Thay Chị Lấy Chồng

Chương 169: Táng gia bại sản cũng phải kiện chết bọn họ!




Cái tát của Tống Cẩm Dương khiến nửa mặt tôi tê rần, đối với sự thay đổi của ông ta thì tôi chẳng thấy lạ chút nào.

Tôi miễn cưỡng đứng thẳng, ôm lấy má mình rồi nói, “Ở đây đâu đâu cũng có camera, nếu ông mà muốn ngồi tù thì cứ tiếp tục.”

“Mày đưa tiền cho tao!” Tống Cẩm Dương mắng tôi, “Tao nói cho mày hay, nếu công ty của tao mà xong đời thì tao chẳng những sẽ rút máy hô hấp của bà nội mày mà còn sẽ lôi mày chết cùng!”

Lúc này tôi thấy má mình vừa nóng vừa rát, có lẽ đã sưng lên.

Tôi biết, Tống Cẩm Dương đã sớm chẳng quan tâm đến sự sống chết của Tống Tuyết, bây giờ còn đang dây dưa kéo dài chỉ vì không muốn gánh cái danh bất hiếu.

Tôi buông tay xuống sau đó nhìn ông ta, không hề sợ hãi mà nói rằng, “Chính ông khiến công ty mình đi tong, là do ông không có bản lĩnh, còn về máy hô hấp của bà nội, ông mà dám động vào thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu!”

Người mà, có tiền sẽ có sức mạnh.

Sổ tiết kiệm ngân hàng của tôi có hơn 3,3 tỷ nên chẳng hề sợ ông ta.

Tôi nói xong liền xoay người đi, căn bản chẳng thèm để ý Tống Cẩm Dương đằng sau lưng có phải đang tức tối đến giậm chân.

Sau khi về nhà tôi thu dọn chút đồ đạc.

Nhà mới khá nhỏ nhưng cũng rất ấm áp, khiến tôi có cảm giác như một gia đình.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, dùng túi đá chườm mặt, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Ảnh của Tống Duyên Minh và Lê Kiên tôi đã gửi được 2 ngày, thế mà Lý Hào Kiệt lại chẳng có phản ứng gì cả?

Lẽ nào ngay cả sừng mà anh ta cũng chịu được?

Đường Nhược đi đâu, tôi muốn tìm cô ấy để cùng điều tra cho rõ chuyện này là như thế nào.

Còn cả Mưu Đạo Sinh.

Ngày đó dù nói liên lạc với ông ta, nhưng tôi cũng không có cách để liên lạc với ông ta, người này vô cùng thần bí, tôi chắc chắn là không hỏi được, nhưng cũng không thể đi hỏi Lý Hào Kiệt.

Còn Lý Hào Kiệt.

Tôi muốn buông tay anh ta để đi con đường của mình.

Chuyện của Tống Cẩm Dương, tôi còn tưởng ông ta sẽ không đến tìm tôi nữa.

Nhưng không ngờ, mới qua 3 ngày ông ta đã lại xuất hiện trước cửa công ty tôi.

Tôi thấy ông ta liền vòng qua mà đi.

Tống Cẩm Dương theo kịp, khuôn mặt tươi cười nói, “Duyên Khanh, mặt con còn đau không? Mấy hôm trước là bố sai rồi, bố nóng quá, nên sau khi về bố cũng rất hối hận.”

Giọng điệu của ông ta còn tốt hơn cả trước.

Mở mồm một câu bố, ngậm mồm một câu bố.

Cứ như là một người bố đang dỗ con nít vậy.

Chỉ tiếc tôi đã lớn rồi, nên sẽ không bị ông ta lừa nữa.

Tôi vòng sang hướng khác, nhưng ông ta vẫn đi theo, “Duyên Khanh, lần này bố thật sự đến để xin lỗi con, trước đây bố đã làm rất nhiều chuyện khiến con đau lòng, con không cho bố mượn tiền thì bố cũng hiểu, bố không trách con.”

Tống Cẩm Dương cứ một câu lại một câu bố.

Một câu tận mấy chứ bố khiến tôi nghe phát tởm.

Tôi rốt cuộc không nhịn được mà quay lại nhìn ông ta, rồi cau mày nói, “Ông Tống, ông đã biết chuyện trước đây mình làm thì không cần lại quấn lấy tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Đừng!” Tống Cẩm Dương nghe tôi nói thế mà trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận, “Lần này là bố muốn làm lành với con, lần này bố nghĩ kĩ rồi, con ở cô nhi viện lâu như thế mà gia đình lại không quan tâm chuyện trước đây của con, đều là do bố mẹ đã sai.”

“…”

“Thế nên, bố với mẹ con, còn cả Tống Duyên Minh đều ở nhà chờ con, lần này chúng ta ăn cơm ở nhà, đều làm những món con thích!”

Tôi đi ở đằng trước, còn Tống Cẩm Dương cứ như ruồi bọ không ngừng vo ve ở đằng sau.

So với tính tình gia trưởng trước đây thì đúng là thay đổi lớn mà.

Ông ta nói rằng tôi thích ăn, thế là tôi cũng dừng lại rồi quay qua hỏi ông ta, “Ông Tống, tôi hỏi ông thế tôi thích ăn cái gì?”

Ha ha, ba năm trước kia bọn họ vốn chưa hề hỏi tôi thích ăn cái gì.

Bây giờ còn ở đây vờ vịt?!

Qủa nhiên, sau khi tôi hỏi xong thì Tống Cẩm Dương cũng ngẩn ra, sau đó ấp úng, “Bố…bố cũng không biết, đều do mẹ con chuẩn bị.”

“Vậy ông gọi điện hỏi bà Phan xem tôi thích ăn cái gì?”

Tôi còn tưởng Tống Cẩm Dương sẽ từ chối.

Kết quả ông ta vậy mà thật sự lấy điện thoại ra gọi.

Tôi cũng chẳng thèm ngăn cản mà cứ để cho ông ta gọi.

Gọi được thì Tống Cẩm Dương liền hỏi Phan Ngọc, “Bà chuẩn bị món Duyên Khanh thích là món gì đó?”

Sau đó, dù không nghe được Phan Ngọc trả lời, nhưng tôi cũng nhận ra sắc mặt của Tống Cẩm Dương trở nên có chút xấu hổ.

Nhưng rất nhanh ông ta liền nhìn sang tôi rồi nói, “Cá sốt, tôm nõn Long Tĩnh, còn có…”

“Không cần nói nữa, ông Tống, đây đều là món ăn mà Tống Duyên Minh thích, không phải tôi.”

Thật ra lúc tôi hỏi thì trong lòng ít nhiều gì cũng cho thoáng có chút chờ mong.

Thế nhưng khi Tống Cẩm Dương nói ra thì tôi thực sự đã hết hy vọng.

Tống Duyên Minh không thể ăn đồ cay, thế nên những món cô ta thích đều là những món thanh đạm, mà tôi thì khác, tôi thích ăn cay, những món tôi thích đều là những món có vị cay.

Tôi đi về phía cửa trạm tàu điện ngầm, Tống Cẩm Dương đuổi theo tôi, vừa xin lỗi vừa kêu tôi đến nhà ông ta.

Vốn dĩ, ông ta đã đến nước này rồi thì tôi cũng nên đi.

Nhưng ông ta càng thế thì tôi càng cảm thấy là lạ, cứ như thể bữa tiệc cuối cùng vậy.

Tôi sợ mình đi rồi sẽ không quay về được nữa.

Tống Cẩm Dương đuổi theo đến trạm tàu điện ngầm, tôi quẹt thẻ đi vào, ông ta muốn đuổi theo nhưng mỗi lần quẹt thẻ chỉ có 1 người qua được.

Ông ta bị ngăn ở ngoài không vào được.

Nhân viên công tác đứng ở một bên cũng gọi ông ta, “Thưa ngài, không thể xông vào.”

Đây đúng là giờ tan làm nên có rất nhiều người ra vào ở trạm tàu điện ngầm, tôi theo dòng người đi vài bước, trong lúc vô ý đã quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tống Cẩm Dương vẫn còn đứng im ở chỗ đó nhìn về phía tôi.

Sự hối lỗi vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tăm tối đầy hận thù.

Chỉ liếc mắt nhìn mà tôi đã nổi hết da gà.

Dự cảm không hay bỗng dâng lên trong lòng tôi.

Hai tuần kể từ sau ngày hôm đó thì đều gió êm sóng lặng.

Không có chuyện gì xảy ra, mọi ngày vẫn cứ như bình thường, ban ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi, trong 2 tuần đó thì Khương Thanh có về 1 lần, chúng tôi đã gặp gỡ nhau chút.

Mãi đến ngày cuối cùng của tháng 8.

Tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi Tống Tuyết đang nằm, họ nói với tôi Tống Tuyết đang trong cơn nguy kịch.

Lúc ấy tôi đang đi làm, đang cùng khách hàng bàn về phương án thiết kế, sau khi nhận được điện thoại thì tôi nhanh chóng nói rõ tình hình với khách rồi thu dọn đồ đạc, mang theo laptop vội vàng đến bệnh viện.

Lúc tôi đến thì Tống Tuyết đã vào phòng cấp cứu.

Tôi tìm một bác sĩ để hỏi thăm tình hình thì mới biết lần này là do ống dẫn nước tiểu của Tống Tuyết xảy ra vấn đề, ông dẫn đó chưa được diệt khuẩn thế nên khiến Tống Tuyết bị lây nhiễm.

Thật ra thì không chỉ mình Tống Tuyết bị, mà là cả một loạt ống dẫn nước tiểu đợt này bị.

Nhưng vì Tống Tuyết là người thực vật nên khả năng miễn dịch kém hơn những người bệnh khác.

Hệ thống miễn dịch bị phá hoại, do tình hình bây giờ rất nguy kịch thế nên mới báo cho tôi biết.

Lúc ấy tôi đã sợ đến mềm nhũn cả người ra.

Tôi ngồi trên hành lang bệnh viện, hai tay làm thành chữ thập rồi cầu nguyện, “Ngàn lần xin đừng xảy ra chuyện gì.”

Tôi mới đến được một lúc thì Tống Cẩm Chi cũng đến.

“Tình hình của mẹ tôi sao rồi?” Tống Cẩm Chi kéo tôi hỏi.

“Không biết.” Tôi phiền muộn nói.

Tống Cẩm Chi lại đứng dậy hỏi bác sĩ, lúc quay về liền ngồi cạnh tôi rồi than thở đầy bực dọc, “Cái bệnh viện rách nát này đúng là không đáng tin mà, ống tiểu mà còn xảy ra vấn đề?! Mẹ tôi mà có xảy ra chuyện gì thì dù tôi có táng gia bại sản cũng sẽ kiện chết bọn họ!”

Tôi liếc nhìn Tống Cẩm Chi.

Bà ta lúc này với cái lúc ồn ào đòi tháo máy thở cứ như không phải một người vậy.