Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 311: Uy hiếp mất đi hiệu lực




Nghe một câu nói “nghi ngờ anh chủ mưu trong một vụ án vi phạm luật chứng khoán”, nhìn chiếc còng bạc lạnh lẽo trên tay, một phút trước Hoắc Mạnh Lam còn rất khí thế, lúc này cả người ủ rũ, ngã ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, đôi môi mấp máy hồi lâu cũng không thể nói ra một từ nào.

“Hoắc Mạnh Lam, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến!”

Người kia thúc giục. Một ngày bọn họ gặp tới mấy người vừa nhìn thấy còng tay đã bị dọa như Hoắc Mạnh Lam, đã sớm thành quen rồi.

Hoắc Mạnh Lam nghe xong, cơ thể run rẩy. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn Lâm Phiên Phiên đang tươi cười: “Là cô, là cô, tất cả đều là cô làm đúng không?”

Lâm Phiên Phiên cười vô tội: “Tôi làm gì chứ? Chuyện chứng khoáng, từ đầu đến cuối tôi đều không biết gì cả. Nếu không phải hai anh cảnh sát này xuất hiện, tôi còn không biết Hoắc Mạnh Lam anh to gan đến như vậy. Anh thật sự đáng đời!”

Bí quá hóa liều, mơ tưởng có thể bình yên vô sự sao? Thiên hạ này có chuyện tốt như vậy à?

Đáp án đương nhiên là… không!

“Đồ đê tiện, cô hãm hại tôi, tất cả những điều này đều cạm bẫy của cô, tôi phải giết cô!”

Nhìn vẻ mặt vô tội và hả hê Lâm Phiên Phiên, Hoắc Mạnh Lam không thể bình tĩnh được nữa, hắn ta đứt phắt dậy và xông về phía Lâm Phiên Phiên như phát điên.

“Trật tự một chút đi!”

Hai cảnh sát dễ dàng bắt hắn ta lại, ấn ở trên bàn làm việc làm hắn ta không thể động đậy được.

Nhưng Hoắc Mạnh Lam đã nổi điên rồi. Vừa nghĩ tới ngày sau mình phải sống trong tù, hắn ta làm sao có thể bình tĩnh được nữa. Giờ phút này, hắn ta giống như một sư tử tức giận, hét gào với Lâm Phiên Phiên: “Lâm Phiên Phiên, cô hại tôi như vậy, cô cũng không có được kết cục tốt đâu. Tôi cho cô biết, tôi đã sớm chuẩn bị trước rồi. Một khi tôi gặp chuyện không may, sẽ có người lấy mấy thứ kia của cô đưa cho Sở Tường Hùng. Cô đừng tưởng gần đây cô đang làm gì làm tôi không biết đâu. Cô dụ dỗ Sở Tường Hùng, muốn hắn ta ly dị vợ. Cô còn mơ quay lại với Sở Tường Hùng. Nếu để Sở Tường Hùng nhìn thấy mấy thứ kia, cô xem anh ta còn muốn cô nữa không. Ha ha, cô không để cho tôi được sống tốt, bản thân cô cũng đừng mơ được sống tốt.”

Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoắc Mạnh Lam giống như nhìn một thằng hề đang nhảy nhót, sau đó lạnh lùng cười, nói: “Tôi thích trò chơi ngọc đá cùng nát này. Có thể làm cho anh cả đời chỉ sống trong tù, trả giá một chút như vậy cũng đáng giá!”

Hai ngày qua, cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô và Sở Tường Hùng không khả năng đến với nhau, nhưng chỉ sợ anh sẽ không dễ dàng buông tay, như vậy cô sẽ mượn những tấm ảnh và video trong tay Hoắc Mạnh Lam. Nếu để cho Sở Tường Hùng biết tất cả những điều này, là người tôn trọng chủ nghĩa hoàn mỹ, cho dù trong lòng anh không thể bỏ cô, chỉ sợ cũng sẽ không cần cô nữa. Tuy biện pháp này có chút tàn nhẫn, nhưng chắc chắn là hữu hiệu nhất.

Nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên, Hoắc Mạnh Lam cuối cùng đã biết cô không nói đùa, cô đã bất chấp tất cả. Hắn ta bắt đầu thấy hoảng loạn.

Lợi thế duy nhất của hắn ta đã mất hiệu lực!

Hai người cảnh sát không muốn nói nhiều với Hoắc Mạnh Lam nữa, một trái một áp giải Hoắc Mạnh Lam ra khỏi văn phòng.

Ngay lập tức, tất cả nhân viên trong công ty đều kinh ngạc và hoảng sợ nhìn theo.

Hoắc Mạnh Lam còn chưa từ bỏ ý định, ngoái cổ nhìn mọi người như đang tìm kiếm gì đó.

Khi cảnh sát áp giải hắn ta vào thang máy, chẳng biết Hàn Phiêu đã đứng ở trong thang máy từ lúc nào.

Khi cửa thang máy đóng lại, Hàn Phiêu lạnh lùng nói với Hoắc Mạnh Lam đang hoảng hốt: “Anh đang tìm gì vậy? Thu Thùy Mỹ sao?”

Hoắc Mạnh Lam chấn động. Dường như lúc này hắn ta mới nhìn thấy, trong thang máy không chỉ có hai cảnh sát áp giải mình, còn có Hàn Phiêu nữa. Hắn ta vội vàng nói: “Cô ấy đâu? Hôm nay cô ấy không đi làm à?”

Mặc dù biết Hàn Phiêu là người của Lâm Phiên Phiên, nhưng lúc này hắn ta không thể hỏi được ai trừ anh ta.

Hàn Phiêu lắc đầu, nhìn Hoắc Mạnh Lam với vẻ thương hại, nói: “Trước đây khi học đại học, tôi cảm thấy anh rất xuất sắc, rất thông minh. Bây giờ xem ra, anh thật ra rất ngu ngốc. Hơn nữa còn là mắt chó mù lòa. Một cô gái tốt như Lâm Phiên Phiên, anh không cần, cứ thích qua lại với người phụ nữ phóng đãng như Lâm Tinh Tinh. Bây giờ anh càng tệ hơn, ngay cả người phụ nữ như Thu Thùy Mỹ mà anh cũng có thể coi trọng. Nói anh là mắt chó, đến chó cũng cảm thấy xấu hổ khi phải làm bạn với anh.”

Hoắc Mạnh Lam bị Hàn Phiêu mắng, mặt lúc trắng lúc xanh nhưng không nói được câu nào. Những lời Hàn Phiêu nói đều có lý, từng chữ giống như kim, đâm vào đều thấy máu.

Khi thấy thang máy đã xuống đến tầng một, lúc này Hàn Phiêu mới trả lời vấn đề của Hoắc Mạnh Lam trước đó: “Thu Thùy Mỹ đã bỏ trốn rồi. Cô ta trốn cùng với Tề Huynh. Tôi nghe nói cô ta còn cầm theo chục tỷ. Liệu có phải két sắt nhà anh quên khóa không?”

CHƯƠNG 312: MAY MÀ CÓ ANH

Hoắc Mạnh Lam nghe vậy thì chợt cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, suýt nữa hôn mê.

Nhưng Hàn Phiêu vẫn ngại hắn ta bị đả kích không đủ, nói tiếp: “Tề Huynh quả nhiên có thủ đoạn, nghe nói hắn từng có quan hệ không bình thường với Lâm Tinh Tinh, cũng chính là người từng chạy theo anh trước đây. Bây giờ hắn lại quay sang lừa gạt Thu Thùy Mỹ - niềm vui mới của anh, ngay cả số tiền anh dùng hết thủ đoạn và đánh đổi bằng cả đời tự do mới lấy được cũng bị hắn lấy bằng sạch. Chà chà, chẳng lẽ, trời sinh hắn ra là để khắc anh sao?”

Thế giới này thật sự quá thần kỳ, một kẻ ác áp chế một kẻ ác, chỉ là không biết tới khi nào thì kẻ ác kia sẽ gặp báo ứng mà thôi!

Hoắc Mạnh Lam đã hoàn toàn không nghe được tiếng Hàn Phiêu nói nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, hoàn toàn suy sụp.

Người phụ nữ của hắn ta mang theo tiền của hắn ta bỏ chạy với người đàn ông khác.

Nếu như người đàn ông này là ai khác, có lẽ hắn ta còn có thể thoải mái một chút. Nhưng người đàn ông này là Tề Huynh, là người mà cả đời Hoắc Mạnh Lam căm ghét nhất, luôn coi như kẻ thù.

Hắn ta vốn còn một hy vọng cuối cùng, cho rằng Thu Thùy Mỹ sẽ thuê luật sư tốt nhất giúp hắn ta chống án, như vậy hắn ta còn có cơ hội thoát tội. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ta thật sự đang nằm mơ giữa ban ngày!

Hàn Phiêu lạnh lùng cười, nhìn bộ dạng Hoắc Mạnh Lam đã hoàn toàn suy sụp. Khi cửa thang máy mở, Hoắc Mạnh Lam bị áp giải đi, anh ta trực tiếp ấn thang máy lên tầng, đến văn phòng của Lâm Phiên Phiên.

Anh ta thấy cô ngồi yên trên ghế làm việc và nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ sát đất, ánh mắt trống rỗng.

Hàn Phiêu đột nhiên cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy. Anh ta nhẹ nhàng đi tới, dịu dàng nói: “Sao vậy? Cuối cùng Hoắc Mạnh Lam phải đền tội, kế hoạch bước đầu của chúng ta đã có thu hoạch tốt như vậy, em không vui sao?”

Lâm Phiên Phiên quay đầu lại. Cô rất muốn mỉm cười với Hàn Phiêu, sau đó nói cho anh ta biết mình rất vui, nhưng... cô cười không nổi, cũng không vui vẻ gì.

Cô từng cho rằng mình đánh đổ Hoắc Mạnh Lam thì nhất định sẽ hài lòng, nhưng hóa ra sự thật không phải vậy. Hoắc Mạnh Lam bị đánh đổ, báo ứng cuối cùng đã đến, nhưng... những nỗi đau, từng dấu vết để lại trên người cô sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Hơn nữa, Hoắc Mạnh Lam vừa nói, những tấm hình và video kia sẽ bị đưa đến tay Sở Tường Hùng. Vào giờ phút này, chỉ sợ anh đã nhận được rồi!

Cho dù đã sớm có quyết định, nhưng vừa nghĩ tới cảnh Sở Tường Hùng sẽ nhìn thấy mấy thứ này, trong lòng cô vẫn rất khó chịu, khó chịu muốn chết.

Cô giơ tay lên che mặt, không nhịn được mà khóc lớn.

Hàn Phiêu vừa thấy Lâm Phiên Phiên tự nhiên khóc thì lập tức khiếp sợ. Chỉ tiếc rằng anh ta không biết vì sao Lâm Phiên Phiên lại khóc. Chắc Hoắc Mạnh Lam cuối cùng đền tội làm Lâm Phiên Phiên nhớ lại một vài chuyện không vui trước đó, nên kích động mới khóc lóc thảm thiết như vậy.

Hàn Phiêu đi đến gần Lâm Phiên Phiên, nhẹ nhàng ôm đôi vai cô và dịu dàng nói: “Em đừng khổ sở như vậy nữa. Tất cả những chuyện không tốt đều đã qua. Về sau, mọi chuyện sẽ càng lúc càng tốt hơn. Em tin anh đi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Mãi cho đến ngày em không cần anh nữa.

Nhưng Hàn Phiêu chỉ thầm nói câu cuối cùng trong lòng.

Anh ta hiểu rõ, tình nghĩa của mình đã trở thành gánh nặng của Lâm Phiên Phiên, dần dần biến thành áy náy. Đây không phải là điều anh ta muốn nhìn thấy.

“Hàn Phiêu... May là có anh!”

Lâm Phiên Phiên mệt mỏi dựa vào người Hàn Phiêu, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt muốn dừng lại nghỉ ngơi. Khi ngửi mùi cỏ tươi trên người Hàn Phiêu, mặc dù tim không đập rộn ràng như khi ở với Sở Tường Hùng, nhưng cô thấy rất bình yên và ổn định.

Hàn Phiêu thoáng mỉm cười khi nghe thấy Lâm Phiên Phiên nói một câu “may là có anh”. Có một câu nói này, anh ta làm gì cũng đáng giá.

Thấy Lâm Phiên Phiên dần bình tĩnh lại, lúc này Hàn Phiêu mới nói thêm: “Tề Huynh đã bỏ chạy cùng Thu Thùy Mỹ, còn cầm theo tất cả số tiền của Hoắc Mạnh Lam. Xem ra hắn cũng không cần tới chức Phó quản lý mà em hứa với hắn nữa. Em có vừa ý người nào khác không?”

“Anh xử lý chuyện này đi. Anh cảm thấy ai thích hợp thì cho người đó làm. Mỗi ngày anh đều ở lại công ty nhiều hơn em, chỉ sợ em còn không biết rõ về công ty bằng nửa anh đâu.”

Lâm Phiên Phiên lau nước mắt trên mặt, ngại ngùng rời khỏi người Hàn Phiêu và ngồi thẳng dậy. Cô nghĩ tới điều gì nói: “Nghe anh nói vậy, Tề Huynh đã trở thành người được lợi nhất sau khi Hoắc Mạnh Lam sa lưới. Xem ra trước đây chúng ta đều coi thường người này, còn cả con tiểu nhân Thu Thùy Mỹ này nữa. Bây giờ, hai người bọn chúng hẳn đang vui mừng rồi!”

Hàn Phiêu nói: “Người tính kế phản bội người khác, cuối cùng sẽ có một ngày bị người khác lập mưu phản bội thôi. Thế giới này luôn thay đổi, báo ứng khó lường. Anh không tin người như bọn chúng sẽ có kết quả gì tốt!”

Lâm Phiên Phiên gật đầu công nhận, nhưng những điều này không còn trong suy nghĩ của cô nữa.

Lúc này, điện thoại nội bộ đột nhiên đổ chuông. Lâm Phiên Phiên nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nói của lễ tân: “Tổng giám đốc Lâm, có người phụ nữ đột nhiên dẫn theo người xông vào, nói muốn gặp cô. Nhưng cô ta không hẹn trước, cũng không chịu ngồi đợi, đang tranh cãi ầm ĩ với bảo vệ. Cô có muốn gặp cô ta không?”

Lâm Phiên Phiên hơi nhíu mày: “Cô ta tên là gì?”

Cô về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người chạy tới đây muốn gặp đích danh cô.

“Cô ta nói cô ta tên là Mạc Tiểu Vang!”

Nhân viên lễ tân cung kính trả lời.