Thay Chị Lấy Chồng

Chương 147: Khanh, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy




“Ý anh là gì?”

Tôi ngây người tại chỗ.

Thấy bác sĩ muốn đi, tôi đuổi theo hắn: “Ý anh là gì? Người mới được đưa đến có mấy giờ mà đã nói với tôi là xin chia buồn rồi sao? Sáng nay tôi còn ăn sáng với anh ấy nữa mà, anh ấy còn đưa tôi đi làm, còn nói…”

“Đi theo tôi.”

Bác sĩ ngắt lời tôi.

Tôi giật nẩy mình.

Tôi đã hiểu hắn muốn đưa tôi đi đâu. Tôi đứng yên tại chỗ, cố sức lắc đầu: “Tôi không đi! Anh lừa tôi! Anh ấy… Sao anh ấy có thể chết được chứ?!”

Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên.

Không có bất cứ điềm báo nào cả.

Tôi không tin!

Bảo tôi sao mà tin tưởng được chứ?

Mấy giờ trước Lương Khanh Vũ còn yên lành, bây giờ bác sĩ lại nói với tôi rằng anh đã chết rồi?

Tôi không đi xem đâu. Tôi không tin đâu.

Tôi xoay người bỏ đi.

Bác sĩ gọi tôi lại từ đằng sau: “Cô Tống, tuy rằng lúc anh Lương được đưa đến đây đã hôn mê, nhưng sau khi được chúng tôi cấp cứu, anh ta đã tỉnh lại một lần.”

Tôi quay đầu lại: “Rồi sao nữa? Gì mà tỉnh lại một lần? Nếu đã tỉnh lại thì sao các người lại không cứu sống anh ấy?”

Tôi chất vấn hắn.

Nếu đã tỉnh lại thì tại sao vẫn chết?

“Lúc tỉnh lại, anh ta nói rằng cô nhất định sẽ đến. Nếu cô đã đến thì nhờ chúng tôi chuyển mấy lời cho cô.” Bác sĩ nhìn tôi, ngừng lại một lát: “Anh ta nói anh ta yêu cô. Nếu có kiếp sau, hãy để cho anh ta được gặp cô sớm hơn.”

“…”

“…”

“…”

Tôi cứ thế nhìn bác sĩ, một câu cũng không nói nên lời.

Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt.

Đau quá.

“Đi theo tôi.”

Bác sĩ vẫy tay gọi tôi.

Tôi nhấc chân đi theo hắn xuống tầng hầm.

Nơi này rõ ràng là lạnh hơn bên trên nhiều.

Bác sĩ đưa tôi đến cửa nhà xác, mở cửa, vẫy tay với tôi.

Tôi đi tới, nhìn vào bên trong.

Có vẻ đây là bệnh viện công quy mô nhỏ nên bên trong chỉ đặt một chiếc giường.

Bên trên có một người nằm đó. Chiều dài ấy hình như lùn hơn chiều cao của Lương Khanh Vũ chút xíu. Lương Khanh Vũ cao hơn cơ.

Đúng, Lương Khanh Vũ cao hơn người đó.

Tôi ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Làm tôi giật cả mình. Đây không phải là anh Vũ. Anh Vũ không lùn như thế đâu.

Nói rồi, tôi muốn bỏ đi.

Bác sĩ đứng sau lưng tôi nói: “Lừa mình dối người và trốn tránh đều không có tác dụng gì đâu.”

“Vốn dĩ không phải là anh Vũ!” Tôi cúi đầu, nói bằng giọng điệu mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chột dạ.

“Vậy cô nhìn đi.”

Người kia che vải trắng kín mít.

Tôi không nhìn thấy mặt người.

“Xem thì xem!”

Tôi làm bộ như ung dung, bước vào trong nhà xác.

Đi đến chỗ cách chiếc giường chỉ còn một bước, chân tôi bỗng nặng trĩu như đổ chì, không nhấc chân lên được.

Bác sĩ đi theo tôi vào phòng, đến bên giường hỏi tôi: “Có cần tôi xốc lên giúp cô không?”

“Không cần! Đừng nhúc nhích!”

Tôi can ngăn hắn.

Tôi rất sợ hãi.

Tôi không biết phải làm sao đây. Tôi rất muốn trở về, nhưng chân tôi không nhúc nhích được.

Bác sĩ thấy tôi như vậy, nâng tay vỗ vai tôi: “Nhìn một chút đi. Tôi nghĩ anh ta cũng mong cô nhìn anh ta đấy.”

Anh mong tôi thấy anh sao?

Thật ư?

Lời nói của bác sĩ như là lời cổ vũ, cuối cùng tôi cũng nổi dũng khí bước lên trước một bước, đứng trước chiếc giường. Tay tôi đặt lên trên tấm vải trắng. Rốt cuộc, tôi cũng hạ quyết tâm xốc tấm vải trắng đó lên.

Chỉ nhấc lên một góc, tôi đã thấy khuôn mặt của Lương Khanh Vũ.

Anh nhắm mắt lại, sắc mặt hơi trắng, nhưng không phải là phờ phạc.

Trông dáng vẻ như đang ngủ vậy.

“Anh Vũ…”

Nước mắt vốn đã dừng, nay lại tràn mi.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Người đàn anh vừa rồi còn đưa tôi đến công ty, nay lại nằm ở đây.

Tôi chạm vào tay anh.

Mặc dù hơi cứng ngắc, nhưng vẫn còn chút độ ấm!

Không ngờ lại vẫn còn độ ấm!

“Anh ấy… Anh ấy còn sống! Anh ấy chưa chết!” Tôi nhìn bác sĩ, kéo tay hắn đi sờ tay Lương Khanh Vũ: “Anh xem, tay anh ấy vẫn còn ấm! Anh ấy còn sống!”

Không phải nói là thân thể người chết đều lạnh sao?

Nhưng thân thể của Lương Khanh Vũ vẫn ấm áp.

Có lẽ anh còn chưa chết đâu!

Bác sĩ rút tay ra, nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm: “Sau khi chết, tuần hoàn máu trong cơ thể đã ngừng lại, nhưng thi thể sẽ không lạnh xuống ngay.”

“Không! Anh.. Có phải là tại các anh không chịu cấp cứu đàng hoàng không hả? Anh ấy chưa chết mà! Anh ấy còn chưa chết! Các người thử lại lần nữa đi!”

Tôi khuỵu gối xuống trước mặt bác sĩ.

Tôi chắp tay trước ngực, van xin: “Xin anh đấy, cứu anh ấy đi! Lại thử lần nữa đi! Anh ấy thật sự chưa chết đâu!”

Bác sĩ nhìn tôi, thở ra thật dài: “Cô Tống, người đã chết không thể sống lại được. Tôi cảm thấy cô nên mau chóng báo tin tức của anh ta cho chúng tôi để chúng tôi có thể liên lạc với người nhà anh ta đi.”

Nói rồi, hắn xoay người đi ra ngoài.

Tôi đuổi theo hắn.

Vì chạy quá nhanh nên tôi té ngã, tay bị trầy xước, nhưng tôi cũng không để ý mà đuổi theo bác sĩ: “Xin anh đấy, anh ấy thật sự còn chưa chết đâu! Thật sự chưa chết! Anh cứu anh ấy đi!”

Bác sĩ không để ý tới tôi, tiếp tục đi lên lầu.

Tôi đuổi theo lên lầu.

Đuổi theo tới tận văn phòng bác sĩ.

Lúc này, một y tá đi tới, bỗng đâm kim tiêm vào cơ thể tôi. Tôi nhìn cô ta, muốn vùng vẫy.

Chỉ mấy giây sau, tôi đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng.

Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi quen thuộc.

Đó là phòng khách sạn.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy ngoài cửa là một chiếc xe đẩy, mùi cháo bay vào từ khe cửa.

Tôi ngẩng đầu, thấy Lương Khanh Vũ đứng ngoài cửa, nói với tôi rằng: “Khanh, chào buổi sáng.”

“Anh Vũ…”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đầu óc thoáng hỗn loạn.

Nhưng tôi vẫn lùi lại một bước để anh vào phòng.

Anh dọn bữa sáng cho tôi xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng ăn bữa sáng với tôi.

Sau đó, tôi vào toilet sửa sang quần áo.

Lúc đi ra, tôi thấy anh đang đứng bên cửa sổ nhìn tôi.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khóe mắt anh hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ trông rất đẹp.

Anh nhìn tôi, vẫn dịu dàng như thế, đẹp trai như thế.

Ánh nắng vàng ương vương trên người anh như là quầng sáng thiên thần vậy.

Anh nói với tôi rằng: “Khanh, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy.”

Anh Vũ…

Tôi nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị kẹt trong cổ họng.

Tôi muốn bước tới giữ chặt lấy anh, nhưng chân lại không thể nhấc lên được.

Sau đó, ánh nắng càng ngày càng chói, chói tới mức tôi không thể nhìn anh rõ ràng được.

“Anh Vũ! Anh Vũ! Anh Vũ!”

Lúc tôi có thể kêu ra tiếng…

Tôi mở choàng mắt.

Trước mắt chỉ toàn là màu trắng.

Tôi lập tức nhận ra đây là bệnh viện.

Mọi thứ vừa rồi chẳng qua là một giấc mơ mà thôi.

Lúc này, một người y tá đi vào, nhìn tôi nói: “Cô tỉnh rồi à?”

“Tôi… Tôi bị sao vậy?”

Tôi nghĩ kỹ lại, hôm qua tôi đuổi theo bác sĩ kia để hắn khám lại cho Lương Khanh Vũ lần nữa, sau đó bị tiêm cho một mũi.

“Hôm qua cô quá kích động nên chúng tôi tiêm thuốc an thần cho cô.” Y tá giải thích với tôi.

Tôi lúng túng nhìn cô ấy, nghĩ tới Lương Khanh Vũ, tôi hỏi: “Anh Vũ đâu rồi? Anh Vũ của tôi sao rồi?”

“Ba mẹ anh ta đã đến đây, đang chuẩn bị đưa thi thể của anh ta về nhà. Bây giờ cô qua đó chắc là vẫn có thể đuổi kịp đấy.” Y tá nói.

Sắp chở đi rồi sao?

Tôi không cần suy nghĩ gì cả, mang giày vào rồi chạy ra ngoài.