Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 5




Hai cô gái nhỏ lặng lẽ đi lên lầu. Đinh Tuấn tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Đinh Tiềm, thấy anh đang tập trung tinh thần ghé vào trên bàn làm bài tập, cô ấy vẫy tay với Hạ Lục rồi rón ra rón rén đi qua, bỗng nhiên đứng ở đối diện muốn dọa anh nhảy dựng lên.

Chỉ là Đinh Tiềm đã sớm có phòng bị, lúc hai cô đi vào anh chỉ giương mắt nhìn, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Đinh Tuấn chống cằm, cảm thấy hứng thú nhìn sườn mặt của Đinh Tiềm. “Làm sao chú biết được con gái nhà người ta lớn lên không xinh đẹp?”

“Tâm sinh tướng, có người mẹ như vậy thì con gái chắc cũng không kém.” Đinh Tiềm cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Tiểu tử này bình thường không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần nói chuyện đều sẽ nói những lời sắc bén.

“A Tiềm, từ trước tới nay không nghe chú nói thích cô gái nào, chẳng lẽ chú còn chưa thông suốt?” Đinh Tuấn cười hì hì cùng trêu chọc anh.

“Ai nói chú không thông suốt.” Đinh Tiềm biểu tình lạnh lùng, anh cũng đã học cấp 3, sao có thể không thông suốt.

“Vậy chú thích ai? Diệp Tiểu Khả sao? Đoạn Nhạn Linh hay là Doãn Liên Như?” Đinh Tuấn liên tiếp nhắc tên của mấy cô gái.

Gia đình mấy cô gái kìa cùng Đinh gia có bối cảnh khá giống nhau, mấy đứa trẻ của Đinh gia từ nhỏ đã quen biết với các cô ấy, nhưng mà mấy người Đinh Tuấn vừa nói tới thì Đinh Tiềm một chút hứng thú cũng không có.

“Diệp Tiểu Khả không phải vẫn luôn cùng Chu Tiều Tiều rất tốt hay sao? Cháu cùng Chu Tiều Tiều bàn trước bàn sau, tan học thì chép bài tập của nhau, đi học còn truyền giấy với nhau, chẳng lẽ cháu còn không biết chuyện của cậu ta?”

Đinh Tiềm dăm ba câu liền chọc thủng mánh khoé của cháu gái.

Đinh Tuấn hừ một tiếng. “Cháu thấy chú cùng cô ấy giống như chơi rất thân với nhau, sinh nhật cô ấy chú còn tặng quà nữa mà.”

“Chơi thân cũng không có nghĩa sẽ có cảm giác.” Đinh Tiềm là một người rất coi trọng cảm giác, nếu không có cảm giác thì cho dù cô gái đó có xinh đẹp đi chăng nữa ở trong mắt của anh cũng không có gì nổi bật.

Cái loại này sắc thái cụ thể là bộ dáng gì, với số tuổi hiện tại thật ra Đinh Tiềm cũng không có khái niệm rõ ràng lắm, nhưng mà trong lòng anh bắt đầu biết người mình thích nhất định phải là người không giống người thường, vừa thấy mặt liền bị ánh mắt của đối phương hấp dẫn, nhịp tim tăng nhanh, ngày đêm thương nhớ.

Hạ Lục đi đến bên cạnh nhìn vào bài tập anh đang làm, nội dung của đề bài cô xem không hiểu nhưng nhìn vào công thức thì cô biết anh đang làm bài tập vật lý.

Đinh Tiềm thấy cô gái nhỏ dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn không chớp mắt sách bài tập của mình, nhịn không được mới chế giễu cô. “Với cái đầu này, cháu có thể hiểu sao?”

Hạ Lục không để ý tới ngữ khí của anh, dùng tiếng Pháp nói: “Vật lý.”

“Cháu nói cái gì?” Đinh Tiềm không hiểu cô nói cái gì.

“Là tiếng Pháp, môn vật lý.” Hạ Lục nói cho anh biết.

“Cháu biết đây là đề vật lý? Vậy cháu có thể giải không?” Đinh Tiềm cảm thấy ngoài ý muốn. Một đứa trẻ 9 tuổi thế nhưng có thể hiểu môn vật lý cấp 3.

Hạ Lục gật gật đầu. “Cháu không biết giải, nhưng cháu nhận biết được ký hiệu này, là công thức dùng trong môn vật lý.”

“Cháu thông minh như vậy tại sao trường học lại chỉ để cháu học lớp 1?”

Đinh Tiềm cảm thấy trường học quá không có trách nhiệm, một thiên tài như vậy thế nhưng không kiểm tra chỉ số IQ cẩn thận mà lại để cô bé vào học lớp 1.

Hạ Lục nói tiếp. “Cháu không biết nhiều chữ Hán cũng không biết viết, sách giáo khoa của tiểu Đinh Đinh cháu đều xem không hiểu.”

Đinh Tiềm lúc này mới gật gật đầu.

Cọ xát nửa ngày, Đinh Tuấn thấy chú nhỏ chỉ lo vùi đầu học tập liền cảm thấy rất không thú vị, chú ấy luôn luôn có nhiều quỷ kế, nhưng không hiểu sao từ giữa cấp 2 càng ngày càng thành thật, thành thật đến mức bản thân cô cũng nhận không ra chú ấy.

Đang trong lúc buồn chán, Đinh Tuấn liền đi tới chỗ kính viễn vọng, tò mò nhìn vào ống kính, nhưng cô chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh mơ hồ, sau khi điều chỉnh góc độ thì tầm nhìn mới rõ ràng hơn, những ngôi sao nhỏ gần ngay trước mắt.

“A Tiềm, chú dạy cháu nhìn thiên hà Tiên Nữ đi.” Đinh Tuấn nửa híp mắt thông qua kính viễn vọng nhìn ra vũ trụ bao la ngoài kia.

"Bảo Trình Mộ Trạch dạy cháu đi.” Đinh Tiềm đùa giỡn nói.

“Cháu chỉ muốn chú dạy.” Đinh Tuấn làm nũng nói.

“Em dạy cho chị nhé.” Hạ Lục bé nhỏ xung phong nhận việc, cũng không đợi hai chú cháu Đinh gia đồng ý cô bé đã đi tới chỗ kính viễn vọng điều chỉnh góc độ cùng tiêu cự, ước chừng qua năm phút đồng hồ thì tìm được thiên hà Tiên Nữ.

Tinh vân màu hồng phấn làm cho Đinh Tuấn kinh ngạc không thôi, lần đầu tiên cô ấy phát hiện tầm nhìn của con người lại có thể rộng lớn như thế.

“Lục Lục, em giỏi quá, cái gì cũng đều biết.” Đinh Tuấn trầm trồ khen Hạ Lục.

Hạ Lục cũng chỉ cười cười.

Đinh Tiềm tò mò ngẩng đầu nhìn Hạ Lục, thấy cô bé vô thanh vô thức đứng ở nơi đó, bề ngoài an tĩnh lại ngoan ngoãn, cái loại bình tĩnh đến thong dong thật không giống người thường, trong lòng anh không khỏi cảm thấy nghi hoặc, có rất ít cô gái cảm thấy hứng thú đối với thiên văn học. Quan sát các vì sao ở trong mắt người yêu thích thiên văn đó là một sự thú vị, nhưng ở trong mắt người bình thường thì chỉ có buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Cô bé là cô gái đầu tiên anh gặp có sở thích giống mình.

Hạ Lục không biết phía sau có một đôi mắt dò xét vẫn luôn nhìn mình. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy toà nhà đối diện có một cô gái đang đứng cạnh cửa sổ, cô bé lập tức kéo kéo quần áo của Đinh Tuấn.

Lúc này Đinh Tuấn đang quan sát các vì sao, Hạ Lục kéo hai ba cái thì cô ấy mới phản ứng lại, quay đầu nhìn cô bé.

Hạ Lục chỉ chỉ ngoài cửa sổ, Đinh Tuấn lập tức nhìn theo phương hướng cô bé chỉ thì phát hiện ra cô gái ở phía đối diện, theo suy đoán của cô ấy thì người phụ nữ lúc nãy tới nhà tố cáo Đinh Tiềm nhìn trộm người khác chính là mẹ của cô gái kia, Đinh Tuấn nghĩ thầm hôm nào đó sẽ đi gặp cô gái kia một lần.

Hạ Lục lập tức đoán ra tâm tư của Đinh Tuấn, nhỏ giọng nói: “Trước cửa nhà chị ấy có một cái cây, để em leo lên trên đi.”

Đinh Tuấn cũng là một tiểu quỷ nghịch ngợm, tròng mắt đảo đảo rồi lập tức tỏ vẻ đồng ý, hai cô gái cùng nhau chạy ra cửa, thừa dịp bóng đêm liền chạy tới cây ngô đồng đối diện toà nhà kia.

Cây ngô đồng sinh trưởng nhiều năm, vô cùng cao lớn, tán cây tuy không vượt qua mái nhà của tòa nhà kia, nhưng mà có một nhánh cây thô tráng vừa lúc kéo dài đến cửa sổ lầu hai. Hạ Lục leo cây rất giỏi, sau khi cởi giày xong cô bé giống như một con khỉ nhỏ linh hoạt, thoát một cái đã leo lên cây.

Đinh Tuấn đứng ở dưới tàng cây xem thôi cũng đủ rồi, cô ấy vẫn luôn bị người trong nhà xem như công chúa nâng niu ở trong lòng bàn tay, chuyện giống như leo cây này cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trong phòng, cô gái kia vừa mới tắm xong bây giờ đang chải đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt nho nhỏ dán trên cửa sổ, cô ấy sợ tới mức đem cây lược trong tay đánh rơi trên mặt đất.

Lúc cô ấy đang muốn thét lên thì thấy chủ nhân gương mặt kia dùng đôi tay nhỏ gõ gõ cửa sổ, lúc này mới ý thức được đây là một cô bé leo lên trên cây.

Hạ Lục thấy cô gái kia mở cửa sổ, biểu tình thấp thỏm bất an, thanh âm nhỏ nhẹ nói: “Chú nhỏ không phải nhìn trộm chị đâu, kính viễn vọng của chú ấy chỉ có thể nhìn những thứ ở rất xa những thứ ở gần sẽ không thể nào nhìn rõ ràng được.”

Hạ Lục xoay mặt chỉ về phía cửa sổ phòng Đinh Tiềm. Cô gái kia nhìn theo  hướng Hạ Lục chỉ, trên mặt hiện lên ý cười. “Mẹ của chị cũng đã nói là chị hiểu lầm, thực xin lỗi.” Cô ấy thành thật xin lỗi.

Hạ Lục mỉm cười với cô ấy.

Đúng lúc này, dưới tàng cây có người gọi cô bé. “Hạ Lục, tại sao cháu lại leo cao như vậy hả, cháu nhanh xuống đây cho chú.” Đinh Tiềm ngửa đầu nhìn Hạ Lục, vẻ mặt sốt ruột.

Sau khi làm xong bài tập, Đinh Tiềm liền đi đến cửa sổ muốn hít thở bầu không khí tươi mát, thế nhưng lại thấy Đinh Tuấn lén lút đứng dưới cái cây phía đối diện, lập tức đoán được trong đó tất có chuyện kỳ quái, anh chạy nhanh xuống lầu tìm các cô, quả nhiên chuyện không nằm ngoài dự đoán của anh.

Con nhóc Hạ Lục này tính tình cũng thật hoang dã, leo lên trên cái cây cao như vậy, còn cả gan đứng ở nhánh cây, chẳng lẽ cô không sợ nhánh cây không chịu nổi cân nặng của cô rồi sẽ gãy hay sao.

Hạ Lục sợ kinh động mọi người, đành phải thật cẩn thận đi xuống.

Đinh Tiềm thấy cô đứng ở trên cây muốn nhảy xuống, anh vội vàng vươn tay cánh tay. “Quá cao rồi, cháu đừng có nhảy loạn, cẩn thận xuống một chút rồi nhảy xuống, chú nhất định sẽ đỡ được cháu.”

Lúc Hạ Lục nhảy xuống thì được anh vững vàng đỡ lấy.

“Nghịch ngợm muốn chết, chú mà không nói chuyện này cho chị dâu biết mới là lạ đó nha.” Đinh Tiềm đem Hạ Lục thả xuống.

Hạ Lục hướng anh làm cái mặt quỷ.

Trên lầu, cô gái kia vốn đang lo lắng nhìn Hạ Lục, lúc nghe được giọng nói của Đinh Tiềm tầm mắt liền di chuyển, thấy đối phương là một chàng thiếu niên đẹp trai, trái tim cô lập tức đập rộn ràng, trong nháy mắt gần như là ngây người.

Về đến nhà, Hạ Lục mới nói cho Đinh Tiềm biết. “Cháu đã nói cho chị gái kia biết là chú không phải nhìn trộm chị ấy, chị ấy cũng đã biết là hiểu lầm, về sau chú không cần lo lắng mẹ của chị ấy tới tìm mình gây phiền toái nữa.”

Đứa nhỏ này thật là tâm tế như trần, Đinh Tiềm có chút cảm động, anh mỉm cười sờ sờ mái tóc xoăn rối bời của cô. “Cháu đó, cũng có thật nhiều ý tưởng quỷ quái.”

Anh cũng không đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, cũng không có chú ý cô gái ở phía đối diện thường xuyên cố ý hay vô tình theo anh đi học cũng như tan học.

Đinh Tiềm đi bộ, cô ấy cũng đi bộ; anh đi tàu điện ngầm, cô ấy cũng đi tàu điện ngầm; anh một đường đeo tai nghe, ngẫu nhiên sẽ theo âm nhạc quơ chân múa tay, cô ấy rất có hứng thú mà nhìn theo nhất cử nhất động của anh.

Tuy hai người học cùng trường, nhưng anh chàng đẹp trai này lại trên cô một lớp.

Có rất nhiều lần, cô ấy đã lấy hết can đảm ngồi ở bên cạnh Đinh Tiềm nhưng anh không hề phát hiện ra, nếu không phải đeo tai nghe mặt vô biểu tình, chính là nhắm mắt lại dưỡng thần, sự an tĩnh của anh so với sự náo nhiệt của đám đông trên tàu điện ngầm không giống như đến từ một thế giới, cô theo dõi lâu như vậy cũng không thấy anh nói chuyện với bất kì ai.

Lúc Đinh Tiềm ngủ trông giống như một anh chàng đẹp trai trong thần thoại Hy Lạp, lông mi thật dài cùng chiếc mũi thẳng tắp, cô rất muốn chụp được góc nghiêng khuôn mặt của anh nhưng lại ngượng ngùng.

Cứ như vậy theo dõi trong mấy tuần, thẳng cho đến một ngày nọ, khi Đinh Tiềm tan học về nhà và đang đứng ở trước cửa nhà ấn chuông thì có một cô gái xinh đẹp chạy tới gọi mình. Đinh Tiềm kinh ngạc không thôi, làm thế nào cũng không nghĩ ra cô gái này là ai.

Cô gái kia lấy hết can đảm đem một hộp quà được gói rất đẹp tặng cho Đinh Tiềm, cũng không chờ anh mở miệng nói chuyện thì cô ấy đã đỏ mặt bỏ chạy. Đinh Tiềm không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi anh nhìn đồ vật trong tay lại nhìn bóng dáng cô gái kia, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, trong ánh mắt có thêm vài phần ý cười.

Đinh Tiềm vui vẻ đi vào nhà, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được quà cùng thư tình từ con gái, nhưng đây lại là lần đầu tiên khiến cho anh có chút hưng phấn, mặc kệ anh có thích cô gái kia hay không, chỉ cần có người thích mình cũng đủ để anh cao hứng rồi.

Ở phòng khách, Hạ Lục đang cùng Đinh Ký làm bài tập, nhìn thấy chú nhỏ mang vẻ mặt khoe khoang đi vào, cô bé liền lấy khuỷu tay chọc chọc Đinh Ký.

Đinh Ký cũng nhìn qua, nhưng lực chú ý của cậu lại đặt trên chiếc hộp trong tay Đinh Tiềm. “Chú nhỏ, trong tay chú là cái gì vậy?”

“Chú cũng không biết, để chú mở ra nhìn thử xem.”

Đinh Tiềm ngồi vào trên sofa, đem hộp quà mở ra thì phát hiện bên trong còn có một cái hộp khác, sau khi mở nắp hộp còn lại thì thấy một khối sôcôla hình trái tim, anh lập tức không có hứng thú, cứ vậy đem sôcôla cho Đinh Ký ăn.

Đinh Ký cũng không thích ăn này, cậu bé lại đưa cho Hạ Lục, cô bé cầm lấy sôcôla rồi thả lại hộp.

Hai chàng trai đều không chú ý tới một phong thư màu hồng phấn rơi trên mặt đất, Hạ Lục nhặt lên xem.

“Trái tim… điểm…không… ” Hạ Lục lắp bắp đọc ra từng chữ, trên phong thư có một hàng chữ, nhưng có hơn phân nửa cô bé đều không biết.

Đinh Ký thấy cô bé đọc lắp bắp thì lập tức đoạt lấy phong thư, rung đùi đắc ý lớn tiếng đọc. “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri (*). Chú nhỏ, mấy cái này nghĩa là gì ạ?”

{  (*) Núi có cây, cây có cành, lòng mến chàng rồi, chàng không hay.

Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu có tên Việt nhân ca. }

Đinh Tiềm cười to, thấy hai đứa nhỏ dùng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chính mình, anh lập tức nói: “Ý nghĩa của thơ cổ thì nên tự mình tìm hiểu, giải thích thành tiếng bản ngữ liền không thú vị.”

Đinh Ký nói: “Nhưng mà lúc giáo viên dạy thơ đường cho bọn cháu đều sẽ dùng bạch thoại giải thích một lần, còn bảo bọn cháu đọc thuộc lòng.”

“Đó là bởi vì năng lực lý giải của các cháu có hạn, giáo viên muốn dẫn dắt các cháu trải nghiệm tâm trạng trong bài thơ, nếu không hiểu ý nghĩa thì lấy đâu ra tâm trạng.” Khả năng học môn văn của Đinh Tiềm cũng tốt như học vật lý, anh đặc biệt thích thơ cổ.

Lúc bọn họ nói chuyện, Hạ Lục đem phong thư kia lật qua lật lại nhìn xem, có chút nghi hoặc nói: “Đây là thư tình sao?”

“Hắc, em biết cái gì gọi là thư tình sao? Em đã từng thấy qua à?” Đinh Ký thò qua đầu tới nhìn thử.

Hạ Lục không trả lời cậu bé, ngược lại nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cười mà không nói, ngay cả khi cô gái nhỏ dùng đôi mắt biết nói tràn ngập nước nhìn mình anh cũng giữ kín như bưng.

Đinh Tiềm không nghĩ tới, chuyện này sẽ khiến cho anh gặp phải phiền toái. Chuyện là, có một ngày con đường đi đến trường đang rất tốt thì anh gặp phải ba “chướng ngại vật”.

Nhìn bề ngoài của ba thiếu niên này thì có lẽ là bằng tuổi với Đinh Tiềm.

Đầu tiên là kề vai sát cánh cố ý đi ở đằng trước Đinh Tiềm, lúc nhanh lúc chậm, anh đi bên trái bọn họ cũng đi bên trái, anh đi bên phải thì bọn họ cũng đi bên phải, có ý định muốn cản đường anh.

Ban đầu Đinh Tiềm cũng không chú ý tới, đến lúc thiếu chút nữa đụng phải một trong ba người bọn họ thì anh mới ý thức được đám người này là muốn tìm mình gây chuyện.

Anh quyết định đánh đòn phủ đầu, vỗ vỗ vai một người trong đó. “Thế nào, mấy người anh em này muốn tìm tôi luyện tập sao?”

Ba tên kia thấy Đinh Tiềm tuổi không lớn, hơn nữa còn khá biết điều, vì vậy cũng không vòng vo với anh. “Chúng ta tìm chỗ nào đó đi, muốn đấu một mình hay là dẫn thêm người thì tùy mày.”

Đối phương tuy kết bè kéo phái nhưng Đinh Tiềm lại không sợ hãi, anh thong dong nói: “Hôm nay tôi có việc, buổi chiều ngày mai gặp nhau tại xưởng ô tô Thành Nam, không gặp không về.”

Vừa nói chuyện anh vừa lấy giấy ghi chú từ trong balô rồi viết số di động của mình đưa cho đối phương.

Đây là quy tắc của bọn họ, đã định ngày thì không thể đổi ý, lưu số di động của nhau, ai thất hứa chính là nhận thua, từ đấy mỗi lần thấy đối phương thì phải ngoan ngoãn gọi anh.

Phía nam Nhạn Kinh là có một toà nhà cũ với nhiều góc chết, đoạn đường đi tới đó vô cùng hẻo lánh, người dân sinh sống ở đó cũng rất ít, những người phạm tội đều muốn tới nơi đó lẩn trốn, sau này xưởng ô tô được thành lập và dần dần phát triển, nhưng mấy năm gần đây với sự cải cách của các doanh nghiệp nhà nước, xưởng ô tô kinh doanh không được tốt sớm đã đóng cửa, nơi đó bỏ hoang đã lâu, thành ra có rất nhiều thanh thiếu niên hẹn đánh nhau ở nơi này.

“Đi xưởng ô tô luyện tập.” đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều chàng trai.

Chọn nơi đó gặp mặt, tiểu tử này có khi nào lại rất giỏi đánh nhau, ba tên kia nháy mắt với nhau, đối với sự bình tĩnh của Đinh Tiềm cũng có chút ngoài ý muốn.

Vốn dĩ bọn họ cản Đinh Tiềm ở trên đường cũng chỉ là muốn hù dọa anh, nếu như anh xin tha thì bọn họ sẽ mượn cơ hội nhục nhã anh một phen, nào biết tên tiểu tử này lại thật sự tới, thậm chí nguyên nhân bọn họ tìm mình anh cũng không hỏi, cứ như vậy theo chân bọn họ hẹn thời gian cùng địa điểm đánh nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Chẳng sợ người khác hiểu lầm, Lục Lục vẫn sẽ luôn tin tưởng chú nhỏ.