Thay Chị Lấy Chồng

Chương 83: Thật sự kết thúc rồi




Tôi liếc nhìn Lý Hào Kiệt một chút, khẽ cười một tiếng: "Đúng vậy, tôi trắng tay ra đi."

Trong thâm tâm tôi lúc này lại khá hài lòng.

Tôi hài lòng bởi vì cuối cùng Lý Hào Kiệt đã thôi không diễn trò trước mặt tôi nữa, như vậy khi ra đi lòng tôi cũng thanh thản ít nhiều.

Thế nhưng Lý Hào Kiệt dường như hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi: "Tống Duyên Khanh, cô đồng ý sao?"

"Đúng vậy, tổng giám đốc Lý còn muốn gì nữa đây? Nếu như anh thích cái căn nhà Số 01 Vĩnh An thì tôi cho anh đấy."

Tôi nhìn anh ta, nói đầy xa cách.

Lý Hào Kiệt nhíu chặt đôi mày, lát sau mới đáp: "Không cần."

Lúc nhân viên nghiệp vụ viết thỏa thuận, Lý Hào Kiệt lại bồi thêm một câu: "Bỏ đi, tôi cho cô ấy hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Hào Thiên xem như là bồi thường."

Những lời này của anh ta làm cho tôi sững người.

Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, đây cũng là chiêu trò mới mà Lý Hào Kiệt chuẩn bị cho tôi.

Tôi lập tức cự tuyệt: "Tôi không cần."

Hai mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Hào Thiên... trị giá ít nhất là ba nghìn tỷ.

Một khi tôi cầm lấy nhiều tiền như vậy thì sẽ không dứt bỏ được mối quan hệ với Lý Hào Kiệt nữa.

Nhân viên nghiệp vụ nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cứ như đây là đầu tiên thấy người chê tiền.

"Tống Duyên Khanh, tôi cho cô, cô nhất định phải lấy, bằng không đừng hòng ly hôn!"

Giọng điệu của Lý Hào Kiệt như đang ra lệnh.

Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt tức cười: "Tổng giám đốc Lý, ngài đang tính toán gì nữa đây? Sao lại tích cực đưa tiền vậy chứ?"

"Tống Duyên Khanh..."

"Tôi không cần tổng giám đốc Lý bồi thường. Chỉ cần ngài Lý đây có thể ly hôn với tôi là tôi đã tạ ơn trời đất rồi."

Chúng tôi ly hôn trong phòng VIP, bên trong chỉ có một nhân viên hỗ trợ viết thoả thuận ly hôn.

Cậu ta nhìn chúng tôi, vẻ mặt ái ngại.

Nhất là khi nhìn sang tôi, cậu ta quả thật dùng ánh mắt như thấy thú lạ.

Lý Hào Kiệt khăng khăng một hồi, tôi lại nhất quyết cự tuyệt, cuối cùng anh ta vẫn phải thỏa hiệp: "Được, vậy cứ như cô mong muốn."

Nhân viên nghiệp vụ viết thỏa thuận xong rồi cho chúng tôi xem một lần.

Chúng tôi không có con, tôi lại không cần tiền của Lý Hào Kiệt, tất nhiên cũng chẳng có bất cứ dính líu gì cả.

Không còn vấn đề, tôi nhấc bút ký tên của mình vào bên phía nữ.

Lý Hào Kiệt cầm bút nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Tôi chẳng biết anh ta có ý gì, tôi cũng không có tâm trạng cân nhắc.

Cuối cùng Lý Hào Kiệt đặt bút ký tên.

Khi nhìn thấy anh ta viết tên mình xuống bên phía người nam, khóe miệng tôi hơi nhếch lên, vờ như mình rất bình tĩnh nhưng kỳ thực trái tim lại đau đớn như bị người ta bóp nghẹn.

Lý Hào Kiệt ký xong thì ngoảnh đầu nhìn tôi.

Anh ta thấy tôi đang cười.

Đôi môi mỏng đang mím lại của anh ta đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt, anh ta nói: "Tống Duyên Khanh, như cô mong muốn."

"Phải, như tôi mong muốn." Tôi kiên định đáp lại.

Nhân viên nghiệp vụ xác nhận thỏa thuận xong, sau đó chia ra làm hai phần đặt trước mặt tôi và anh ta rồi lại lấy giấy chứng nhận kết hôn đi và nhanh chóng đổi thành hai tờ chứng nhận ly hôn.

Tôi cầm giấy tờ, cùng Lý Hào Kiệt đi ra ngoài.

Hành lang cục dân chính chỉ vỏn vẹn vài mét, tôi lại hận nó chẳng thể dài một chút.

Trước mặt chúng tôi có hai người trẻ tuổi đến làm đăng ký kết hôn, hai người tựa sát vào nhau, hạnh phúc đến thế.

Điều này làm cho tôi nhớ đến cảnh tượng lúc tôi và Lý Hào Kiệt cùng nhau đến đăng ký kết hôn.

Có lẽ bọn họ tình cảm như vậy mới có thể dài lâu, mà tôi và anh ta chẳng qua chỉ là một trò hề.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đi đến cửa.

Tôi xoay người nói với Lý Hào Kiệt: "Tổng giám đốc Lý, không hẹn gặp lại."

Nói xong, tôi lập tức xoay người rời đi, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

Tôi đi đến cục cảnh sát xin rút đơn kiện.

Ngày hôm ấy tôi trôi qua trong thẫn thờ ngẩn ngơ, chẳng thể tập trung tinh thần làm việc để mình mắc hết lỗi này đến lỗi nọ.

Dù xin lỗi bao nhiêu, tôi vẫn chẳng thể ngăn mình lơ đãng.

Ban đêm lúc về nhà, tôi đứng ở cửa hít sâu một hơi, bước vào xong sẽ nhìn trái phải một lượt.

Khoảnh khắc ấy, tôi hi vọng rồi lại thất vọng.

Biết rõ Lý Hào Kiệt sẽ không trở lại, biết rõ chúng tôi đã ly hôn, thế nhưng tôi vẫn còn ôm hy vọng.

Cũng may là anh ta chẳng biết tôi nực cười thế này.

Để ngăn ngừa hành vi này, tôi dứt khoát xin ban quản lý thay khóa cửa, hơn nữa còn dặn dò riêng, ngoại trừ bản thân tôi ra thì đừng để người khác lấy thẻ mở cửa của nhà tôi.

Cuộc họp hàng tháng của công ty, giám đốc Thư Thanh chỉ đích danh tôi, thế nhưng tôi lại không để tâm, mãi về sau mới nhận ra.

Chờ cuộc họp kết thúc, giám đốc gọi tôi đến phòng làm việc, nói với tôi: "Tống Duyên Khanh, cô cho rằng chúng tôi rất sẵn lòng giữ lại một người có tiền án như cô hay sao?"

"Cái gì?"

Tôi lúng ta lúng túng nhìn Thư Thanh, cô ấy luôn luôn ôn hòa, hôm nay hết sức khác thường, ánh mắt nhìn tôi cũng mang theo vài phần ghét bỏ.

Thư Thanh nói: "Sở dĩ chúng tôi giữ cô lại hoàn toàn là vì dặn dò của Lương Khanh Vũ. Trong một lần giao lưu cùng ngành, anh ấy đánh tiếng với rất nhiều người trong giới, nếu như cô đến nộp đơn thì hi vọng chúng tôi đồng ý, hơn nữa còn đảm bào cô rất có năng lực."

"Lương Khanh Vũ..."

Tôi thì thào.

Thư Thanh nói tiếp: "Ban đầu cô vừa đến, năng lực quả thật không tệ. Thế nhưng gần đây cô xảy ra chuyện gì, cứ phạm hết sai lầm này đến sai sót nọ, còn bị khách hàng khiếu nại. Nếu như cô không muốn làm nữa thì mời rời khỏi đây. Đừng tưởng rằng cô là bạn bè của Lương Khanh Vũ thì chúng tôi không dám đuổi việc cô."

Nghe Thư Thanh nói xong, mặt tôi nóng bừng.

Tôi vẫn cho rằng mình may mắn, năng lực được công nhận, nhưng không ngờ tất cả đều nhờ có sự giúp đỡ của Lương Khanh Vũ.

Tôi vội vàng xin lỗi, hơn nữa còn biểu đạt với Thư Thanh rằng mình tuyệt đối sẽ không tái phạm.

Sau đó tôi đi kiểm tra tình hình những công trình mình đang phụ trách, đồng thời còn liên hệ với khách hàng, suốt đêm sửa lại những chỗ mà họ không vừa lòng.

Lúc ngước mắt lên, bầu trời bên ngoài đã hửng sáng.

Tôi vẫn còn ở công ty, chờ xong công việc, tôi nhận ra bụng mình đã đói meo, gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ chưa ăn cơm.

Tôi ra ngoài mua một chén cháo, ăn một chiếc hamburger ở cửa hàng KFC phục vụ 24/24.

Giờ này chắc chắn không về nhà được, tôi nằm úp mặt ở KFC một lúc rồi tiếp tục công việc của ngày hôm sau.

Vì hôm trước sốt ruột nên tôi đã làm gần xong công việc khi hết giờ. Nhớ đến lời nói hôm qua của Thư Thanh, tôi đặc biệt gọi điện thoại cho Lương Khanh Vũ, bày tỏ lòng biết ơn đối với anh ấy.

Nhưng Lương Khanh Vũ lại nói: "Tất cả đều là em tự mình đạt được."

Tôi cúp điện thoại, do dự một chút nhưng vẫn quyết định không nói cho anh ấy chuyện tôi ly hôn, sợ anh sẽ hiểu lầm.

Thực ra đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy.

Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, để cho anh ấy có nhiều thời gian tiếp xúc với người khác hơn, có lẽ ngày nào đó anh sẽ tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp.

Hôm sau là cuối tuần, tôi vùi đầu ngủ ở nhà suốt mười hai tiếng đồng hồ.

Vốn đang định ngủ một lát nữa, nhưng mà nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi bỗng tỉnh táo lại!

Tôi ngồi dậy khỏi giường rồi nghe thấy tiếng mở cửa cạch cạch kia dừng lại, biến thành tiếng đập cửa.

Lý Hào Kiệt.

Tôi đã đoán ra là anh ta.

Nhưng tôi vẫn còn giả vờ hỏi một câu: "Ai đó?"

"Là tôi."

Lý Hào Kiệt trả lời.

Tôi áp vào trên cửa rồi nói: "Tổng giám đốc Lý, chúng ta đã ly hôn, xin hỏi hôm nay anh đến đây có chuyện gì không?"

Tôi cũng không định để cho anh ta vào, suy cho cùng tôi mới điều chỉnh tâm trạng xong, không muốn để anh ta dễ dàng làm lòng tôi rối bời thêm nữa.