Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 138: Thú tính của đàn ông(3)




“Hôm nay mẹ quyết định.”

“Mẹ quyết định cái gì em cũng đồng ý hả? Không biết từ chối sao?”

“Nhưng em muốn đi!”

Nam Cung Phong day trán, nghiêm túc nói: “Em muốn đi thì anh có thể dẫn em đi, sao phải đi cùng với mẹ.”

“Đến bây giờ em còn chưa được nhìn thấy tuyết kim cương...”

Âu Dương Vân nói một câu khiến cho anh nghẹn họng, Nam Cung Phong lúng túng giải thích: “Đúng là anh muốn dẫn em đến Hokkaido, nhưng em lại đi trước thì anh biết làm sao?”

“Em không trách anh, chỉ thông cảm cho anh bận rộn công việc mà thôi.”

“Chỉ cần em nói một câu, ngày mai anh sẽ dẫn em đi đến nơi nào em muốn, Mỹ, Anh, Đức, Pháp... chỉ cần ở trên thế giới này thì đều tùy em chọn.”

“Được rồi, anh đừng đùa nữa, em cũng không phải đi với người đàn ông khác, anh lo cái gì?”

“Vì em đi cùng mẹ nên anh mới lo đó, em đừng thấy bà ấy tuổi đã cao, thật ra bà ấy còn điên cuồng hơn đám người trẻ tuổi chúng ta, nếu bà ấy không đi du lịch thì thôi, đã đi thì mười ngày, nửa tháng cũng chưa chắc đã về. Em đừng thấy lúc tối bà ấy nói một tuần lễ, nếu trong vòng một tháng mà em có thể về được thì anh chặt đầu cho em xem...”

Âu Dương Vân gượng cười: “Anh nghiêm trọng hóa vấn đề à?”

“Không hề, em ở nhà anh hơn nửa năm, em đã từng thấy bà ấy đi du lịch chưa?”

“Chưa.”

“Vậy là đúng rồi, ba anh, anh và Tình Tình đều không đồng ý cho bà ấy ra ngoài, vì mỗi lần đi đều đi rất lâu mới trở về, người nhà sẽ rất lo lắng.”

“Vâng, nhưng lần này mọi người yên tâm, có em ở đây, nhất định sẽ trở về đúng hạn.”

“Em quyết tâm muốn đi Mỹ sao?”

Nam Cung Phong hận không thể ném cô ra khỏi cửa sổ, hóa ra anh nói nhiều như vậy nhưng cô lại không nghe lọt tai chút nào.

“Vâng, nhất định phải qua...”

“Em...” Nam Cung Phong trừng mắt, xoa xoa ngực: “Ôi, tức giận đến đau dạ dày...”

Cuối cùng, anh vẫn không thể ngăn cản quyết định qua Mỹ của mẹ anh và Âu Dương Vân, thật ra anh không biết, hiện giờ Âu Dương Vân muốn tạm thời xa anh cũng chỉ vì muốn tương lai của hai người tốt hơn.

Tình yêu, luôn cần phải hi sinh, hôn nhân cũng thế.

Đưa hai người tới sân bay, Nam Cung Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi xuống xe, Âu Dương Vân chưa kịp mở miệng anh đã cảnh cáo bà Nam Cung: “Mẹ nói một tuần thì phải về đúng hẹn, nếu một tuần mà mẹ chưa trở về thì mẹ đừng mong ra ngoài nữa.”

“Ha ha, nhóc con, con quản cả mẹ đúng không?”

“Nếu như mẹ không dắt vợ con theo thì con cũng không quản đâu.”

“Vợ con tự nguyện mà.”

Nam Cung Phong liếc nhìn Âu Dương Vân, vẫn tức giận vì câu nói muốn đi của cô hôm qua.

“Mau nhanh lên, thời gian sắp đến rồi.”

Âu Dương Vân nghe vậy, lập tức tóm lấy tay Nam Cung Phong, kéo anh sang một bên, lặng lẽ nói: “Tuần này em không ở nhà, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc quá liều mạng.”

Tuy Nam Cung Phong không muốn để cô rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng đã đến nước này thì anh cũng chỉ có thể gật đầu: “Em cũng vậy, phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Không cho phép anh lén lút qua lại với Đường Huyên. Cho dù cô ta lấy lí do gì hẹn anh cũng không được!”

Thật ra, đây mới là chuyện khiến Âu Dương Vân không yên tâm nhất.

Anh tức giận hừ một tiếng: “Đã không yên lòng thì đừng đi, ở bênh cạnh anh để quản lí có phải tốt hơn không?”

Cô cũng không muốn đi, nếu như không phải bất đắc dĩ thì cô cũng sẽ không đi Mỹ, sẽ luôn ở bên cạnh Nam Cung Phong, đến tận khi hai người bọn họ đều già đi.

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, Âu Dương Vân mang theo sự lo lắng đối với Nam Cung Phong đi đến một đất nước xa xôi, đem tất cả hi vọng trong lòng gửi gắm vào đất nước kia.

Máy bay phải bay mười sáu tiếng mới tới Mỹ, xuống máy bay, bà Nam Cung đã đặt trước một khách sạn, trên đường đến khách sạn, bà nhận một cuộc điện thoại, Âu Dương Vân nghe nội dung thì hình như là chuyện liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe của cô.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, là bạn mẹ gọi tới sao?”

“Đúng vậy, bà ấy hỏi chúng ta tới chưa, muốn mời chúng ta ăn cơm.”

“Vậy sao mẹ lại từ chối?”

“Không muốn làm con mệt mỏi, ngồi máy bay lâu như vậy con nên nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi thật tốt mới có tinh thần kiểm tra...”

“Vâng.”

Cô cảm động gật đầu, thật ra, hiện giờ cô không muốn gặp bất cứ ai, chứ đừng nói đến ăn cơm.

Trong lòng cô vẫn mang theo sự lo lắng với Nam Cung Phong.

Mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi đủ, cô rất mệt mỏi, cô ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, cô nhìn thấy số của Nam Cung Phong gọi đến, cô cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, lúc này ở Trung Quốc là đêm khuya, sao anh lại gọi cho cô chứ?

“Alo, chồng à?”

“Em đang làm gì thế?”

Giọng Nam Cung Phong hơi khàn, nhưng lại rất dịu dàng.

“Em đang ngủ.”

“Sao giờ vẫn ngủ? Em mệt sao?”

“Không, chỉ là em buồn ngủ thôi.” Âu Dương Vân ngồi dậy: “Anh thì sao? Muộn như vậy rồi còn gọi điện cho em làm gì?”

“Anh nhớ em.”

Cô khẽ cười: “Vừa mới chia xa đã nhớ sao?”

“Đúng vậy, cho nên mấy ngày sắp tới anh không biết phải trải qua như thế nào...”

“Cho dù đau khổ thế nào thì cũng không được tìm Đường Huyên, nếu không chờ em trở về anh sẽ biết tay em!”

“Anh biết rồi.”

Nam Cung Phong dừng lại một chút, Âu Dương Vân không biết anh muốn nói gì, chỉ là trong lòng cô cảm thấy rất bất an.

“Tiểu Vân, cho dù thế nào thì anh vẫn chọn em, cả đời sẽ không rời xa em, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ yêu em như cũ...”

Âu Dương Vân giật mình, cô nghẹn giọng hỏi: “Sao... sao tự nhiên anh lại như thế, làm em... không kịp thích ứng.”

Trong lòng cô rất hoảng loạn, nghi ngờ Nam Cung Phong đã biết gì đó.

“Chỉ là đột nhiên muốn nói câu đó với em mà thôi, có lẽ là do anh vừa nằm mơ ác mộng.”

“Anh mơ thấy gì?”

“Anh mơ thấy em hiểu nhầm anh và Đường Huyên xảy ra chuyện gì đó nên muốn rời khỏi anh, cho dù anh giải thích thế nào em cũng không tin.”

Âu Dương Vân cười: “Chỉ là mơ mà thôi, mơ thường ngược lại mà.”

“Anh biết mơ sẽ ngược lại nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết anh yêu em, rất thật lòng, rất lý trí, không hề hối hận!”

Vành mắt Âu Dương Vân đỏ lên: “Em cũng vậy.”

Cô cúp điện thoại, đi ra khỏi phòng ngủ, bước vào khòng khách, ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, hỏi dò: “Mẹ, có phải mẹ nói gì với Phong không?”

“Không!”

Bà Nam Cung quả quyết trả lời: “Sao vậy?”

“Không sao, chỉ là anh ấy vừa gọi điện thoại cho con, con cứ cảm thấy kì lạ.”

“Con đừng suy nghĩ nhiều, mục đích chúng ta tới Mỹ nhất định không có ai biết, có lẽ là do Phong quá nhớ con mà thôi.”

“Có lẽ vậy.”

Cô thẫn thờ gật đầu, suy nghĩ miên man.

Ngày hôm sau, Âu Dương Vân đi theo mẹ chồng tới bệnh viện của người bạn kia, bạn của mẹ chồng nhìn rất dễ gần, thấy trên tường treo rất nhiều cờ khen thưởng, Âu Dương Vân giống như người chết đuối vớ được cọc, bắt đầu đem tất cả hi vọng đặt lên trên thân người bác sĩ tên là Adiana này.

“Đây là con dâu của bà sao?”

Adiana nói chuyện với mẹ chồng, từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ, Âu Dương Vân biết được Adiana đã có hơn ba mươi năm trong lĩnh vực phụ khoa, nhất là phương diện sinh đẻ, bà càng có nhiều kinh nghiệm phong phú.

“Cô Âu Dương, hiện giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra, không cần vội, cô cứ thả lỏng cơ thể, như vậy kết quả mới chính xác được.

Adiana nhẹ nhàng trấn an cô, cô liếc mắt nhìn mẹ chồng, thấy bà gật đầu: “Được.”

“Đầu tiên chúng ta kiểm tra HSG.”

Âu Dương Vân nằm trên giường bệnh ở phòng chụp X quang, cô âm thầm cầu nguyện, hi vọng cơn ác mộng này nhanh chóng chấm dứt, bác sĩ Adiana lúc này giống như một thiên sứ xinh đẹp xuất hiện trong cuộc sống tối tăm của cô.