Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 114: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai_(2)




“Ừ, tôi sẽ đến ngay.”

Âu Dương Vân vội vã khoác áo, lên ô tô đến công ty ngay lập tức.

Quý Phong đã chờ cô sẵn trong phòng thư kí. Thấy cô tới, cậu liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Cô mau vào đi, hình như họ đánh nhau rồi.”

Âu Dương Vân đi tới cửa phòng tổng giám đốc, nhưng không đẩy cửa bước vào ngay mà chỉ đứng cạnh cửa, im lặng nghe tiếng nói chuyện trong phòng.

“Anh vẫn còn mặt mũi mà đến gặp tôi nữa hả? Cút ra ngoài.”

Giọng Nam Cung Phong vang lên đầy giận dữ.

Anh vừa dứt lời, thì cốc cà phê cũng rơi xuống đất. Vừa rồi nó bay sượt đầu Triệu Diệc Thần, tước mất một mảng da trên trán. Vệt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ chỗ vết thương.

“Hôm nay tôi tới tìm cậu không phải vì thấy áy náy với cậu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Đường Huyên chưa bao giờ phản bội cậu, bất kể là về thể xác hay tinh thần.”

“Anh nghĩ giờ tôi vẫn còn dễ dàng tin anh như ba năm trước hay sao?”

“Cậu không tin cũng không sao, cứ đi gặp Đường Huyên mà hỏi. Dù sao cậu cũng phải tin lời cô ấy chứ?”

Nam Cung Phong hừ một tiếng, giận dữ bảo: “Tôi sẽ không bao giờ tin lời đôi gian phu dâm phụ các người nữa.”

“Bụp!”

Triệu Diệc Thần đấm vào mặt Nam Cung Phong, nghiến răng một cách dữ tợn: “Tôi không cho phép cậu mắng cô ấy. Cả thế giới này đều có tư cách mắng cô ấy, trừ cậu.”

Nam Cung Phong cũng không để yên, lập tức đấm vào bụng Triệu Diệc Thần: “Nếu anh yêu cô ta như vậy thì cả đời này đừng có về đây nữa. Giờ các người quay lại đây làm gì? Khoe cuộc sống hạnh phúc của các người à?”

“Không phải là vì cậu sao? Ngày trước là vì cậu, bây giờ trở về cũng là vì cậu, tất cả đều là vì cậu. Trong thế giới của Đường Huyên, cậu chính là duy nhất!”

“Đừng có giả vờ nữa, rõ ràng năm ấy các người hợp sức lừa dối tôi.”

Nam Cung Phong đã giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, anh đánh nhau với Triệu Diệc Thần. Mà Triệu Diệc Thần cũng không vừa, vừa đánh vừa gào lên: “Chỉ vì cậu mà Đường Huyên nhà tan cửa nát, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy!”

Nam Cung Phong nghe đến đây thì bỗng dừng tay, sắc mặt cũng đồng thời tái đi. Anh ngỡ ngàng hỏi: “Anh nói gì?”

Lúc này, Triệu Diệc Thần mới lau vết máu ở khóe môi, nghiến răng nói: “Cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi Đường Huyên. Đừng tưởng cô ấy không khóc lóc có nghĩa là cô ấy không đau khổ, cũng đừng tưởng cô ấy có lỗi với cậu. Cô ấy không có lỗi, kẻ thực sự có lỗi là nhà họ Nam Cung các người kìa!”

“Anh nói rõ cho tôi nghe!”

Nam Cung Phong kéo cổ áo Diệc Thần một cách thô bạo. Bị kéo áo, anh ta liền cố gắng vùng vẫy ra: “Tôi không việc gì phải giải thích với cậu cả. Nếu cậu thực sự muốn biết thì đi mà tự tìm hiểu.”

Cuối cùng, Triệu Diệc Thần chỉ lườm anh rồi tức giận rời đi. Đi được vài bước, anh ta lại quay lại bảo: “Suy cho cùng thì cậu cũng đâu có tin tưởng Đường Huyên. Tại sao cô ấy phải rời bỏ cậu? Có bao giờ cậu tìm hiểu kĩ càng chuyện đó hay không? Một cô gái đang yêu cậu như vậy làm sao lại thích người khác chỉ sau một đêm chứ? Cậu chưa bao giờ thắc mắc chuyện đó sao? Ở nước ngoài, ngày nào cô ấy cũng chờ cậu tìm ra sự thật rồi đến đón cô ấy, rốt cuộc hết lần này đến lần khác, cô ấy cũng chỉ đành chuốc lấy thất vọng cho bản thân mà thôi.”

Đoạn, Triệu Diệc Thần mở cửa định bước ra. Vừa nhìn thấy Âu Dương Vân, anh ta hơi sững người lại. Hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát, rồi cuối cùng anh ta cũng không nói thêm điều gì, chỉ xoay người dựa lưng vào cửa rồi đi qua người cô.

Âu Dương Vân ngây ra mất một lúc, cô cũng chẳng bước vào phòng tổng giám đốc nữa. Cô chạy ra khỏi công ty, đuổi kịp Triệu Diệc Thần ở lối đi.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Cô thở hổn hển, đề nghị với anh ta.

Triệu Diệc Thần im lặng suy nghĩ một lát, rồi cũng cùng cũng gật đầu: “Ừ.”

Vậy là hai người đến một quán cà phê ở gần đó, gọi hai tách cappuccino. Âu Dương Vân đưa khăn tay cho anh ta, bảo: “Anh thấm máu đi.”

“Cảm ơn.”

Triệu Diệc Thần lau vết máu trên miệng, rồi nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, lên tiếng: “Cô muốn nói chuyện gì?”

“Chúng ta có phải bạn bè không?”

Nghe cô hỏi vậy, anh ta chợt giật mình: “Phải.”

“Nếu chúng ta là bạn bè, vậy tại sao anh lại giúp Đường Huyên phá hoại gia đình của tôi?”

“Cô có ý gì?”

“Anh biết em anh không hề quên cô ta, vậy mà vẫn nói với anh ấy như thế. Vậy không phải anh đang phá hoại gia đình tôi thì là gì?”

Triệu Diệc Thần nghe vậy thì im lặng, nhẹ nhàng đáp: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Sự thật gì chứ? Tại sao Đường Huyên lại rời bỏ Nam Cung Phong? Việc cô ta nhà tan cửa nát thì có liên quan gì đến anh ấy?”

“Chuyện này khó nói lắm.”

“Anh chỉ không muốn nói cho tôi thôi, chứ có chuyện gì mà không nói rõ được chứ.”

“Có những chuyện không biết thì tốt hơn là biết, vậy nên cô cũng đừng hỏi nữa.”

“Anh nghĩ tôi sẽ không tìm hiểu chuyện này à?”

Triệc Diệc Thần cũng chẳng hề lo lắng: “Tùy cô, cô muốn tìm hiểu thì cứ tìm hiểu. Nhưng cũng nhắc cô, đôi khi cứ giả ngu cũng không phải chuyện gì xấu.”

Đoạn, anh ta lấy một tấm vé từ trong túi ra, bảo: “Đây là vé xem buổi diễn đầu tiên của tôi sau khi về nước, cô rảnh thì đến xem.”

Cuối cùng, Triệu Diệc Thần để chiếc vé lại, rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Cầm trong tay chiếc vé, Âu Dương Vân không khỏi kinh ngạc. Trên vé ghi “Đêm nhạc hội: Gặp gỡ và giao lưu với Magic.”

Hóa ra Triệu Diệc Thần là thành viên của ban nhạc Magic, chẳng trách anh ta lại hát hay như thế. Còn nhớ bốn năm trước, khi cô còn đang đi làm, có một dàn nhạc nổi lên rần rần ở thành phố B. Ban nhạc ấy chính là Magic. Nhưng sau đó, Magic lại đột ngột xuống dốc. Mà lúc ấy Âu Dương Vân cũng không hề ngờ rằng, nhóm nhạc này xuống dốc là do Triệu Diệc Thần rời nhóm.

Uống xong cốc cà phê, cô đứng dậy rời khỏi quán, sau đó về thẳng nhà.

Vừa mới bước vào cổng, cô đã thấy em chồng mình đang ngồi ngây ngẩn bên đài phun nước. Vậy là cô lặng lẽ bước đến, khẽ gọi: “Tình Tình.”

Nam Cung Tình Tình nghe có người gọi mình thì chợt tỉnh táo lại, cố nở nụ cười: “Chị về rồi ạ?”

“Lại nhớ Quý Phong à?”

Cô chậm rãi ngồi xuống.

Nghe cô nói vậy, Nam Cung Tình Tình chỉ buồn bã cúi đầu: “Không phải đâu ạ.”

“Đừng nói dối chị. Chị đã từng trải rồi, sao lại không biết em đang nghĩ gì chứ?”

Nam Cung Tình Tình chỉ im lặng. Cô trầm tư mất một lúc, sau đó mới lên tiếng: “Em không sao mà, không phải chuyện gì cũng cần có thời gian sao? Mọi người cứ yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng trở lại như trước kia thôi.”

“Vậy thì tốt.”

Âu Dương Vân muốn làm em chồng mình vui vẻ hơn, nên cô chuyển sang nói chuyện khác: “À, cũng sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ? Em thích gì, để chị tặng em?”

“Không cần đâu, em không thích gì cả.”

“Không phải em cũng giống anh em, không làm sinh nhật luôn đấy chứ?”

Tình Tình vội lắc đầu: “Không phải ạ, chỉ là bây giờ em không muốn gặp quá nhiều bạn.”

Sinh nhật năm ngoái, Nam Cung Tình Tình đã mời cả hội bạn thân đến dự tiệc. Vậy mà năm nay, cô lại chẳng còn tâm trạng làm sinh nhật nữa.

Âu Dương Vân chăm chú nhìn sự u buồn trong ánh mắt cô em chồng, cười nói: “Vậy cũng được, cứ như em quyết định đi.”

Khi về phòng, cô lập tức lấy điện thoại, bấm số của Quý Phong.

“Alo? Cô chủ, cô không cần lo đâu, sếp Phong không sao.”

Quý Phong tưởng Âu Dương Vân gọi đến hỏi thăm Nam Cung Phong, ai ngờ cô lại điềm đạm bảo: “Tôi không hỏi chuyện của anh ấy.”

“Hả? Vậy cô có chuyện gì?”

“Sắp đến sinh nhật của Tình Tình rồi. Nếu rảnh thì hôm ấy cậu đi chơi với nó cả ngày được không?”

Quý Phong im lặng chốc lát, sau đó cũng đồng ý: “Vâng.”

“Thế nhé, sáng ngày kia cậu nhớ đến đón nó đấy.”

“Vâng.”

Chập tối, Nam Cung Phong về đến nhà. Âu Dương Vân không hỏi gì cả mà vẫn cư xử như ngày thường, tuy rằng cô đã nghe thấy tất cả.

Mà đến cả Nam Cung Phong cũng biết cô đã nghe thấy những gì.

Ăn cơm xong, cô về phòng chọn một cái áo khoác thật đẹp, lại đeo thêm cả đồ trang sức lộng lẫy, sau đó chuẩn bị ra ngoài.

Mới vừa bước ra khỏi phòng ngủ, thì Nam Cung Phong đã đi lên. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, hỏi: “Em đi đâu?”

“Em đi dạo.”

“Trời lạnh thế này em còn đi dạo làm gì?”

“Vì em thích.”

Âu Dương Vân đeo túi lên rồi đi xuống cầu thang. Cô không lái xe, mà đi bộ đến nhà hát lớn nhất thành phố.

Lần theo vị trí trong chiếc vé Triệu Diệc Thần đưa cho, cô tìm thấy ghế của mình ở hàng ghế thứ nhất. Âu Dương Vân quan sát xung quanh, thì thấy nhà hát này có thể chứa đến cả nghìn người. Lúc này, trong nhà hát chủ yếu là những cô gái trẻ, cũng là những thiếu nữ còn trong độ tuổi mơ mộng nhất.

Gần mười phút sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, đèn trong thính phòng chợt tối hết lại. Rồi đột ngột, một bóng người lướt qua trước mặt Âu Dương Vân, cuối cùng ngồi ở một vị trí cách cô không xa.

Khi ánh đèn lập lòe chiếu xuống, Âu Dương Vân cũng liếc mắt nhìn bóng người ấy. Đến lúc này, cô không khỏi kinh ngạc phát hiện, người nọ chính là Đường Huyên.

Thấy Đường Huyên, tim cô chợt đập thình thịch. Âu Dương Vân vội vàng chuyển tầm nhìn sang hướng khác, cũng vừa lúc nhóm Magic bước lên sân khấu. Đi đầu nhóm nhạc là Triệu Diệc Thần đẹp trai và tỏa sáng, phần mở màn vừa hấp dẫn vừa sống động, khiến cả hội trường lúc ấy phải hét lên điên cuồng.

“Chào mọi người, chúng tôi là Magic. Đã ba năm rồi chúng tôi không được đứng trên sân khấu. Nhưng ngày hôm nay, khi chúng tôi lại lần nữa bước lên sân khấu mơ ước này, Magic nhất định sẽ dành tặng cho các bạn những khúc ca làm say đắm lòng người nhất...”

“Rào rào rào!”

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, kèm theo cả tiếng hét đầy phấn khích: Triệu Diệc Thần, em yêu anh.

Lúc này Triệu Diệc Thần ngừng một chút rồi mới nói: “Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tôi muốn nói với một người hiện đang ngồi trong hội trường này rằng, ca khúc đầu tiên anh dành tặng cho em. Bất kể thời gian có trôi qua bao lâu, bất kể trong lòng em có anh hay không, tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi, dù là một năm, mười năm, hay đến mãi sau này.”

Ồ!

Không khí trong nhà hát lại càng cuồng nhiệt, những tiếng hét chói tai cứ nối nhau không ngừng vang lên, như muốn thổi bay cả mái nhà của hội trường. Ai cũng tò mò người Triệu Diệc Thần đang nói đến là ai, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai đoán ra. Trong số những cô gái đang ngồi ở đây, chỉ có hai người là biết rõ chuyện này, một là Âu Dương Vân, và hai là Đường Huyên.

Giai điệu ca khúc “Thật lòng yêu em” chậm rãi vang lên, giọng hát quyến rũ của Triệu Diệc Thần như ánh chớp lóe lên giữa trời đêm yên tĩnh.

Chẳng thể làm đẹp lại cho đôi bàn tay em, đôi bàn tay đã lặng lẽ mang cho anh hơi ấm vô bờ. Em luôn cằn nhằn nhưng lại quan tâm anh hơn bất kì ai, và giờ đây anh nuối tiếc vì đã không trân trọng tình yêu tha thiết ấy... Tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng kêu gào vang lên không ngớt. Lúc này đây, Âu Dương Vân không thể không thừa nhận rằng, trình độ của Magic không hề thua kém bất kì một nhóm nhạc nổi tiếng nào. Mà cô gái vừa được tỏ tình kia cũng thật may mắn biết bao.