Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 247




Nhưng Trần Hòa Thành dường như đã biết trước Lý An Ni sẽ có phản ứng này, thế nên cũng mau chóng bước đến nhẹ nhàng khóa chặt hai tay của Lý An Ni.

Lý An Ni còn chưa kịp phản ứng thì Trần Hòa Thành đã bẻ ngược hai tay cô ta ra sau lưng, rồi kéo Lý An Ni vào lòng mình.

“Tránh ra! Tránh ra!” Lý An Ni điên tiết, cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng một nữ diễn viên yếu đuối làm sao khỏe bằng một người đàn ông hay làm việc nặng?

Thế nên, cho dù Lý An Ni có vùng vẫy thế nào thì Trần Hòa Thành vẫn cứ nhìn cô ta bằng vẻ mặt châm chọc.

“Súc sinh! Khốn nạn! ***!” Lý An Ni bắt đầu liên tục mắng chửi Trần Hòa Thành.

Nhưng Trần Hòa Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, còn từ từ đưa tay ra bắt đầu sờ soạng khắp người Lý An Ni.

“Mày là đồ khốn kiếp! Khốn nạn!” Lý An Ni chợt đưa chân lên định đá vào bụng Trần Hòa Thành.

Nhưng Trần Hòa Thành cũng vẫn dễ dàng tránh được đòn tấn công của Lý An Ni, anh ta đẩy mạnh Lý An Ni xuống đất rồi thuần thục dùng chân của mình kềm chặt chân cô ta, sau đó dùng một tay giữ chặt hai cánh tay của Lý An Ni.

Trần Hòa Thành vuốt ve gương mặt mềm mại của Lý An Ni, đắc ý nói: “Lý An Ni, anh thấy rất thích dáng vẻ giơ nanh múa vuốt này của em, nhìn rất kích thích!”

“Mày… mày…” Lý An Ni giận đến mức hai mắt long lên sòng sọc, phun nước bọt vào mặt Trần Hòa Thành.

Nhưng Trần Hòa Thành đưa tay vuốt nước bọt trên mặt xong, hoàn toàn không hề nổi giận mà ngược lại trông còn phấn khích hơn.

Lý An Ni cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng kềm cặp của Trần Hòa Thành, nhưng nhận thấy hoàn toàn không có ích gì. Mùi mồ hôi từ người anh ta tỏa ra khiến Lý An Ni bắt đầu thấy lợm giọng buồn nôn.

Đúng lúc hai người đang giằng co thì điện thoại trong giỏ Lý An Ni chợt vang lên.

Lý An Ni hốt hoảng nhìn giỏ xách của mình, định rút điện thoại ra, nhưng hiện giờ đang bị giữ chặt rồi, cánh tay hoàn toàn không thể với tới chỗ điện thoại.

Nhưng điều Lý An Ni hoàn toàn không ngờ chính là, Trần Hòa Thành lại vươn tay rút điện thoại trong giỏ của Lý An Ni ra.

Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, Trần Hòa Thành bật cười, vẻ hiểm ác trên gương mặt càng rõ rệt: “Cục cưng, là đại gia mà em yêu nhất, anh Lâm Kính Trạch gọi cho em đấy!”

“Đừng, đừng nghe máy!” Lý An Ni kinh hãi trợn trừng mắt, cô ta bây giờ đang ở bên cạnh Trần Hòa Thành, tuyệt đối không thể ngay lúc này mà bắt điện thoại của Lâm Kính Trạch được!

Lý An Ni biết rõ, tuy Lâm Kính Trạch ngoài mặt rất lông bông, không màng thế sự, nhưng thật ra anh là người rất thông minh, luôn từ những chi tiết nhỏ mà phát hiện manh mối! Một khi nghe máy rồi, Lâm Kính Trạch tuy không thể lập tức đoán ra ngay chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được điều gì đó!

“Thì ra em không muốn nghe à?” Trần Hòa Thành nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng rồi quay sang cười nói với Lý An Ni, “Vậy em cầu xin anh đi.”

Đôi mắt Lý An Ni lập tức trào ra nước mắt uất ức, cô ta nghiến răng, cuối cùng đành phải gằn giọng nói: “Trần Hòa Thành, cầu xin anh, đừng bắt máy của Lâm Kính Trạch.”

“Ha ha!” Trần Hòa Thành nhìn vào mặt Lý An Ni cười ha hả, anh ta đưa mắt nhìn màn hình điện thoại rồi ngay sau đó lại nhấn nút nghe!

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói của Lâm Kính Trạch: “An Ni, sao mãi mà em mới chịu bắt máy?”

Lý An Ni đang bị Trần Hòa Thành giữ chặt, giận đến mức muốn bùng nổ, nhưng không dám mắng chửi, bởi nếu cô ta mà mắng chửi thì Lâm Kính Trạch ở đầu dây bên kia sẽ nghe được ngay!

“Vui thật đấy!” Trần Hòa Thành khẽ nói rồi từ từ lắc đầu, hạ người xuống.

Anh ta áp sát mặt vào tai Lý An Ni nói khẽ: “Lý An Ni, vì vừa rồi em mới làm việc khiến anh buồn, cho nên cho dù bây giờ em có cầu xin thì cũng vô ích, đây là sự trừng phạt dành cho em!”

Trần Hòa Thành nói xong liền đưa điện thoại kề vào tai Lý An Ni rồi dùng khẩu hình miệng nói với cô ta: “Em nói gì đi, để đại gia của em nghe được giọng nói hiện giờ của em!”

Lý An Ni ngậm chặt môi, không để mình phát ra tiếng. Cô ta hiểu rõ, một khi mình nói chuyện hoặc phát ra âm thanh gì đó thì Lâm Kính Trạch sẽ biết ngay là chuyện gì! Vậy thì mọi thứ mà cô ta muốn có từ trước đến nay đều sẽ mất hết!

Còn Trần Hòa Thành thì lại lim dim mắt, tham lam hưởng thụ vẻ mặt vừa bất lực vừa phẫn nộ của Lý An Ni, gương mặt anh ta hưng phấn đến mức gần như méo xệch đi.

“A lô? An Ni, em có đó không? Sao em không nói gì?” Đầu dây bên kia vẫn vọng sang giọng nói của Lâm Kính Trạch.

Lý An Ni lúc này nước mắt lập tức giàn giụa, bên tai cô ta thì đang văng vẳng giọng nói quan tâm của Lâm Kính Trạch, nhưng trước mắt lại là vẻ mặt gớm ghiếc như ma quỷ của Trần Hòa Thành!

Mình tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này, rốt cuộc là tại sao? Lý An Ni khóc không thành tiếng, nước mắt lăn xuống má, rơi xuống miệng đắng nghét.

“An Ni? Em sao thế? Em nói gì đi! Bên chỗ em đang có tiếng gì thế?” Giọng của Lâm Kính Trạch bắt đầu trở nên hoài nghi.

Lý An Ni nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, cô ta nhân lúc Trần Hòa Thành hơi lơi tay liền lập tức giật lấy cái điện thoại mà Trần Hòa Thành đang để sát tai mình rồi ném mạnh vào tường.

Một tiếng “rắc” vang lên, điện thoại của Lý An Ni đập mạnh vào tường vỡ nát, sau đó rơi xuống đất như một miếng sắt vụn.

“Chậc chậc chậc…” Trần Hòa Thành trông thấy thế thì không hề nổi giận, ngược lại còn cười nói với Lý An Ni: “Cục cưng, em giận rồi à? Nhưng anh lại thích cái dáng vẻ nổi giận này của em đấy.”

“Trần Hòa Thành, tao sẽ giết mày.” Môi Lý An Ni lúc này đã bị cắn đến tóe máu, cô ta nuốt nước bọt, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Nhưng Trần Hòa Thành không hề quan tâm, chỉ nở nụ cười khinh bỉ rồi tiếp tục đắc ý giày vò Lý An Ni.

Lúc này, tròng mắt Lý An Ni đã long lên sòng sọc, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải giết chết Trần Hòa Thành!

Lý An Ni quay mặt đi, đưa mắt khắp nơi tìm vũ khí gì đó có thể giết được Trần Hòa Thành, nhưng căn phòng của Trần Hòa Thành rất rách nát, chẳng có thứ gì có thể gây ra đòn chí mạng cả.

Nhưng lúc này, một con dao gọt trái cây nằm dưới gầm bàn chợt thu hút được sự chú ý của Lý An Ni, con dao ấy rất bén, trên đầu mũi dao sắc lạnh còn dính lại một ít vỏ táo đã bị thâm.

Cơn giận phừng phừng của Lý An Ni càng lên cao, cô ta quay sang nhìn Trần Hòa Thành, thấy anh ta đang nhắm mắt, cơ mặt giật giật hưởng thụ.

Lý An Ni vừa cảnh giác nhìn Trần Hòa Thành vừa e dè vươn tay ra.

Nhưng cho dù Lý An Ni đã cố vươn hết tay ra rồi thì con dao gọt trái cây ấy cũng vẫn còn cách rất xa! Cô ta cắn răng, cố gắng cử động cơ thể một chút, vươn người mau chóng chộp lấy con dao.

Ngay lúc đó, Trần Hòa Thành đột nhiên mở mắt ra.