Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 709: Hoan nghênh



“Ở bên ngoài bắc thành.”

Tin tức truyền đến trong cung, Thọ Vương nghe vậy ánh mắt phát sáng, quét đi khói mù nhiều ngày. Bùi Khởi Đường đến rồi, lại nhanh như vậy, vượt xa dự liệu của bọn họ.

Lúc này hắn đã không phải là Bùi Khởi Đường mà là Khánh Vương, không có kẻ nào còn dám nghi ngờ thân phận của hắn nữa.

“Hoàng thượng,” Thọ Vương nói, “Khánh Vương hồi kinh cần vương rồi.”

Trên mặt Hoàng đế là vẻ vui mừng không áp chế được, Bùi Khởi Đường đến rồi là có thể cùng Định Viễn Hầu đánh lại Ninh Vương. Định Viễn Hầu sẽ không đến nỗi khó khăn khắp nơi, như vậy Ninh Vương sẽ không thể công thành nữa, nguy cơ của kinh thành có hy vọng giải quyết được rồi.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn có một cỗ khí làm sao cũng không phát ra được, hắn cứ thế để cho mạch của Khánh Vương diễu võ dương oai bên ngoài như vậy, thể diện Hoàng đế của hắn còn để ở đâu.

Thọ Vương ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Hoàng thượng, nếu Khánh Vương đã đến, chúng ta có phải nên có chút bày tỏ hay không.”

Bày tỏ? Chẳng lẽ Bùi Khởi Đường còn chưa đánh thắng trận, hắn đã phải phong thưởng, thậm chí mở cửa thành ra hoan nghênh Khánh Vương vào thành sao?

“Hoàng thượng, người mặc dù sai người đưa công văn ra ngoài, nhưng Tuyên Uy Tướng quân, Minh Uy Tướng quân, Định Viễn Hầu và các quan viên địa phương xung quanh, cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như chúng ta cắm cờ của người và Khánh Vương trên lầu tường thành Đại Tề, người bên ngoài nhìn sẽ biết là tình hình gì.”

Cắm cờ, bảo hắn cắm cờ của Khánh Vương?

Hoàng đế đứng lên từ ngự toạ, đôi mắt như toát ra lửa, cái này gọi là được voi đòi tiên: “Thọ Vương hẳn không phải là muốn Trẫm nhường Hoàng vị cho Khánh Vương chứ?”

Giọng Hoàng đế kỳ quái truyền tới, Thọ Vương run rẩy ngẩng đầu lên: “Hoàng thượng... đây là đang hoài nghi lòng trung thành của lão thần... đối với Hoàng thượng sao?”

Thọ Vương quản lý họ hàng hoàng thất, cho tới bây giờ chưa từng thiên vị, bây giờ lại kéo cơ thể bệnh tật mỗi ngày ở trong cung thảo luận chính sự cùng Hoàng đế. Đối với người không có nửa điểm khuyết điểm như vậy, Hoàng đế cho dù muốn cắn một cái cũng không có chỗ mà cắn.

Hoàng đế chỉ đành tức giận phất phất tay áo.

Lưu Cảnh Thần vội vàng tiến lên: “Hoàng thượng, Thọ Vương gia nói có lý, như vậy mới có thể nhanh kết thúc chiến sự hơn.” Chuyện đã đến nước này, căn bản không còn sự lựa chọn thứ hai, nếu như không để cho Ninh Vương đánh với Bùi Khởi Đường, Hoàng thượng mới càng phải lo lắng sợ hãi.

“Hoàng thượng, lão thần là một lòng lo nghĩ vì triều đình, muốn chia sẻ với Hoàng thượng.”

Hoàng đế suýt nữa thì cắn nát răng, thật sự là muốn hắn hoan nghênh Khánh Vương hồi kinh, thật sự là muốn hắn phải nịnh hót lấy lòng.

Từng bước từng bước lui xuống, hắn rốt cuộc phải lui tới khi nào.

“Hoàng thượng,” Lưu Cảnh Thần lại tiến lên, “Khánh Vương đột nhiên đến kinh thành, nhất định sẽ khiến cho Ninh Vương trở tay không kịp, bây giờ là một thời cơ tốt.”

Đến cả Lưu tướng cũng nói như vậy.

Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh Thần, Lưu Cảnh Thần nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì theo Thọ Vương nói mà làm đi,” Hoàng đế nói, “Hy vọng Khánh Vương có thể đánh thắng trận.” Khánh Vương đánh thắng trận, sau đó chết ở ngoài thành, đây là kết quả tốt nhất.

“Hoàng thượng,” Triệu Liêu tiến lên bẩm báo, “Vi thần cho là phải bảo đảm phòng vệ trong cung, nhân thủ tuần phòng nên tăng từ ba đội thành bốn đội.”

Đột nhiên tăng thêm nhân thủ.

Hoàng đế nhíu mày: “Đây là vì sao? Trong cung vẫn luôn rất thái bình.”

Triệu Liêu ngẩng đầu lên: “Mẫn Hoài đại nhân trên đường vào cung gặp tập kích, bây giờ sống chết chưa rõ, chỉ sợ là trong kinh còn có quân phản loạn, gian tế, chúng ta không thể không đề phòng.”

Hoàng đế trợn to hai mắt, đang định mở miệng hỏi, Lưu Cảnh Thần bên cạnh đã nói: “Vậy... Mẫn đại nhân có nói gì không?”

Triệu Liêu lắc đầu: “Đến Khánh Vương phi cũng khoanh tay chịu thua, e rằng cho dù nhất thời giữ được tính mạng, cũng... khó mà khỏi bệnh.”

“Mẫn đại nhân một lòng vì nước,” Mặt Lưu Cảnh Thần đầy bi thương, “Triều đình nên tiến hành thăm hỏi trấn an, lão thần nguyện đến Mẫn gia.”

Trong kinh quá nhiều người chết, mỗi lần đều là Lưu Cảnh Thần đích thân đi an ủi.

Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh Thần, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ta luôn ở lại bên cạnh hắn, có thể san sẻ với hắn cũng chỉ có Lưu tướng.

Triệu Liêu mới vừa lui xuống, Thường An Khang đã bước nhanh đến.

“Hoàng thượng,” Thường An Khang mặt đầy vui mừng, “Triệu chủ tử bên kia có động tĩnh, truyền Thái y và ma ma đến đó trước rồi.”

Triệu thị sắp sinh rồi, trong lòng Hoàng đế vui mừng: “Nói với Thái y viện, nếu như xảy ra nửa điểm sơ xuất, Trẫm sẽ hỏi tội bọn họ,” Nói rồi dừng một chút, “Có tin tức lập tức tới thông báo cho Trẫm.”

Thường An Khang đáp một tiếng, lập tức đi xuống truyền lời.

Hoàng đế đứng dậy đi lại trong phòng, hồi lâu mới nói: “Triệu thị cũng không biết có thể sinh hạ Hoàng tử hay không.”

Lưu Cảnh Thần ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi.

Hoàng đế khẽ nhíu mày: “Lưu tướng nghĩ tới cái gì thế?”

Lưu Cảnh Thần khom người nói: “Hoàng thượng nhất định sẽ có một vị Hoàng tử.”

Hoàng đế khẽ mỉm cười, thật sự là như vậy thì giang sơn của hắn sẽ càng vững chắc: “Hy vọng như vậy.”

Lưu Cảnh Thần thấp giọng: “Nhất định là vị Hoàng tử, Hoàng thượng còn nhớ những lời Hứa thị đó nói không.”

Hoàng đế hơi suy nghĩ: “Khanh nói là mẫu thân của Khánh Vương phi? Cái người Ninh Vương...”

“Hoàng thượng người nghĩ xem,” Lưu Cảnh Thần nói, “Những lời đó của Hứa thị thật sự có chút ứng nghiệm rồi, Bùi gia đúng là che giấu con trai của Khánh Vương.”

“Hứa thị đó là bè lũ của Ninh Vương,” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Lời bà ta nói không đáng dựa vào.”

Ánh mắt Lưu Cảnh Thần lóe lên: “Hứa thị rốt cuộc có phải là bè lũ của Ninh Vương hay không ai cũng không biết, một phu nhân như bà ta có lẽ chỉ là bị Ninh Vương lợi dụng,” Nói đến đây hơi dừng lại, “Có lẽ lần này có thể chứng thực lời của Hứa thị rốt cuộc có phải là thật hay không.”

Lưu Cảnh Thần nói xong khom người tiến lên thấp giọng nói mấy câu bên tai Hoàng đế.

Hoàng đế kinh ngạc nhìn Lưu Cảnh Thần.

Lưu Cảnh Thần gật gật đầu: “Trước đây vi thần cũng không tin, nhưng sau khi chứng thực thân phận của Khánh Vương, vi thần mới phát hiện có một số việc không thể không tin, nếu quả đúng như thế, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước.”

Vẻ mặt Hoàng đế khẽ cứng lại, hồi lâu mới nói: “Vậy thì xem xem.”

...

Trong quân trướng của Ninh Vương một mảnh yên tĩnh.

Ninh Vương nhìn mấy Tướng quân không nói một lời trong trướng, một cơn giận không ngừng xông lên: “Tin tức chứng thực chưa? Có phải là thật hay không?”

Mấy Tướng quân đưa mắt nhìn nhau, Trịnh Sấm bước lên phía trước một bước: “Ninh Vương gia, đây có lẽ là lời đồn đại, Bùi Khởi Đường đó bị Chu Diễm bao vây ở tây lộ Quảng Nam, làm sao lại đột nhiên đến kinh thành? Nói không chừng là kế sách của Định Viễn Hầu, đừng nói mới mấy trăm người, cho dù là mấy nghìn người thì có thể thế nào.”

“Theo thần thấy thì không đáng sợ, những kẻ đó chính là tới để gây rối, tuyệt đối sẽ không tấn công.”

“Nếu thế thì sao?” Vương Đàn hỏi, “Bùi Khởi Đường đánh bại Lý Thường Hiển cũng là dùng mấy trăm người, kẻ này đánh trận từ trước đến giờ không có cách thức gì cả, chúng ta dù sao cũng phải có cách đối phó.”

Trịnh Sấm nói: “Vương đại nhân và chư vị Tướng quân là bị Bùi Khởi Đường doạ cho vỡ mật rồi. Cho dù thật sự là Bùi Khởi Đường, cũng chỉ có thể ở trong quân trướng xem sa bàn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dẫn binh tới, cũng không ai để cho hắn mạo hiểm như vậy. Nếu như Bùi Khởi Đường thật sự đến rồi, vậy thì chính là trời cao giúp Ninh Vương, để Ninh Vương hôm nay giải quyết tai hoạ trong lòng.”

Lời của Trịnh Sấm khiến cho Ninh Vương cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, lời mặc dù dễ nghe, còn sự thật sẽ như thế nào... Ninh Vương nắm chặt tay, hắn cũng không tin Bùi Khởi Đường sẽ tới kinh thành nhanh như vậy.

“Báo,” Âm thanh vang dội phá vỡ sự yên tĩnh trong quân trướng, “Cánh trái bị quân địch tấn công, Điền Tướng quân bị chém rồi.”

Lệnh bài trong tay Ninh Vương lập tức rơi xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.