Từ Vãn Tinh còn cảm thấy mình có tố chất làm vai ác, sao cô có thể mặt không đổi, tim không nhảy mà đả kích một tấm lòng ái mộ hồn nhiên rực rỡ thế kia nhỉ?

“Cậu cho rằng Kiều Dã sẽ thích cậu sao?”

Lời kịch của công chúa điện hạ cũng vẫn trước sau như một, Từ Vãn Tinh dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, thậm chí nhịn không được tốt bụng giúp cô nàng nói cho hoàn chỉnh.

“Phải, phải, cậu ta đương nhiên sẽ không thích tôi. Tôi vừa không xinh bằng cậu, thành tích cũng tệ hại, nói chuyện cũng không uyển chuyển, cả ngày đều làm mấy chuyện đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tôi chỉ biết đánh nhau và không biết nói lời dễ nghe, phàm là kẻ có mắt đều sẽ thích công chúa điện hạ như cậu.”

Phó Ý Tuyết há miệng tức đến độ nói không nên lời, “Cậu, cậu ——”

“Tôi tệ thế đó, nhưng thực đáng tiếc thời buổi này kẻ tệ hại lại tương đối hiếm. Dù sao những cô gái có khuôn mặt tinh xảo nũng nịu thì tìm đâu chẳng có nhưng loại người hành động khác người như tôi hình như không phải chỗ nào cũng có.”

Từ Vãn Tinh cười tủm tỉm nói xong lại hỏi tiếp: “Cậu còn lời nào muốn nói không? Nếu không thì tôi đi đây. Kiều Dã của cậu giao cho tôi một đống bài tập, nếu tôi không làm xong thì cậu ta sẽ tuyệt giao với tôi. Vốn dĩ chuyện tuyệt giao cũng không có gì ghê gớm, nhưng hôm nay cậu tìm tôi thế này khiến tôi cảm thấy người được thích như cậu ta cũng nên được quý trọng, tình bạn này tôi phải cẩn thận nắm giữ mới được.”

Nói xong, Từ Vãn Tinh lập tức rời đi.

Chỉ tiếc đi được vài bước bỗng cô thấy trong phòng học trống ở cuối hành lang gần đó có một người.

Cái phòng kia quanh năm suốt tháng trống không, chỉ có khi truyền phát tín hiệu truyền thông cần không gian riêng thì trường mới dùng tới nó. Giờ phút này cửa khép hờ, trên bục giảng có một người đang đứng. Vốn cậu ta đang cầm con chuột và thao tác máy tính trong đó nhưng đại khái vì tiếng nói chuyện ngoài cửa quá to nên cậu cũng hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Ở giây đầu tiên Từ Vãn Tinh nhìn thấy cậu thì miệng há to, hai mắt trợn lên: “Cậu, cậu, sao cậu lại ——”

Trên bục giảng, Kiều Dã tháo USB xuống rồi ra hiệu nói, “Sư gia nói đây là ôn tập cuối kỳ và bảo tôi nhập tư liệu vào máy tính, như thế lúc đi học có thể dùng.”

“……”

Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn công chúa điện hạ lúc này vành mắt đỏ bừng, lại nhìn học bá trên bục giảng vẫn ung dung thì tâm tình lập tức trở nên phức tạp.

Phó Ý Tuyết đã đi tới, lã chã chực khóc mà gọi một tiếng: “Kiều Dã.”

Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt, tới rồi, tới rồi, công chúa nhỏ lại sắp bắt đầu than thở khóc lóc lên án nữ phụ xấu xa là cô đây mà.

Cô không hề nhận ra bản thân đang vừa khinh thường vừa không nhịn được nhìn biểu tình của Kiều Dã.

Cậu ta sẽ nghĩ về mình thế nào đây?

Ai biết được cái kẻ ở trên bục giảng lại tắt máy tính, thong dong đi ra khóa cửa sau đó tựa như không nhìn thấy Phó Ý Tuyết mà chỉ nhìn Từ Vãn Tinh hỏi: “Đọc xong mấy bài văn ngôn chưa?”

Từ Vãn Tinh ngây ra, “Còn chưa ——”

“Chưa đọc xong còn có thời gian nói mấy chuyện vớ vẩn này à?”

“……”

Kiều Dã xoay người rời đi, chưa được hai bước đã quay đầu liếc cô một cái, “Còn không đi hả?”

“A? Ờ, tới ngay.”

Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn Phó Ý Tuyết sau đó nhún vai: Cậu xem đi, cái này không liên quan đến tôi.

Nhưng nghĩ nghĩ cô lại thấy mình quả là cực giống vai nữ phụ độc ác thế là cô bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đuổi theo Kiều Dã đi đến lớp mình.

Vừa bước vào cửa cô đã đụng phải Kiều Dã vì cậu ta bỗng nhiên dừng lại. Cô che cái trán mắng, “Sao lại giở trò rồi?”

Cậu ta luôn dừng lại bất chợt.

Thiếu niên nhìn cô từ trên cao gọi, “Từ Vãn Tinh.”

“A?”

“Cậu nhàn lắm hả?”

“Sao lại hỏi thế?”

“Cái loại đối thoại không chút dinh dưỡng này mà cậu cũng nói lâu như thế, xem ra bài tập tôi giao cũng chưa nhiều lắm nhỉ?”

Từ Vãn Tinh cười nhạo, “Còn nói tôi cơ đấy, nếu không phải cậu đi trêu chọc hoa đào lung tung thì tôi đâu phải lãng phí thời gian quý báu của tôi để giúp cậu giải quyết chứ?”

“Thay tôi giải quyết?”

“Đúng vậy, cậu không nghe thấy tôi dỗ cô nàng nói là tôi thích cậu hả?” Cô đúng lý hợp tình nói, “Nếu không phải tôi niệm tình anh em của chúng ta thì tôi mới không thèm thay cậu chắn hoa đào đâu. Sắp tới lớp 12 rồi đó người anh em, khi không tôi bỏ thời gian cho việc vớ vẩn này làm gì? Cậu phải hiểu hơn tôi chứ? Học tập thật tốt mới là đạo lý, yêu sớm không có ý nghĩa gì đâu, nên bóp chết nó từ trong nôi ——”

Hòa thượng niệm kinh được một nửa lại bị người ta duỗi tay cướp bánh mì mà Xuân Minh đang gặm rồi nhét vào miệng chặn họng.

Làm xong động tác này Kiều Dã nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nói, “Tốt nhất là cậu nhớ lấy lời mình nói.”

Từ Vãn Tinh cáu tiết gỡ cái bánh trong miệng rồi thuận tiện cắn một miếng mơ hồ hỏi: “Làm gì?”

“Rồi cũng có ngày cậu tự vả mặt mình thôi.”