Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 47: Đợi chờ là hạnh phúc




Buổi chiều thứ 6 đã đến, trong khi Hoa Vân Phong vẫn không biết âm mưu của người thân xung quanh mình, thì Diệp Tri Thu cũng bị ‘gài bẫy’ đến thành phố C. Chiều hôm nay, cô và Điềm Mật được chú Trần lái xe đưa ra sân bay. Trước khi đi, ở nhà dì Trần đã căn dặn cô đủ điều, nào là phải cẩn thận, phải gọi điện thường xuyên, nhớ không được ham chơi mà quên ăn uống, phải ngủ đúng giờ đúng giấc, xe cộ nơi đó đông đúc cẩn thận khi đi qua đường… Diệp Tri Thu thì nghe đó, nhưng mấy ai tuổi trẻ mà lại ghi nhớ từng lời của người lớn đâu, chơi vui là quên hết. Dì Trần quan tâm cô biết, nhưng cô cảm thấy ái ngại với cô bạn Điềm Mật khi bắt bạn phải đợi lâu và cùng nghe xong những lời dì Trần nói thì các cô mới được tha bổng.

Trên xe, Điềm Mật cười ghẹo bạn: “Tiểu Thu ơi, bạn lớn vầy rồi mà dì Trần còn lo lắng như con nít vậy? Mắc cười chết mình!”

Diệp Tri Thu nhìn vào kính chiếu hậu, chú Trần cũng chú ý hai cô gái, cô cười nói: “Thì chú Trần cũng thường xuyên bị dì lãi nhãi, đâu có riêng gì mình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hạnh phúc đó chứ. Nghe mãi cũng quen, không phiền như bạn nghĩ đâu, cảm giác được quan tâm vẫn tốt nhất.”

Chú Trần thấy nhắc đến mình, thở dài: “Haiz! Bà ấy mà chịu yên lặng một ngày, chú sẽ không tìm cớ ra ngoài suốt như vậy. Đúng là đàn bà thật phiền đó.”

Điềm Mật không sợ chú mà ngược lại cố ý nói: “Chú ơi, ở đây có hai người tương lai sẽ là đàn bà đấy. Chú không sợ sao?”

Chú Trần cười khà: “Sợ quá đó chớ. Nhưng lúc đó chú Trần già rồi, chỉ tội chồng của mấy đứa thôi! Ha…ha!”

Cứ như vậy, người một tiếng tôi một tiếng vui vẻ nói cười, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Diệp Tri Thu và Điềm Mật trải qua đăng kí, sau đó lên máy bay, xem hai cô gái an toàn lên máy bay, chú Trần mới quay trở về. Tiểu Thu đi với Điềm Mật thì cũng yên tâm, con bé kia thông minh lanh lợi, tiểu Thu nhất định được nó bảo vệ tốt.

-----------------------

Một tiếng sau hai cô bạn xuống máy bay, chuyện đầu tiên là liên lạc Phùng Kiến Quân. Diệp Tri Thu lấy điện thoại ra gọi, tút tút hai cái, bên kia mới bắt máy, giọng lèm nhèm giống như đang ngủ: “Alo, ai mà gọi điện giờ này, đang ngủ nha!” vì Phùng Kiến Quân chỉ cho Diệp Tri Thu số điện thoại của mình rồi bảo cô có việc thì liên lạc, anh quên không lưu tên cô gái, nên bây giờ số điện thoại lạ gọi vào phá hỏng giấc ngủ, anh tức điên lên rồi.

Bên kia Diệp Tri Thu đưa điện thoại ra xa nhìn màn hình, đúng là số của Phùng Kiến Quân mà, anh ta ăn nhầm thuốc hay sao. Đang nhăn mi suy nghĩ, cô bạn Điềm Mật đứng cạnh đương nhiên là nghe người trong điện thoại nói chuyện, nên cô giật lấy máy từ tay cô bạn, hét lớn vào trong loa: “Đại ca, giờ này mà ngủ sao, anh là con gà à?” ngủ gà ngủ gật vào giữa giờ chiều, người này sao mà lười thế không biết.

Phùng Kiến Quân nhảy nhỏm, tiếng cô gái kia sao giống người mà anh muốn kết nghĩa huynh muội thế kia. Đúng đấy, anh cảm thấy hết buồn ngủ rồi, hắng giọng nói lại: “Ầy, được rồi, chuyện gì vậy? Sao giờ này gọi điện cho tôi?”

“Ông anh ơi, tôi và tiểu Thu đang đứng đợi ở sân bay này. Nếu 10 phút nữa anh không đến thì chúng tôi thuê xe đến nhà bà ngoại tôi trước đó nhe!” Điềm Mật không khách khí nói chuyện với Phùng Kiến Quân bằng giọng điệu ương ngạnh.

Phùng Kiến Quân nhìn tấm lịch treo tường, là chiều thứ sáu rồi, suýt chút làm hỏng kế hoạch, nhất định mẹ nuôi sẽ mắng anh chết mất. Anh vội trấn an hai cô gái: “Được rồi, cô và Diệp Tri Thu cứ tìm quán nước nào đó nghỉ ngơi đi, tôi đến ngay.”

“Oke! Anh không cần lo, có tôi ở đây, tiểu Thu không mất sợi lông chân nào đâu!” Điềm Mật nói chuyện mà Diệp Tri Thu cảm thấy mặt mình đỏ lên, cô bạn này nói cũng hơi quá rồi, không thẩm mĩ gì hết, gì mà lông chân cơ chứ?

Phùng Kiến Quân thở phì một hơi, không khỏi vì câu nói vừa rồi của Điềm Mật mà nở nụ cười. Kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái kia, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho hai tên ôn thần, bảo họ đến Tương Phùng như đã lên kế hoạch để gặp Diệp Tri Thu.

Từ nhà đến sân bay mất 40 phút đồng hồ, Phùng Kiến Quân chỉ dành có 30 phút để hoàn thành việc này, bình thường khi đi với Phong ca, anh không dám chạy tốc độ cao như thế này, hoặc vượt đèn đỏ như vừa rồi, vì Phong ca sẽ mắng anh chết. Nói vậy thôi, chứ Hoa Vân Phong đâu có mắng ai, chỉ là khi tốc độ cao anh sẽ cảm thấy thần kinh như bị buộc chặt, rất khẩn trương. Nên những người biết sự sợ hãi này của anh thì sẽ không chạy xe với tốc độ cao khi có anh trên xe của họ. Nhưng nam nhân tốt không để nữ nhân chờ lâu. Anh tuy thô lỗ và không thích chiều chuộng con gái, nhưng cũng hiểu chút lễ nghi. Nhất là một người tương lai sẽ là chị dâu của anh, một người anh có ấn tượng rất tốt từ lúc đầu gặp gỡ đó là Điềm Mật. Anh nghĩ phải chi Điềm Mật là con trai thì tốt, xưng huynh gọi đệ là chuyện đương nhiên.

Đến nơi, Phùng Kiến Quân tìm chỗ đỗ xe, rồi rút điện thoại ra gọi vào số khi nãy. Xác định nơi hai cô gái đang ngồi đợi, anh sải bước dài đến đó. Nhưng khi nhìn thấy hai họ anh lại có chút sửng sờ. Vẫn vóc dáng hoàn hảo không chê vào đâu của hai nàng, Diệp Tri Thu mặc áo váy dài qua đầu gối, màu trắng tinh khôi càng tôn thêm nét mảnh mai của thân hình một thiếu nữ đang xuân, trên đầu đội một cái mũ vành thật to, cả gương mặt đều chìm trong bóng của cái mũ, không thấy được diện mạo. Điềm Mật thì quần Jean ngắn và áo phông, cho thấy cô là cô nàng có cá tính đáng yêu, cùng cặp mắt kính tinh nghịch, đôi bốt đen dài đến gối, rất phong cách. Chỉ duy trên mặt của hai cô nàng đều được che đậy bởi chiếc khẩu trang y tế thì hơi “phá” thẩm mĩ.

Diệp Tri Thu ban đầu cũng không tình nguyện đeo loại khẩu trang này. Ngạt thở chết, cô không quen. Nhưng Điềm Mật mới vừa nãy gọi điện thoại cho Phùng Kiến Quân xong thì lôi trong balo ra hai cái khẩu trang bảo nhất định Diệp Tri Thu phải đeo vào. Cô bạn thắc mắc hỏi: “Mật Mật, đâu phải đại dịch SARS, bạn kêu mình đeo cái này làm gì?”

Điềm Mật liếc xéo bạn mình một cái: “Bảo bạn ngốc bạn không chịu nhận. Ai bảo gương mặt này của bạn gây họa chứ, nếu bạn xấu xí chút xíu mình đã không cần chuẩn bị mệt mỏi thế này. Cẩn thận tốt hơn, ma quỷ chết rồi mình không sợ, chỉ sợ bạn bị yêu râu xanh bắt đi mình không biết ăn nói thế nào với dì và chú ở nhà đây!” nói xong còn kéo trong balo ra chiếc mũ rộng vành, đưa cho Diệp Tri Thu.

Nhìn hai cô gái lúc này giống như tội phạm bị truy nã, Phùng Kiến Quân không nhịn được, ôm bụng cười không ngừng được: “Hai cô định đi cướp nhà băng sao? Không sợ công an bắt à, phần tử khủng bố? Khà…khà..!”

“Vô duyên, anh cười cái gì? Đây là cách bảo vệ tốt nhất. Thiển cận.” Điềm Mật vứt cho Phùng Kiến Quân một câu đại thể xem như mắng chửi, rồi nắm lấy Diệp Tri Thu bỏ đi thẳng. Thế mà Phùng Kiến Quân không giận hờn, anh đuổi theo chỉ chỉ chỗ đậu xe và nói: “Mời hai người đẹp lên xe!” nhưng trong mắt vẫn còn cố kìm nén ý cười, anh biết trò quỷ này chỉ có ‘hiệp nữ’ Điềm Mật mới nghĩ ra.

Lên xe, Diệp Tri Thu chịu hết nổi lập tức tháo khẩu trang ra, nhưng chiếc nón rất đẹp đội cũng không khó chịu, nên cô vẫn để nguyên. Điềm Mật vẫn còn đeo khẩu trang, Diệp Tri Thu thấy vậy, lấy xuống giúp cô bạn. Nói: “Bạn không ngạt thở sao?”

Điềm Mật không trả lời mà nhìn chằm chằm Phùng Kiến Quân: “Anh muốn đưa chúng tôi đi đâu?”. Hỏi rõ mới được, ngộ nhỡ anh ta đưa các cô đi chỗ không tốt thì còn đề phòng, cô bạn này của Diệp Tri Thu đầu óc luôn suy nghĩ linh động, cũng không ngoại trừ nghĩ luôn chuyện xấu có thể xảy ra. Trách nhiệm cô được giao là bảo vệ Diệp Tri Thu, cô đương nhiên căng thẳng hơn rồi.

Phùng Kiến Quân nghe vậy trả lời: “Đến Tương Phùng, thiên đường về đêm, các cô biết nơi đó không?” tự hào anh bắt đầu khoe khoan.

“Không biết!” hai cô gái vội vàng đồng loạt đáp lại làm Phùng Kiến Quân xụ mặt. Nơi đó của anh nổi tiếng vậy mà không ai biết, trách hai cô gái này quá quê mùa. Xem ra anh phải đẩy mạnh quảng cáo mới được.

Phùng Kiến Quân lấy lại tinh thần chăm chú lái xe vừa nói: “Được rồi, đến đó cho các cô mở rộng tầm mắt.” cười tự hào, anh sẽ cho họ biết về địa bàn của anh, cho họ ngưỡng mộ chết luôn!

Đến Tương Phùng, đương nhiên đối với Điềm Mật thì chỉ cần nhìn sơ là biết đây là quán Bar. Đầy chuyện hỗn tạp! Cô ngăn lại Diệp Tri Thu: “Không được vào!”

“Không vào sao nói chuyện được? Đây là chỗ của tôi, cô không cần lo lắng.” Phùng Kiến Quân thắc mắc.

Điềm Mật nhìn anh với ánh mắt đề phòng: “Của anh mới sợ chứ. Ai biết anh đưa chúng tôi vô đây rồi có ý đồ gì. Lòng người khó đoán. Không tin!”

Phùng Kiến Quân rất muốn cười và anh cũng không nén được nữa, cười to: “Ha, ha…cô Điềm Mật thân mến. Càng lúc tôi cảm thấy cô thật đáng yêu nha! Giống như tính cách của tôi đó, lúc nào cũng suy nghĩ theo hướng hình sự. Mắc cười ghê! Có phải cô thích đọc truyện tranh lắm không?” tìm được người có cùng sở thích rồi, thật tốt.

“Ai đọc truyện tranh, trẻ con!” Điềm Mật phản bác.

Diệp Tri Thu nãy giờ bị hai người này giành hết vai diễn, tức tối nói chuyện: “Anh rốt cuộc có đưa tôi đến nhà của Phong ca anh không. Chứ chúng tôi không vào đây đâu!”

Phùng Kiến Quân nhứt đầu với hai cô gái này: “Hai tiểu thư, nếu tôi muốn làm gì hai cô thì tôi đã không đợi đến bây giờ. Thiệt là đầu nhỏ thế kia mà suy nghĩ vĩ mô quá không biết!” ngây thơ nhưng vẫn rất đáng yêu đó chứ, nghĩ đến cô gái này sẽ là chị dâu của mình, Phùng Kiến Quân không khỏi muốn cười, tội nghiệp Phong ca của anh!

Hai cô bạn nhìn nhau không nói, bỗng phía xa có hai người đẹp trai đang tiến về hướng này, chẳng ai khác là hai tên ôn thần! Bạch Thiệu Đông nhìn hai cô gái, vẻ mặt am hiểu tình tường của anh dày dặn kinh nghiệm nói cho anh biết cô gái nào là người Hoa Vân Phong thích. Anh đến và lễ phép chào: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, chúng tôi đều là bạn của Vân Phong. Nhưng hẹn cô đến đây trước là để giúp cô một tay lấy được trái tim tên cứng đầu đó, nếu cô nghi ngờ động cơ của chúng tôi thì tôi không còn gì để nói.” Lịch sự, điềm đạm, nói chuyện không nhanh không chậm, chứng tỏ sự đàng hoàng của bản thân.

Diệp Tri Thu gật đầu mặt đỏ bừng, không nói gì. Anh ta biết cô thích Hoa Vân Phong sao? Lại nói giành trái tim anh ấy? Mắc cỡ chết!

Nhưng Điềm Mật đã chen vào: “Làm sao tin các anh được?”

Bạch Thiệu Đông lại cười ‘hiền hòa’: “Các cô có thể không tin chúng tôi, nhưng xét về nhân phẩm của Vân Phong thì không thể giao du với những người không đàng hoàng được. Cô không tin Vân Phong sao?” Câu hỏi sau cùng là dành cho Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu phản ứng cũng mau lẹ: “Tôi đương nhiên tin anh ấy…” dừng giữa câu nói, rồi tiếp tục: “…Nhưng tôi không tim các anh!” quay một vòng lại trở về chỗ cũ.

Bạch Thiệu Đông nhứt cả đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương, ánh nói tiếp: “Bây giờ không chịu vào Tương Phùng là vì không tin chúng tôi đúng không? Vậy được, các cô tìm cái quán cafe nào đó, chúng ta từ từ nói chuyện. Được chứ?”

Sau đó hai cô gái đều đồng ý, ba chàng trai lót tót theo sau. Khi đã vòng vòng tìm kiếm một lát, Điềm Mật chỉ vào một cái quán ven đường, địa hình vô cùng trống trải, tên thường gọi là những quán cóc. Ha, thế là hai cô gái vui vẻ ngồi xuống, trong khi ba chàng trai người nào chân cũng dài, thân hình to lớn làm sao phù hợp với cái ghế nho nhỏ này chứ. Nhưng phải chấp nhận, không còn cách nào khác.

Phùng Kiến Quân vẻ mặt nhăn nhó, Mộc Thư Lê ngàn năm vẫn vậy chỉ một biểu cảm, chỉ có Bạch Thiệu Đông mặt mày hớn hở. Anh chú ý cô gái trước mặt, Diệp Tri Thu. Lúc nãy không nhìn kĩ là do cô gái có đội nón che khuất dung nhan. Nhưng bây giờ cô mở nón ra, hiện ra trước mắt tuyệt mĩ gương mặt, hễ là các chàng trai không ai tránh khỏi tim đập loạn từng nhịp. Quả thật, tự xưng là sát thủ tình trường như anh cũng có lúc phải cúi đầu khen ngợi cô gái này, đúng là không chỉ đẹp mà còn có khí chất, tinh khiết thanh tao, khó mà không rung động.

Bạch Thiệu Đông kéo ghế đến ngồi kế bên Diệp Tri Thu, dùng ánh mắt như có những luồng điện của mình nhìn thẳng cô gái, môi mỏng khẽ mở phát ra âm thanh rung động lòng người, dụ hoặc như mật ngọt: “Người đẹp, tôi ngồi gần cô được chứ?”

Diệp Tri Thu nhìn lại anh với ánh mắt đề phòng, cô hơi ngưỡng mặt ra phía sau, nói: “Anh ngồi thẳng nói chuyện được không, ngồi vầy mỏi lưng quá!” bởi vì cả người Bạch Thiệu Đông như muốn ngã nhoài lên người cô, khoảng cách ái muội vô cùng.

Bạch Thiệu Đông trong lòng có chút bị tổn thương, chưa cô gái nào đối xử với anh như vậy. Ai mà không xiêu lòng khi anh giở trò mê hoặc chứ. Còn Phùng Kiến Quân thì phì cười, mới uống vào một hớp nước giải khát, anh suýt chút đã phun ra, cười ha ha nói: “Chiêu này dùng rồi, vô hiệu nha!”

Bạch Thiệu Đông trừng mắt: “Cậu khác tôi khác!” ý anh nói ‘nhan sắc’ của Phùng Kiến Quân không bằng mình, chiêu thức cũng không bằng mình, nhất định anh có thể…

Bạch Thiệu Đông lại nhìn Diệp Tri Thu và tiếp tục giở trò: “Em có thấy theo đuổi người vô cảm như Vân Phong thật đúng là quá uổng phí không? Chi bằng yêu anh, anh hứa sẽ không để em phải khóc, nếu có khóc cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc.”

“Mật Mật, chúng ta đi!” Diệp Tri Thu liếc nhìn Bạch Thiệu Đông một cái, cô cảm thấy mình đang bị người ta lừa gạt, nói là giúp mình, nói là đưa mình đến gặp Hoa Vân Phong nhưng toàn là lừa bịp, còn giở trò trêu ghẹo. Mấy người này đã biết tình cảm cô dành cho Hoa Vân Phong rồi mà còn làm những hành động như thế này quả thật làm cô xem thường.

Điềm Mật nãy giờ đang ngồi thưởng thức mĩ thực, ở đây bán ốc hấp sả, ốc nướng tiêu và sữa đậu nành ngon tuyệt, khác với ở thành phố D, cho dù mang nhiệm vụ trên người, và lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề đề phòng mọi chuyện thì rốt cuộc Điềm Mật của chúng ta vẫn là một cô gái 18 tuổi. Vẫn còn ham ăn ham chơi, vả lại cô nghĩ đến nơi thanh thiên bạch nhật như thế này, bọn hắn chắc không dám làm gì hai cô đâu, nên yên tâm ăn uống. Tự dưng đang yên đang lành, Diệp Tri Thu lại kéo cô, cô hãy còn ngơ ngác, thì nghe Bạch Thiệu Đông cười to cùng giọng nói khác với lúc nãy của anh ta, lúc này hào sảng tươi sáng hơn chứ không ẩn chứa phong tình đến mức đồi bại như lúc trước: “Phùng Kiến Quân, lần này tôi chịu thua cậu rồi. Đúng là cứng rắn quá.”

Diệp Tri Thu và Điềm Mật cùng nhâu lại mày đẹp, không hiểu. Bạch Thiệu Đông giơ tay đầu hàng, và giải thích: “Xin lỗi, vốn dĩ tôi không muốn làm chuyện thất lễ với cô, nhưng chúng tôi và Vân Phong là bạn tốt, nên muốn cậu ấy có thể tìm được người yêu cậu ấy thật lòng, chứ không phải yêu gương mặt quá mức yêu nghiệt kia của câu ấy…” dáng vẻ lúc này của anh ta rất nghiêm túc, dường như vấn đề liên quan đến Hoa Vân Phong anh ấy đều cảm thấy rất quan trọng “Cô biết không, là bạn thân, chúng tôi nhìn ra được Vân Phong cũng có hảo cảm với cô. Tôi biết tính khí cậu ta, không dễ thừa nhận tình cảm đâu. Nên nếu tin tưởng chúng tôi, thì làm theo kế hoạch của tôi. Tôi thật sự mong có đứa em dâu như cô…”

Chưa nói xong, thì có tiếng nói của người trước giờ vẫn không mở miệng xen vào đó là Mộc Thư Lê: “Chị dâu!” anh sửa đúng cách gọi của Bạch Thiệu Đông, không phải em dâu mà là chị dâu. Trong lòng của Mộc Thư Lê thì không ai thay thế được vị trí của Hoa Vân Phong, anh ấy vẫn là lão đại của bọn họ.

Điềm Mật nhìn Mộc Thư Lê cười nói: “Thì ra anh biết nói chuyện sao? Nãy giờ tôi tưởng anh không nói được. Hì.”

Phùng Kiến Quân lại phá lên cười. Mộc Thư Lê cho anh ta cái liếc mắt cảnh cáo. Anh mới ráng nén xuống, chỉ thấy vẻ mặt đỏ bừng vì kiềm chế. Đúng là muốn cười mà không cho cười hại thân thể lắm.

Diệp Tri Thu không hiểu cách nói bất đồng của hai người, cô hỏi: “Sao anh nói là em dâu, còn anh kia lại sửa thành chị dâu?” Rốt cuộc cách gọi nào mới đúng, dường như giữa huynh đệ bọn họ có cái gì đó bí mật.

Bạch Thiệu Đông như rơi vào hồi ức, nhưng rất nhanh anh trở lại hiện tại, anh nói: “Chuyện nói ra rất dài, sau này cô kêu Vân Phong kể cho cô nghe sau nhé! Chỉ đại khái là hồi nhỏ chúng tôi kết nghĩa huynh đệ đã gọi Vân Phong là lão đại, nhưng tuổi chúng tôi rõ ràng lớn hơn, nên sau này tôi không chịu gọi cậu ấy là lão đại nữa. Thế thôi. Nhưng điều đó chỉ đơn thuần là cách xưng hô, hoàn toàn không ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi.”

Diệp Tri Thu gật đầu xem như đã hiểu. Còn Điềm Mật thì càu nhàu: “Này, nãy giờ tôi nghe mấy người nói một câu Vân Phong hai câu Vân Phong, tức chết tôi. Từ đầu đến cuối tôi chưa thấy mặt anh ấy thế nào nha. Làm ơn cho tôi chút ấn tượng nào đó để dễ tiếp nhận thông tin khác có được không?”

Cả ba chàng trai đều đồng loạt nhìn về hướng Điềm Mật, làm cô giật cả mình. Phùng Kiến Quân thì lại cười to vỗ vai cô: “Tiểu muội, nói vậy muội chưa gặp Phong ca lần nào sao? Nói cho muội biết, muội mà gặp rồi nhất định sẽ thương ngay!”

“Ai là tiểu muội của anh, điên à?” Điềm Mật phản ứng mạnh cô hất tay Phùng Kiến Quân ra, tránh đi xa chút “Ai nói tôi sẽ yêu anh ta? Điên nặng hơn nữa rồi!” cô có người yêu rồi nha, vả lại nếu không có cô cũng không tranh với bạn thân.

Bạch Thiệu Đông rút ra điện thoại, lục tìm cái gì đó một chút rồi đưa đến trước mặt của hai cô gái: “Cô xem có nhận ra ai không?”

Trong hình là một cô gái dáng người thon gầy, ba vòng rất chuẩn, ngực to eo nhỏ, chân dài quyến rũ, đang mặc trên người bộ áo dài truyền thống màu đỏ rực trông như đóa hoa huệ tây có vẻ đẹp rực cháy đang tắm mình trong muôn ngàn ánh nắng làm người ta phải chói cả mắt. Xinh đẹp quá! Vẻ đẹp mỏng manh gợi cảm. Người đẹp ấy đang ngồi sau cái bàn kính nên có thể thấy rõ cả thân hình của cô. Chân dài bắt chéo lên nhau, ngồi nghiêng nghiêng một bên, phô ra eo thon lưng thẳng. Một tay chống khuỷu lên mặt bàn, bàn tay đặt dưới cằm, những ngón tay thon dài, tuy móng tay được cắt sửa gọn gàng, không thừa phần móng dài nào, nhưng cũng làm người ta thấy được nét mềm mại của bàn tay đẹp. Phía trên nữa là cái cằm nhọn, môi đỏ mọng như trái dâu tây đang mùa chín rộ, làn da trắng ngần trơn mịn, mũi cao cao, cái trán no đủ, chỉ có đôi mắt hơi cúi mi xuống, lông mi thật dài, đen và dầy, y như cánh bướm đang xòe rộng đôi cánh. Đôi mắt dường như đang nhìn vào một khoảng không nào đó vô định, toát lên vẻ đẹp buồn man mác.

Diệp Tri Thu xem ảnh không khỏi há to mồm, thật lâu sau cô thốt lên nho nhỏ: “Hoa Vân Phong có em gái sinh đôi sao?”. Điềm Mật nghe xong câu đó thì cũng xác định chắc chắn Hoa Vân Phong rất giống người trong ảnh, cô trách: “Sao mấy người này thích làm chuyện xa xôi thế không biết, sao không đưa xem hình Hoa Vân Phong mà cho xem hình em gái anh ta?”. Thiệt tình!

Phùng Kiến Quân và Bạch Thiệu Đông không nhịn được cười to, còn Mộc Thư Lê dù nét mặt nhìn sơ qua thì không có biến đổi, tuy nhiên nhìn kỹ vẫn thấy khóe môi anh giật giật, nhất định cũng rất muốn cười sự ngây thơ của hai cô gái này đây.

Bạch Thiệu Đông là người trấn tĩnh lại nhanh nhất, anh vừa cười vừa nói với Diệp Tri Thu: “Cô còn nói thương yêu gì người ta, ngay cả người cô yêu mà cô không nhận ra à?”

Diệp Tri Thu nhíu mày, giật lấy điện thoại xe kỹ hơn, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Sao có thể, thân hình anh ấy cao to hơn thế này, quả thật người trong ảnh là con gái mà! Tóc dài nữa đây này. Còn phần ngực nữa…” sao to thế?

“Không làm giả được à? Hiện tại nếu cậu ấy nguyện ý làm lần nữa, nhất định cũng không khác bao nhiêu, nhưng có điều người trong bức ảnh là cậu ấy của 6 năm trước. Lúc đó Vân Phong cao hơn các cô bây giờ không nhiều. Thân hình thì đặc biệt gầy, khung xương không thô kệch, nên mới làm được đến trình độ ấy!” Bạch Thiệu Đông giải thích thắc mắc.

Điềm Mật không khỏi cảm thán, trên đời có con trai xinh đẹp như vậy sao. Phải dùng từ xinh đẹp cũng không sánh kịp, Diệp Tri Thu bạn cô sẽ có người cạnh tranh nhan sắc nếu anh ta là con gái thực sự, có thể nói “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”. Quả thật nếu cô không có anh Tĩnh Hiên, nhất định cô cũng động tâm cho xem. Chỉ động tâm thôi, chứ không có ý gì khác, vì đây là người yêu của bạn. Hì!

Diệp Tri Thu lại không hiểu: “Nhưng tại sao anh ấy lại giả dạng như thế này?” tuy rằng xinh đẹp lắm, nhưng Diệp Tri Thu vẫn cảm thấy không phù hợp với vẻ mặt lãnh đạm của anh khi tiếp xúc với cô nha.

Lúc này Phùng Kiến Quân lên tiếng: “Đây lại là một chuyện xưa có liên quan đến tôi đó. Năm ấy, Tương Phùng - nơi lúc nãy tôi dẫn các cô đến đấy là của ba tôi. Nhưng bị người ta cướp lấy. Tôi và bà nội vất vưỡng khắp nơi, may nhờ Phong ca nghĩ ra kế sách phải lấy lại tất cả giấy tờ khế ước trong tay người xấu kia mới đoạt lại Tương Phùng được…” dừng lại Phùng Kiến Quân uống một miếng nước thấm giọng và tiếp tục: “Lúc ấy chúng tôi điều tra được sở thích của tên kia là ham mê những cô gái đẹp, nhưng trong chúng tôi không ai là con gái cả, cũng không biết tìm đâu ra một người tin cậy. Ý tưởng giả gái này là của Phong ca đó chứ. Chúng tôi cũng không ai có ‘nhan sắc’ giống con gái hết. Nên Phong ca tự mình hại mình, phải chấp nhận trang điểm giả dạng thôi. Nhờ anh ấy thông minh, đối phó được hết những đòi hỏi của lão già ấy, thuận lợi lấy được thứ cần thiết…” Nói đến đây Phùng Kiến Quân lại cười muốn ra nước mắt. Lúc đó anh thật sự rất biết ơn Phong ca, nếu không ngày nay đã không có Tương Phùng, anh cũng đã sớm chết đói hoặc là trở thành côn đồ hay xã hội đen gì đó đại loại như thế.

Hai cô gái chăm chú nghe, hiểu rõ đầu đuôi, Diệp Tri Thu lại hỏi: “Ai trang điểm cho anh ấy mà đẹp quá vậy?”

Bạch Thiệu Đông chỉ vào Mộc Thư Lê: “Cậu ấy đó. Đừng thấy cậu ta bình thường không nói, nhưng mà làm chuyện gì cũng đảm bảo có chất lượng tốt nhất. Thường đưa ra những nhận xét hết sức chính xác.” Tâng bốc huynh đệ, Bạch Thiệu Đông lại nói tiếp: “Thư Lê cậu nói cho chúng tôi biết nhận xét của cậu về em…à không chị dâu tương lai của chúng ta xem!”

Mộc Thư Lê nghe gọi đến mình mới ngẩng đầu nhìn lần lượt từng người, ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Tri Thu vài giây, sau đó môi mỏng bậc lên mấy tiếng hiếm hoi: “Hồng nhan họa thủy!” rồi im lặng không nói gì nữa, cũng không giải thích gì thêm. Anh biết, Hoa Vân Phong là người trọng tình nghĩa, nếu như yêu phải cô gái này nhất định sẽ mất nhiều hơn được.

Diệp Tri Thu và Điềm Mật nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải. Diệp Tri Thu thì cảm thấy, ánh mắt Mộc Thư Lê nhìn cô dường như có phần nào đó bài xích, giống như là không thích cô cho lắm.

Bạch Thiệu Đông nghe nói vậy, thì ái ngại nhìn Diệp Tri Thu: “Thôi, đừng để ý hắn. Nhiều lúc hắn cũng nói không đúng. Hì. Hôm nay chúng ta gặp mặt để làm quen nhau, ngày mai Phùng Kiến Quân hãy đưa cô đến nhà Vân Phong, và phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, là như thế này…” mọi người chụm đầu nghị luận.

Diệp Tri Thu vừa nghe vừa nghèn nghẹn, ngày mai mới được gặp sao? Lâu quá đi! Đợi chờ là hạnh phúc…