Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 516




Chương 516:

 

Lam Tuyết nghe ra trong giọng điệu anh ta có sự tức giận, biết lòng tự trọng của anh ta bị xỉ nhục, ngượng ngùng cười, chua xót nói: “Không phải anh không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh.”

 

“Tôi không chê em, cho nên em cũng không cần băn khoăn điều đó.”

 

Lam Tuyết vẫn đang cười nhạt mỉa mai, từ từ ngẩng đầu nhìn Đặng Khẳng, “Đặng tiên sinh, kỳ thực tôi cũng đã bốn, năm lần có hành vi trộm cắp, nhưng số tiền không lớn. Còn việc tống tiền kia căn bản đều là bịa đặt, vu khống. Nếu anh muốn cứu tôi ra khỏi đây, nói cho cùng cũng không cần tốn chi phí gì lớn. Nhưng đột ngột vì chuyện này muốn tôi kết hôn với anh. Anh làm như vậy có phải đang giậu đổ bìm leo hay không?”

 

Tính khí hung hăng của Đặng Khẳng đột nhiên như bùng phát, tay nắm chắt lấy tay vịn, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh, anh ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lam Tuyết: “Tôi hiện tại đang giúp em. Vậy mà em lại nói tôi giậu đổ bìm leo? Không phải em đang hẹn hò với tôi là vì muốn kết hôn với tôi sao?”

 

Lam Tuyết bị anh ta làm cho sợ tới mức lùi lại phía sau một bước, cô lo lắng nuốt nước bọt, bình tĩnh nói: “Nếu bạn của tôi Nhược Hi biết tôi xảy ra chuyện, cô ấy và Kiều Huyền Thạc nhất định sẽ cứu tôi ra khỏi đây.”

 

“Em đừng quên, Bạch Nhược Hi đang dưỡng thai chờ tới ngày sinh con. Chồng cô ấy cũng đang đi nghỉ phép, ở nhà chăm sóc cô ấy. Ngay cả Hách Nguyệt cũng biết không thể quấy rầy bọn họ, mới gọi cho tôi nhờ tôi giúp đỡ. Em không cảm thấy xấu hổ khi để vợ chồng họ vì chuyện của em mà tất bật, bận rộn khắp nơi sao?”

 

“…” Lam Tuyết im lặng không nói nên lời.

 

Cô đương nhiên biết Bạch Nhược Hi đang mang thai, Kiều Huyền Thạc không thể phân tâm lúc này, thật ra thì Kiều Huyền Thạc và Đặng Khẳng đều có quyền như nhau.

 

Nhưng mà chính yêu cầu của Đặng Khẳng lúc này đã khiến cô đối với người đàn ông này được mở rộng thêm tầm mắt.

 

Cứu cô ra ngoài, có thể cô sẽ cảm thấy vì biết ơn, vì báo đáp mà kết hôn cùng anh ta. Nhưng Đặng Khẳng đã làm điều hoàn toàn ngược lại, cứu cô ra ngoài còn kèm theo điều kiện như vậy.

 

Trong lúc Lam Tuyết đang do dự, Đặng Khẳng lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm, “Đây là cuộc nói chuyện giữa tôi và Hách Nguyệt, hãy nghe đi, nếu em còn luyến tiếc người đàn ông này thì em nên từ bỏ hy vọng đi, anh ta còn nói chúc phúc cho chúng ta.”

 

Từ trong di động phát ra giọng nói từ cuộc trò chuyện của Hách Nguyệt và Đặng Khẳng, đúng là Hách Nguyệt đã nhờ Đặng Khẳng cứu cô ra ngoài, câu cuối cùng “Tôi sẽ chúc phúc cho hai người” của anh cứ như kim đâm thẳng vào trái tim của Lam Tuyết.

 

Cô cười khổ chua xót, “Nếu tôi không kết hôn thì sao?” Lam Tuyết nội tâm không chút gợn sóng, thái độ cương quyết hỏi.

 

“Không kết hôn?” Đặng Khẳng không vui hỏi, “Lãng phí nhiều thời gian của nhau như vậy, cô đang đùa tôi sao?”

 

Lam Tuyết lùi lại vài bước, quay lại chỗ góc tường, trở lại ngồi xổm xuống vị trí chỗ cũ, “Thực xin lỗi, anh Đặng, lúc đầu tôi muốn kết hôn với anh, nhưng bây giờ tôi cảm thấy không cần thiết nữa.”

 

Đặng Khẳng nắm chặt tay, trì hoãn một lúc sau đó đi qua, giận dữ quay đi.

 

Anh ta một câu cũng không nói, mang theo vẻ mặt đầy tức giận.

 

Lam Tuyết biết cho dù cô lợi dụng việc kết hôn để bám lấy Đặng Khẳng, có thể Đặng Khẳng sẽ bảo vệ cô, nhưng không nhất định sẽ bảo vệ hai đứa trẻ.

 

Vì hai đứa trẻ đều là con của Hách Nguyệt.

 

Mà Đặng Khẳng là một người đàn ông thẳng thắn và dứt khoát, chuyện này xảy ra, Đặng Khẳng cũng sẽ không muốn đắc tội với người có uy quyền, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp quan chức của mình.

 

Lam Tuyết bây giờ mới hiểu rằng, trên đời này không có ai đáng tin cậy ngoài chính bản thân mình.

 

Khi màn đêm buông xuống, cả ngôi biệt thự Diệp Lâm Phong chìm trong một mảng tối tăm.

 

Phòng khách yên tĩnh lạ thường.

 

Trong bóng tối, ở trên sô pha, màn hình điện thoại di động sáng lên, không có tiếng đổ chuông, nhưng truyền đến tiếng rung nhè nhẹ.

 

Hách Nguyệt im lặng trong bóng tối, không khí tràn ngập hơi thở nặng nề, hụt hẫng, tinh thần sa sút …

 

Trên màn hình điện thoại hiện lên số của ba mẹ anh, một lát sau, cuộc gọi ngừng lại, trên màn hình hiện lên 12 cuộc gọi nhỡ.

 

Anh đã ngồi ở đây cả một ngày, tất cả chuông cửa trong nhà đều tắt, lại khóa thêm khóa chống trộm.

 

Buổi sáng, Hách Danh Chấn và Đỗ Tân Lan không đợi được Hách Nguyệt đưa cháu gái trở về, tự mình tìm tới cửa nhưng không vào được bên trong biệt thự, đứng ở bên ngoài vẫn liên tục gọi điện thoại cho Hách Nguyệt, cuối cùng không làm thế nào được vẫn phải rời đi.