Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 232




Chu Mộng Chỉ cười mỉm, thừa nhận: “Thỉnh thoảng có cảm giác này, những chuyện em mong đợi nhất mỗi ngày chính là lúc anh tan làm về. Nhưng… hình như lần nào anh cũng có rất nhiều việc phải làm, em đợi mãi, đợi đến trời sáng mà anh cũng chưa về.”

Nụ cười trên mặt Cố Thiên Tuấn dần mất đi, anh gật đầu, nhìn về con đường trước mắt, nhẹ nhàng nói: “Về mặt này, đúng là anh đã sơ sót đối với em rồi. Nhưng Mộng Chỉ...”

Cố Thiên Tuấn quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ đang kéo tay mình, nghiêm túc nói: “Em cũng biết là trước đây anh đã mất đi rất nhiều thứ, cho nên anh phải nắm bắt tất cả cơ hội bên cạnh. Anh biết là nhiều lúc không thể lo cho em, nên đã cố gắng hết sức yêu thương em, em muốn gì anh đều sẽ mua cho em, thứ em không muốn nhưng mà anh cảm thấy tốt anh cũng sẽ mua cho em. Anh có thể không thẹn với lòng mà nói, trong thời gian anh yêu em thì trong lòng anh không hề có người phụ nữ nào khác.”

“Em biết, em biết mà.” Chu Mộng Chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay Cố Thiên Tuấn lại nói dông dài với mình như vậy, cô đi đến trước mặt Cố Thiên Tuấn, cúi người xuống nhìn anh, “Thiên Tuấn, anh đừng tự trách mình như vậy, em biết anh thương em nhiều lắm, em cũng chưa từng trách anh, những lúc anh không ở bên cạnh, thì vẫn còn anh họ, anh ấy thay anh chăm em rất tốt.”

Nghe Chu Mộng Chỉ nhắc đến Chu Hán Khanh, Cố Thiên Tuấn đang xúc động chợt thẫn thờ, nhưng sau đó lại nở nụ cười, nắm tay Chu Mộng Chỉ nói: “Đúng vậy, vẫn còn anh họ chăm sóc em.”

Chu Mộng Chỉ nhìn Cố Thiên Tuấn cười, tưởng là sự việc sẽ qua đi như vậy, nên đứng dậy, tiếp tục đẩy Cố Thiên Tuấn về trước: “Thiên Tuấn, mấy hôm nay em không thấy anh họ đâu cả, anh ấy bận việc ở công ty à?”

Cố Thiên Tuấn hơi xoay cổ, không biết là Chu Mộng Chỉ có phải thật sự không biết Chu Hán Khanh đang làm gì không, nên thành thật trả lời: “Đúng vậy, gần đây anh bị thương, một số việc của công ty phải nhờ anh ấy xử lý giúp.”

“Vậy à?” Chu Mộng Chỉ gật đầu, đương nhiên cô ta biết Chu Hán Khanh đang bận gì rồi, vì dù cô ta không hỏi thì Chu Hán Khanh cũng sẽ tự động nói cô biết anh ta đang làm gì.

Thấy Chu Hán Khanh từ lúc làm anh họ mình thì đều hết sức giúp đỡ mình, cũng giúp Cố Thiên Tuấn làm không ít chuyện, Chu Mộng Chỉ bèn nói với Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn, anh họ của em vất vả như vậy, lại vất vả chăm sóc em, Thiên Tuấn à anh nghĩ có phải nên tăng lương cho anh ấy không?”

“Đương nhiên.” Cố Thiên Tuấn gật đồng đồng ý, rồi nhìn lướt qua Chu Mộng Chỉ, “Bây giờ anh toàn để anh ấy làm những việc cơ mật của công ty không đấy. Nếu anh ấy muốn phá Cố Thị hoặc muốn có nhiều tiền hơn thì dễ như trở bàn tay.”

“Anh họ của em sẽ không làm thế đâu.” Chu Mộng Chỉ đắc ý nghĩ: Chu Hán Khanh chỉ muốn ở bên cạnh mình thôi, chứ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đoạt lấy Cố Thị, vì người quan trọng nhất trong lòng cô vẫn là Cố Thiên Tuấn, nếu Chu Hán Khanh làm như vậy thì cô sẽ không tha thứ cho anh ta!

Hơn nữa, Thiên Tuấn thông minh như vậy sao có thể để anh họ đoạt mất Cố Thị chứ?

“Hửm?” Cố Thiên Tuấn cười, hỏi, “Sao em lại biết anh ấy sẽ không làm thế?”

Chu Mộng Chỉ suy nghĩ rồi giấu đi nguyên do của mình, cười giải thích: “Thiên Tuấn, anh lợi hại như vậy, lại thông minh nữa, có gì mà qua mắt được anh chứ? Anh họ em cũng biết như vậy nên anh ấy tuyệt nhiên không có ý nghĩ như thế đâu.”

Đúng vậy, anh thông minh như vậy, chuyện gì mà giấu được anh chứ? Chỉ là có một số chuyện anh biết quá muộn mà thôi.

Trong lòng Cố Thiên Tuấn lặp lại lời nói của Chu Mộng Chỉ rồi tự cười nhạo bản thân.

Thấy Cố Thiên Tuấn cười liên tục, Chu Mộng Chỉ còn tưởng tâm trạng anh rất tốt, nên bắt đầu mở lòng trò chuyện: “Đúng rồi, Thiên Tuấn, sau này đừng tiếp xúc với mấy người làm nữa, họ bẩn lắm. Bây giờ sức khỏe anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, lỡ như bị lây nhiễm thì sao?”

“Họ bẩn sao?” Cố Thiên Tuấn ngẩng đầu nhìn Chu Mộng Chỉ, hỏi, “Bẩn ở đâu?”

“Em nói những lời này đương nhiên không phải là có ý chê bai gì họ.” Chu Mộng Chỉ ý thức được bản thân nói chuyện thẳng quá, vội cười nói, “Em chỉ sợ vết thương của anh bị nhiễm khuẩn thôi.”

“Ừ, đương nhiên là anh hiểu rồi.” Cố Thiên Tuấn nắm tay của Chu Mộng Chỉ, “Mộng Chỉ em trước giờ đều lương thiện hiền lành, không coi thường bất kỳ ai cả.”

“Thiên Tuấn, anh biết con người em thế nào là được rồi.” Chu Mộng Chỉ an tâm gật đầu.

Trong lúc hai người nói chuyện thì đã lên đến cửa phòng, mọi người khiêng Cố Thiên Tuấn lên lầu một rồi lui xuống, chị Lý đã đến lầu một từ lâu, chuẩn bị hầu hạ Chu Mộng Chỉ.

“Mộng Chỉ, em vừa thức dậy đã tìm anh rồi có phải là chưa ăn sáng không?” Cố Thiên Tuấn ân cần hỏi.

“Dạ, vì thức dậy không thấy anh đâu cả, vệ sinh cá nhân xong thì vội chạy đến tìm anh.” Chu Mộng Chỉ gật đầu.

“Vậy mau bảo chị Lý làm đồ ăn sáng em ăn đi, anh vào phòng làm việc một chút.” Cố Thiên Tuấn xoa đầu Chu Mộng Chỉ rồi đứng lên, chợt có hơi run rẩy.

“Thiên Tuấn anh cẩn thận một chút.” Chu Mộng Chỉ vội dìu Cố Thiên Tuấn, lo lắng hỏi thăm, “Sao thế này, lúc ra viện khỏe lắm mà, sao bây giờ có vẻ yếu hơn trước đó nữa?”

“Không có gì đâu, anh hai nói rồi, nội thương cả ấy mà, phải nghỉ ngơi cho tốt.” Cố Thiên Tuấn xoa đầu của Chu Mộng Chỉ nói, “Đừng lo, mau đi ăn sáng đi.”

“Cậu Cố, hay là tôi đỡ cậu vào phòng làm việc nhé?” Chị Lý lo lắng nói.

“Không có gì, chị mau làm bữa ăn sáng cho Mộng Chỉ đi.” Cố Thiên Tuấn lắc đầu, “Mộng Chỉ bị đau dạ dày, đừng để cô ấy bị đói.”

Chị Lý thấy Cố Thiên Tuấn yêu thương Chu Mộng Chỉ như vậy chỉ gật đầu, “Vâng, tôi đi làm bữa ăn sáng cho mợ ngay.”

“Thiên Tuấn, để em đỡ anh đi nhé?” Chu Mộng Chỉ tiến về trước một bước.

“Không cần đâu, anh lên lầu được mà.” Cố Thiên Tuấn an ủi vỗ vai của Chu Mộng Chỉ, quay người tự đi lên lầu.

Khi vừa đi khuất tầm mắt của Chu Mộng Chỉ, Cố Thiên Tuấn lập tức trở lại thái độ lạnh băng, anh vận động một chút rồi nhàn nhã đi vào phòng làm việc, còn khóa cửa phòng lại nữa.

Cố Thiên Tuấn ngồi trên chiếc ghế phòng làm việc, vẻ mặt và ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Chưa được vài phút, anh cầm điện thoại lên gọi.

Điện thoại chờ rất lâu mới có người nghe máy, đầu dây bên kia của Cố Thiên Tuấn rất ồn ào, giọng nói vội vã: “A lô? Cố Thiên Tuấn, anh gọi cho tôi làm gì?”

Nghe giọng nói của An Điềm, gương mặt Cố Thiên Tuấn trở nên ôn hòa dịu dàng, anh mỉm cười nói: “An Điềm, dạo này tôi hơi mệt.”

“Mệt?” An Điềm vẫn đang ở trường quay xem Lâm Hiểu Hiểu và Lý An Ni quay phim lặp lại câu nói của anh, vừa cảm thấy kỳ lạ vừa lo lắng hỏi, “Vết thương của anh vẫn chưa khỏi sao?”

“Ừ.” Cố Thiên Tuấn trả lời rất kịp lúc, “Hình như bệnh tình nặng hơn trước nữa rồi.” Cố Thiên Tuấn nói xong thì ho một tiếng.