Ngọn Lửa Rực Cháy

Chương 9




09.

Vết bỏng khiến tôi phát sốt. Tôi sốt đến mê man, cứ mơ đi mơ lại về cái ngày Giang Dục qua đời.

Khoảng thời gian ấy, tôi rất hận anh. Sau khi mẹ mất, tôi muốn li dị với anh nhưng anh không đồng ý.

- Trần Nhạc Hinh, kiếp này em chỉ có thể goá chồng chứ không thể li dị.

Giang Dục nhốt tôi trong nhà, trông coi tôi kĩ càng hơn. Tôi phát điên, đập hết tất cả đồ vật trong nhà. Anh chẳng thèm để ý, mỉa mai cún con nhà mình là husky, thích cắn người và cũng thích phá nhà.

Tôi khóc lóc la hét om sòm đến mức nào, anh cũng chẳng hề cáu tiết. Mãi đến khi tôi bán nhẫn cưới, thuê xe để chạy trốn. Bấy giờ anh đã lên cơn, nắm tay tôi đeo nhẫn lên cho tôi, nụ hôn nóng bỏng ập đến.

- Dạo này tôi hay suy nghĩ, còn cách nào để giữ em lại bên mình.

- Chúng ta sinh con đi, con mình chắc chắn sẽ là bé con đáng yêu nhất thế giới. Em không yêu tôi cũng chẳng sao hết, rồi thể nào em cũng sẽ yêu tôi thôi.

Bốp!

Tôi tát anh một cái.

- Anh lôi con ra làm gì! Anh muốn dùng đứa trẻ để trói buộc tôi!

- Thật ra tôi không làm gì có lỗi với anh cả, những gì cần trả thù anh cũng đã làm hết rồi! Tôi không nợ anh một cái gì hết! Anh không thể tha cho tôi sao?

Giang Dục không đánh nhưng tôi lại vừa cắn vừa cào anh, đánh anh hết sức mình. Anh vẫn rất dịu dàng, mặc dù anh đã mất lí trí vì cơn giận do tôi gây ra, nhưng anh vẫn bao dung và chiều theo tôi.

Giang Dục rất giỏi, khi anh sử dụng mĩ nam kế, tôi không thể chống đỡ được nữa. Nhưng tôi không cam lòng.

- Anh Lâm Diễn.

Khi chồng đang ôm tôi, tôi lại gọi tên anh kế, người mà anh căm ghét nhất trên đời. Tôi đã hối hận ngay sau khi hét xong, thâm tâm cũng chẳng hề sảng khoái khi đã trả thù được anh mà tâm can còn bị bóp nghẹt và hoảng hốt đến tột cùng.

Giang Dục sững sờ, nắm cằm tôi, nhìn tôi với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.

- Em vẫn luôn... Yêu thầm nó ư?

Không phải vậy, không phải như thế!

- Tại sao lại luôn là nó!

Đôi mắt Giang Dục như sắp vỡ tan, anh vung nắm đấm ra. Anh là cao thủ quyền anh, một cú đấm đã đủ khiến tôi ngất xỉu. Tôi khiếp đảm nhắm mắt lại.

Rầm!

Cuối cùng, quả đấm đã vung xuống nệm giường. Giang Dục đứng dậy, anh không rời đi mà xuống phòng khách dưới tầng uống rượu.

Rầm! Rầm!

Tôi nghe thấy tiếng anh đập đồ.

- Aaaaaaaaa!

- Aaaaaaaaa!

Tiếng gào thét nức nở của người đàn ông đinh tai nhức óc.

Tôi mặc quần áo tử tế, rúc mình vào chăn.

Khi đâm dao vào ngực anh, lòng tôi cũng đau đớn khôn nguôi.