Boss Là Nữ Phụ

Chương 1397: Trăm sông đổ về một biển (25)




Tô Diệp Diệp: Boss, có onl không?

Thời Sênh nhìn tin nhắn Tô Diệp Diệp gửi, hơi ngẩn người, gọi cô là boss luôn rồi à?

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Làm việc miễn nói chuyện.

Tô Diệp Diệp:... Tên của cô là cái quái quỷ gì vậy?

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Ý nghĩa trên mặt chữ.

Tô Diệp Diệp:... Cô còn không biết sao?

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Cái gì?

Bên kia một lúc sau Tô Diệp Diệp mới trả lời lại.

Tô Diệp Diệp: Tô Đồ đã nhắm trúng một em Lolita, bây giờ vô cùng cuồng nhiệt với em Lolita kia. Mẹ anh ấy sắp tức đến phát điên lên rồi. Tôi thấy anh ấy cũng điên thật rồi. Người ta còn là trẻ vị thành niên, sao anh ấy nỡ ra tay chứ. Tôi không ngờ anh ấy lại có khẩu vị nặng như vậy đấy.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ:…

Em gái Lolita này là cô đó sao?

Thời Sênh soi gương, gương mặt xinh đẹp, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là mỹ nhân trong tương lai, có liên quan gì đến Lolita chứ?

[Những người ở độ tuổi này như cô, có ngoại hình xinh đẹp đều được gọi chung là Lolita.] Hệ thống bỗng nhiên nhảy ra đưa ra một lời giải thích tận tình chu đáo.

Tô Diệp Diệp: Thật đấy, anh ấy và tiểu Lolita kia ở bên nhau, chi bằng ở bên cô còn hơn, chẳng phải cô nói muốn bao dưỡng anh ấy sao? Mau lên đi, vẫn còn có cơ hội đấy, sau này tôi không muốn tự tay bắt anh ấy với tội danh cưỡng gian trẻ vị thành niên đâu.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Cô tìm tôi làm gì?

Thời Sênh cảm thấy không thể tiếp tục nói về đề tài này nữa, nhanh chóng chuyển đề tài.

Tô Diệp Diệp tư tưởng xiên lệch lập tức trở về quỹ đạo đúng đắn.

Tô Diệp Diệp: Lần trước cô cung cấp đầu mối cho tôi, chúng tôi đã điều tra được rồi, cũng bắt được người rồi, qua thẩm vấn biết được đúng là hắn ta giết bà Lạc Nghiên. Nhưng hai người ở trường học thì hắn không chịu thừa nhận, nói không liên quan đến hắn.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Thế thì sao?

Tô Diệp Diệp: Cục trưởng chúng tôi muốn mời cô giúp đỡ, điều tra sự vụ ở trường học.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Cục trưởng của các cô thật có lòng, ngay cả người lai lịch bất minh như tôi mà cũng dám dùng.

Tô Diệp Diệp: Cục trưởng chúng tôi ngay cả Tô Đồ cũng dám dùng, cô thấy ông ấy có dám dùng cô không?

Một khi Tô Đồ đã hứng lên chơi mọi người một vố thì tất cả mọi người trong cục đều không đủ để hắn chơi, ngay cả loại người này mà Cục trưởng cũng dám dùng, hoàn toàn không có áp lực tâm lý gì, đừng nói đến một người báo án liên tục cung cấp đầu mối cho họ.

Trong mắt Cục trưởng, lúc này người báo án này đã từ tội phạm tình nghi biến thành tội phạm tình nghi có thể lợi dụng.

Cũng may Cục trưởng không phải là người ai nói gì cũng tin, ông ta sẽ phái người đi chứng thực thông tin, sau khi chắc chắn không có sai sót gì mới đưa ra kết luận.

Nếu không với cách thức làm án như vậy ông ta đã sớm tiêu tùng rồi.

Bọn họ đã thực sự hoàn toàn hết cách với vụ án ở trường học, không điều tra ra được gì, Cục trưởng mới để Tô Diệp Diệp thử liên hệ với Thời Sênh xem sao.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Tôi không điều tra.

Loại chuyện tự mình điều tra chuyện của mình thế này, cô có điên mới nhận làm.

Tô Diệp Diệp:!!!

Tô Diệp Diệp: Có chi phí.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Không thiếu tiền.

Tô Diệp Diệp:…

Đôi bên đàm phán bất thành, Tô Diệp Diệp buồn rầu báo cáo lên cấp trên. Thời Sênh đem những chuyện Tô Diệp Diệp vừa nói với cô cho Tô Đồ nghe, cuối cùng tổng kết một câu.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Em biến thành Lolita rồi à?

Tô Đồ: Gần như vậy.

Nhân Viên Chăn Nuôi Tô Đồ: Tô Đồ, có bản lĩnh tối nay anh đến đi.

Tô Đồ: Phí trèo cửa sổ.

Thời Sênh chuyển cho hắn một số tiền lớn.

Tô Đồ: Cô Lạc Thù, tối gặp lại.

Buổi tối, Tô Đồ mang một bó hoa hồng lớn từ bên ngoài cửa sổ trèo vào.

Vẻ mặt của Thời Sênh có thể dùng một chữ 囧 để hình dung.

“Anh trèo cửa sổ vào mà còn ôm theo bó hoa làm gì? Có bệnh à?”

Tô Đồ đặt bó hoa lên bàn, “Nếu tôi tới tay không, chẳng phải là thất lễ lắm sao?”

“Anh mà cũng biết hai chữ thất lễ viết thế nào cơ à? Hiếm thấy đấy.” Thời Sênh chẹp chẹp hai tiếng.

Tô Đồ buồn cười kéo Thời Sênh vào trong lòng. Lúc này cô cực kỳ nhỏ nhắn, hắn vừa vươn tay ra đã ôm trọn được cô vào lòng, “Hình như em rất thích cãi lại tôi?”

“Anh dám cãi lại em sao?”

“Không dám, nữ vương điện hạ của tôi.” Tô Đồ cầm một tay Thời Sênh, cơ thể hơi lùi lại phía sau, làm tư thế hành lễ tiêu chuẩn của quý tộc.

Thời Sênh bỗng nhiên trầm mặc. Cô nhìn chằm chằm vào Tô Đồ, không biết là đang nhìn hắn hay nhìn vào hư không.

“Lạc Thù.” Tô Đồ bỗng nhiên ôm lấy cô, ôm trọn lấy cô vào trong lòng.

Hắn không thích ánh mắt vừa rồi của cô.

Hắn không nhìn thấy mình ở trong mắt cô, chỉ có một mảng hư ảo.

“Ừm… Tô Đồ anh định làm em ngộp chết luôn sao?” Thời Sênh có chút không thở được.

Tô Đồ vội buông lỏng tay ra, hắn cúi đầu nhìn Thời Sênh thở dốc, bờ môi mịn màng đó hơi khép lại, ánh mắt Tô Đồ khẩn trương, không biết tại sao lại hôn xuống.

Dường như hắn chưa bao giờ chủ động hôn cô, đều là cô cưỡng hôn hắn.

Đối với hắn hương vị của cô đã trở nên vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần hôn cô hắn lại cảm giác được một nỗi sợ hãi càng sâu sắc hơn.

Như lời triệu hoán đến từ linh hồn.

Hồi lâu sau Tô Đồ mới buông Thời Sênh ra. Cô trừng mắt, nhìn hắn không chớp mắt.

“Nhìn gì vậy…” Tô Đồ buông cô ra, tránh né ánh mắt cô.

“Tô Đồ, lại một lần nữa.” Thời Sênh giơ tay ra kéo mặt hắn lại, trong đôi mắt có vài phần ánh sáng khác lạ.

“Không muốn.” Tô Đồ tiếp tục nghiêng sang bên cạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

“Lại một lần nữa đi mà.”

Tô Đồ cắn răng, “Một triệu.”

“Lần trước anh nói ngủ với anh một đêm mới 1 triệu cơ mà!!!” Thời Sênh dựng lên, “Anh đừng có tăng giá tại chỗ.”

“Không cần thì tôi đi đây.” Tô Đồ lập tức đi về phía cửa sổ, cho dù có mở điều hòa, nhưng lúc này vẫn cảm giác như đang ở trong lồng hun, vô cùng nóng nực. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

“Được! Được! Được!”

Tô Đồ: “…”

Bây giờ mà hắn tăng giá tại chỗ lên 10 triệu thì liệu có bị đánh chết không nhỉ?

Có bị đánh chết không hắn không biết, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ bị cô xử lý ngay tại chỗ.

Thời Sênh chống cằm nhìn hắn, Tô Đồ chầm chậm quay lại, hắn phải tốn rất nhiều sức mới đè nén được cảm giác nóng bừng trong cơ thể lại, “Lạc Thù, tôi không muốn chạm vào em.”

Thời Sênh: “…” Cái quần què gì thế!!!

Tô Đồ nhìn sắc mặt Thời Sênh thay đổi, vội vã giải thích, “Tôi không phải có ý đó, tôi… tôi chạm vào em tôi sẽ thấy rất khó chịu.”

Dù sao hắn cũng là một người đàn ông tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, không khó chịu mới lạ.

“Đó là chuyện của anh.” Dù sao thì cô cũng không khó chịu, bây giờ cô chỉ muốn hắn hôn cô.

Tô Đồ không biết phải làm sao, khó chịu cũng đành phải cố nhịn.

Ai bảo cô vẫn còn nhỏ như vậy chứ?

Món nợ này phải ghi lại, đợi khi cô trưởng thành rồi sẽ đòi lại.

Tô Đồ không biết sao lại bị Thời Sênh kéo lên giường. Giường trong ký túc xá rất nhỏ, một mình Thời Sênh ngủ không sao, nhưng hai người ngủ thì rõ ràng là vô cùng chật chội. Thời Sênh nằm trên cánh tay hắn chơi game. Hắn ở bên cạnh cứ thế trừng mắt nhìn.

Nhưng cô lại chơi vô cùng vui vẻ.

Tô Đồ trợn mắt nhìn trần nhà, có một khoảnh khắc trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm điên rồ, nhưng vừa nhìn nghiêng thấy cạnh mặt Lạc Thù, ý niệm đó lại bị đè nén lại.

Hắn nhìn thời gian, “Lạc Thù, đến giờ ngủ rồi?”

Thời Sênh đặt điện thoại xuống, tắt đèn cạch một cái, rồi nghiêng người ôm lấy hắn, cả người co cụm vào trong lòng hắn.

Tô Đồ: “…”

Không phải, em không cho tôi đi nữa sao?