Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!

Chương 16: Có em thật hạnh phúc




Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà tôi không thể nào quên được. Nó không chỉ là sinh nhật của Lãnh Thiệu Huy mà còn là ngày tôi gặp lại người bạn của mười năm trước, Hạo Huy.

Cái sự thật Lãnh Thiệu Huy chính là Hạo Huy, tôi đã có thể tiếp thu, có thể chấp nhận được rồi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy bản thân mình nên yêu hắn nhiều hơn. Yêu thay cả phần tình cảm mà tôi dành cho Hạo Huy mười năm trước.

Tôi hiểu. 

Tôi hiểu hắn không còn đơn thuần yêu tôi nữa. Hắn thương tôi. Hắn thật sự rất thương tôi. 

Tôi cứ như vậy ngồi nhìn hắn. Tôi muốn mãi mãi khắc ghi hình ảnh này vào trong đầu. Vĩnh viễn không muốn quên hắn thêm một lần nào nữa.

Còn hắn, hắn lại ân cần nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay ấy rất chặt, rất ấm áp. Tôi rất thích những cử chỉ dịu dàng như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng.

"Em muốn đến Lus Tower." Tôi bất giác đề nghị.

Mà hắn không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.

"Được."

Sau đó, chiếc xe của chúng tôi lăn bánh cho đến khi trước mắt hiện ra một cái tháp khá cao. 

Trời đã bắt đầu vào lập đông, thời tiết cũng se lạnh dần. Cái lạnh này không khỏi khiến tôi liên tưởng đến cảnh tôi tay trong tay cùng Lãnh Thiếu Huy đứng trên Lus Tower ngắm cảnh về đêm. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã sướng cả người rồi.

Lại nói đến vấn đề lập đông, đến những ngày này, Lus luôn chật kín người. Hơn nữa, hôm nay lại chính là thứ bảy, không muốn đông cũng phải đông thôi.

Tôi và Lãnh Thiệu Huy phải chạy vòng vòng mãi mới tìm được một chỗ đỗ xe thích hợp. Khi đã chắc chắn giải quyết xong mọi vấn đề, Lãnh Thiệu Huy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, mỉm cười nói:

"Bây giờ thế nào?"

Tôi không mấy ngạc nhiên khi Lãnh Thiệu Huy chẳng biết gì về Lus Tower.

Lus chính là một trong ba cái tháp cao nhất tại Thành S. Sở dĩ Lus nổi tiếng vì nó ở ngay trung tâm đô thị.

Hơn thế nữa, ở Lus có một lời nguyền, chính là vào ngày lập đông đầu tiên, khi bạn cùng người mình yêu đứng trên đỉnh tháp, tay nắm tay, nói lên ước muốn của mình. Nếu có tuyết rơi thì điều ước chắc chắn hiện thực và hai người sẽ được thượng đế chúc phúc.

Lúc đầu, tôi cũng không tin lắm. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Nguyên thực hiện được mong muốn, tôi liền tin. Và tôi cũng hy vọng, bản thân mình sẽ cùng nắm tay người mình yêu để nói lên lời thề ước.

Không hẳn là vì điều ước sẽ thành hiện thực. Mà còn là vì tôi thích Lus Tower, tôi rất hy vọng Thiệu Huy cũng sẽ thích nó.

Ngoài ra, còn một điều nữa khiến Lus nổi tiếng vì nó nằm khá gần Mini City. Như tôi đã nói, Mini City chính là thành phố thu nhỏ, những canh hộ ở đó không phải là chính quyền cấp cao thì cũng là nhà giàu không thể động vào. Mà Lus lại là điểm ăn chơi của bọn họ nên không muốn nổi tiếng thì cũng phải tiếng tăm lẫy lừng.

Mà khoan, hình như chàng trai đang nắm tay tôi cũng ở Mini City phải không? À, có lẽ xã hội đen cũng được coi là "chính quyền cấp cao" hay nhà giàu không thể động vào nhỉ?

Thôi. Trở lại vấn đề chính. Tôi không trả lời câu hỏi của Lãnh Thiệu Huy. Mà thay vào đó, tôi dặn dò hắn một chút rồi liền rời đi.

"Đợi em một lát."

Bây giờ tôi mới biết hắn "ngoan" đến cỡ nào. Bởi vì từ lúc tôi đi đến lúc tôi trở lại đã là 37 phút 52 giây. Hắn vẫn cứ giữ nguyên thế đứng như vậy đợi tôi. Hơn thế nữa, ánh mắt của hắn luôn dừng lại tại điểm tôi khuất khỏi tầm nhìn của hắn.

Hắn như vậy khiến tôi có chút xót xa. Lâu lâu, tôi vẫn luôn tư hỏi: Vì sao hắn lại yêu thương tôi đến thế? Vì sao người đợi luôn luôn là hắn?

Nhưng tôi lại luôn không tim được câu trả lời. Bởi vì khả năng che giấu của hắn rất tốt. Cực kì tốt.

Nhất là lúc này, khi thấy tôi trở về, hắn ngay tức khắc thu lại ánh mắt chờ đợi, thay vào đó là sự chào đón, vui mừng và yêu thương.

Tôi tất nhiên sẽ không vạch trần hắn. Cử chỉ đầu tiên của tôi là nắm lấy tay hắn, đi mua vé.

Đứng trên đỉnh tháp cách mặt đất 342.2 mét, tôi có chút giật mình. Nhưng khi cảm nhận được cái siết tay ấm áp của Lãnh Thiệu Huy, tôi lại chẳng còn chút sợ hãi nào.

Tôi cười, cười rất tươi. Theo những gì tôi cảm nhận thì đây chính là nụ cười tươi tắn thứ hai trong đời. Lần đầu là lúc nhìn thấy Lãnh Thiệu Huy bị mẹ phạt.

"Thiệu Huy, từ bây giờ em sẽ gọi anh như vậy. Anh còn nhớ lúc nhỏ em đã nói gì không?"

Lãnh Thiệu Huy cúi đầu, cười nhẹ một cái.

Tuy tôi không cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nhưng tôi biết, đó chắc chắn là nụ cười xót xa.

Bởi vì sau đó hắn đã ngẫng cao đầu, nhìn tôi nói:

"Em chỉ nói ba câu. Câu đầu tiên là cảm ơn. Câu thứ hai là cút. Và câu thứ ba là tôi ghét cậu."

Tôi cũng cười. Một nụ cười giống hắn vô cùng.

"Anh để ý hả?"

"Những gì em nói anh đều nhớ rất rõ." Lãnh Thiệu Huy đưa mắt nhìn trời xanh.

Lúc này, tôi lại cảm thấy hắn như một con đại bàng. Có lúc lại cất cánh bay lên trời cao, mãi mãi để người khác phải mơ ước. Nhưng cũng có lúc bị người ta tấn công đến thương tích đầy mình, sau đó lại cô độc khép kín tự mình thương lấy mình. 

Từ nhỏ hắn đã cô độc. Lớn lên vẫn cô độc như vậy. Nhưng tôi chắc chắn sau này sẽ không như vậy nữa. Bỏi vì đã có tôi bên cạnh hắn. Vĩnh viễn.

"Hai ngày trước khi anh âm thầm đến Roma, em đã từng nói với anh rằng: Hạo Huy, cả đời này em chỉ để ý mỗi một mình anh... Anh còn nhớ không?"

Tôi nghẹn ngào.

Lãnh Thiệu Huy gật đầu. "Anh nhớ."

"Em đã từng nghĩ, nếu em gặp lại Hạo Huy, em có còn tình cảm với cậu ấy không. Bây giờ, em có đáp án rồi. Em còn, còn rất nhiều. Nhưng một phần tình cảm của em dành cho Hạo Huy lại biến thành mười phần tình cảm dành cho anh."

Tôi vì nghẹn ngào mà ngừng lại. Sau đó, tôi lại nói tiếp:

"Có lẽ em chưa bao giờ nói câu này với Hạo Huy. Thật may mắn, em có cơ hội để nói rồi. Huy, em thích anh."

Cho dù là Hạo Huy hay Thiệu Huy, tôi cũng chỉ muốn nói một câu tôi thích anh, thích rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.

"Có lẽ anh cũng chưa bao giờ nói với em câu này. Đồ con rùa, anh yêu em."

Lãnh Thiệu Huy vươn tay ra kéo tôi vào lòng.

Cái ôm nay quả thực vô cùng ấm áp. Nếu có thể vĩnh viễn ngủ say trong lòng ngực này, tôi có chết cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Đấy, lại bắt đầu rồi. Tôi lại bắt đầu khóc rồi. Tôi trở nên mít ướt như vậy đều là tại người còn trai xấu xa này. Chỉ cần có anh, tôi lại vô cùng yếu đuối. Tôi rất cần sự che chở này.

"Thiệu Huy, chúng ta ước đi."

Tôi vỗ vỗ vào lưng hắn, đề nghị.

Hắn từ từ buông tay ra. Tôi tuy có chút luyến tiếc cái ôm này nhưng vì "sự nghiệp" cao cả, tôi đành thu lại chút luyến tiếc này.

"Anh chưa bao giờ tin vào điều ước. Hơn nữa, bây giờ mới vào lập đông, làm gì có tuyết." Lãnh Thiệu Huy khô khán phá vỡ không khí vốn đang lãng mạn.

Tôi tức giận đưa hai tay chống nạnh, vốn muốn chỉ trích anh một trận nhưng lại vì lời nói thỏa thuận của anh mà dừng động tác.

"Ok, ok, anh sai rồi. Em muốn gì cũng được."

Tôi hài long nhìn anh. Nếu anh dám chống đối, tôi chắc chắn cho anh biết thế nào là lợi hại. Nguyên Phục Quân tôi đây đâu có dễ bị ăn hiếp như vậy.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay anh rồi đưa lên miệng, nói ra lời nguyện ước của mình.

"Hy vọng sẽ không còn phải rời xa anh nữa."

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn lên trời, cầu mong tuyết sẽ rơi. Nhưng điều kì diệu ấy đã không xảy ra. 

Tôi cực kì buồn. Liệu như vậy có phải điều ước sẽ không thành hiện thực đúng không? Liệu như vậy có phải tình cảm của chúng tôi không được chúc phúc đúng không?

Tôi tủi thân đưa mắt nhìn Lãnh Thiệu Huy, ý muốn hỏi làm sao bây giờ.

Lúc này, Lãnh Thiệu Huy lại híp mắt nhìn tôi cười.

"Người thông minh như em hẳn phải biết rồi chứ."

Thấy tôi ứa nước mắt, chỉ chờ trào ra, anh mới chân thành ôm lấy tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi:

"Ngoan. Thích anh đến vậy à? Không muốn rời xa anh?"

Mặt tôi dán chặt trước lòng ngực của hắn, cúi đầu gật gật.

"Tốt. Vậy cho dù em muốn rời xa anh cũng không có cơ hội đâu... Phục Quân, tin anh, anh sẽ không rời xa em một lần nào nữa."

Lãnh Thiệu Huy dùng hai tay, nâng mặt tôi lên, để tôi mắt đối mắt với anh. Cái tình cảnh này khiến tôi có chút ngượng ngùng. Nhưng sau đó lại rất nhanh thích nghi được.

"Được rồi, được rồi. Hôm nay là sinh nhật anh. Hoa hướng dương em đã tặng cũng không thể xem như là quà được. Nên... em có món quà bất ngờ dành cho em." Tôi cười thần bí.

Sau đó, tôi hướng mắt về phía bầu trời xanh thẳm, Lãnh Thiệu Huy cũng làm vậy. Nhìn từ góc độ này có thể thấy các tòa nhà lớn nhỏ đều lấp lánh ánh đèn, vô cùng đẹp.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm đếm:

3... 

2...

1...

Bùm... Bùm... Bùm...

Pháo hoa đồng loạt bay lên trời, trông vô cùng đẹp mắt. Lúc này, tôi chân thành nhìn Lãnh Thiệu Huy, miệng mỉm cười:

"Thiệu Huy, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh."

Tôi đưa tay, giữ chặt hai má anh, mỉm cười áp môi mình gần môi anh.

"Một tuổi."

Sau đó, lại tiếp tục động tác như vậy.

"Hai tuổi."

Tiếp tục hôn môi anh.

"Ba tuổi... bốn tuổi... năm tuổi... sáu tuổi... mười bảy tuổi... mười tám tuổi... mười chín tuổi... hai mươi tuổi."

Tổng cộng, tôi áp môi mình vào môi anh hết 20 lần.

Tôi hài lòng nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của anh. Nếu có thể khiến anh vui vẻ như vậy, tôi có làm gì cũng cảm thấy mãn nguyện.

Lãnh Thiệu Huy là một người rất chu đáo. Hàng năm, đến ngày sinh nhật tôi, anh đều tặng quà cho tôi. Còn tôi, tôi lại chẳng quan tâm đến sự tồn tại của anh.

Sở dĩ tôi hôn 19 lần là vì năm anh 11 tuổi, tôi đã mừng sinh nhật anh rồi. Còn năm 22 tuổi, chính là bây giờ, tôi đã tặng anh pháo hoa rồi còn gì.

"Con rùa của anh, em biết nịnh như vậy từ lúc nào?" Lãnh Thiệu Huy nở một nụ cười hở răng hiếm thấy.

Anh thực sự không kiềm chế nổi mình nữa rồi. Cô nhóc này khiến anh cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

"Từ lúc gặp được anh." Tôi cười.

"Thế anh có cần phải đáp trả không?"

Chưa để tôi kịp trả lời, anh liền nâng mặt tôi lên, môi chạm môi.

Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng, thoát tục như lúc trước nữa. Ngược lại, anh ra sức mút cánh môi tôi. Chưa đủ thỏa mãn, anh tiếp tục cạy hàm răng đều như bắp của tôi, lần mò tiến vào trong khoang miệng hút hết mật ngọt.

Nụ hôn kéo rất dài, rất dài tưởng chừng như tôi đã tắt thở. Thật may mắn, anh rời thật đúng lúc.

Tôi cố gắng hít thở, duy trì lại không khí đang bị thiếu hụt trong cơ thể. Tôi đưa mắt nhìn anh như muốn nói: Anh mưu sát.

Mà anh lại chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm cười thỏa mãn.

Tôi rất muốn mắng chửi cho anh một trận nhưng đã kịp nhớ lại hôm nay là sinh thần của anh. Để anh vui cho trọn vậy. Nếu còn dám manh động, tôi đảm bảo cho anh chết không toàn thây. Khưa khưa.

...

Đã hơn hai tiếng, hai tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ ngồi trên đỉnh Lus. Tôi thề, trước kia tôi chưa bao giờ có thể ngờ được cảnh tượng này sẽ xảy ra. Nhưng tôi đang ngồi bên cạnh Lãnh Thiệu Huy, đan tựa vào bờ vai vững chắc của anh, đang được cái ôm ấm áp của anh bao chặt.

Nếu có thể, tôi rất muốn giây phút này dừng lại mãi mãi. Nếu có thể, tôi thà cả đời này chỉ cùng anh đến đây ôm nhau như vậy. Có lẽ đã quá hạnh phúc rồi.

Lúc này, tôi đang dùng tay nghịch nghịch tà áo của hắn. Tình cảnh vô cùng ấm áp. Tuy không muốn phá vỡ giây phút này nhưng tôi thực sự có chuyện muốn nói với hắn.

"Thiệu Huy." Tôi gọi nhỏ.

Nhưng Lãnh Thiệu Huy lại có thể nghe thấy. Bằng chứng là hắn đã:

"Hử?"

"Em... Em có chuyện muốn nói với anh." Tôi ấp a ấp úng.

"Anh đang nghe." Hắn đưa tay nghịch nghịch mái tóc của tôi. Tôi còn có cảm giác hắn đang hít hương dầu gội đầu trên tóc tôi.

"Em cần anh làm bạn trai của em." Tôi thẳng thừng đề nghị.

Thực ra là tôi đnag tỏ tình. Nhưng cái loại tỏ tình này dường như... À, có chút bá đạo.

"Cần?" Tôi cảm nhận được lúc hỏi câu này, mày đẹp của hắn đang nhíu lại. Thói quen này rất không tốt.

Tôi ngước mặt, nhìn hắn. Qủa nhiên là vậy. Tôi không thích liền đưa tay kéo giãn mày đẹp của hắn ra. Nhìn thành quả của bản thân, tôi hài lòng gật đầu: "Vậy mới được."

Xong xuôi, tôi nói: 

"Em cần một người giúp em "đá" Trần Minh Triết. Em cần một người giúp em xua đuổi ong bướm. Em cần một người giúp em quản lí thời gian. Em cần một người lúc em khóc có thể làm bờ vai, lúc em giận có thể mặc em thỏa sức mắng nhiếc, lúc em vui có thể mỉm cười với em. Hơn hết, em cần một người để có thể toàn tâm toàn ý giao trái tim mình."

Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:

"Em cảm thấy anh rất vừa ý. Nếu không có vần đề gì thì làm bạn trai của em."

Lãnh Thiệu Huy bật cười. Có lẽ anh đang nghĩ chưa từng thấy loại tỏ tình nào bá đạo như vậy. Nhưng tôi chính là như vậy đấy.Thì sao? Uê?

Thấy hắn vẫn không có ý định mở miệng, tôi lại độc thoại:

"Anh có thể lựa chọn không đồng ý. Nhưng em đảm bảo với anh, chỉ cần anh không đồng ý, em đem cả thành Roma san bằng. Anh vĩnh viễn cũng không có cơ hội trốn thoát em." Tôi nhếch môi.

Mà Lãnh Thiệu Huy vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Một lúc lâu sau, tưởng chừng cản vạn thế kỉ, hắn mới mở miệng:

"Anh vì cứu cả thành Roma nên tạm chấp nhận đoạn tình cảm này của em. Từ nay, em là bạn gái của em. Anh đảm bảo không quá ba năm nữa, em sẽ trở thành bà Lãnh."

"Rất tốt. Em thích tác phong nhanh nhẹn này của anh."

Tôi cười rất tươi. Bắt đầu từ hôm nay, à không, bắt đầu từ giây phút này, nếu ai dám chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Lãnh Thiệu Huy, tôi thề sẽ "nghiền nát" cả gia đình kẻ đó.

Nhắc đến kẻ thứ ba, tôi lại chợt nhớ đến vấn đề này. Tôi cảm thấy nếu tôi không nhúng tay vào thì sẽ có hàng ngàn trường hợp như Nguyễn Kỳ Vi nữa. 

Ai bảo người ngồi cảnh tôi quá đẹp trai, gia cảnh quá phức tạp cơ chứ.

Aiss, nghĩ đến vấn đề này, tôi lại cảm thấy máu nóng dồn lên não.

"Lãnh Thiệu Huy, em cảm thấy ong bướm bên cạnh anh rất nhiều." 

Tuy giọng nói rất thản nhiên nhưng lại bị ánh mắt muốn giết người bán đứng.

Ngược lại, Lãnh Thiệu Huy chẳng những không sợ, hắn còn cười nhún vai.

"Tùy phu nhân giải quyết."