Boss Là Nữ Phụ

Chương 109: Đế quốc xác sống (23)




Chương 109ĐẾ QUỐC XÁC SỐNG (23)

Lúc tới gần cổng khu an toàn, Thời Sênh bị người ta cản lại, dị năng giả đã phá hỏng đường đi, sau lưng còn có quân đội mang theo súng đuổi bắt, xe của Thời Sênh bị chặn lại ở giữa.

Có lẽ là kiêng kị giá trị vũ lực của họ nên đối phương cũng không công kích, hai bên hình thành thế giằng co.

“Lão đại, người thường ở đây quá nhiều, nếu chúng ta tiếp tục cho nổ thì sẽ làm bị thương nhiều người vô tội.” Thanh Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày nói.

“Chút nữa các anh hãy nhân lúc loạn mà chạy đi, tìm một chỗ xây dựng căn cứ, không cần tìm quá nhiều người. Nhưng phải chú ý một chút là những người mình nhận phải có năng lực tiếp thu mạnh, các anh hiểu ý tôi không?”

“Lão đại?” Sao lại thấy lời nói này không được thích hợp lắm.

“Cái này cầm lấy, nó gọi là trữ vật không gian, các anh lấy máu để nó nhận chủ, đồ bên trong đủ cho các anh xây dựng một cái căn cứ.”

Ba người trợn trừng mắt, trữ vật không gian, ngay cả cái này mà lão đại cũng có?

Mẹ nó, không phải trời cao phái lão đại xuống cứu vớt thế giới đấy chứ?

“Căn cứ thành lập phải đàng hoàng một chút, như thế mới tiện tôi tìm kiếm các anh.”

Thời Sênh nhanh chóng giao phó trách nhiệm xong, sau đó hỏi lại: “Còn có chuyện gì nữa không?”

Ba người nghe xong sửng sốt, một hồi lâu sau Thanh Ngọc mới có phản ứng: “Lão đại, cô không ở cùng chúng tôi nữa à?”

Lão đại không ở đây, bọn họ thật sự có thể xây được căn cứ sao?

“Đưa các anh theo không tiện, tôi phải tới thủ đô làm vài việc, làm xong sẽ về. Tôi hy vọng có thể nghe được tin các anh xây dựng xong căn cứ khi còn ở thủ đô.”

Tiểu Bàn nhẹ nhẹ gãi đầu: “Căn cứ của chúng ta lấy tên là gì, lão đại?”

“Đương nhiên là dùng tên binh đoàn của chúng ta rồi.”

Khóe miệng Lâm Phong co giật một chút: “Lão đại, không thể chọn một cái tên bình thường khác sao?”

Nếu lấy cái tên này, hắn thật sự không dám ra ngoài tuyên truyền đâu!

Cuối cùng, Thời Sênh vẫn thắng.

Thời Sênh nhét Bạch Hổ vào ba lô, xách theo thiết kiếm nhảy khỏi xe, vặn vặn cổ một chút, sau đó xách theo thiết kiếm vọt vào trong đội ngũ dị năng giả.

Còn chưa nói được câu nào đã lập tức ra tay, ngay từ đầu, Thời Sênh liền chiếm thế thượng phong.

Chờ đám dị năng giả kịp phản ứng lại, một đám dùng dị năng công kích Thời Sênh. Thiết kiếm của Thời Sênh nhìn rất tầm thường, nhưng lúc tiếp xúc với nó, toàn bộ dị năng đều bị nó chém đứt.

Tình huống này làm cho trong lòng một đám dị năng giả bốc lên lửa nóng, ánh mắt nhìn thiết kiếm nóng rực.

“Cố Nam!”

“Dừng tay lại!”

Bên phía quân đội có mấy bóng dáng quen thuộc đi ra, Thời Sênh dừng lại, thu kiếm, nhìn về phía bọn họ.

Thường Tân dẫn đầu, bên cạnh hắn là ông bà Cố, nhìn dáng vẻ hình như là bị ép tới, trên mặt hai người vẫn còn kinh hoảng.

“Ha, thì ra đội trưởng Thường còn chưa chết.” Thời Sênh cười châm chọc. “Thật là uổng cho một gương mặt lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo.”

Nhìn Thường Tân hiện tại, ai cũng cho rằng hắn là một người tốt.

Nếu hắn chết, có lẽ Thời Sênh còn cảm thấy hắn thật sự không biết gì, nhưng giờ hắn vẫn sống, mà người thành phố B lại bắn phá sập nơi kia.

Vậy những người kia chắc chắn chết rồi.

Sắc mặt Thường Tân khẽ đổi nhưng rất nhanh liền trấn định lại. “Cố Nam, mau giơ tay chịu trói, nếu không cha mẹ cô…”

Thời Sênh chọc chọc thiết kiếm xuống đất, một tay chống hông: “Cha mẹ? Tôi còn chưa tìm được cha mẹ mình? Anh tìm đâu ra cha mẹ này cho tôi thế?”

Thường Tân khẽ nhíu mày, hắn đã điều tra qua Cố Nam, đây chắc chắn chính là cha mẹ của cô.

“Cố Nam, ngay cả cha mẹ mình mà cô còn không nhận ư?” Thường Tân hét lớn.

“Anh không hiểu tiếng người à?” Thời Sênh trợn mắt nhìn Thường Tân. “Tôi chỉ là con gái nuôi của họ, bọn họ không phải cha mẹ tôi.”

Con nuôi?

Đáp án này quả thực ngoài ý muốn của Thường Tân, hắn vốn tưởng Cố Nam đang cố tình nói giỡn.

“Tiểu Nam, tuy chúng ta chỉ là ba mẹ nuôi của con, nhưng nhiều năm qua cũng không bạc đãi con, con đừng làm chuyện sai trái nữa.” Ông Cố ôm vợ đã bị dọa tới mềm người, thần sắc bi thống như thể Thời Sênh đã làm bao nhiêu chuyện bất hiếu.

“Làm sai ư? Tôi đã làm sai chuyện gì? Ông có biết bọn họ đang muốn giết tôi để bịt miệng không? Ông chắc cũng muốn biết tại sao họ lại muốn giết tôi để bịt miệng, đó là vì…”

“Cha mẹ nuôi cũng là cha mẹ, bọn họ cũng đã nuôi cô nhiều năm như thế, cô không có lòng cảm ơn sao?” Thường Tân ngắt lời cô.

Tuyệt đối không thể để cô nói ra chuyện kia.

“Cũng chỉ là giao dịch tiền tài, có cái gì mà ơn dưỡng dục chứ? Hơn nữa, lúc mạt thế bắt đầu, bọn họ còn bỏ lại tôi mà chạy trốn, còn cố tình không đóng cửa phòng của tôi lại. Nếu không phải tôi mạng lớn thì đã chết rồi, nếu là anh, anh sẽ cảm ơn họ sao?”

Cô vốn không phải Cố Nam, tất nhiên chẳng có cảm giác gì với ông bà Cố cả.

Thường Tân hoàn toàn không biết còn có chuyện này, vậy nên nhất thời lâm vào trạng thái không biết phải nói gì.

“Anh dùng bọn họ uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi, sống chết của họ không liên quan gì tới tôi hết.”

Thời Sênh lấy ra quả cầu màu tím, mọi người vừa thấy thế thì sắc mặt đã biến đổi.

Thứ đồ chơi này đã làm nổ không ít chỗ, uy lực rất khủng khiếp.

“Không chơi cùng các người nữa, các người tự mình tránh ra hay vẫn để tôi phải ném cái này?” Thời Sênh tùy ý tung quả cầu trên tay. “Nơi này nhiều người như thế, chậc chậc… nếu có người chết, liệu quân đội có bị dìm trong biển nước bọt không nhỉ?”

“Cố Nam, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì tới người thường.” Thường Tân vội vàng nói.

Nhiệm vụ lần trước, thứ nhất là muốn lấy một vài món đồ, thứ hai là muốn làm suy yếu thực lực của các binh đoàn đánh thuê. Người thường càng lúc càng không tín nhiệm quân đội và ZF, nếu cứ để các binh đoàn tùy ý phát triển như hiện nay thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

“A, không liên quan, vậy anh bắt họ tới đây làm gì? Để bọn họ vây xem tôi bị các anh bắt thế nào à? Làm ơn đi, nói chuyện thì cũng phải có não chút, anh nên ngẫm lại xem trước đó mình đã làm gì mới đúng chứ.”

Tưởng bản cô nương đây là người yêu nước thương dân à?

Thường Tân nghẹn lời.

“Tránh đường ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Thời Sênh làm bộ muốn ném cầu.

“Cố Nam, đừng xúc động. Mau tránh đường ra, mau!”

“Tiểu Nam…” Ông Cố nhìn Thời Sênh với ánh mắt khó tin.

“Mẹ tôi đưa tôi cho các người chăm sóc, còn cho các người nhiều tiền như thế, nhưng các người đã chăm sóc tôi thế nào? Có câu cầm tiền của người thì phải làm việc cho người. Tôi tin tưởng với năng lực của mẹ tôi, chắc chắn các người đã được không ít tiền, các người có thể không cho tôi cảm tình, nhưng các người cũng không nên keo kiệt về vật chất với tôi.”

Thời Sênh dừng một chút, nhả từng chữ từng chữ một: “Cố Nam của các người đã sớm chết từ lúc mạt thế mới bắt đầu rồi.”

Đúng thế, Cố Nam đã chết vào thời điểm khi mạt thế bắt đầu rồi.

Những lời này như âm thanh của ma quỷ quanh quẩn mãi bên tai ông Cố.

Thời Sênh không nhìn ông ta, trực tiếp ngồi vào xe, người bên trong đã không thấy đâu, có lẽ đã tranh thủ trốn luôn rồi.

Thời Sênh lái xe tới cổng lớn, nhưng đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền tới tiếng hô hét, sau đó là một mảnh hỗn loạn.

Từ vị trí của Thời Sênh vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài khu an toàn.