Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 294




“Cao Lỗi, tôi và Doanh Doanh không cố tình chạy đến đây đâu, cũng không có ý gì khác.” An Điềm vội giải thích, mấy anh chàng áo đen này chắc đã xem mình và Doanh Doanh là người có mưu đồ bất chính rồi.

“Chú đẹp trai, thì ra chú tên là Cao Lỗi! Tôi tên Khưu Doanh Doanh!” Khưu Doanh Doanh không biết rõ tình hình vui vẻ chạy đến trước mặt Cao Lỗi, đưa tay mình ra. “Rất vui được gặp chú!”

Đuôi mắt của Cao Lỗi giật giật mấy cái. Anh và Cố Thiên Tuấn tuổi tác ngang nhau, chắc không đến nỗi già lắm chứ? Vậy mà cô bé này lại gọi mình bằng chú, đúng là thời gian không buông tha cho bất kỳ ai mà.

Cao Lỗi nhìn vào bàn tay mà Khưu Doanh Doanh đang giơ ra, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không hiểu, nhưng lại tình cờ nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng và đầy sức sống kia của Khưu Doanh Doanh.

Sau một giây thất thần, Cao Lỗi vội định thàn lại.

“Doanh Doanh, em làm gì thế?” An Điềm vội kéo Khưu Doanh Doanh ra sau lưng và giải thích với Cao Lỗi: “Doanh Doanh nhất thời phát bệnh mê trai, xin anh đừng để bụng. Cho hỏi anh còn việc gì khác không? Nếu không, tôi xin phép đi trước.”

Nhưng nơi thị phi, tốt nhất là nên tránh xa. An Điềm nghĩ về nó với vẻ bất an.

“Cô An Điềm, xin chờ một lát!” Cao Lỗi nhìn vào An Điềm, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến của Cố tổng.”

“Này này này!” An Điềm còn chưa kịp ngăn cản, Cao Lỗi đã quay người rời đi.

Lần này hay rồi, lại phải đối mặt với Cố Thiên Tuấn nữa rồi. An Điềm vò đầu bứt tai, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Rõ ràng cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Cố Thiên Tuấn đã trở nên rất khác biệt, nhưng các nguyên tắc đạo đức của bản thân không cho phép cô nghĩ như vậy, thế nên cảm giác tiến thoái lưỡng nan này thực sự rất khó chịu!

“Này, chị An Điềm, chị quen với chú đẹp trai đó sao?” Khưu Doanh Doanh hào hứng kéo tay áo An Điềm hỏi.

“Trợ lý của tổng tài tập đoàn Cố Thị!” An Điềm thở dài. Doanh Doanh bị tiếng sét ái tình với bất cứ ai đều được, sao cứ phải có liên quan đến Cố Thiên Tuấn?

“Wow, nếu vậy thì bố mẹ em sẽ không phản đối đâu.” Khưu Doanh Doanh giơ ngón tay cái lên, hiện đã bắt đầu suy nghĩ xem đám cưới của mình với Cao Lỗi nên tổ chức theo kiểu ta hay kiểu tây.

Nghe Khưu Doanh Doanh nói thế, An Điềm cũng không buồn đáp lại mà chỉ đau đầu che trán để suy nghĩ: Mạch não của Doanh Doanh đúng là người bình thường khó mà bắt kịp!

Sau khi chờ đợi một lúc, An Điềm bắt đầu nhìn về phía xa. Cô ruột gan rối bời nhìn thấy dường như Cao Lỗi nói vài câu với người ngồi trong xe, rồi gật đầu và đi về phía bên này.

Bây giờ đang ở trước tòa nhà của công ty Tô Thị, không biết khi nào Chu Mộng Chỉ sẽ ra đây, mình cứ tránh đi vẫn tốt hơn.

Nghĩ vậy, An Điềm liền tiến đến, muốn nói vài câu với Cao Lỗi rồi tranh thủ rời đi.

Không ngờ Khưu Doanh Doanh bên cạnh lại nhanh chân hơn, chạy đến trước mặt Cao Lỗi: “Chú đẹp trai à, có thể cho tôi số điện thoại của chú không?”

Chân mày của Cao Lỗi khẽ nhúc nhích, cuối cùng di chuyển sang bên một bước, tiếp tục đi đến chỗ An Điềm. Nhưng không ngờ Khưu Doanh Doanh lại bước tới chặn đường của Cao Lỗi. “Messenger, blog! Các phần mềm chat chít, cái nào cũng được!”

“Tôi…” Cao Lỗi lần đầu tiên không nói nên lời.

“Doanh Doanh, em làm gì thế?” An Điềm vội kéo kéo cánh tay của Khưu Doanh Doanh, có chút lúng túng.

“Chị An Điềm, em liều luôn. Lần đầu tiên gặp được một ông chú có phong thái và trầm tĩnh như thế này, em muốn theo đuổi chú ấy.” Khưu Doanh Doanh đến gần An Điềm thì thầm.

Nhưng dù nhỏ giọng đến mức nào thì Cao Lỗi cũng đang đứng ở rất gần với hai người họ, vì vậy, Cao Lỗi tất nhiên cũng đã nghe thấy lời của Khưu Doanh Doanh. Thế là, trên khuôn mặt thường ngày không có chút biểu cảm nào, nay có hơi co giật.

Cao Lỗi ngập ngừng một lúc rồi mới nhìn sang An Điềm nói: “Cô An Điềm, Cố tổng chúng tôi mời cô qua đó nói vài câu.”

“Tôi…” An Điềm suy nghĩ: Thôi vậy, việc đã đến nước này rồi, qua thì qua, chỉ nói vài câu thôi mà. Đôi khi, mình càng giữ khoảng cách lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Cô gật đầu nói: “Được rồi.”

An Điềm nói rồi đi đến chỗ xe của Cố Thiên Tuấn.

Còn Khưu Doanh Doanh vừa định đi theo, ngay lập tức bị Cao Lỗi chặn lại: “Cô gì ơi, làm phiền cô đứng ở đây.”

“Được, tôi sẽ đứng ở đây.” Đây là lần đầu tiên Cao Lỗi nói chuyện với Khưu Doanh Doanh, Khưu Doanh Doanh ngay lập tức bị mê hoặc. Cô mỉm cười với Cao Lỗi một cách ngu ngơ. “Tôi sẽ đứng đây với chú.”

Mặt của Cao Lỗi lại giật giật, cuối cùng cũng quay về trạng thái im lặng.

An Điềm vừa đi đến trước xe của Cố Thiên Tuấn, cửa xe liền được mở ra. Cố Thiên Tuấn trong bộ dạng tổng tài ngang ngược đang ngồi trong xe nói: “Vào ngồi chơi một lát.”

“Thôi khỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Nói đi.” An Điềm nhìn đi chỗ khác.

“Không phải em đến tìm anh à?” Cố Thiên Tuấn nhìn vào An Điềm, muốn kéo cô vào xe, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại nên phải kìm lại.

“Không phải. Là Doanh Doanh muốn xin số điện thoại của Cao Lỗi, nên tôi đã theo đến đây.”

“Xin Cao Lỗi, số điện thoại?” Cố Thiên Tuấn bắt đầu thấy hứng thú.

“Vâng.” An Điềm giật giật tóc vì đau đầu, liếc nhìn Khưu Doanh Doanh đang đi vòng quanh Cao Lỗi ở đằng xa rồi giải thích. “Dạo này con bé cứ đòi quen bạn trai, cũng gặp vài người rồi nhưng không hợp. Vừa nãy nhìn thấy Cao Lỗi liền... liền bị tiếng sét ái tình.”

Cố Thiên Tuấn lập tức phì cười. Anh ho nhẹ một tiếng rồi nhìn về Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi đứng ở cách đó không xa: “Ừm, Cao Lỗi cũng đã đến lúc nên lập gia đình rồi, sao anh lại không nghĩ đến nhỉ?”

“Doanh Doanh mới là sinh viên năm ba, tuổi còn nhỏ, anh muốn cho Cao Lỗi và em ấy quen nhau cũng được, nhưng phải kêu anh ấy chú ý chừng mực.” An Điềm cũng nhìn vào Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi. Nhìn từ xa, hai người họ đúng là rất xứng đôi.

“Sinh viên năm ba?” Cố Thiên Tuấn sờ cằm suy nghĩ. “Đúng là hơi nhỏ tuổi thật, nhưng cũng không vấn đề gì. Năm đó, em học năm ba, chẳng phải cũng nói chuyện yêu đương với anh hay sao?”

Nghe Cố Thiên Tuấn nói vậy, An Điềm quay ngoắt đầu lại: Tại sao dạo này Cố Thiên Tuấn luôn thích nhớ lại quá khứ?

Cô nhìn vào Cố Thiên Tuấn, cuối cùng cũng nói thẳng thừng: “Chuyện quá khứ thì đừng nhắc đến nữa. Anh còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi đi trước đây.”

“Ở với anh thêm một lát.” Cố Thiên Tuấn nhìn An Điềm, tuy trên mặt không có biểu cảm, nhưng giọng điệu lại khiến An Điềm mềm lòng.

An Điềm lắc đầu thật mạnh, thầm tự nhủ rằng những gì cô đang làm bây giờ là trái với nguyên tắc của mình. Vì vậy, tốt hơn cô nên tránh xa Cố Thiên Tuấn!

Nghĩ vậy, An Điềm liền hít một hơi thật sâu từ chối: “Bây giờ là giờ tan ca, lại đang ở trước cửa công ty Tô Thị, vợ anh Chu Mộng Chỉ cũng sắp tan ca rồi. Để không khiến chị ấy hiểu lầm, chúng ta nên giữ khoảng cách!”

Khi nghe thấy câu này, An Điềm đã nhìn thấy cổ họng của Cố Thiên Tuấn nhúc nhích một chút, nhưng cuối cùng vẫn siết chặt nắm tay không nói gì nữa.

Nhìn thấy biểu hiện này của Cố Thiên Tuấn, An Điềm mỉm cười cay đắng: Mặc dù Cố Thiên Tuấn dường như luôn chăm sóc cho mình, nhưng hễ nhắc đến Chu Mộng Chỉ, anh ấy như thay đổi cả con người!

Chu Mộng Chỉ là ai? Đó là người mà anh ấy tìm đủ mọi cách để bảo vệ, là người mà anh ấy luôn cưng nựng trong tay bốn năm qua. An Điềm à, mày còn mong chờ điều gì? Hơn nữa, điều mong chờ này lại trái với các nguyên tắc của mày đấy!

Trong ngực An Điềm có chút cay đắng, cô nhìn Cố Thiên Tuấn lần cuối rồi quay người lại, đi về phía Khưu Doanh Doanh.

“Doanh Doanh, chúng ta đi thôi.” An Điềm đi đến trước mặt Khưu Doanh Doanh thì ngay lập tức kéo cô đi.

“Này này này.” Khưu Doanh Doanh kéo An Điềm lại và không di chuyển. Cô liếc nhìn Cao Lỗi với vẻ quyến luyến rồi nói: “Nhưng em vẫn chưa lấy được số điện thoại của chú đẹp trai mà.”

Thấy Doanh Doanh can đảm theo đuổi người mình thích, An Điềm đột nhiên rất ngưỡng mộ Khưu Doanh Doanh. Cô mỉm cười bất lực, nhìn sang Cao Lỗi rồi hỏi: “Cao Lỗi, anh mau đưa số điện thoại cho Doanh Doanh đi. Một cô bé xinh như hoa vậy, chủ động hỏi anh số điện thoại, vậy mà anh lại không cho?”

Cao Lỗi khẽ nhúc nhích cổ họng, sau đó tai anh đỏ ửng lên, nhưng vẫn không nói gì.