Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 42: Dồn người đẹp vào tường




Là một phụ nữ.

Một người phụ nữ phong tình vạn chủng.

Mông to ngực bự, chân dài eo thon, tóc dài nhuộm vàng, mang theo vẻ cuồng dã ngả ngớn.

Không nén được huýt sáo một cái, mắt Đàm Hi sáng như đuốc.

“Cup D, 36 hay là 34?”

Phụ nữ nhìn ngực, ước lượng xúc cảm; đàn ông nhìn chân, xem độ thon thả.

“Sai từ đầu rồi,” Bờ môi đỏ mọng khẽ mở, mắt liếc nhìn, phong lưu mà uyển chuyển, “Là E.”

Đàm Hi híp mắt, tiến lại gần thêm hai bước, nhờ ưu thế về chiều cao đánh giá cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới.

Đập vào mắt là một rãnh sâu, hai vật thể trắng nõn tròn trịa lộ ra một nửa.

Nếu đổi lại là một người đàn ông bình thường, đối mặt với một vưu vật như thế này, e là đã sớm không giữ nổi mình, chỉ muốn nhào lên, phút chốc biến thành con sói đói.

Lắc lư, liếm mút, sờ soạng...

Chẹp, đúng là thèm nhỏ cả dãi.

“Không biết con gái nhà ai lại đẹp đến mức không giống người phàm trần thế này?” Giơ tay ra, nâng cằm cô gái lên.

Đàm Hi nhướng môi cười đầy lưu manh.

Dưới ánh đèn, đôi mày kiếm anh khí, con ngươi sáng như ngọc lắng đọng thâm thúy, lại mang theo hứng thú tìm tòi nghiên cứu và sự hiếu kỳ không hề che giấu.

Hoang dã, bá đạo.

Địch San hơi ngẩn ra, bởi vì động tác đột ngột của đối phương nên hai tròng mắt sáng và đẹp chợt sững lại trong chốc lát.

Nhưng Đàm Hi lại được đà lấn tới, tiến thêm một bước nữa.

Ỷ vào chiều cao một mét bảy lăm, cao hơn hẳn Địch San một cái đầu.

Cô tiến, cô ta lùi, trong lúc không tự chủ, cô ta thua về khí thế, cũng mất đi quyền chủ động.

Ép người đến góc tường, lại giơ tay ra chặn một cái.

“Này người đẹp, sao em không nói gì thế? Hửm?” Âm cuối hơi cao lên, nụ cười rất không đứng đắn.

Địch San nhất thời hốt hoảng, ngay cả trái tim cũng đập chậm hơn nửa nhịp.

Không có ý gì khác, mà chỉ là kinh ngạc.

Một người phụ nữ... thật đẹp trai?

Không, đây vẫn là một cô bé mà?

Nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại giống như là kẻ lõi đời từng trải, chơi bời lêu lổng, phóng túng, thậm chí là... phóng đãng không thể kiềm chế được.

“Tôi có thể hiểu là gạ tình không?” Cô ta cười.

“Có lẽ nên dùng từ trêu chọc sẽ thích hợp hơn thì phải?” Đàm Hi cũng cười.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khẽ cười, Địch San nghiêng đầu nhìn về phía Lục Chinh.

“Xin hỏi Nhị gia, ngài kiếm được thiếu niên hoang dã như thế này ở đâu ra vậy?”

Đàm Hi nghe nói thế, đương nhiên vô cùng đắc ý.

Hôm nay, có phải là bà đây cực kỳ khí phách không nào?

“Học đòi bắt chước.” Hừ lạnh, cánh môi mỏng khẽ động, chậm rãi thốt ra bốn chữ.

Đàm Hi tức giận, trong chốc lát có cảm giác kích động muốn bóp chết người đàn ông này.

“Làm con gái thì phải ra dáng con gái, bớt học mấy trò lưu manh của bọn đàn ông thô lỗ đi! Vớ vẩn!”

Xụ mặt lại, dáng vẻ như đang dạy dỗ đứa cháu.

“Cần anh xía vào à?”

Cầm lông gà làm lệnh tiễn mà tưởng mình là tướng quân thật à?

“Không giới thiệu một chút sao?”

Người đẹp mở miệng, cười tự nhiên, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc hòa dịu xuống.

“Địch San, bạn tôi.” Lục Chinh giới thiệu.

“Người đẹp San, hân hạnh.” Chắp tay thi lễ, nếu có một cây quạt trên tay có lẽ còn giống hệt một thư sinh tuấn tú thời cổ đại.

Dịu dàng xoay người lại, “Tiểu nữ xin có lễ.”

Đàm Hi khẽ cười, cô gái đẹp như vậy, thực sự vô cùng thú vị!

Nhưng khóe miệng người đàn ông lại khẽ giật, mặt hơi có xu thế đen lại.

Tha thứ cho anh, thực sự không thể hiểu nổi tư duy của loại vật thể khó hiểu mang tên phụ nữ này...

Đàm Hi không quên ném cho anh một ánh nhìn coi thường.

Đến lượt giới thiệu Đàm Hi, “Đây là bạn...”

“Bạn gái.” Cô nàng nào đó thốt ra.

Địch San hoàn toàn kinh ngạc, ánh mắt đảo quanh hai người một lượt, hồi lâu sau...

“Nhị gia, chúc mừng...”

Đàm Hi nhìn về phía anh chớp mắt giảo hoạt, mang theo ý khiêu khích rõ ràng.

Lục Chinh không nói gì.

Ứng phó với thể loại lưu manh chuyên nghiệp chuyên làm chuyện xấu hổ như Đàm Hi, im lặng mới là thượng sách.

Anh càng giải thích, cô sẽ càng hăng say, đó mới là một chuyện siêu siêu siêu đau đầu.

“Người đẹp, cô không đau lòng sao?”

Địch San khó hiểu, “Đau lòng?”

“Đúng vậy, cái gì mà thanh mai trúc mã, xen ngang cướp người yêu, trong phim truyền hình vẫn toàn là như vậy mà?”

“Ờ... thế thì sao?”

“Cô có quan hệ gì với Lục Chinh vậy?” Nói xong, ánh mắt mơ hồ thâm trầm hơn.

“Bạn bè.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Nếu không thì còn thế nào nữa?”

“Vậy à...” Giống như thở dài, nhưng trong lòng lại vui sướng đừng hỏi.

Khi nãy cô vẫn luôn liếc nhìn Lục Chinh, phát hiện từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn không chớp mắt, cũng chẳng hăng hái gì đối với hai khối vật thể treo trước ngực Địch San.

Đó gọi là quang minh lỗi lạc, thẳng thắn đường hoàng.

Trong lòng mắng thầm một câu, đồ chày gỗ!

Nhưng lại có một cảm giác hoan hỉ dâng cao.

Hệ cấm dục?

He he he....

Vặn tay vặn chân kêu răng rắc.

Địch San thực sự muốn che trán, hình như cô gái này hơi bị dị thì phải?

“Tối nay có tiệc rượu, lột cô ta ra rồi chải chuốt lại từ đầu đến chân cho tôi!” Lục Nhị không hề nín nhịn, nói thẳng.

“Yên tâm đi, cứ để tôi lo.”

...

Cạch...

Cánh cửa phòng thử đồ rộng mở, người đàn ông ngẩng đầu lên, chỉ một giây sau lập tức ngẩn người.

Dưới ánh đèn dịu dàng, cô gái mặc váy lễ phục ngắn, thiết kế ôm sát ngực, để lộ ra hai mảng xương quai xanh tinh tế như hai cánh bướm đang khát khao bay lên.

Váy chỉ ngắn đến trên đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.

Váy màu cam làm nổi bật lên nụ cười duyên trên gương mặt thản nhiên, rực rỡ, nồng nhiệt, giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng không biết mệt mỏi.

Xoay vòng một cái, thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, “Có đẹp không?”

“Khụ khụ...”

“Hỏi anh có đẹp hay không cơ mà? Khụ khụ là ý gì thế?”

“Cũng tạm.”

“Ôi chao, con mắt nhìn của ông cậu tôi có vẻ hơi bị cao đấy! Chẳng lẽ là bởi vì ngại nên không chịu thừa nhận sao? Xấu hổ chăng?”

Cô gái nghiêng đầu, tươi cười bỡn cợt, nhưng đáy mắt lại trong suốt trống rỗng, dường như cô đang nhìn tất cả mọi thứ nhưng lại ung dung và thản nhiên.

Lục Chinh quay sang chỗ khác, “Vớ vẩn!”

“Có đẹp hay không?” Cô thay đổi vị trí, di chuyển đến trước mặt người đàn ông, sự quật cường nơi đáy mắt tuyên bố rõ quyết tâm nhất định phải hỏi cho đến cùng.

“Nói đi mà...”

“Cậu ơi? Nhị gia? Lục Chinh!”

“... Đẹp.”

“Được lắm,” Đặt tay lên vai người đàn ông, vỗ nhẹ mấy cái, đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, “Anh chàng này biết nhìn người đấy!”

Lục Chinh: “...”

Địch San: “...”

Chúng ta có thể dừng hành vi tự sướng đó lại được không?

Đáp án đương nhiên chỉ có thể là – Không!

Thay quần áo xong, tiếp theo là màn trang điểm.

Địch San vén tay áo lên, đích thân ra tay, sau một hồi trang điểm, nhìn Đàm Hi đã có tinh thần hơn hẳn, khí sắc hồng hào.

“Cái túi kia.” Cô chỉ về phía quầy trưng bày, “Là chị thiết kế đúng không?”

“Sao em nhìn ra được thế?” Địch San nhướng mày, vẻ mặt hứng thú.

“Em nghe thấy chị vỗ tay mà. Trăm nghìn thứ tốt cũng không so sánh được với tác phẩm của mình, đây là căn bệnh của dân nghệ sĩ nói chung, gọi là – tự luyến!”

“Không dám tự nhận là nghệ sĩ, chỉ là sản phẩm làm ra lúc cao hứng nhất thời mà thôi.”

“Có thể tặng em được không?” Đàm Hi ngẩng đầu nhìn cô.

Đối mặt với đôi mắt to ướt át kia, Địch San bỗng thấy lòng mềm nhũn.

Dung mạo đó, ánh mắt đó, nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể từ chối được.

Ánh mắt nhìn lướt qua Lục Chinh đang đứng bên cạnh, thì ra, Diêm Vương cũng có lúc bị tiểu quỷ bám lấy?

Lại còn là một con quỷ xinh đẹp...

“Em thích sao?”

Hay đấy!

Đàm Hi không ngừng gật đầu.

“Vậy thì tặng em, coi như quà gặp mặt.”

“Đa tạ tiểu nương tử.” Cúi đầu khiêm nhường, chắp tay thi lễ, đôi mày kiếm anh tuấn khí khái.

“Ngọc lang khách khí rồi.” Nhanh nhẹn đáp lễ lại, mái tóc vàng yêu kiều.

Ôi trời, lại diễn nữa rồi?

Lục Chinh di rời ánh mắt, thực sự... không dám nhìn thẳng nữa.

Cuối cùng, trao đổi xong số điện thoại và Wechat với nhau xong, Đàm Hi và Địch San mới lưu luyến chia tay.

Mang theo chiếc túi vải vừa được tặng, ngồi lên ghế lái phụ, nhưng động tác cô quá lớn, váy lại quá ngắn, để lộ ra một góc màu đen dưới làn váy.

Kéo xuống, che lại.

Khi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với ánh mắt còn chưa kịp thu hồi lại của người đàn ông bên cạnh.