Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 144: Kiếm một đứa con về nuôi(3)




Đường Huyên im lặng không nói, Nam Cung Phong cười giễu cợt: “Ăn cơm đi.”

“Anh Phong, anh ly hôn với Âu Dương Vân đi, chỉ cần anh ly hôn với cô ta, cho dù anh không kết hôn với em, em cũng sẽ không giao chứng cứ ba mẹ anh hại người ra đâu.”

Nam Cung Phong uống một hớp rượu, đứng dậy nói: “Xin lỗi, kết hôn có thể tùy tiện, nhưng ly hôn thì không thể, em muốn giao thì cứ giao đi.”

Anh đi đến quầy tính tiền, sau đó hình bóng ấy dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt của Đường Huyên, nhìn anh cứ thế bước đi không thèm quay đầu lại, nhũng giọt lệ trong mắt Đường Huyên không kìm được mà lã chã rơi.

Về đến nhà, cũng đã hơn mười giờ, đã lâu lắm rồi anh không về muộn như vậy, Âu Dương Vân ngồi trên ghế sofa chờ anh, thấy anh trở về cô mỉm cười: “Đợi anh đến tóc cũng sắp bạc trắng rồi này.”

Nam Cung Phong ngồi bên cạnh cô, một tay nắm lấy tay cô đặt vào trong lòng, khàn giọng nói: “Xin lỗi em, đêm nay anh có chút việc.”

“Để em đoán xem.”

Âu Dương Vân vùng dậy khỏi lòng anh, giả bộ suy nghĩ: “Đi gặp Đường Huyên đúng không?”

Nam Cung Phong có chút giật mình: “Sao em biết?”

“Để em đoán thêm lần nữa.”

Âu Dương Vân tiếp tục bấm ngón tay: “Đến hỏi cô ta về chuyện chứng cứ ba mẹ mình làm hại ba mẹ cô ta đúng, nhưng Đường Huyên lại lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp, chỉ cần anh và em ly hôn, cô ta sẽ không công bố chứng cứ ra.”

Nam Cung Phong trợn tròn hai mắt, có chút nghi ngờ lúc đó có phải Âu Dương Vân cũng có mặt ở nhà hàng đó hay không, hoặc là có phải trên người anh đặt máy nghe lén không.

“Rốt cuộc làm sao em biết được?”

Âu Dương Vân cười khổ sở: “Bởi vì tối qua cũng có người uy hiếp em, chỉ cần em ly hôn với anh, chứng cứ ba mẹ chồng hại người ba năm trước sẽ tự động được tiêu hủy.”

“Ai vậy?”

“Đàm Tuyết Vân chứ ai.”

Cô thở dài: “Xem ra người muốn chia rẽ em và Nam Cung Phong anh cũng không ít đâu, sau này chúng ta biết làm sao đây.”

Ánh mắt Nam Cung Phong như phát ra lửa, anh trấn an Âu Dương Vân: “Đừng để ý đến bọn họ, một kẻ như Đàm Tuyết Vân mà muốn lật đổ nhaf Nam Cung chúng ta sao, bà ta để cao mình quá rồi!”

“Vậy chuyện này có nên nói cho ba mẹ chồng biết không?”

“Trước tiên đừng nói gì cả, anh sẽ nghĩ cách giải quyết..”

“Nhưng nếu Đàm Tuyết Vân giao chứng cứ cho cảnh sát thì biết làm sao?”

Nam Cung Phong tự tin hừ lạnh một tiếng: “Yên tâm đi, bà ta tạm thời sẽ không làm vậy đâu.”

“Sao anh biết?”

“Đây chính là sở hở duy nhất bà ta có thể lợi dụng hiện giờ, làm sao có thể dễ dàng giao ra được.”

Âu Dương Vân gật đầu, đồng ý quan điểm của anh, hai người dựa vào nhau, cô đột nhiên nói: “Đúng rồi, tuần sau mẹ còn muốn đưa em đi du lịch vài ngày...”

Sau khi nói xong, cô thấp thỏm chờ Nam Cung Phong tức giận, quả thực đi du lịch là giả, đi kiểm tra lại mới là thật.

Cơ thể Nam Cung Phong cứng đờ, hứng thú gật đầu: “Ừm được, vậy em cứ đi đi.”

“Anh không phản đối sao?”

Âu Dương Vân vô cùng kinh ngạc, lần trước khi cô đi du lịch anh rõ ràng túc điên lên, sao lần này lại dễ dàng đồng ý thế nhỉ, hoàn toàn không giống tác phong của anh.

“Phản đối gì chứ? Đi du lịch là chuyện tốt, gần đây tâm trạng của em cũng u sầu lắm rồi, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt.”

Nghe anh nói vậy, trong lòng cô cũng an tâm hơn.

Một tay ôm cổ anh, vui mừng nói: “Cảm ơn chồng yêu.”

Về chuyện lần thứ hai đi du lịch sau một tháng mới đi xong, ngoài em gái chồng không hiểu ra, những người khác không có ý kiến gì, vì vậy Âu Dương Vân lại cũng mẹ chồng bay sang Mỹ một lần nữa.

Lần này, tâm trạng của cô còn thấp thỏm và căng thẳng hơn lần trước, trong một tháng qua, cô vẫn uống thuốc đúng giờ, cũng không biết tình hình tử cung đã khôi phục hay chưa, sẽ là tiếp tục chờ đợi trong hy vọng hay là chịu sự đả kích nặng nề đây, quả thực lúc này sẽ quyết định.

Sau khi tiến hành hàng loại các loại kiểm tra phân tích xong, Âu Dương Vân cùng mẹ chồng cô vô cùng lo lắng ngồi xuống trước mặt Adiana: “Thế nào rồi? Sau khi uống thuốc có hiệu quả đúng không?”

Adiana im lặng vài giây, mỉm cười gật đầu: “Vâng, đúng vậy, hiệu quả rất rõ rệt là đằng khác.”

Vừa nghe thấy hiệu quả rất rõ rệt, nhưng căng thẳng trong lòng Âu Dương Vân và mẹ chồng cô như lập tức được giải tỏa: “Con dâu, con có nghe thấy không? Adiana nói có hiệu quả rồi kìa, con bé nói có hiệu quả rồi!”

Bà Nam Cung phấn khởi nhìn con dâu mình, Âu Dương Vân nắm tay bà gật đầu: “Vâng, mẹ à, con nghe thấy rồi, con nghe thấy rồi.”

Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Adiana đứng bên cạnh lóe lên một tia thương xót.

“Cô tiếp tục kê cho cháu một ít thuốc thúc đẩy tử cung phát triển nhé, lần này là đợt trị liệu kéo dài 3 tháng, hơn nữa còn cho thêm một loại thuốc mới, phải nhớ kỹ, loại thuốc mới kê này dùng sau những thuốc khác một tiếng.”

“Dạ vâng.”

Âu Dương Vân liên tục gật đầu, lòng tràn đày cảm kích với Adiana vì đã tiếp thêm hi vọng cho cô.

Buổi tối, trở lại khách sạn, sau khi ăn tối xong, Âu Dương Vân vào phòng tắm rửa, điện thoại của bà Nam Cung vang lên, bà bắt máy nói chuyện vài phút, sau đó tắt máy đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa nói: “Tiểu Vân, mẹ đi ra ngoài một lúc, lát nữa sẽ về nha.”

“Mẹ, mẹ đi đâu một mình vậy?”

“Có một người bạn cũ hẹn ta đi uống cafe ôn lại chuyện cũ, mẹ đi nhanh rồi sẽ về.”

“À vâng, vậy mẹ cẩn thận một chút.”

“Ừm ta biết rồi, con ở khách sạn đừng đi lung tung đấy.”

Sau khi bà Nam Cung dặn dò xong, bèn rời khỏi phòng đi đến địa điểm đã hẹn với người bạn cũ, đó là một quá cafe tên là CoCo, đứng từ xa bà cũng nhìn thấy Adiana đang vẫy tay với mình, bà vội vàng đi tới, vừa ngồi xuống đã lo lắng hỏi: “Adiana xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại hẹn tớ ra đây lúc này, còn không cho con dâu tớ biết là cậu hẹn tớ?”

Adiana nhìn sâu vào mắt bà, rồi than nhẹ một tiếng: “Thực ra tình hình của con dâu cậu cũng không phải là rất tốt.”

“Không phải rất tốt?” Sắc mặt bà Nam Cung bỗng trắng bệch cả ra: “Vậy là có ý gì?”

“Trong một tháng nay thực chất tử cung của cô ấy không hề có sự tăng trưởng nào cả, cháu chỉ không muốn làm cô ấy áp lực thêm nên mới không nói thật trước mặt cô ấy, suy nghĩ của phụ nữ mắc bệnh vô vinh rất quan trọng, nếu như cô ấy mất hi vọng, vậy thì thực sự không thể sinh con được nữa..”

Nước mắt bà Nam Cung lại rơi: “Adiana, nói như vậy nghĩa là con dâu ta chắc chắn không thể sinh con đúng không?”

“Lần này tớ cho con bé thêm một loại thuốc tốt, nếu như loại thuốc này có tác dụng với nó, vậy thì sẽ có hy vọng rồi, nhưng nếu như không đem lại hiệu quả, thì khó nói lắm.”

“Chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?”

Adiana không đành lòng đáp: “Ba phần.”

“Chỉ có ba phần thôi sao?”

Bà Nam Cung cũng không thể nín nhịn thêm nữa, lập tức nghẹn ngào khóc: “Vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Tình cảm của con dâu và con trai tớ tốt như vậy, nếu như không thể sinh con thì phải làm sao? Tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì mà ông trời phải trừng phạt tôi như thế...”

Adiana cũng rất buồn, xót xa an ủi bạn mình: “Tịch Lận, đừng khóc nữa, nắm chắc ba phàn còn tốt hơn chỉ có một phần, lần này tớ hẹn cậu ra đây, chính là không muốn con dâu cậu biết chuyện này, tâm trạng ổn định của con bé hiện giờ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện bệnh tình, cậu nhất định không được để lộ dù chỉ là một chút đau thương nào trước mặt con bé, tâm trạng của nó tốt rồi thì tỉ lệ phục hồi là rất lớn, ngược lại, tâm trạng không tốt thì tỉ lệ phục hồi coi như bằng 0.”

“Adiana cậu nói thật cho tớ biết đi, thực chất con dâu tớ về cơ bản đã chắc chắn không thể sinh con đúng không?”

“Không phải đã nói rồi sao, có ba phần mà.”

“Cậu đừng an ủi tớ nữa, xác suất ba phần này là bao nhiêu trong lòng tớ hiểu rõ mà.”

Nước mắt bà Nam Cung lại lã chã rơi, bà thực sự thích đứa con dâu Tiểu Vân này, nhưng đồng thời bà cũng hiểu rõ, nhà Nam Cung không thể chặt đứt hương hỏa như vậy được.

Ngồi trong quán cafe một lúc lâu, bà Nam Cung cũng đã khóc cạn nước mặt, mãi đến khi Âu Dương Vân gọi điện tới, bà mới không thể không tạm biệt Adiana, trở về khách sạn nơi mình đang ở.

Đứng trước khách sạn luyện mỉm cười một lúc lâu, bà mới giấu trái tim đầy đau khổ đi bước lên tầng bảy, con dâu vừa thấy bà trở về, liền lập tức hỏi: “Mẹ, không phải mẹ nói sẽ trở về nhanh thôi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, làm con lo chết đi được.”

Bà cười khổ sở: “Thật ngại quá, đã lâu không gặp mặt, trò chuyện có chút đau đầu.”

“Mẹ khóc sao? Sao vành mắt lại đỏ như vậy?”

Bà Nam Cung xoa mắt, nước mắt lại rỉ ra, nhưng bà vừa lau nước mắt vừa cố cười: “Ừ, thật là mất mặt quá, bạn cũ hơn 20 năm không gặp mặt, vừa gặp lại liền vô cùng cảm động ôm nhau khóc tu tu.”

Âu Dương Vân bán tín bán nghi vỗ bả vai bà: “Bạn bè gì vậy ạ, tình cảm sâu đậm đến thế sao mẹ?”

“Là bạn cùng lớp khi ta còn học đại học ở HongKong, ngủ chung chăn với nhau.”

Ha ha, Âu Dương Vân mỉm cười: “Vậy tình cảm nhất định rất tốt.” Cô chợt nghĩ tới mình và Lâm Ái, thời học đại học hai người cũng ngủ chung một chăn, nếu như cô và Lâm ái không gặp nhau 20 năm, vậy hai đứa nhất định sẽ khóc rất thương tâm.

Lần này hai người học ở lại Mỹ bốn ngày rồi lại lên đường về nước, ngồi trên máy bay, bà Nam Cung nhìn sắc mặt vui vẻ thoải mái của con dâu, không kìm được mà suýt rơi nước mắt, may là bên người còn có một tờ báo có thể che đi khuôn mặt của bà, mới không bị con dâu nhìn thấy dáng vẻ buồn bã đau xót của bà.

Vẫn là Nam Cung Phong đến sân bay đón hai người, chỉ là lần này anh tự giác hơn, mua hai bó hoa tươi, tặng mẹ và vợ mình mỗi người một bó.

Nhận bó hoa tươi từ tay con trai, tâm trạng bà Nam Cung mới khá hơn một chút.

Trở về nhà ăn cơm tối, Âu Dương Vân liền lên tầng sắp xếp hành lý, Nam Cung Phong bước tới, ngồi xổm trước mặt cô hỏi: “Có mang quà về cho anh không?”

“Có chứ.”

Tâm trạng của cô rất tốt đáp lại anh.

“Ồ, quà gì đấy?”

“Nhắm mắt lại đi.”

Nam Cung Phong phối hợp nhắm mắt lại, Âu Dương Vân cười híp mắt nhìn anh, cô quay người lại hôn lên má anh một cái, Nam Cung Phong bỗng nhiên mở mắt ra, có chút ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ từ phía cô: “Đây chính là quà sao?”

“Đúng vậy? Không thích à?”

“Thích, thích chết đi được.”

Nam Cung Phong lợi dụng lúc cô khong phòng bị cũng hôn lên trán cô một cái, đồng thời trêu đùa: “Không muốn chiếm tiện nghi của em, anhh đáp lễ rồi đấy nhé.”

Ha ha, hai người nhìn nhau cười, cũng đều vì nụ hôn của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

“Ấy, đây không phải là thuốc hạ huyết áp của mẹ sao? Sao lại ở trong vali của em, em đi đưa cho mẹ nhé.”

Âu Dương Vân đứng dậy, cầm theo thuốc hạ huyết áp của mẹ chồng rời khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi đến phòng ngủ của ba mẹ chồng, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn từ bên trong truyền ra.

“Rốt cuộc là kết quả như thế nào? Bà nói một câu đi chứ, đừng có khóc mãi thế được không?”

Nam Cung Nhữ Dương lo lắng vợ mình, cả người như lo lắng gần chết rồi.

“Con bé không thể sinh con, Adiana nói còn có ba thành chắn chắn thôi, nhưng thực chất chỉ vì an ủi tôi thôi, về cơ bnar đã chắc chắn nó không thể sinh con được rồi...”

“Con nói cái gì? Không...Không thể sinh con sao?”

Hai chân Nam Cung Nhữ Dương như mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào xuống dưới đất, hai tay nắm chặt thành giường: “Tại sao lại như vậy? Sao lại không thể sinh con chứ?”

Người kinh ngạc không chỉ có mình ông, mà còn có Âu Dương Vân đang kinh hãi đứng ngoài cửa, sau khi nghe mẹ chồng nói cô không thể sinh con, trái tim cô tựa giống như đống thuốc trên tay kia rơi xuống đất, nhưng điểm khác biệt đó là, thuốc vẫn còn nguyên, còn tim dường như vỡ mất rồi.

“Tôi nào biết đâu, từ hôm qua đến nay chỉ cần nghĩ tới chuyện này là tôi lại thấy buồn, Adiana nói không thể để Tiểu Vân biết, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của con bé, nhưng chuyện này cứ đè nặng trong lòng tôi, tôi sắp bị nó đè đén điên mất rồi! “

Nam Cung Nhữ Dương ngẩn người vài giây, đột nhiên nói: “Nếu như không được thì để thằng Phong kiếm một đứa nhỏ ở bên ngoài đem về nuôi, gia nghiệp lớn như thế không thể không có người thừa kế.”

Triệu Tịch Lận kinh ngạc trợn tròn mắt: “Chuyện này sao làm thế được, bây giờ Tiểu Vân còn đang trị liệu, chưa chắc nó không thể sinh con, hơn nữa, lòng tự trọng của con bé lớn như vậy, ông để thằng Phong đi kiếm con bên ngoài về nuôi, bảo sao con bé chấp nhận cho được?”

“Ý của tôi là phải bàn bạc chuyện này với con bé, nó đồng ý thì mới làm như vậy.”

“Vậy con bé không đồng ý thì tính sao?”

Câu nói này của Triệu Tịch Lận khiến Nam Cung Nhữ Dương cứng họng, nếu như cô không đồng ý thì thwucj sự không dễ tiến hành rồi...

“Hơn nữa cho dù con dâu đồng ý, thì con trai chúng ta cũng sẽ đồng ý chắc? Nó không phải dạng đàn ông đào hoa...”

“Thật sự đến lúc đó, không đồng ý cũng phải đối mặt với hiện thực thôi.”