Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 51




Sau khi đi dạo xung quanh, các ấu long lại bắt đầu chán chường ra. Nếu không có gì vui thì bọn họ trở về tu luyện còn hơn.


Giống như từ sau khi sư phụ đi, cuộc đời bọn họ liền nhấp nhô đầy thăng trầm rồi sau khi đã có tất cả bọn họ lại bắt đầu chán nản.


Biết vậy nhanh nhanh trở về tu chân giới xông pha bí cảnh, đào bảo khắp nơi còn tốt hơn không.


Đám ấu long vừa đi vừa thở dài, còn con culi nào đó vẫn tung ta tung tăng hăng hái nhiệt tình giúp đám Ngự Thiên mở mang kiến thức.


Nhắc tới mạt thế thì phải nhắc tới tang thi cùng thú biến dị. Nghe con culi lãi nhãi mãi về đám ghê tởm đó, các ấu long quyết định ra tìm bọn nó phá phách một lát rồi hả về.


Trong lúc các ấu long nắm đầu Vũ Hàn lôi ra ngoài thì ở nơi nào đó của viện nghiên cứu. Một đám người đang gấp gáp mà bao vây vòng quanh một tên áo đen nọ.


"Ngươi nói đợi, đợi đến khi nào a?!!"


"Đúng, chờ mãi không phải là cách đâu!!"


"Cho dị năng giả bao vây họ đi!!"


"Lừa họ đến đây cũng đâu thiếu cách, đâu nhất thiết phải chờ!!"


RẦM!!!


Tất cả tiếng ồn ào đều được dập tắt một cách nhanh chóng đến không thể nhanh chóng hơn.


Cả đám người vốn đang lằng nhằng đến gà sủa chó bay hiện tại đều câm như hến mà nhìn người áo đen nọ.


Cái tên phủ áo choàng đen thui đến âm trầm kia vừa vỗ nát cái bàn thì liền im lặng đứng đó mà đánh giá đám ngu xuẩn kia.


Qua một lúc lâu, khi lưng áo của mấy kẻ thiên tài khoa học kia đều ướt đẫm mồ hôi lạnh thì kẻ áo đen nọ mới hừ một tiếng khiến cho cả đám người như được đặc xá. 


Ngoan ngoãn xếp hàng nắm lấy góc áo blouse trắng cúi đầu xuống cứ như cả đám tiểu tức phụ ấy.


Trong tình cảnh hết sức buồn cười này, kẻ áo đen bỗng dưng khẽ cười một tiếng, giọng cười trầm thấp của y khiến cho người người nghe thấy đều nổi đầy da gà.


Cả đám người nào đó lại càng cúi người thấp hơn nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim hoàn toàn chẳng dám ngẩng đầu lên tý nào.


"Ta tự có sắp đặt của mình, không cần các ngươi lo chuyện bao đồng a~"


Giọng nói trầm thấp vốn dĩ nên ấm áp ấy lịa khiến người ta lạnh lẽo tới tận đáy lòng.


Đằng sau cái mũ choàng kia là một đôi mắt đen kịt, lệ khí tràn ngập cứ như một con ác quỷ bò lên từ địa ngục khiến long người (đặc biệt đại đại ta đây) hoang mang.


Trong khi chờ bão táp kéo tới ập mặt mình, các ấu long hiện giờ đang ngồi trên nóc xe ô tô ngắm cảnh uống trà chờ bắt tang thi.


Còn con culi Vũ Hàn thì đang yên lặng cam chịu làm tài xế trong đau thương, cố gắng thỏa mãn những yêu cầu biến thái đến tận xương kia.


Thử hỏi xem, có ai coi tang thi như con dế mà bắt đi bắt lại ngắt chân bẻ cánh hay không a?! Sự thật là có đấy, đấy xem xem lũ biến thái ngồi trên nóc xe hơi của ta đi thì biết! Rảnh quá không có gì làm liền chạy đi bắt lũ tang thi còn tìm tang thi biến dị mà bắt nữa cơ đấy?! Ăn ở không quá mà!!!!


Mặc dù trong lòng điên cuồng mắng chửi đám kia nhưng ngoài mặt thì tên nào đó vẫn lạnh tanh thôi, vì dù có cho hắn linh hạch hắn cũng chẳng dám mắng ra khỏi mồm đâu.


Còn vì sao á, thử hỏi xem ai chứng kiến qua cái cảnh quậy banh nóc lần trước còn dám trước mặt mấy tên yêu nghiệt này khua môi múa mép nữa không, chết như thế nào cũng không biết đấy.


Nuốt lệ vào tim, Vũ Hàn đem người chở tới một ngọn núi có cây cối rậm rạp.


Xe chưa kịp ngừng thì đám người vốn đang ngồi phởn trên xe kia đã phóng vèo vèo xuống, còn chẳng thèm quan tâm tới nguy hiểm gì thì đã bay nhảy lon ton khắp nơi còn không ngừng hú hét kêu gọi tùm lum từa lưa.


"Hú ú ú ú, tang thi biến dị ~~~ ngươi ở đâu ~~~~~"


"Tang thi ới ~~ tang thi à ~~~"


"Cúc cu, cúc cu~~~ đâu hết dòi chời ~~"


"Em ở xa quá ~~ em ở xa ta quá ~~~"


"Tang thi-kun mau ra đây, chúng ta bàn luận tang thi sinh nào ~~"


Vũ Hàn "........."


Mặc Uyên "........." Không, ta không quen biết với cái đám này đâu.


Tĩnh Kỳ yên lặng ngắm nhìn bầu trời, ân hôm nay trời đẹp quá ta.


Trời không phụ lòng người, đặc biệt là lũ tạo nghiệp đầy mình như lũ này đây quý vị ạ.


Một đám tang thi cứ như được trời đặc biệt ban tặng cho đám tích cực tạo nghiệp kia cứ thế mà hùng dũng xông ra.


Mỗi con đều có thiên phú dị bẩm, dị năng đặc biệt nhiều và trâu đến không thể trâu hơn. Cho nên, các ấu long liền cực kỳ mà hưng phấn lao vào vòng chiến quắn lấy chúng mà đùa giỡn.


Đám tang thi số khổ "........"


Và thế, hơn 7 con tang thi với thiên phú trời ban đã gục ngã đến mức không thể giãy giụa lần nào nữa dưới tay một đám chuyên tích cóp nghiệp tụ hàng ngày.


Ba người đang xem "........."


Ngữ Ngôn rất vui vẻ mà dùng khốn tiên tác trói cả đám lại, Ngự Thiên cùng Hắc Sát bắt tay nhau đi bẻ lọi giò đám tang thi xấu số nào đó.


Lũ tang thi đang bị trói yên lặng trầm mặc vài giây sao đó lại "NGAO NGAO NGÁO" đầy một trời thương tâm. Ma ma, có người khi dễ tang thi ở đây này, a hu hu.


Nếu như chúng có thể nói thì chắc bây giờ đang chửi ầm lên rồi, không phải nhân loại đặc biệt yếu sao, yếu đâu yếu chỗ nào. Con mẹ nó, là kẻ nào dám tung tin đồn bậy trong cộng đồng tang thi vậy hả.


Bởi thân là tang thi biến dị cấp cao, nên chúng cũng có chút ý thức rồi bắt đầu tụ hợp với những kẻ mạnh giống mình cùng nhau tập hợp thành một đoàn để đi săn nhân loại.


Ai ngờ, hôm nay đi ra ngoài quên xem hoàng lịch nên gặp trúng phải lũ biến thái đến không thể biến thái hơn là lỗi của chúng a.


Cửu Minh thấy cái lũ được gọi là tang thi này quái dị đến không tả, cứ bị trói cùng nhau vậy mà vẫn có tinh thần mà hợp xướng được cơ đấy.


"Chặc, đúng là trên thế giới này không gì là không thể mà"


Mọi người "........" Thằng ngu này nói cái mọe gì vậy trời, nắng nóng quá hả cha.


Đám người đứng bên cạnh Cửu Minh không một tiếng động mà né hắn xa xa, cứ như sợ hắn bỗng dưng lên cơn dại mà cắn người vậy, ngay cả Ngữ Ngôn cũng lặng lẽ né hắn ra.


Cửu Minh vẫn không biết rằng bản thân mình bị xa lánh, nên vẫn đứng nhìn đám tang thi đang ầm ĩ rung trời mà thở dài thườn thượt càng khiến ánh mắt của đám người bên cạnh càng lúc càng quái dị đến không tả.


Phong Vũ đem mấy con tang thi nọ bẻ thêm một cánh tay nữa, xong liền đem chúng quăng lên nóc xe của Vũ Hàn.


Rồi lôi thảm bay ra, cả đám đều phóng lên thảm bay rồi ra hiệu cho Vũ Hàn đem cái đám bị trói như cuộn sushi kia về.


Vũ Hàn "......." Các tổ tông, các ngươi lại muốn làm gì đây?!


Dù trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng Vũ Hàn vẫn nhanh chóng khởi động xe mà chở cái đám tang thi kia chạy theo đuôi các ấu long.


Đợi khi tới của thành, Vũ Hàn tự động dừng xe ở khoảng cách khá xa chỗ cửa ra vào.


Đang định hỏi các ấu long định đem lũ tang thi này về làm gì thì hắn nhìn thấy bọn họ từ thảm bay nhảy xuống mau chóng phóng về phía hắn.


Một dự cảm bất an nảy ra trong lòng của Vũ Hàn, hắn định đưa tay ra ngăn cản nhưng đã quá châm rồi.


Đám ấu long xách đám tàn thi bị trói như xách một đám gà con bị bỏ lồng vậy, chạy nhảy thẳng vào thành phố, nhanh tới mức người canh cửa cũng  chẳng ngăn cản được nữa.


Vũ Hàn "Thôi, chết mịa rồi!!" Hắn nhanh chóng chạy theo các ấu long, chỉ mong chuyện sắp xảy ra đừng quá điên rồ, hắn HOLD không nổi đâu a.