Phượng Kinh Thiên

Chương 48: Tỷ muội tình thâm




Ngay lúc này, một giọng nói không vui truyền từ xa đến.

“Sử Ngưng Tương, ta còn tưởng ngươi biết rằng ta sẽ đến thì không dám đến nữa, hóa ra là đang trốn ở đây đấy à. Lại đang khoe khoang tài năng và học vấn nữa rồi phải không?”

Theo giọng nói vọng tới này, đáy mắt Cố Lăng khẽ lóe lên một tia đáng tiếc, ánh mắt chuyển về phía Liêu Thanh Vân, thấy hắn dường như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn chằm chằm vào người đang đến. Hắn ngẩng mắt nhìn người đang đến, không có vẻ thanh tú hiền dịu như Lâm Doanh Doanh và vẻ thông minh lạnh lùng như Sử Ngưng Tương.

Người đến có vẻ mặt dịu dàng, nhưng bất kể là nhan sắc hay y phục trên người đều kém hơn, không thể nói là quyến rũ mê người, nhưng cũng đủ để gọi là duyên dáng yêu kiều.

Tuổi tác có vẻ sàn sàn với Sử Ngưng Tương, là một tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cập kê.

Nhìn thấy bọn họ ở đây, sắc mặt dịu dàng trên mặt tiểu cô nương bỗng trở thành sự kinh ngạc. Lúc ánh mắt lướt tới Thanh Vân ở bên cạnh Cố Lăng, vẻ mặt bất ngờ bỗng trở nên lúc xanh lúc trắng, cả người đều lúng túng.

“Ngươi... sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ghét nhất tham gia yến hội sao?”

Cố Lăng khẽ nhướng mi, nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Liêu Thanh Vân, e rằng tiểu cô nương này và Liêu Thanh Vân không chỉ là có quen biết rồi?

Liêu Thanh Vân không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn nàng.

Bị hắn nhìn như thế, ánh mắt cô gái ấy thoáng lóe lên, lại không dám đối mặt với hắn.

Sử Ngưng Tương có chút giả dối nói, ngữ điệu cực kỳ châm chọc: “Đào Phi Vũ, ngươi không cảm thấy tự tiện làm phiền người khác là rất bất lịch sự sao? Hay đây chính là giáo dưỡng của nhà họ Đào các ngươi?”

Tâm tư Cố Lăng thoáng thay đổi...

Đối với giọng nói châm chọc không khách khí của Sử Ngưng Tương, Đào Phi Vũ chỉ nheo nheo mắt, nhưng không để ý đến nàng ta.

Liêu Thanh Vân không lên tiếng, chỉ là im lặng nhìn chằm chằm nàng.

Đào Phi Vũ theo vô thức mở to mắt, như chợt nhớ lại điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, cao giọng dữ dằn nói: “Liêu Thanh Vân, ngươi câm rồi sao? Sao lại không nói gì?”

Ánh mắt Cố Lăng chợt lóe, lễ phép đứng dậy tự mình giới thiệu: “Tại hạ Cố Lăng ở Viễn Tây.”

Đào Phi Vũ lúc này mới chuyển ánh mắt sang nhìn hắn, đánh giá hết một lượt từ trên xuống dưới: “Hóa ra là Cố công tử, lúc nãy... có chỗ nào thất lễ, mong Cố công tử bỏ qua cho.”

“Đào tiểu thư không cần khách sáo, mời ngồi.” Cố Lăng giơ tay ra nói.

Đào Phi Vũ liếc xéo Liêu Thanh Vân một cái, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Không cần đâu, có người không hoan nghênh ta.”

“Thất muội muội...” Lâm Doanh Doanh vội vàng chạy tới, trên mặt còn có vẻ lo lắng.

Liêu Thanh Vân nhàn nhạt lên tiếng: “Cố huynh, không phải huynh còn có chuyện phải làm sao?” Thu hoạch ngày hôm nay đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn.

Cố Lăng nhìn sắc trời một lát, gật gật đầu: “Đúng thế.”

Thu hoạch ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, tuy có chút tiếc nuối, nhưng tóm lại cũng không uổng chuyến này, hắn muốn làm rõ chuyện “câu chuyện nhỏ của nữ nhi” giữa Đại công chúa và Sử Ngưng Tương, thì từ phía Sử Ngưng Tương là không thể nào, nếu đã như vậy ở đây cũng chỉ là lãng phí thời gian, mà bây giờ hắn cũng không còn thời gian để hoang phí nữa.

Nghe được hai người có ý từ biệt, Lâm Doanh Doanh có chút kinh ngạc: “Hai vị công tử vừa mới đến một lát đã phải đi rồi sao?”

Cố Lăng khó xử xin lỗi nói: “Đúng là Cố Lăng rất thất lễ, nhưng Cố mỗ còn có việc quan trọng phải làm, quả thật là...”

Sử Ngưng Tương cười nói: “Doanh Doanh tỷ, tỷ đừng làm khó họ nữa, Cố công tử có lệnh vua phải tuân, hắn nào có thời gian nhàn nhã rảnh rỗi mà ngắm hoa mai, e rằng hắn bây giờ gấp gáp trở về đem mấy thứ cũ kĩ trong nhà ra phơi nắng đó.”

“Sử Ngưng Tương, Cố công tử đâu có đắc tội gì với ngươi mà khiến cho ngươi nói chuyện một cách kỳ quái như vậy chứ?” Đào Phi Vũ nhịn không nổi mà nói.

“Đào Phi Vũ, thế thì ta đắc tội gì với ngươi hả? Mà người cứ gặp ta lại nói chuyện quái gở như vậy? Lẽ nào ngươi nhìn trúng Cố công tử nhà người ta sao?”

“Ngươi...” Đào Phi Vũ tức đến độ trong mắt đều bắn ra tia lửa.

“Tương Tương, Tiểu Thất, hai người đừng cãi nữa, để Cố công tử, Liêu công tử chê cười rồi.” Lâm Doanh Doanh dịu dàng khuyên bảo.

Hai người giương cung bạt kiếm lúc này mới đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa.

Cố Lăng, Liêu Thanh Vân cực kì ăn ý cùng đứng dậy, khẽ chắp tay với ba người: “Cáo từ.”

Sắc mặt Lâm Doanh Doanh có chút tiếc nuối: “Lúc nãy Doanh Doanh đã đi bẩm báo với phụ thân, chắc là người đang đi về phía này. Nhưng nếu như hai vị công tử có việc cần làm, Doanh Doanh cũng không dám giữ lại, hai vị công tử xin cứ tự nhiên.”

Cố Lăng khẽ mỉm cười: “Xin Lâm tiểu thư truyền lời cho lệnh tôn, hôm nay Cố mỗ không mời mà đến, không từ mà biệt thật thất lễ, đợi Cố mỗ làm xong việc sẽ tự mình tới nhà tạ lỗi.”

“Cố công tử khách khí như vậy, Lâm gia sao dám nhận, Doanh Doanh cung tiễn hai vị công tử.” Lâm Doanh Doanh cúi người nói.

Hai người đứng dậy cúi đầu từ biệt, quay người bước xuống bậc thềm, Liêu Thanh Vân đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý: “Mãi cho tới hôm nay Thanh Vân mới phát hiện ra hóa ra Sử tiểu thư và Đào tiểu thư thế mà lại là... tỷ muội tình thâm!”

Cố Lăng có vẻ kinh ngạc mà dừng chân ngoái nhìn ba cô gái với những vẻ mặt khác nhau vì câu nói của Liêu Thanh Vân, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt bọn họ, khẽ mỉm cười gật đầu lần nữa rồi tiếp tục bước tiếp.

Lúc hai người ra khỏi rừng mai, vẫn thấy cảnh xe ngựa tới lui tấp nập như cũ, các tiểu thư công tử đến đây đều vô cùng hưng phấn, rất thích thú với bữa tiệc trong vườn mai này.

Trên xe ngựa, Liêu Thanh Vân biếng nhác dựa vào vách xe: “Cố huynh thấy thế nào?”

Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Cố Lăng nhạt đi, ánh mắt hiện vẻ suy ngẫm: “Những lời đồn đại bên ngoài không đáng tin, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là giả, những phát hiện hôm nay khiến ta rất bất ngờ.” Về tình về lý, Đào gia và Sử gia không thể nào chung sống hòa bình như vậy được, nhưng thật trùng hợp, đúng lúc này lại xuất hiện thêm một Lâm gia, rốt cuộc Lâm gia đang muốn đóng vai gì đây?

Nghĩ đến chuyện lúc nãy Đào Phi Vũ giải vây cho Sử Ngưng Tương, đôi mày của Liêu Thanh Vân khẽ nhíu lại.

Cố Lăng liếc nhìn hắn, nói: “Tiểu thư Đào gia và Thanh Vân huynh là?”

“Đào Phi Vũ xếp thứ bảy, là con gái dòng chính của tứ phòng Đào gia. Mẫu thân ta và phu nhân nhị phòng Đào gia từng là bạn tốt, lúc ta và Ngũ tiểu thư còn nhỏ, các nàng từng nói đùa rằng đã đính hôn từ trong bụng mẹ. Sau này lúc lên miếu xin xăm, lại rút phải quẻ hạ hạ, người giải xăm nói bát tự của ta và Ngũ tiểu thư xung khắc, không thể thành thân, người lớn hai nhà đều cảm thấy không may mắn, chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ này cũng tự nhiên không thể thành công.”

Cố Lăng cười khẽ: “Thật không biết Thanh Vân huynh và Đào gia thế mà lại có chuyện như vậy.”

Liêu Thanh Vân nhăn mày: “Chuyện đính hôn từ nhỏ không thành, nhưng mẫu thân ta và phu nhân nhị phòng của Đào gia vẫn qua lại thân thiết. Lúc nhỏ thường dẫn ta sang Đào phủ chơi, Đào Phi Vũ nhỏ hơn ta bốn tuổi, là cô nương nhỏ tuổi nhất Đào gia, nên được mọi người trong Đào gia thương yêu, lại nghịch ngợm như nam nhi, cũng khá thân thiết với ta, mãi cho đến khi... Bảy năm trước, Ngũ tiểu thư Đào gia bệnh nặng qua đời, nhị phu nhân Đào gia vì cái chết của con gái mà đau lòng quá mức, lại đem cái chết của Ngũ tiểu thư ra trách tội ta, mẫu thân ta uất ức trong lòng. Từ đó, tình cảm của hai nhà cũng không còn nữa.”

Cố Lăng hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra. Hắn từng nghe Liêu đại nhân nói, Thanh Vân từ nhỏ đã thích việc khám nghiệm tử thi, tiếp xúc nhiều nhất chính là người chết, mà con người đối với người chết, đại đa số đều kiêng dè và im lặng vô cùng. Lại vừa đúng lúc gặp phải chuyện của Ngũ tiểu thư, nhị phu nhân Đào gia do đau lòng quá mức mà mê muội, tin vào lời thầy tướng số cũng không khó hiểu.