Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 56




Cũng có người đoán rằng trước kia họ bị giáo viên đày đọa quá dã man nên đâm ra hận sách như vậy, càng lưu truyền càng nhiều phiên bản quái dị hiện hữu.


Ngữ Ngôn và Cửu Minh cũng đi ra ngoài một chuyến, nhưng không tốt như đám Ngự Thiên cùng Hắc Sát không những không nổi tiếng như cồn mà còn gặp rắc rối.


Họ bị chặn đường lại, một đám nhân loại phàm nhân thế mà dám chặn đường họ.


"Hứ!" Một tiếng hứ đầy khinh bỉ tràn ra khỏi miệng của Ngữ Ngôn làm cho Cửu Minh cũng phải sợ quéo cẳng lại.


Nếu đám người Ngự Thiên mà ở đây chứng kiến cành này thì chắc chắn bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa tên này, ai biết được bỗng nhưng hắn lên cơn điên cắn chết bọn họ thì sao?! Mạng người rất quan trọng nha, đặc biệt là mạng của mình đó!!


Cửu Minh tuy có hơi quéo nhưng lão bà muốn phát huy vậy hắn phía sau ủng hộ là được rồi!


Ngữ Ngôn nói nhiều cũng không muốn, dám chặn đường ông thì phải dám chịu hậu quả của nó. Hành động của Ngữ Ngôn nhanh hơn suy nghĩ rất nhiều, chưa gì đã lao vào giữa quân địch.


Tuy đám người kia không bắt kịp hành động của hắn nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, Cửu Minh vừa nhìn đến thứ bọn họ dùng tới liền biến sắc.


Đám người kia cư nhiên lại có khốn long lưới, Cửu Minh cũng không thể đứng nhìn ái nhân của mình bị vây khốn được, rất nhanh xông lên hỗ trợ nhưng cũng không dễ dàng gì mấy.


Đám nhân loại bỉ ổi kia là có chuẩn bị mà đến, rất không dễ dàng gì cho dù hắn là yêu hoàng nhưng vẫn có thứ là khắc tinh của hắn.


Rất không may, độc mộc đình cư nhiên lại xuất hiện ở đây. Không những thế mà còn xuất hiện không ít nữa.


Vừa phải bảo vệ lão bà vừa phải né đám mộc đầu khốn kiếp kia, Cửu Minh xém nghẹn đến phi thăng luôn rồi. Đánh đấm cái rắm chó gì nữa, toàn né a né thôi, nghẹn chết yêu mà.


Ngữ Ngôn bây giờ thì hay rồi, phút đầu hung hăng dũng mãnh chưa được một phút liền bại trận uể oải nằm dài trên lưng Cửu Minh mặc cho phu quân nhà mình vác bay tới bay lui.


 "Mẹ nó, đám độc mộc đó đâu ra mà lắm thế hả!!"


Hét xong câu đó, Cửu Minh ôm người chạy mất, đám kia hoàn toàn không ngờ đến đám người huênh hoang nọ cứ thế mà lâm trận bỏ chạy.


Vẫn là bị dọa cho đơ ra một phen, đến khi hồi thần thì người cũng đã chạy mất bóng hoàn toàn chẳng biết đường để đuổi a.


Ngữ Ngôn tuy bị ôm nhưng não của hắn vẫn luôn luôn suy nghĩ liên tục, độc mộc kia dù là ở tu chân cũng rất khó có được nhưng lúc này lại như hàng đại trà không thể không suy nghĩ sâu xa một phen.


Xem ra là có vị đạo hữu nào tư tưởng bọn họ rồi, làm lố rồi sao?!


Không có thời gian để suy nghĩ như Ngữ Ngôn, Mặc Uyên không có người cứu. Bốn phía đều là địch, trong tay họ lại có khốn long lưới, rất nhanh Mặc Uyên liền gục.


Y vốn đang chờ Vũ Hàn xong việc rồi cả hai đi ăn chút gì đó, hiện tại xem ra y thất hứa rồi!


Mặc Uyên xụi lơ nằm trên mặt đất lạnh băng rồi dần dần ý thức cũng chìm vào màn đêm.


Tới khi y một lần nữa tỉnh lại thì mắt của y đã bị bịt lại rồi nhưng cũng không ngăn cản được các giác quan khác của y càng thêm mẫn cảm hơn.


Thần thức bị khóa lại, cho dù có thả ra thì vẫn chìm mất như chiếc lá bị nhấn chìm trước cơn sóng vậy.


Cả thân thể bị khốn long trói lại hoàn toàn không giãy giụa gì được, nhưng linh lực vẫn có thể duy chuyển trong cơ thể chứ không bị khóa lại, điều này làm cho y có chút an ủi.


Hiện tại, y chờ, chờ đợi các ca ca cùng đệ đệ của mình tới cứu mình ra. Y tin tưởng, họ nhất định sẽ cứu được y ra.


Bên cạnh Mặc Uyên đầy tiếng tích tắc của máy móc, y cũng chẳng phải kẻ ngốc. Suy đoán một chút liền hiểu, có lẽ là viện nghiên cứu ngầm, con người a! Quả thật chính là dũng mãnh đến điên cuồng!


Nhưng y lại cũng không còn là nhân loại nữa a, tuy y biết nhân loại rất đáng sợ, ít nhất họ gần như không làm được nhưng lại cần rất nhiều thời gian a.


Mặc Uyên đang nghĩ cách kéo dài thời gian nhưng đời đâu như mơ, trong lúc y ngất thì mấy tên điên kia đã động tay động chân rồi, tuy da y quá dày mới ngăn cản được hết dao kéo ngoài kia nhưng....


Người bị trói lại như cá nằm trêm thớt, nam nhân áo choàng đen kia rất nể tình mà ra mặt giúp đám điên kia một lần.


Hắn dùng một thanh kiếm đỏ như máu mà đâm Mặc Uyên một nhát, máu như suối mà phun tung tóe khắp nơi làm mấy lão nhân kia đau lòng đến sắp lên bệnh tim mà ngất.


Mặc Uyên bất ngờ không phòng bị liền ăn một kiếm rõ đau, da dày như trâu bây giờ cũng đỡ éo nổi nữa, nhân loại các ngươi thật hung tàn có biết sao?


Nhưng tốc độ lành vết thương của chân long cũng không phải hạng vừa, cho nên cứ như thế mà Mặc Uyên bị tra tấn tới thảm rồi.


Vết thương vừa lành còn chưa kịp nguội nữa liền ăn thêm một kiếm, máu lại tung tóe lên. Mấy lão nhân nọ đã rút ra được kinh nghiệm liền chờ sẵn hứng máu đến không trượt giọt nào.


"NGAO!!!!" Tiếng rống đau đớn tràn đầy phẫn nộ của Mặc Uyên làm đám người điên hoảng sợ không thôi, nhưng khi bọn hắn nhìn lại tôn thần áo đen bên cạnh thì mấy cái hoảng sợ gì đó liền bay sạch.


Bọn họ nhân lúc vết thương của y chưa kịp lành liền sấn tới muốn lấy thịt của y, nhưng cho dù bị thương thì thịt của y vẫn cứng vô đối.


Tiếng dao phẫu thuật gãy cứ vang lên mãi, bọn hắn lại nhìn về phía người kia mà cầu cứu, không làm bọn hắn thất vọng tên kia rất vui sướng mà lóc thịt của Mặc Uyên ra cực kỳ nhẹ nhàng.


"NGAOOOOOOO!!!!!!!!!"


Tiếng kêu quái dị lần này càng thêm vang dội, tên áo choàng đen hình như càng thêm vui sướng nhưng hắn đâu ngờ tơi sự đáng sợ của huyết mạch đâu.


Tiếng rống của Mặc Uyên là một loại truyền âm đặc biệt cho những người huyết mạch thân cận còn lại, nên rất nhanh những người khác đang loạn chuyển bên ngoài liền biến sắc.


Cả đám liền rất nhanh trở về tụ hội với nhau, vừa về tới liền thấy Vũ Hàn sắc mặt âm trầm mà đọc cả sấp tài liệu.


Nhìn thấy họ về, hắn liền không do dự mà đem các vết tích đánh nhau và chuyện của Ngữ Ngôn ghép lại một lần.


Cả đám chỉnh tề biến sắc, có người ám toán bọn họ.


"Cũng không hẳn chỉ có chúng ta đến được nơi này, tên kia không chừng cũng rơi đến đây!!"


Thánh phán Ngữ Ngôn, đã phán là trúng. Bách phán bách trúng, chưa từng trượt phát nào, dù có trượt cũng sẽ lấp liếm đi qua.


"Có lẽ là hắn bắt tay với viện nghiên cứu, bọn điên kia sẵn sàng trả mọi giá để đạt được mục đích của chính mình! Cho dù bọn hắn phải bắn hồn cho quỷ dữ!!"


"Nhân loại a, chính là như vậy!! Bưu hãn đến đáng sợ thật!! Giúp tang thi diệt sạch họ đi cho đỡ họa a!!"


Vũ Hàn vừa nghe xong liền mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng may người trước mặt chỉ tùy tiện nói thôi, nếu là thật thì e rằng... may mắn, may mắn là bằng hữu chứ không phải địch nhân.


Tên nào đó cũng đang đứng cạnh nghe xong bỗng nhiên thở nhẹ cảm thán "Hên quá, ta là ma loại cơ!!"


Mọi người "............" Chúng ta đang nghiêm túc bàn bạc, không cần tấu hài ở đây đâu!!!


"Viện nghiên cứu đều rất đáng sợ!!"


"Chúng ta vẫn là nhanh chóng đến đó cứu người đi!!"


"Nhưng như vậy có giống như là lao đầu vào bẫy của quân địch không vậy!!!"


"Mặc kệ, chúng ta nhiều người không sợ!!!"


"Vẫn là chuẩn bị một chút đi!!!!"


Vũ Hàn vừa nói xong liền thấy Phong Vũ phát hỏa tiễn cho mấy người còn lại, tay họ còn cầm mấy trái lựu đạn nữa.


Vũ Hàn ".........." Sao ta cứ có cảm giác các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm rồi vậy, bây giờ đúng dịp mới chịu bộc lộ đúng không?!