Boss Là Nữ Phụ

Chương 527: Ảnh hậu hạng nhất (36)




Thời Sênh đi gặp bác sĩ Ngụy nhưng cũng không nhận được nhiều tin tức hữu dụng lắm. Bác sĩ Ngụy cũng chỉ mới gặp Cố Trì vài lần.

Cố Trì là bệnh nhân quái dị nhất mà bác sĩ Ngụy từng gặp.

Đại khái là ban ngày hắn có thể ngủ rất dễ dàng, nhưng đêm đến thì hắn lại không sao ngủ được.

Anh ta cũng từng gọi Cố Trì tới đây vào buổi tối, muốn dùng biện pháp thôi miên.

Nhưng cũng không có tác dụng gì.

Dùng lời của bác sĩ Ngụy mà nói…

Hắn như một cỗ máy móc lạnh băng.

Không ai có thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên người hắn.

Thời Sênh đành chào bác sĩ Ngụy rồi về nhà đón người.



Biệt thự nhà họ Tô.

Tô Mộ Viễn lật từng trang báo cáo, đối diện hắn là hai người đàn ông mặc vest.

Họ hơi cúi người, biểu tình hơi lo lắng.

“Bộp!”

Hai người cùng bị giật mình, cầu cúi xuống càng thấp hơn.

Sắc mặt Tô Mộ Viễn âm trầm: “Đây là chuyện mà các người có thể làm sao?”

“Tô Tổng…” Một người đành mở miệng. “Cổ phần mà vài vị cổ đông kia có trong tay cũng không nhiều lắm. Vì thế khi chuyển giao cổ phần không cần trình báo với tổng bộ…”

“Phải, không nhiều lắm, nhưng cộng của tất cả bọn họ lại cũng tới 15% rồi.”

Hai người nhất thời câm miệng.

Đừng nghĩ 15% là không nhiều lắm, bởi trên tay Tô Mộ Viễn cũng chỉ có 13% mà thôi.

Hắn vẫn luôn muốn cướp lấy cổ phần trên tay mấy cổ đông kia, nhưng vì chào giá quá thấp nên những người kia không muốn bán.

Hiện tại lại âm thầm bán đi.

Sao Tô Mộ Viễn lại không tức tối chứ.

“Lam Thâm, được lắm.” Ánh mắt Tô Mộ Viễn nhìn tới gương mặt in trên ảnh bìa tạp chí ở trên bàn, chính là ảnh tuyên truyền của “Nắng gắt”.

“Tô tổng…”

Tô Mộ Viễn ném tạp chí vào thùng rác, “Hẹn Lam Thâm cho tôi.”

Tô Mộ Viễn chuẩn bị hẹn gặp Thời Sênh, bên kia cô đã đi gặp một cổ đông khác.

Đối phương chỉ phái người đại diện tới đàm phán, “Lam tiểu thư, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Cổ phần của công ty rất đáng giá, tại sao cô lại…”

Thời Sênh nhíu mày, “Nhìn các anh thuận mắt, bán giá thấp cho anh không được à?”

“Không có công không dám nhận lộc, Lam tiểu thư, chúng ta ai cũng biết đạo lý này.” Đối phương quả thực rất cẩn thận.

Nhiều cổ phần như thế, cho dù cô bán ngang giá cũng đầy người muốn mua, nhưng cô còn bán cho hắn với giá thấp hơn giá thị trường nữa.

“Không cần thì quên đi, có khi người khác lại muốn.” Thời Sênh đứng dậy muốn rời đi.

Mấy thứ này cũng không phải không bán nổi. Vừa rồi như cô đã nói, cô bán cho họ vì đối phương có trong tay nhiều cổ phần nhất và cũng thuận mắt cô nhất.

Cô thu mua những cổ phần này không phải dùng giá cả mà mua, vì thế bán với giá này cũng đã đủ gỡ vốn rồi.

Về phần dùng thủ đoạn nào…

Đương nhiên là biện pháp cũ.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Mà dù có là quỷ thì cũng đánh không lại nắm đấm.

“Đợi chút…” Đối phương vội gọi Thời Sênh lại. “Tôi cần xin ý kiến sếp một chút, dù sao số lượng cô bán cho tôi cũng không phải nhỏ.”

“3 phút.”

Đối phương gật đầu, cầm điện thoại bước ra ngoài.

Hai phút bốn mươi giây.

Đối phương trở về, “Việc này ông chủ của tôi muốn tự bàn bạc với cô, Lam tiểu thư có tiện không?”

Thời Sênh nhìn thời gian, sau đó thuận tiện lấy một tờ giấy ăn, viết lên đó địa chỉ của mình, “Không tiện, bảo ông ta tới đây tìm tôi.”

Người đại diện: “…”

Thái độ của người này đúng là…

Thời Sênh không lãng phí thêm một giây nào, đứng dậy rời đi.

Dù sao trên tay cô có lợi thế, dù đối phương không muốn cũng chỉ có thể tự mình tới tìm cô một chuyến.

Quá trình đàm phán rất thuận lợi, tiền đưa tới tay rồi, ai có thể từ chối chứ?

Cổ phần công ty thay đổi cũng tương đương với việc thành viên trung tâm của công ty thay đổi.

Mục đích của Thời Sênh chỉ là cảnh cáo, dùng hành động nói cho Tô Mộ Viễn, nếu hắn dám động vào Lam Thanh và Cố Trì thì kết cục không chỉ đơn giản là cổ phần công ty thay đổi thế này.

Quả nhiên, Tô Mộ Viên lập tức an phận, tập trung vào nâng đỡ cho Ôn Kiều.

Sau khi bộ phim của Thời Sênh kết thúc, dưới sự nâng đỡ của Tô Mộ Viễn, Ồn Kiều cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Từ một ngôi sao mười tám tuyến trở thành ngôi sao hạng ba.

Nghe nói còn được đề cử giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.

Giải thưởng điện ảnh Kim Hoa cũng coi như là một giải thưởng có danh tiếng bậc nhất trong nước.

Nếu nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Ôn Kiều sẽ lập tức trở thành ngôi sao hạng hai, giá trị con người cũng tăng lên.

Diễn viên như Thời Sênh đương nhiên cũng ở trong cơ cấu giải thưởng rồi.

“Thâm Thâm.” Vì là người đại diện nên Trần Nguyên cũng phải hộ tống ngôi sao nhà mình đi, “Vừa rồi trưởng ban tổ chức điện thoại cho chị, nói đã đổi vị trí xuất hiện của em lên trước.”

Thời Sênh giơ gương lên, ngắm trái ngắm phải một hồi, “Tại sao? Em là đại thần, không phải sẽ xuất hiện để áp trục sao?”

Trần Nguyên: “…” Vẫn còn tâm tư tự kỷ à?

“Trưởng ban tổ chức nói là muốn em làm nóng thảm đỏ trước.”

Thời Sênh quẳng cái gương nhỏ ra, “Lời này mà chị cũng tin à?”

“Đương nhiên chị không tin.” Trần Nguyên lập tức tỏ rõ lập trường. “Nhưng chuyện này do ban tổ chức an bài, chị cũng có thể làm gì chứ, nghe nói có vài nghệ sĩ đều bị đổi vị trí.”

Thời Sênh trợn trắng mắt với Trần Nguyên, còn đang muốn nói tiếp thì cửa kính bị người gõ mấy cái.

Trần Nguyên dán mặt vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài, cau mày, người này là ai?

Thời Sênh hạ cửa kính xuống.

Lâm Trạch Nam cười hì hì, “Nữ thần, lão đại ở bên kia, bảo chị ngồi xe anh ấy đi vào.”

Tuy rằng không lăn lộn trong làng giải trí nhưng thân là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố, dù có bước lên thảm đỏ thì cũng sẽ làm rất nhiều người đỏ mắt, chắc chắn Ban tổ chức sẽ không từ chối.

Thời Sênh xách làn váy ra khỏi xe.

“Thâm Thâm.” Trần Nguyên giữ cô lại, “Cậu ta nói ai cơ?”

Sao nghệ sĩ nhà mình có thể tùy tiện đi với người khác chứ, còn ở một sự kiện lớn thế này.

“Cố Trì.”

“Cậu Cố à, vậy thì em đi đi.” Trần Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, “Cố lên.”

Thời Sênh: “…”

Không nghĩ chị Trần lại là một chị Trần như thế.

Xe của Cố Trì dừng ở gần sau cùng, chắc chắn là sẽ xuất hiện gần cuối.

Lúc thời Sênh tới đó làm cho không ít người chú ý, tò mò nhìn về phía chiếc xe đó.

Nhưng lại chẳng nhìn được gì.

Thời Sênh lên xe, Cố Trì ăn mặc rất chỉn chu. Hắn kéo Thời Sênh vào lòng, môi chạm nhẹ lên môi cô.

Đại khái là sợ làm loe mất son của cô nên cũng không xâm nhập sâu.

“Sao anh lại tới đây?”

“Muốn cùng em đi.” Cố Trì nhẹ giọng đáp.

“Em sắp không rời nổi khỏi anh rồi.” Cứ ở gần cái phải ôm, phải hôn mới chịu được.

Cố Trì nghiêm trang nói: “Vậy thì đừng rời khỏi.”

“Lão đại, nữ thần, thằng em còn ở đây đấy.” Lâm Trạch Nam u oán nói vọng ra từ đằng trước, bọn họ coi hắn là không khí à?

Đã là chó FA còn bị đánh tàn bạo.

Yêu đương thế sẽ chết sớm đấy.

Cố Trì không nói chuyện, Thời Sênh đáp lại Lâm Trạch Nam vài ba câu.

Thời gian qua rất nhanh, chẳng mấy là tới lượt xe của Cố Trì.

Bởi vì Thời Sênh ngồi lên xe của Cố Trì nên Trần Nguyên gọi điện cho ban tổ chức, ban tổ chức khó mà nói gì được. Dù sao người ta cũng là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố, họ dám đắc tội sao?

Xe dừng ở cửa, ống kính phóng viên khắp nơi đều hướng đến, bọn họ hoàn toàn không biết ai đang ngồi trong xe này.

Cái này như là trò đập trứng màu ấy, mỗi lần cửa một chiếc xe mở ra là họ lại chờ mong sự bất ngờ.