Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 400




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 400

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt Bác sĩ từ trong phòng bước ra, Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng lập tức tiến lên khẩn trương hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ, ba tôi hiện tại sao rồi?”

Kiều Huyền Thạc cũng đi qua đứng ở phía sau Kiều Tiếu Tiếu nghe câu trả lời của Bác sĩ.

“người bệnh hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa, chúng tôi đã truyền máu cho ông ta. Tình hình tương đối ổn định.”

“Cảm ơn trời đất” Kiều Tiếu Tiếu chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực lẩm lẩm cầu trời khấn phật Kiều Đông Lăng cũng thở dài một hơi cười nhẹ nói: “Không có việc gì là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Sau khi bác sĩ rời đi, y tá đẩy Kiều Nhất Hoắc từ trong phòng cấp cứu về phòng bệnh VIP.

Nửa giờ sau, Kiều Huyền Hạo cũng trấn an cảm xúc của Trần Tịnh xong rồi chạy tới.

Thời điểm Kiều Huyền Bân tới nơi, trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng dường như đã uống rất nhiều vậy “Có chuyện gì vậy?” Kiều Huyền Bân nhìn Kiều Nhất Hoắc đang nằm trên giường bệnh khẩn trương hỏi: Kiều Tiếu TIếu ngồi ở bên cạnh Kiều Nhất Hoắc, nhìn khuôn mặt trắng bệch già nua của ông ta nhàn nhàn nói: “Ba tôi bị bắn lén”

“Bắn lén sao? Cái gì mà bắn lén chứ?” Kiều Huyền Bân nói sau đó nhìn về phía Kiều Huyền Thạc rất kinh ngạc hỏi “Chú ba, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Kiều Huyền Bân lo lắng tiến lên phía trước đánh giá trên dưới toàn thân Kiều Huyền Thạc: “Vậy chú ba không có việc gì chứ?”

Em không sao, em có thể nhận ra hướng đi của viên đạn để ẩn nấp nhưng khi nghe thấy tiếng súng mọi người lại từ trong nhà đi ra sau đó thì chú hai bị trúng đạn. Kiều Huyền Thạc vừa nói vừa chăm chú nhìn vào ánh mắt của anh ta.

“Thời điểm anh ra khỏi nhà thì không có phát hiện cái gì khác thường hay người nào khả nghi.” Kiều Huyền Bân thở dài bất đắc dĩ nói: “Có lẽ mục tiêu của đối phương không phải là anh, nhưng rốt cuộc cái tên hỗn đản kia tại sao lại làm vậy? mà đã bắt được hung thủ chưa?

Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ!

Kiều Huyền Thạc chậm rãi lắc đầu, hai tròng mắt sắc bén mà rõ ràng nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Bân “Đại ca, đêm qua anh uống rượu ở đâu vậy?

Kiều Huyền Thạc không thể không hoài nghi anh ta bởi vì từ khi Kiều Huyền Bân ra khỏi cửa cho tới thời điểm Anh gọi điện thoại cho anh ta quãng thời gian cũng không quá dài, tại sao anh ta có thể tới quán bar nhanh như vậy vả lại khi đó âm nhạc lại rất sôi động chứng tỏ người này đã ở trong đó một đoạn thời gian.

Kiều Huyền Bân có chút hoang mang nhìn về phía Kiều Nhất Hoắc đang nằm trên giường bệnh nói: “anh uống ở quán gần nhà”

Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một chút sau đó đi đến bên cạnh Kiều Huyền Hạo chậm rãi giữ chặt tay của Kiều Huyền Hạo sau đó xoa xoa lòng bàn tay anh ta Thấy vậy Kiều Huyền Hạo nổi da gà rút tay lại đút vào túi quần nói “Chú ba, chú làm cái gì vậy?”

Hai người đàn ông lại nắm tay nhau lại còn xoa tới xoa lui thì ra cái thể thống gì nữa chứ?

Kiều Huyền Thạc cười mà không nói sau đó lại chậm rãi xoay người đi đến bên cạnh Kiều Huyền Bân. Tại thời điểm anh ta không chú ý nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh ta sau đó đầu ngón tay di chuyển trong lòng bàn tay của Kiều Huyền Bân Thấy vậy Kiều Huyền Bân đột ngột phản ứng lại, lập tức rút tay ra nhín mày lạnh lùng nhìn Kiều Huyền Thạc buồn bực hỏi: “Chú ba, chú làm cái gì vậy?”

Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc cũng theo đó mà trầm xuống Bàn Tay của Kiều Huyền Hạo mềm mại, lòng bàn tay không có vết chai bởi vì tính chất công việc của anh ta là cầm bút viết chữ, làm việc trên bàn phím nên bàn tay mềm mại là chuyện bình thường. Nhưng mà bàn tay của anh cả hẳn là cũng sẽ giống như anh hai mới đúng vì tính chất công việc của hai người là như nhau, nhưng tại sao bàn tay của anh cả lại chai cứng thô ráp. Đây là bàn tay do tập luyện, dùng sức nhiều năm mà tạo thành.

Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc càng trở nên thanh lãnh, trong đầu nghĩ đến các loại tình huống có thể xảy ra. Sau đó liền vội vàng nói: “Anh cả, chúng ta về trước đi, ở đây có Tiếu Tiếu và Đông Lăng chăm lo cho chú hai rồi, chúng ta đừng ở lại đây quấy rầy chú ấy nghỉ ngơi nữa.

Được” Kiều Huyền Bân lên tiếng sau đó liền xoay người rời đi.

Trước khi ra khỏi phòng Kiều Huyền Hạo vỗ vai của Kiều Tiếu Tiếu an ủi: “Tiếu Tiếu, chú hai không có việc gì đâu, em đừng quá lo lắng, sáng mai anh cho người mang đồ ăn tới.” nói rồi hắn cũng đuổi theo Kiều Huyền Bân cùng nhau bước ra cửa.

Ra khỏi bệnh viện trời cũng đã rạng sáng Trên đường trở về, Kiều Huyền Hạo lái xe, Kiều Huyền Thạc ngồi trên ghế phụ lái cũng không ngừng đảo mắt qua kính chiếu hậu nhìn về phía Kiều Huyền Bân ở phía sau. Mà Kiều Huyền Bân sau khi lên xe thì lập tức tựa lưng vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn Kiều Huyền Hạo đột nhiên thốt lên một câu: “Chú ba, anh cảm thấy bởi vì chú mà cả nhà chúng ta đều trở thành tâm điểm tội phạm rồi.”

Kiều Huyền Thạc nghe vậy đột nhiên run lên kinh ngạc nhìn về phía Kiều Huyền Hạo hỏi: “Tại sao anh lại nói như vậy?”

Kiều Huyền Hạo nửa đùa nửa thật nói: “Người nhà dựa vào quan hệ của chú nên cảm thấy không cần kiêng nể gì cả có thể đi làm chuyện thương thiên hại lý, vì có chú chống lưng nên không cần phải sợ hãi điều gì hết”

Kiều Huyền Thạc bất đắc dĩ cười nói: “Anh ngàn vạn lần đừng có phạm tội, em sẽ vì đại nghĩa diệt thân đó”

“Đương nhiên là anh sẽ không làm vậy, chú yên tâm đi” Kiều Huyền Hạo chỉ cười nhạt cũng không có phản ứng gì quá lớn Nhưng chính vì như vậy đã khiến trong đầu Huyền Thạc dâng lên một suy nghĩ đáng sợ.

Kiều Huyền Hạo chỉ là nói đùa mà thôi nhưng có thể liên kết suy nghĩ với những vụ án gần đây xảy ra trong nhà anh bởi vì có một nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào chức vụ của Kiều Huyền Thạc mà người nhà của anh sau khi phạm tội vẫn có thể bình an.

Trở về Kiều gia Sau khi Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo đã trở về Phòng mình, Kiều Huyền Thạc đứng một mình trên ban công thư phòng nhìn bầu trời bên ngoài lẳng lặng tự hỏi tại sao lại gặp vấn đề như vậy.

Ngày hôm sau, tia nắng ban mai từ từ chiếu rọi, xua tan màn sương mù. Trần Tịnh ngồi ở bên trong đình viện hóng gió, lẳng lặng thưởng thức không khí buổi sớm bừng bừng sinh khí.

Đây là lần đầu tiên bà nhẹ nhành thư thái xuất hiện trong hoa viên kể từ khi về lại nhà họ Kiều chỉ bởi vì Kiều Nhất Hoắc đã vào bệnh viện.

Đúng lúc này có người làm đi tới: “Phu nhân, bên ngoài có một vị Triệu tiểu thư, tự xưng bạn của cậu ba, muốn gặp cậu ba.”

“Triệu tiểu thư?” Trần Tĩnh không khỏi nhíu mày, “Huyền Thạc đi công tác rồi, không có ở nhà.”

“Tôi đã nói như vậy nhưng cô ấy vẫn không chịu rời đi.”

Trần Tĩnh đứng lên, nói: “để tôi đi xem.”

Bởi vì bà cũng không biết nhiều bạn bè của Kiều Huyền Thạc nên rất tò mò, muốn đi xem Trần Tịnh đi ra cổng thì nhìn thấy một người con gái đoan trang đang đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt. Nhìn thấy Trần Tịnh, cô ta lẽ phép khom lưng chào hỏi: “Chúc sức khỏe phu nhân, tôi là bạn của Huyền Thạc, tên là Triệu Toa Na.”

Trần Tĩnh cũng là khách khí đáp lại: “Được rồi, Huyền Thạc đi công tác rồi, cô tìm con trai tôi có chuyện gì không?

Triệu Toa Na suy nghĩ một lát sau đó đáp: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng tôi có thể cùng phu nhân nói chuyện một lát được không?”