Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 149




Ánh mắt chờ đợi của Thu Phù nhìn về phía Diệp Phi, chỉ hy vọng Diệp Phi sẽ đồng ý với đề nghị của cô.

Trái tim Diệp Phi dính chặt vào lồng ngực: “Anh ta muốn kết hôn với ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không thể vì báo thù một người phụ nữ cặn bã mà liên lụy đến mình được, cô nói đúng không?”

Ánh mắt Thu Phù chợt ánh lên chút thất vọng nhàn nhạt, cô khó khăn lắm mới hé được khóe môi: “Đúng vậy. Nhưng mà, hôn lễ của tổng giám đốc Mộ và cô hoành tráng thật, cô không hề yêu anh ấy một chút nào sao? Đó là hôn lễ mà tất cả nữ sinh trên đời này đều mơ ước đấy.”

“Có thể dùng tiền để đong đếm thì cô nghĩ đấy có được gọi là tình yêu không?” Diệp Phi hỏi lại Thu Phù.

Những vấn đề gì có thể dùng tiền để giải quyết từ trước đến nay đều không phải là vấn đề. Tình cảm vượt trên cả tiền bạc mới đúng là tình yêu thực sự.

Thu Phù á khẩu không trả lời được: “Hình như cũng đúng, vậy cô yêu Cung học trưởng sao?”

Diệp Phi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thu Phù: “Không phải cô là sinh viên mới chuyển đến sao? Cô biết nhiều về học trưởng Cung vậy?”

“Cái kia… Cái kia… Tôi xem tin tức mới biết được. Tin tức ngày hôm qua của hai người bị đưa lên rất nhiều.” Thu Phù nói.

Hôm qua cô và Cung Trạch Vũ bị đưa tin tức rất nhiều sao? Diệp Phi suy nghĩ một chút, có lẽ là vậy. Từ lúc cô được Cung Trạch Vũ đón đi đều không lướt điện thoại. Sáng sớm hôm nay, tất cả các tin tức về bọn họ ở trên mạng đều đã bị xóa hết. Nói không chừng cũng đã đưa tin về cô và Cung Trạch Vũ.

“Tôi và học trưởng Cung…” Diệp Phi dừng một chút. Nếu nói là yêu Cung Trạch Vũ thì cô không thể nói nên lời. Bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông diêm dúa lẳng lơ bước vào, cô liền chuyển đề tài: “Husky đến rồi kìa, chúng ta học thôi!”

Mộ Ly đứng trên bục giảng, nhìn toàn bộ sinh viên dưới bục: “Tôi là giáo sư dạy các bạn môn Đông y. Môn học này chủ yếu sẽ giảng về cách điều chế thuốc đông y và cách chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn một trợ giảng, không biết các bạn có ai muốn làm trợ giảng của tôi không?”

“Em!”

“Giáo sư chọn em đi!”

Các nữ sinh đều giơ tay. Làm trợ giảng cho giáo sư đẹp trai như thế đúng thật sướng như tiên luôn!

Hơn nữa, làm trợ giảng sẽ có tiền trợ cấp, ai chẳng muốn làm!

“Nhiều bạn muốn làm trợ giảng của tôi như vậy thì tôi đành phải chọn một bạn rồi.” Mộ Ly tiện tay chỉ “Bạn Diệp Phi, bạn làm trợ giảng của tôi nhé.”

Khuôn mặt Diệp Phi co giật: “Em sợ…”

Lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị người đàn ông ngăn cản: “Nếu bạn nghĩ bạn có tư chất kém, năng lực kém, nhan sắc không thể sánh được với tôi thì thôi đi.” Mộ Ly nói.

Diệp Phi khóe môi hung hăng kéo, điên rồi à, dám bảo cô tư chất kém, năng lực kém, nhan sắc kém?

Trời má! Hắn dám bảo, cô dám làm!

“Ý em là, em sợ em là người có khả năng đảm nhiệm công việc này nhất thôi!” Lời của cô xoay chuyển hoàn toàn, sửa lại ý định cự tuyệt lúc nãy.

“Vậy thì tốt. Qua đây, đem bản photo bài vè sắc thuốc này phát cho các bạn. Đây là những phương thuốc cơ bản nhất, các bạn học thuộc đi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra trắc nghiệm.” Mộ Ly nói.

Diệp Phi đứng dậy đi tới bên người Mộ Ly, lấy bản photo trong tay anh, thế nhưng tay người đàn ông này lại thừa dịp mà tóm lấy tay cô.

Mộ Ly đè thấp giọng: “Tôi vừa thấy Mộ Thương Nam đưa Thiên Tịnh đến trường, cô vợ trước bị đá rồi sao?”

“Tôi con mẹ nó bị đá thì có liên quan gì đến anh? Anh yêu thầm tôi à? Yên tâm đi, dù cho đàn ông trên đời này có chết hết, nhân loại tuyệt chủng thì tôi cũng không chọn anh đâu.” Diệp Phi cũng hạ giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy.

Anh ta quả thực không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể ngược đãi cô mà!

Mộ Ly buông tay cô ra, một cục tức nghẹn trong cổ. Hắn yêu thầm cô ư?

Cô dựa vào cái gì mà bảo hắn yêu thầm cô? Hắn suýt thì tức đến hộc máu.

“Tôi yêu thầm cô, trừ khi mặt trời mọc từ đằng tây! Lát nữa đừng có cầu xin tôi đấy!” Thanh âm của hắn dật ra.

Diệp Phi liếc mắt nhìn anh, sao cô phải cầu xin hắn? Điên à!

Cô cầm bản photo phát cho các bạn, sau đó quay về vị trí của mình. Rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, trên bàn tay cô, chỗ vừa bị hắn ta sờ vào bỗng đỏ ửng, vô cùng ngứa, gãi thì đau, cảm giác như bị trúng độc!

Trán cô nhíu chặt, dường như đã hiểu câu nói cầu xin kia của Mộ Ly là có ý gì.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học, cô theo chân người đàn ông kia đi vào phòng làm việc của hắn.

Đúng là khinh người quá đáng! Cô đập tay lên mặt bàn: “Husky, anh cố ý!”

Mộ Ly nhếch môi: “Cô nói gì cơ, tôi không hiểu.”

“Tay tôi, anh sờ vào xong liền mẩn ngứa kinh khủng.” Diệp Phi đưa tay lên cho hắn nhìn.

“Nhạy cảm như vậy sao? Sờ một cái liền ngứa rồi? Thế có “ẩm ướt” chưa?” Mộ Ly đùa giỡn hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phi co giật một hồi: “Đồ lưu manh! Anh đi chết đi!”

Cô lấy tay cọ sát lên mặt người đàn ông. Hắn hại cô bị ngứa, cô cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!

Mộ Ly lùi về phía sau lẩn trốn tay cô, kiên quyết không để tay cô chạm vào mặt hắn. Khuôn mặt này là sinh mệnh của hắn đó! Hắn vừa cuồng sạch sẽ lại thích chưng diện, kiên quyết không được có chút tì vết nào!

“Đừng chạm vào tôi!” Hắn vươn tay gạt cánh tay Diệp Phi tránh ra.

“Ha ha, anh còn nói không phải anh làm à? Đồ khốn nạn! Nếu không phải anh làm thì tại sao không dám đụng vào chứ? Anh biết anh chạm vào cũng sẽ bị dị ứng, sẽ bị ngứa!”

Mộ Ly cười lạnh một tiếng: “Là tôi làm đấy, cô làm gì được tôi? Cô có đi khám cũng sẽ không khám được ra đâu. Tôi sẽ chờ xem cô gãi tay tới nát bét.”

Một câu nhắc đến liền thấy càng ngứa, rửa tay cũng không có tác dụng, đến khi toàn thân ngứa phát điên, để lại sẹo mới tốt!

“Nếu không, cô quỳ xuống cầu xin tôi đi. Tôi sẽ suy nghĩ về việc cứu cô!”

Mộ Ly phách lối nói, bộ dáng chờ xem kịch vui.

Diệp Phi căng thẳng: “Tôi có chết cũng không cầu xin anh!”

Cô trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc của Mộ Ly, đi tìm Cung Trạch Vũ.

Cung Trạch Vũ học Tây y. Cô không tin Cung Trạch Vũ không thể chữa trị được cái này.

“Là dị ứng, đi đến phòng y tế, anh đưa thuốc chống dị ứng và thuốc bôi mỡ cho em. Tại sao em lại bị thế này?” Cung Trạch Vũ hỏi.

“Em không biết sao lại bị thế nữa.” Diệp Phi không nói cho Cung Trạch Vũ chuyên của Mộ Ly.

Đối với Cung Trạch Vũ, cô đã nợ anh rất nhiều rồi. Hơn nữa, con người Mộ Ly này rất biến thái, cô không muốn để Cung Trạch Vũ dây dưa gì với Mộ Ly.

Trong phòng y tế, Diệp Phi bị Cung Trạch Vũ đỡ lên giường bệnh, bắt đầu truyền dịch.

Nhưng mà, cũng thật may là hôm nay cô đi cùng với Cung Trạch Vũ, nếu không thì phiền phức thật.

Cô bảo Cung Trạch Vũ cứ tiếp tục bận rộn chuyện của mình đi, cô chờ truyền hết bình dịch là được rồi, một mình cô cũng có thể quay về phòng học.

Cung Trạch Vũ dặn dò Diệp Phi phải chú ý truyền hết bình dịch rồi xoay người đi ra khỏi phòng y tế. Tiết thực nghiệm của anh còn chưa kết thúc, anh phải trở về làm thí nghiệm.

Nhưng mà, tay của Diệp Phi không có bởi vì truyền dịch mà trở nên đỡ hơn. Hơn nữa lại càng ngày càng ngứa. Cuối cùng, bàn tay gãi ngứa kia, cho dù chạm vào đâu cũng sẽ bị ngứa, giống như bị trúng độc vậy.

Chẳng nhẽ cô thực sự phải gãi nát bét ra sao?

Cô tức đến mức muốn xé xác Mộ Ly ra, hắn ta thật sự muốn cô bị giày vò đến chết đây mà!

Mà dường như thuốc chống dị ứng còn phát sinh mâu thuẫn với cái loại thuốc này, trên người cô dần dần nổi lên những vết sưng đỏ, ý thức cũng dần dần không rõ.

Trong mơ màng, cô nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông đi vào phòng y tế, cởi quần áo cô ra…