Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 84




"Ân, càng ngày càng giỏi nhỉ!! Nằm mơ cũng không yên!!!"


Nhìn thấy nụ cười treo lủng lẳng trên môi của Ngự Thiên, Phong Vũ chợt rùng mình, hắn gượng cười che đi sợ sệt của mình.


Có ai nói cho hắn biết là tại sao bỗng dưng đại ca lại cười như kiểu bố đây muốn khủng bố cả vũ trụ hay không?! Hu hu, đáng sợ quá à!!!


Trong lúc đầu óc của Phong Vũ còn đang vận chuyển thì khung cảnh trong mơ bỗng nhiên bị nhòe đi, rồi tan nát.


Ngự Thiên lại một lần nữa bật dậy khỏi giấc ngủ, cảm giác lúc này của y là muốn giết người, giết hết mấy tên dám làm phiền y ngủ kia.


Mụ đản, ngon thì đừng để tao gặp lại tụi bây!!!


Hít sâu một hơi, Ngự Thiên lấy lại cái bình tĩnh xưa nay ra. Y mặt lạnh tanh mà đắp chăn nhắm mắt, mụ nội nó đứa nào dám lại liền làm cho nó xui tay nhắm mắt đi.


Trời không phụ lòng người, lại thêm một giấc mộng nữa, lần này Ngự Thiên đã hoàn toàn chết lặng trước cái khung cản chó má này.


Y đoán không sai mà, bọn kia nhất định sẽ lần lượt mà chui vào giấc mộng của y cho xem.


Lần này người đến lại là Mặc Uyên, y trầm lặng nhìn đại ca nhà mình một lúc, một bộ dạng muốn nói lại thôi kia càng thêm đốt lửa lớn hơn trong đầu của Ngự Thiên.


Y còn chưa kịp mở miệng đã bị Ngự Thiện giành nói trước.


"Tao tên là Tiên, Tiên trong tiên sư bố đứa nào dám đụng tới giấc ngủ của tao, tao cào mặt đứa đó ra ngay tại chỗ nha!!!"


Mặc Uyên bị câu nói bất thình lình, âm trầm đến muốn mệnh này dọa cho hú hồn, chuồn ngay và luôn dép cũng chẳng còn.


Ngự Thiên lại một lần bước ra khỏi giấc mộng, hai mắt y đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm cái nóc nhà kia, cứ như nhìn thêm chốc lát thì nó sẽ nở bông không bằng.


Y không tin là mình ngủ không được đấy, kệ dù sao chỉ còn mỗi một đứa cùng lắm thì thêm một lần đau thôi, who sợ who?!


Tự mình củng cố lại mấy cái dây thần kinh non nớt trong đầu, Ngự Thiên lại một lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Khi y một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh trước mắt lại là một đô thị xa lạ khiến y có chút mừng rúm lên, nước mắt lưng tròng mà suy nghĩ 'Mẹ ơi, con thoát khỏi tụi nó rồi!!'.


Nhưng chưa kịp ăn mừng gì thì khung cảnh xung quanh lại biến đổi một lần nửa. Lúc này, y đang nằm trong một phòng bệnh nào đó, các vị y tá cùng bác sĩ đang nhao nhao tiến lên chúc mừng y khiến y như rơi vào sương mù.


Thế quái nào lại chúc mừng mình, cái giấc mơ kì lạ này chẳng có tí tẹo logic gì cả, theo chỉ số thông minh của bản thân thì những giấc mơ này hoàn toàn không phải của mình đâu.


Trong lúc Ngự Thiên đang loay hoay, bác sĩ đã ôm một đứa nhỏ sơ sinh tới đặt cạnh y "Đây là khuyển tử của ngài, chúc mừng ngài đã sinh ra một đứa bé khỏe mạnh!!"


Mấy lời nói nhẹ nhàng, ít ỏi như đưa y vào cơn mê. Ngự Thiên hoàn toàn hóa thạch, hai mắt không còn tiêu cự mà nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ nọ cứ như muốn đụt vài chục lỗ trên người ông ta vậy.


Bác sĩ cũng vài vị y tá đi đến nhanh như một vị thần và khi rời đi cũng nhanh như một vị thánh.


Còn đứa nhỏ được đặt kế bên y thì cả người đỏ hoe, nhăn nheo hệt như một con khỉ khiến y có chút chướng mắt.


Còn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức mình vừa đẻ xong, đang ở trong cái thời kỳ mà tục xưng là ở cử kia thì y lại bị đứa nhỏ kia hù ho xém vỡ mật.


Đứa bé kia bỗng dưng mở mắt ra nhìn thẳng vào hai mắt của y, rồi rất có phong thái của tên nào đó mà y từng biết khinh bỉ y một cách chính trực đường hoàng.


"Đờ mờ, rừng thì cháy, biển thì đầy nhựa, động vật thì tuyệt chủng, con người thì xấu xa, mày sinh tao ra để làm gì?"


Bị một câu nói của đứa nhỏ kia làm cho choáng váng mặt mày, Ngự Thiên lúc này là tự mình tức đến tỉnh ngủ.


Ngẫm lại dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đứa nhỏ vừa rồi là ai, được lắm!! Bố mày ghim!!!


Có vụ việc lần này, Ngự Thiên cũng chẳng thèm ngủ nữa. Y chui vào không gian của mình để nghiên cứu cái bô kia, sớm nhanh chóng khôi phục tiên lực trở về quánh bạo đầu chó của đám kia mới được.


Nhưng nghĩ là nghĩ, còn hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Nhìn cái bô nằm lẻ loi đằng kia, có cho linh thạch y cũng chẳng dám lại gần nữa huống chi là nghiên cứu.


Nói thì nói cho oai vậy thôi, chứ nhìn nó thấy ghê quá à. Hu hu, người ta bị khiết phích đó hu hu!!


Nội tâm của Ngự Thiên đang cực lực giãy dụa, trong đầu y hiện tại đang có hai cái bóng trắng cùng đen cãi nhau loạn xạ lên.


Ngự Thiên trắng "Đã quyết định thì phải làm tới cùng, đó mới là phương châm của chúng ta!!"


Ngự Thiên đen "Nhưng ai biết đã có bao nhiêu kẻ đặt mông ị lên đó rồi, bẩn lắm!! Vẫn đừng nên đụng thì hơn, cẩn thận kẻo bị lây xú khí đó!!"


Ngự Thiên đỏ "Không không không, không nên chú ý mấy chi tiết nhỏ nhặt như thế!! Chúng ta cần mau chóng đi về mà!!!"


Ngự Thiên đen "Nhỏ nhặt cái rắm, đối với mấy tên bị bệnh khiết phích như chúng ta thì đây là cả một vấn đề đó!!!"


Cả hai bên cuối cùng lao thẳng vào quánh nhau luôn, tiểu thiên sứ đã thua một cách oanh liệt khiến cho Ngự Thiên rơi hai giọt lệ để tiễn nó đi về chầu trời.


Giãy giụa cho đã, rốt cuộc y vẫn lết trở về phòng mà ngủ.


Lần này, Ngự Thiên bố trí cả đống kết giới trong thức hải của mình để phòng giặc phòng trộm cướp cùng phòng cái đám nhiều chuyện, rỗi hơi, ăn no không có gì làm kia.


Mụ đản, còn đến nữa liền đánh chết bất luận tội.


Mang theo tâm lý thấy chết không sờn, lợn chín không sợ nước sôi. Ngự Thiên cắn chặt răng mà nhắm mắt đi ngủ.


Có lẽ là cảm nhận được sát khi nồng đậm cùng u oán chồng chất của Ngự Thiên, nên đám long đần nào đó chẳng dám bén mảng chui vào mộng của y nữa.


Làm cho y rốt cuộc cũng có thể ngủ thẳng cẳng suốt một đêm, tới tận chìu tối hôm sau mới dậy.


Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Ngự Thiên làm là đi kiếm điện thoại của mình.


Người nào đó kiếm cùng làng cuối xớm mới phát hiện đống mảnh vỡ có thể đem bán ve chai kia. Lúc này, ai đó mới kịp tỉnh ngộ và phát giác ra hôm qua mình đã làm gì.


Quả thật là khóc không ra nước mắt mà, đập điện thoại rồi lấy mọe nó cái gì xài đây!! Hu hu, có thuốc nào chữa bệnh chơi dại không?! Bán cho tôi một liều đi, hu hu!!!


Khóc thét trong lòng một lúc lâu, Ngự Thiên mới sực nhớ tới quang não mua được khi còn ở tinh tế.


Vỗ lên đầu mình một cái, bỗng nhiên cảm thấy trí thông minh của mình có chút không đủ dùng. Chẳng lẽ vì thiếu linh khí nên trí thông minh cũng bị giảm sút, không còn đủ nhạy nữa?


Nhắm mắt lại, cố gắng bão hào tâm trạng đang phập phồng lên xuống cứ như là tàu lượn siêu tốc của mình lại.


Ngự Thiên cả người thoạt nhìn rất ư là bình tĩnh, lôi quang não ra khởi động nó. Rất nhanh, quang não liền trói định thành công và mở ra phiên bản tân sử dụng.


Quang não là một công nghệ cao cấp nhất ở hiện tại nên rất nhanh nó đã hồi phục lại những dữ liệu trên máy điện thoại đã bể tanh banh kia của y.


Cũng mau là có quang não, nếu không e rằng sẽ có thêm cả đống rắc rối cho xem.